Tam sinh tam thế, nguyên lai chỉ là một hồi mộng cảnh, cái gì gọi là chân thực, cái gì lại là hư ảo?

Lúc y lại bước trên Hoàng Tuyền Lộ, quá Nại Hà Kiều, dọc theo bờ Vong Xuyên Hà, liếc mắt nhìn Tam Sinh Thạch, tam sinh tam thế như từng khắc từng thì, cũng tựa như một khắc phù vân thoáng qua.

Thực sự là đã trải qua sao?

Lại đứng trên Vọng Hương Thai, nhìn lão phụ nhân bán Mạnh Bà Trà trước mắt mãi mãi không hề thay đổi, trong lúc nhất thời lại chẳng biết nói gì.

“Ngươi lại đến.”

Thanh âm không có tình cảm của lão phu nhân chậm rãi vang lên, giống như đối với người quen mà cất lời tiếp đón y.

Lão phụ nhân không đợi y trả lời, múc một chén Mạnh Bà Trà vô sắc, dùng hai bàn tay phủ kín nếp nhăn già nua đưa đến trước mặt y, ánh mắt ám trầm tựa như lòng sông Vong Xuyên Hà thâm u soi rõ hết thảy nhìn thẳng vào y.

“Lần này, ngươi sẽ uống hết này chứ.”

Lời nói rõ ràng hết thảy, khiến cho bàn tay tiếp nhận Mạnh Bà Trà của y dừng lại–

Quả nhiên, nhất cử nhất động của y, đều bị nàng nhìn trong đáy mắt…

“Tại sao…” thanh âm của y run rẩy, có chút mê mang hỏi lại “…khi đó ta không uống hết bát trà ngài vẫn để ta chuyển thế?”

“Đây là kiếp của ngươi.” đôi mắt không chút ánh sáng của lão phụ nhân nhìn thẳng vào y “Thần Minh cho ngươi tam sinh tam thế nói rằng, chung quy ngươi sẽ lựa chọn làm như vậy. Còn nhớ lão Vu Y đến nhà ngươi năm ngươi bảy tuổi sao? Người kia, chính là lão phụ.”

Y lẳng lặng nhìn nàng, nước mắt cũng lặng lẽ chảy dài.

“Tại sao ngài phải làm như thế?”

“Là bởi vì, nếu ngươi tiếp tục bởi vì ký ức của tiền thế vây hãm, sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh của Trịnh thụ phu phụ, vì để không làm cho số mệnh của bọn họ lệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu, lão phụ mới phải phẫn thành Vu Y, cho bọn họ cách giải quyết.”

“Nguyên lai là như thế..” Y cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất, lại tức khắc biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

Lỗ mãng cùng ích kỷ của y, suýt chút nữa đã gây ra sai lầm lớn, mặc dù đã được vãn hồi đúng lúc, y vẫn là cảm thấy áy náy vạn phần.

Tiếp nhận bát trà trong tay lão phụ nhân, y nhìn vào chén nước trong suốt thấy đáy, bỗng nhiên nhớ ra được hương vị của trà này– không, nên nói là, hoàn toàn vô vị, uống vào miệng rồi cũng chẳng có cảm giác gì, tựa như là uống vào không khí…

Đó mới là Mạnh Bà Trà, tựa như lưu thủy, lại vô sắc vô vị.

“Ta đã không còn thế tiếp theo nữa…” y đối với nước trà thì thào tự nói “Sau khi uống xong rồi, ta sẽ quên hết thảy… cả tình cảm đối với người kia…”

Lão phu nhân bình tĩnh nhìn y, ngay lúc y đưa tay chuẩn bị uống vào bát trà thì, lại đưa tay ngăn y.

“Đừng vội.” Lão phu nhân chậm rãi nói “Trước khi uống trà, ngươi có muốn biết một đời này sau khi ngươi chết, gia nhân ngươi thế nào không?”

Y mở to mắt, có chút ngoài ý muốn lại khiếp sợ.

“Có thể sao?” y không xác định lắm, hỏi lại.

Lão phụ nhân gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười “Kỳ thật, một thế này của ngươi thọ mệnh ước chừng có hơn sáu mươi năm, vốn dĩ mạng vẫn chưa tuyệt, sở dĩ kéo hồn phách của ngươi đến đây, cũng là do Thần Minh an bài. Người gặp ngươi lâm vào khổ cảnh, niệm tình ngươi cũng từng thành tâm tu luyện, nên đặc biệt cho ngươi một lần cơ hội hoàn hồn.”

“Thật sao?” y khó có thể tìn mà nhìn lão phụ nhân, hai tay cầm lấy bát trà run rẩy lợi hại.

“Thiên chân vạn xác.” Lão phụ nhân thong thả thận trọng gật đầu.

Y một trận kích động, nhưng không quá bao lâu, lại dần khôi phục bình tĩnh, tiếp theo lại lộ ra biểu tình bi thương…

“Nhưng nếu như ta còn sống, lại phải đối mặt với mọi người như thế nào? Ngưng Sương si tình với Thanh Ẩn, Trình Kỳ Uyên lại đã có Quý Yên Nhã, ta bất quá, chỉ là kẻ dư thừa…”

“Ngươi lời ấy là sai rồi, mỗi người đều có lý do tồn tại trên thế gian này, nhất sinh hoàn nhất thế, sự sự tương khấu. Đến đây, trước hết ngươi xem những cảnh tượng này, rồi mới quyết định có hoàn hồn hồi dương hay không.”

Lão phụ nhân nói dứt lời, vung tay lướt qua nồi chử trà, trên mặt nước nhất thời xuất hiện một mạt hình ảnh mờ ảo, chỉ chốc lát sau, y liền nhìn thấy được những nơi quen thuộc, những người mà y thân quen.

Y nhìn thấy, một gã phó dịch Trịnh phủ giục ngựa chạy như bay thẳng đến trước đại môn Trịnh phủ, vừa xuống ngựa liền chạy vọt vào trong phủ, kẻ này đến trước mặt Trịnh Kỳ Uyên cùng Quý Yên Nhã, vừa cất lời liền nói một hồi dài, sau đó chỉ thấy, Quý Yên Nhã hai mắt nhắm lại, té xỉu trên mặt đất, còn Trịnh Kỳ Uyên thì thất hồn lạc phách ngã người lên ghế, thật lâu sau vẫn chưa hồi thần trở lại.

“Này chính là phản ứng của phụ mẫu nhất thế này của ngươi khi tin tức ngươi chết báo về Trịnh phủ. Ngươi chết khiến cho mẫu thân ngươi sầu muộn khôn nguôi, cuối cùng hai năm sau vì bệnh cũng tạ thế, mà phụ thân ngươi thì một đêm đầu bạc, sau đó cũng chẳng còn lòng dạ nào chưởng quản gia nghiệp, khiến cho gia đạo sa sút, nửa đời sau của hắn chìm trong rượu, nghèo khó chán chường, cuối cùng trong một đêm đông ở tuổi bảy mươi, sau khi say rượu bị rét mà chết ở nơi nhai đầu…”

Nghe đến đây, thân thể y lảo đảo, suýt nữa không thể đứng vững.

“Một mặt khác, chính là tỷ tỷ ngươi Ngưng Sương, khi biết được tin tức ngươi chết thì không lâu sau nàng xuất gia thành ni, bởi vì do nàng giúp ngươi rời khỏi kinh thành, cho rằng là nàng hại chết ngươi, cả đời mang áy náy trên lưng, cuối cùng cũng là thảm thương mà chết đi.”

Nghe đến đây, y lệ tuôn như suối trào, yên lặng đứng im một lúc, chung quy vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi “Còn một người nữa…”

Lão phụ nhân liếc mắt nhìn y một cái thật sâu “Ngươi nói, là Bạch Thanh Ẩn?”

Y rơi lệ không nói lời nào, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Lão phụ nhân thở dài “Bảo là đối với hắn vô tình, chung quy ngươi vẫn không thể bỏ hắn xuống được a.”

“Tiền sinh thử thế, đều là ta mắc nợ hắn, làm sao có thể nói quên là quên?” tam sinh tam thế, nếu như có người nào khác ngoại trừ người kia khiến y không yên lòng, chẳng ai khác ngoài con người đáng thương đã truy hắn lưỡng sinh kia…

Lão phụ nhân lại phất tay, trên mặt nước rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh của Bạch Thanh Ẩn.

Y hai mắt đầy lệ nhìn người nọ hiện ra trước mắt mình, lẳng lặng nghe thanh âm phát ra từ tận đáy lòng lão phụ nhân, khàn khàn mà nặng nề.

“Hắn là người biết được tin ngươi chết trễ nhất. Hắn luôn luôn chạy ngược xui từ Tô Châu đến kinh thành tìm kiếm ngươi, đến lúc hắn biết được tin tức thì, di thể của ngươi đã được hạ táng…”

Y nhìn thấy, hình ảnh trước mắt, là một Bạch Thanh Ẩn với nét mặt phong trần mệt mỏi, thần sắc không thể tin được mà đứng trước mộ phần của y… lúc này trời đã khuya, bốn phía không người, hắn đứng đó, một thân thanh y tựa như u hồn, thê lương mà thống khổ.

Rồi thì, hắn vừa liên tục lặp lại ba chữ không thể nào, vừa dùng tay đào bới phần mộ của y…

Hắn đào đến hai tay đều bị hủy hoại, đầu ngón tay không ngừng chảy máu, nhưng hắn lại tuyệt không hề cố kỵ dừng lại, tựa như kẻ điên cuồng mà đào sâu vào bùn đất nơi mộ phần…

Không biết qua bao lâu, quan tài bị chôn sâu trong lòng đất chợt lộ ra, bởi vì bốn phía quan tài đã được đóng đinh, hắn lại phải mất rất nhiều khí lực mới có thể mở nắp quan ra.

Nương theo ánh trăng, đến khi hắn tận mắt xác nhận người nằm bên trong quan tài thực sự là Trịnh Trường Tiếu thì, hắn vô lực ngã quỳ xuống mặt đất, qua hồi lâu mới dùng sức ôm di thể của Trịnh Trường Tiếu ra khỏi quan tài.

Hắn cứ như vậy mà ngồi, dựa lưng vào cạnh quan tài, ôm lấy di thể của Trịnh Trường Tiếu vào lòng, giống như người đã mất đi hồn phách, lẳng lặng ngồi đó, không hề lên tiếng dù là một lời… nếu không phải nơi khóe mắt hắn, lệ vẫn không ngừng tuôn chảy dọc theo gò má hắn lướt xuống, thật khiến cho kẻ khác nghĩ hắn có lẽ chỉ là con rốn gỗ không biết động đậy…

Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Bạch Thanh Ẩn khóc, vô thanh vô tức, lại khiến cho lòng y đau như cắt, cuối cùng y nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn, cũng không có can đảm dể tiếp tục nhìn.

Tại sao người này… lại yêu mình đến như vậy chứ?

Một đời trước, lại một đời này, đều si tình đến mức khiến cho y không muốn nhìn thấy hắn bị bất cứ thương tổn gì.

“Không lâu sau đó…” thanh âm lão phụ nhân lại vang lên “Hắn ôm thi thể của ngươi bước đến bờ sông, dùng dây thừng cột thật chặt thân xác của hắn cùng ngươi lại với nhau, rồi mới cùng nhau trầm vào giữa lòng sông.”

Y mở mắt ra, muốn nói gì đó, rồi lại vì quá mức bi thống mà không thể thốt nên lời.

“Đã biết hểt thảy, ngươi quyết định như thế nào?”

Thống khổ tác nghẹn yết hầu, y chỉ có thể nặng nề mà gật đầu khẳng định.

Dùng sức cố gắng nuốt cơn chua xót đau khổ nơi yết hầu vào trong lòng, y khóc nức nở, hỏi lại “Nhưng là… ta cần phải làm gì để hoàn dương, ta hoàn dương rồi có thể thay đổi được cái gì?”

Lão phụ nhân nói “Ngươi không cần lo lắng, lúc nãy ngươi nhìn thấy, bất quá chỉ là những chuyện chưa từng phát sinh, thậm chí ngay cả phụ mẫu ngươi cũng vẫn chưa biết tin ngươi đã chết. Còn về chuyện làm sao hoàn dương cùng chuyện sẽ phát sinh sau khi ngươi hoàn dương, ngươi trở về rồi thì sẽ biết… Tóm lại, sau khi ngươi trở về rồi, hết thảy sẽ phát triển tốt hơn nhiều so với lúc nãy ngươi nhìn thấy.”

“Ta đã biết.” y lại gật đầu.

Lão phụ nhân lúc này chợt chuyển sang lời khác, cẩn trọng nhắc nhở y “Bất quá, ngươi muốn hoàn dương nhất định phải uống hết Mạnh Bà Trà trong tay. Bởi vì tình trái tiền nhất thế ngươi thiếu Bạch Thanh Ẩn, cho nên trước khi chấm dứt thế này để trở lại trước phật đàn, ngươi phải quên đi tình cảm đối với Trịnh Kỳ Uyên, dùng một đời này hoàn trả lại tình nghĩa cho Bạch Thanh Ẩn.”

“Quên mất… quên mất đi si luyến ngàn năm sao?” y đờ đẫn cúi đầu, nhìn bát nước trà trong tay.

“Ngươi cảm thấy mình có thể làm được sao? Nếu không thể, liền trút đổ bát nước trà trong tay ngươi đi, lập tức trở về làm lại nến tinh…”

“Không. Ta còn bốn mươi lăm năm thọ mệnh, ta muốn dùng nó hoàn trả lại tình cho Bạch Thanh Ẩn, kia đoạn cảm tình cố chấp si vọng ngàn năm—— tạm quên một lần cũng thế. Thỉnh cầu ấy vốn dĩ không thuộc về tam sinh tam thế của ta, đến được kết quả, bất quá chỉ là một hồi sai lầm.”

Y chảy lệ cầm bát trà đưa đến trước mặt, trước khi uống hết bát trà, một giọt lệ từ gò mà y lăn xuống lắng vào bát trà, khiến lúc y ngửa đầu uống cạn bát trà, chợt nếm được hương vị của Mạnh Bà Trà.

Vừa mặn lại vừa chát… là hương vị của nước mắt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 28

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 27