Quý Yên Nhã , thê tử Trịnh Kỳ Uyên ngồi trong phòng nhìn trượng phu đang có vẻ đứng ngồi không yên của mình, khẽ mím môi mỉm cười, đứng dậy bước đến cạnh hắn, ôn nhu nói “Tướng công, sáng sớm chàng ở đây hoảng cái gì a?”

Trịnh Kỳ Uyên nghe thấy, đảo mắt nhìn về thê tử, mi đầu càng nhăn chặt hơn, mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi.

Quý Yên Nhã mỉm cười lắc đầu, minh bạch mà nói “Có phải hay không lại nhớ đến Trường Tiếu?”

Trịnh Kỳ Uyên dừng bwóc lại, liếc mắt nhìn thê tử một lúc, cuối cùng mới ngồi xuống y tử, cúi dầu suy nghĩ một trận, lúc này mới trầm giọng nói “Phu nhân, chúng ta có phải nên đón hài tử của mình trở về không?”

Quý Yên Nhã vừa nghe như thế, lại cười đến bất đắc dĩ, nàng nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng vỗ bả vai trượng phu.

“Chàng đấy, lúc nhi tử ở nhà thì, cứ mãi bảo nó phải độc lập. Bây giờ nhi tử rời đi rồi, chàng lại nhớ nó đến trà phạn bất tư, không sợ nhi tử trở về nhìn thấy chàng như vậy, sẽ cười nhạo chàng sao/”

Bị thê tử giễu cợt như vậy, Trịnh Kỳ Uyên liếc nhìn nàng một cái, nhưng lại chẳng thể phản bác được, bởi vì sự thật là như vậy.

“Ta không tin phu nhân không nhớ nhi tử.”

“Thiếp nhớ nha.” Quý Yên Nhã ngồi xuống cạnh hắn, cười nói “Nhưng thiếp không nói ra a.”

Ý tứ chính là, người nào nói ra trước, kẻ đó nhớ Trường Tiếu hơn.

Trịnh Kỳ Uyên khẽ nhăn mặt, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng một bộ bất cứ giá nào nói “Mặc kệ, nhớ nhi tử thì nhớ nhi tử, ta hiện tại sai hạ nhân đến kinh thành đón Tiếu nhi trở về.”

Trịnh Kỳ Uyên nói xong liền đứng dậy, Quý Yên Nhã cũng đứng lên cùng hắn, hỏi “Tướng công, dạo trước nhìn chàng không ừ không hử lời nào, còn tưởng chàng không nhớ đến nhi tử chứ, hôm nay sao lại đột nhiên quyết định đón Trường Tiếu trở về?”

Trịnh Kỳ Uyên dừng cước bộ, trong chốc lát mới xoay người đối mặt nhi tử, hắn không mở lời ngay, ngược lại do dự một trận, mới có chút chần chờ lựa lời “Tối hôm qua… Tối hôm qua ta mộng Tiếu nhi… Hắn nói… Khụ, không có gì, chỉ là ta mộng gặp hài tử thôi.’

Quý Yên Nhã có chút giật mình “Khó trách hôm nay chàng lại quyết định đón Tiếu nhi trở về.”

Ban ngày nghĩ đến, ban đêm nằm mộng, chẳng phải sao?

Bất quá, cũng đã đến lúc đón hài tử trở về, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời nhà quá lần nào, vừa rời đi liền đi một mạch lâu như thế, trách sao không khiến người khác tưởng niệm chứ.

Ngay lúc Trịnh Kỳ Uyên chuẩn bị đi ra thính ngoại gọi hạ nhân thì, quản gia Trịnh phủ một bộ vội vã bwóc vào phòng, vừa nhìn thấy hai vị chủ tử, lập tức cúi đầu nói “Lão gia, phu nhân, cô gia đến đây.”

“Thanh Ẩn!?”

Trịnh Kỳ Uyên cùng Quý Yên Nhã bất giác nhìn nhau.

“Thiếu gia có phải cũng theo trở lại hay không? Trịnh Kỳ Uyên nhanh chóng hỏi lại quản gia, không ngờ quản gia lại lắc đầu “Không có lão gia, chỉ có một mình cô gia. Thoạt nhìn phong trần mệt mỏi, như là chạy đi rất vội vàng.”

“Nga.”

Đang nói, Bạch Thanh Ẩn thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi cũng theo vào phòng, thấy Trịnh Kỳ Uyên cùng Quý Yên Nhã đang đứng ở thình đường rồi, hắn chẳng nói lời nào, mà chỉ yên lặng đứng đấy.

“Thanh Ẩn, tại sao lại đột nhiên chạy đến Tô Châu/”

Trịnh Kỳ Uyên cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Tầm mắt Bạch Thanh Ẩn đảo quanh một vòng sảnh đường, tựa như đang tìm kiếm thứ gì, sau đó mới hỏi lại Trinh Kỳ Uyên “Trường Tiếu không nói với ngài?”

“Trường Tiếu?” Trịnh Kỳ Uyên lại hoang mang nhìn về phía thê tử, sau mới nhíu mày hỏi “Trường Tiếu nói cái gì? Không phải nó vẫn còn đang ở kinh thành sao?”

Lời nói của Trịnh Kỳ Uyên khiến cho ánh mắt Bạch Thanh Ẩn chợt lóe kinh ngạc.

“Không lẽ là do ta đuổi qua nhanh nên vượt qua? Có lẽ bọn họ còn ở trên đường–”

Bạch Thanh Ẩn cúi đầu lẩm bẩm một trận, rồi lại đột nhiên ngẩng đầu, ôm quyền nói tiếng thất lễ xong, liền định xoay người rời đi.

“Thanh Ẩn.”

Trịnh Kỳ Uyên nhanh tay ngăn y lại.

“Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho ta biết!”

Bạch Thanh Ẩn nghiêng người thẳng tắp nhìn vào Trịnh Kỳ Uyên, ánh mắt y mang theo cảm xúc phức tạp khiến cho người khác nhìn vào không thể đoán ra được là gì.

“Trịnh lão gia…” Bạch Thanh Ẩn vừa mở miệng thì, ngữ khí lạnh lùng khiến tất cả những người có mặt khiếp sợ “Trường Tiếu đã rời khỏi kinh thành, phỏng chừng lúc này vẫn đang trên đường hồi Tô Châu. Vãn bối vì đuổi theo hắn nên ra roi thúc ngựa chạy đến Tô Châu. Không ngờ lại vượt quá hắn, cho nên quyết định theo đường cũ trở lại tìm hắn.”

“Thanh Ẩn…” Trịnh Kỳ Uyên trợn mắt, kinh ngạc nhìn hắn “Lúc nãy ngươi gọi ta cái gì?”

Y là nữ tế của hắn, lúc trước vẫn luôn gọi hắn là nhạc phụ, giờ phút này lại một tiếng Trịnh lão gia, hoàn toàn giống như là kêu gọi mội kẻ xa lạ không quen không biết, làm sao không khiến hắn kinh ngạc được?

Bạch Thanh Ẩn cúi thấp đầu, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào Trịnh Kỳ Uyên, đáy mắt hiện lên tia tiếc nuối cùng có lỗi.

“Trịnh lão gia, vãn bối cùng Ngưng Sương đã không còn là phu thê.”

Một lời này của y, khiến cho Quý Nhã Yên khiếp sợ hít một hơi, khiến Trịnh Kỳ Uyên khó có thể tin trừng to mắt.

“Sao lại như vậy, rốt cuộc tại sao lại như vậy?” Trịnh Kỳ Uyên cực lực buộc bản thân bình tĩnh, nhưng thanh âm của hắn lại càng lúc càng nghiêm lệ “Có phải là Sương nhi làm sai điều gì hay không?”

“Không phải.” Bạch Thanh Ẩn thành khẩn lắc đầu “Sai tất cả là do vãn bối, là vãn bối không xứng với Ngưng Sương.”

“Vậy ý của Ngưng Sương…”

Mặc dù có hơi ích kỷ, nhưng lúc này Trịnh Kỳ Uyên chỉ nghĩ đến chsinh ý kiến của nữ nhi mình đối với chuyện này, nàng có phải cũng đồng ý chuyện này hay không… Nếu như cả hai người cùng đồng ý, hơn nữa lý do thuyết phục, có lẽ hắn không còn lời nào để nói, Trịnh gia bọn họ cũng không phải nuôi không nổi một người, cùng lắm là cho nữ nhi trở về nhà thôi. Nhưng nếu như không phải…

Bạch Thanh Ẩn rũ mi mắt, thật lâu mới trầm giọng nói “Vãn bối đã giao hưu thư cho Ngưng Sương, thiét nghĩ, nàng hẳn là đã ký danh tự lên rồi.”

“Hẳn là?” Quý Yên Nhã nãy giờ im lặng đột nhiên bước đến, chất vất Bạch Thanh Ẩn “Nói vậy tức là, Ngưng Sương cũng không đồng ý chuyện này?”

Bạch Thanh Ẩn cúi đầu không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều hiểu, thái độ của y đã nói lên hết thảy.

“Chuyện này rốt cuộc là tại sao, Bạch Thanh Ẩn, ngươi rốt cuộc có bất mãn gì với nữ nhi của ta? Lại đến mức khiến ngươi phải viết hưu thư?” Quý Yên Nhã nghĩ đến nữ nhi của mình bị kẻ khác bỏ rơi, nghĩ đến về sau này nàng phải đối mặt như thế nào với lời đàm tếu của những người xung quanh, liền cảm thấy tức giận nam tử trước mắt không thôi.

“Phu nhân…”

Bạch Thanh Ẩn nhìn nàng bi thương, trong giọng nói lại tràn ngập tự trách “Ngưng Sương không hề sai, sai là vãn bối, Ngưng Sương rất tốt, tốt đến mức làm cho vãn bối nghĩ nàng không nên vì kẻ như vãn bối mà cô phụ cả đời nàng, cho nên vãn bối chỉ có thể làm như vậy.”

“Nhưng là nữ nhi của ta yêu ngươi a!” Quý Yên Nhã dần dần đỏ ửng hốc mắt, nàng vẫn còn nhớ rõ, lần trước Ngưng Sương hồi gia thì, thái độ của Ngưng Sương đối với Bạch Thanh Ẩn nàng nhìn nhất thanh nhị sở, biết rõ nữ nhi Ngưng Sương của mình đã yêu thương nam tử này, nàng còn từng vì Ngưng Sương có thể đạt được hảo lương duyên như vậy mà vui mừng, tại sao bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy?

“Nhưng mà vãn bối lại không thể yêu nàng, tâm của Thanh Ẩn đã thuộc vể người khác!”

“Nếu dã như vậy, tại sao lúc trước ngươi lại còn thú nàng!?”

Trịnh Kỳ Uyên đứng trước mặt y, ngón tay chỉ vào mặt Bạch Thanh Ẩn sắc bén chất vấn.

Bạch Thanh Ẩn nhìn hai vị trưởng bối trước mắt, vô tẫn bi thương mà nói “Vãn bối muốn thú là nữ nhi thủ phủ Tô Châu Trịnh Kỳ Uyên, nhưng không phải là Ngưng Sương nàng.”

“Gia môn chúng ta chỉ có độc nhất Ngưng Sương là nữ nhi, không nàng thì là ai?” Quý Yên Nhã đỏ bừng hai mắt, vẻ mặt khó hiểu.

Bạch Thanh Ẩn không biết làm thế nào trả lời, nhắm chặt hai mắt.

“Ngươi nói đi! Lúc trước trở về Trịnh phủ, hai người các ngươi không phải vẫn là rất hảo sao? Tại sao vừa trở lại kinh thành lại thay đổi hết thảy như vậy?”

Trịnh Kỳ Uyên không nói lời nào, hắn nghe thấy thê tử hỏi như vậy, liền dùng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn Bạch Thanh Ẩn, nhất quyết buộc y phải cho bọn họ một cái công đạo.

Bạch Thanh Ẩn chậm rãi mở ra hai mắt, trầm giọng đau thương “Hết thảy đều là giả dối, vãn bối cùng Ngưng Sương chỉ là cùng nhau giả vờ để lừa gạt hai vị. Kỳ thật, ta chưa từng đồng sàng cộng chẩm cùng Ngưng Sương, Ngưng Sương vẫn là xử tử chi thân…”

Quý Yên Nhã nghe vậy, khó mà tin được lùi về sau vài bwóc, cuối cùng ngã xuống ghế.

“Rầm-”

Trịnh Kỳ Uyên vỗ mạnh lên bàn một cái, sau đó lạnh lùng chỉ trích Bạch Thanh Ẩn “Bạch Thanh Ẩn, hôm nay ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta!”

Bạch Thanh Ẩn nhìn hắn, thật lâu không nói gì, đến cuối cùng vẫn là mở miệng, ngữ khí vẫn là cực kỳ bi ai “Vốn dĩ người mà vãn bối muốn thành thân, là kẻ nam phẫn nữ trang, khiến cho vãn bối nghĩ đấy là nữ tử nên mới không tự chủ được mà yêu thương, là Trịnh Trường Tiếu.”

Lời của y tựa như trời quang dậy sấm, ngay cả bình tĩnh như Trịnh Kỳ Uyên cũng cả kinh, không thể tin mà lùi về sau vài bước, trừng to mắt nhìn về phía nam tử vẻ mặt thống khổ đứng đó.

“Thiên a…”

Quý Yên Nhã vất vả lắm mới hồi thần lại, lúc này che miệng, vừa rơi lệ vừa kinh hô…

“Thiên a…”

“Thật sự xin lỗi, Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân, vãn bối xin hai vị phái người đón Ngưng Sương hồi Tô Châu, ngày sau vãn bối mới đăng môn giải thích, hiện tại vãn bối phải đi trước đuổi theo Trường Tiếu.”

Bạch Thanh Ẩn dứt lời, thật sâu cảm thấy có lỗi với hai người mà thở dài, lại xoay người rời đi.

Quý Yên Nhã đứng trong sảnh đường nhìn thấy y rời đi rồi, không biết phải làm sao, bước lại gần trượng phu mình, liên tục hỏi “Tướng công, tướng công, hắn đuổi theo Trường Tiếu làm cái gì a? Trường Tiếu ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Trường Tiếu lén rời khỏi kinh thành cho nên hắn không biết?”

Lời thê tử khiến Trịnh Kỳ Uyên nghĩ ra điều gì, hắn vỗ án quát to

“Không tốt!”

Trịnh Kỳ Uyên cũng không quan tâm lời thê tử hỏi, lập tức gọi đến quản gia vừa mới rời đi, nhanh chóng phân phó lão “Ngươi mau phái người lên đường đi tìm thiếu gia, phỏng chừng thiếu gia đang trên đường hồi phủ, mau lên, phái càng nhiều người càng tốt! Đúng rồi, còn nữa, phái thêm một số người khác đến kinh thành đi, lập tức đón tiểu thư Ngưng Sương hồi phủ, lập tức đi làm, không được chậm trễ!”

Quản gia tuân lệnh, tức khắc chạy đi làm, Trịnh Kỳ Uyên đứng tại ngoại thính, bóng dáng thoạt nhìn vô cùng thê lương. Quý Yên Nhã tiến đến, đứng cạnh hắn khóc nỉ non.

“Tướng công…’

“Phu nhân, trước đừng quá khổ sở, đợi hài tử đều về rồi, chúng ta mới hảo hảo hỏi lại nguyên do.”

“Ân.”

Quý Yên Nhã gật đầu, im lặng trong chốc lát, lại hỏi “Tướng công, Bạch Thanh Ẩn vì cớ gì lại đuổi theo Trường Tiếu?”

Trịnh Kỳ Uyên đỡ lấy thắt lưng thê tử, dùng sức thán một hơi, rồi mới đáp lại “Nếu như vi phu đoán không lầm, giữa Trường Tiếu cùng Bạch Thanh Ẩn có lẽ đã xảy ra một đoạn gút mắt lúc ở kinh thành. Bởi vì Ngưng Sương trở lại kinh thành, Trường Tiếu cảm thấy có lỗi với tỷ tỷ nên mới quyết định quay trở về Tô Châu đột ngột như vậy, Bạch Thanh Ẩn không biết chuyện nên lập tức đuổi theo.”

“Ý của chàng là…”

Quý Yên Nhã khiếp sợ trừng mắt nhìn trượng phu.

Trịnh Kỳ Uyên lại thở dài.

“Phu nhân, chúng ta phải hảo hảo chuẩn bị hết thảy mọi thứ.

Quý Yên Nhã nghe được lời này, gục vào vai trượng phu, nhịn không được khóc thành tiếng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 27

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 26