Ngày hôm ấy, gió mát chầm chậm thổi, Trường Tiếu đang ngồi trên hành lang, vừa uống Quế Hoa Nhưỡng thơm nồng, vừa nhìn phong cảnh đã trở nên quen thuộc cách đó không xa.

Ánh mắt mông lung tựa như đang suy nghĩ điều gì đó của y bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh tiêm gầy, y có chút kinh ngạc đứng dậy, nhìn Ngưng Sương đang vội vàng bước đến phía y.

“Sương tỷ, sao tỷ lại đến đây?”

Từ sau khi bệnh của y thuyên giảm, những người từng ở đây chăm sóc y, bao gồm cả Ngưng Sương, đều bị Bạch Thanh Ẩn sai người ngăn chận ở bên ngoài. Từ đó đến nay đã hơn nửa tháng, Ngưng Sương cũng không còn lui tới Sướng Tâm Viện nữa, hiện tại nhìn thấy nàng, Trường Tiếu vừa kinh lại vừa nghi.

Ngưng Sương bước đến trước mặt y, liếc mắt nhìn y một cái thật sâu, mới kéo y bước đi về hướng ra khỏi Sướng Tâm Viên.

“Sương tỷ?”

“Thương hào mới mở ở một toàn thành trấn phía bắc có chuyện xảy ra, tỷ phu đệ sáng nay đã lên đường đến đó, nghe nói qua hai ngày nữa mới có thể trở về. Nhân cơ hội này, đệ mau mau trở về Tô Châu đi.”

“Tỷ nói như thế là?”

Trường Tiếu kinh ngạc dừng bước lại.

Thấy y không hề bước sđi, Ngưng Sương quay người lại nhìn y, đến khi nhìn thấy biểu tình khó có thể tinh của y thì, nàng nói “Trường Tiếu, không phải đệ muốn trở về gặp phụ thân sao?”

“Đệ muốn, nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi, kia…”

“Chuyện tỷ phu đệ, không cần lo lắng.” Ngưng Sương đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, nàng bình tĩnh nhìn y nói “Tỷ sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn.”

“Sương tỷ…” Trường Tiếu vẫn cảm thấy bất an.

“Trường Tiếu, đệ không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ làm chuyện đệ muốn làm là được rồi. Sự tình cũng không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được. Huống hồ, an bài như vậy vẫn tốt hơn chứ đúng không?” ánh mắt Ngưng Sương nhìn sang nơi xa xôi nào đó ở ngoại viện, một thoáng sau, nàng lại giữ tay Trường Tiếu kéo đi “Được rồi, chúng ta mau mau rời đi thôi, phải để đệ mau chóng quay về Tô Châu. Đến Tô Châu rồi, dù cho tỷ phu đệ truy theo, nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ kính sợ thân phận của phụ thân mà không dám làm càn– nhưng mà, Trường Tiếu, đệ nhất định phải nhớ rõ, đệ là cốt nhục của phụ thân, là hài tử mà người thương yêu nhất a–”

Lời nói rõ ràng của Ngưng Sương khiến cho Trường Tiếu nhòe lệ, y gật đầu thật mạnh “Trường Tiếu sẽ không quên, Trường Tiếu nhất định sẽ nhớ kỹ.”

Ngưng Sương nắm chặt tay y, kéo y rời khỏi Sướng Tâm Viên.

Nơi ngoại viện, gia đinh bị phái đến canh gác đã bị người ta trói chặt khóa vào sài phòng, đây là để tránh lúc Bạch Thanh Ẩn trở về, bọn họ sẽ mật báo lại.

Vài gia đinh này là thân tín của Bạch Thanh Ẩn, bọn họ chẳng nghe lời nói của ai ngoại trừ Bạch Thanh Ẩn, thế là Ngưng Sương bèn thuyết phục tổng quản, gọi lão phân phó vài tên hạ nhân bày mưu trói bọn họ lại.

Ngôn tổng quản nghĩ đến Ngưng Sương bởi vì chuyện của Trường Tiếu cho nên mới cùng Bạch Thanh Ẩn giận dỗi, hơn nữa chuyện Bạch Thanh Ẩn vẫn cứ giam cần đệ đệ Trường Tiếu của Ngưng Sương khiến Ngôn tổng quản cảm thấy chủ tử mình làm việc có hơi quá phận, thế là liền không hề nghi ngờ mà nghe theo lời phân phó của Ngưng Sương, gọi hạ nhân đến trói lại những tên gia đinh nọ, để Ngưng Sương mang người rời đi.

Không lâu sau, Trường Tiếu bị Ngưng Sương đẩy lên mã xa đã sớm chuẩn bị tốt, Ngưng Sương còn đem y phục để thay đổi cùng một ít ngân lượng đưa cho Trường Tiếu.

Mã xa bắt đầu chạy đi, Trường Tiếu ngoài đầu lại nhìn thân ảnh Ngưng Sương mãi không thôi.

“Sương tỷ…”

“Trường Tiếu, đệ phải hảo hảo bảo trọng, nhớ rõ phải thay tỷ chiếu cố phụ thân mẫu thân nhiều hơn, ân?”

“Ân!”

Trường Tiếu vẫn ngóng đầu ra khỏi mã xa nhìn Sương tỷ, hai mắt chất chứa lắng đọng tình cảm nhìn thân ảnh cô đơn của Ngưng Sương mỗi lúc một xa dần.

Thời khắc này biệt ly, cả hai đến khi nào mới có thể gặp lại lần nữa?

Nghĩ đến đây, Trường Tiếu liền nhịn không được lớn tiếng la lên “Sương tỷ–”

Ngưng Sương nghe thấy, liền vươn tay hướng y vẫy vẫy, nhưng Trường Tiếu đã không còn thấy rõ biểu tình của nàng nữa, chỉ nhớ mang mang, lúc chia tay, nàng vẫn ôn nhu mỉm cười.

Đợi đến khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất, Trường Tiếu mới trở lại vào mã xa, thân thể tùy theo mã xa lúc lắc mà lay động, hốc mắt dần đỏ lên, nước mắt lặng lẽ chảy dài.

____________________________

Hai ngày sau, Bạch Thanh Ẩn đúng hạn trở lại, Ngưng Sương biết chuyện cũng không đi đâu cả, an vị ở trong phòng mình.

Nàng đang đợi, đợi Bạch Thanh Ẩn đến đây. Nàng biết hắn sẽ đến.

Quả nhiên, không qua một lúc lâu, cửa phòng đóng kín bị người đẩy ra thật mạnh, ngoài cửa, là Bạch Thanh Ẩn sắc mặt lạnh lùng đứng đấy.

“Trường Tiếu đâu?” Bạch Thanh Ẩn vừa bước vào liền hỏi.

Ngưng Sương không trả lời, đặt xuống y phục đang phùng xuống bên cạnh, lại vỗ vỗ những sợi vụn rơi trên y phục.

“Ta hỏi nàng, Trường Tiếu đâu?”

Nhìn nàng như vậy, sắc mặt Bạch Thanh Ẩn càng lạnh hơn, đứng trước mặt nàng lặp lại lời truy vấn.

“Đã trở về.” Ngưng Sương ngẩng đầu nhìn hắn.

“Trở về?”

“Ngưng Sương để đệ ấy trở lại Tô Châu rồi.”

“Nàng…’ Bạch Thanh Ẩn vừa nghe, tức giận đến không nói nên lời, dùng sức trừng mắt nhìn Ngưng Sương một trận, sau, liền xoay người rời đi.

“Tướng công!”

Ngưng Sương ngay tại lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên nhào đến ôm lấy hai chân không cho hắn rời đi.

“Nàng buông ra!” Bạch Thanh Ẩn cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng.

“Ngưng Sương không buông…” Ngưng Sương bi thương lại quật cường nhìn hắc lắc đầu.

“Vậy đừng trách ta vô tình.” Bạch Thanh Ẩn thấy như vậy, cũng không nói nhiều, dùng sức đẩy ra hai tay của Ngưng Sương.

Thân hình yếu ớt của Ngưng Sương nào có thể địch lại hắn? Mắt thấy hai tay bị người vô tình đẩy ra, Ngưng Sương khóc thảm nỏi “Tướng công, chàng buông tha Trường Tiếu đi được không?”

Bạch Thanh Ẩn muốn đẩy cửa bước ra chợt ngừng lại động tác, liếc mắt nhìn nàng một cái thật sâu, mới trầm giọng nói “Nếu có thể buông tay được, ngay từ đầu ta đã buông.”

Một câu, khiến cho Ngưng Sương đau đớn bi thương.

Phải a, nếu có thể buông tay được, ngay từ đầu đã buông rồi…

Không riêng một Trường Tiếu lưu luyến si mê hơn một ngàn năm, hay là Bạch Thanh Ẩn, hay là cả nàng…

Tại sao cứ mãi năm lần bảy lượt kiên trì chứ, kia đều là bởi không thể nào kềm được lòng mình. Mỗi khi thân ảnh của hắn xuất hiện, ánh mắt liền nhịn không được mà dán chặt lên người hắn, muốn hắn nhìn mỉnh mỉm cười, muốn ở bên cạnh cùng hắn, muốn yêu hắn, cũng muốn hắn yêu nàng…

Ngưng Sương khóc nức nở thành tiếng, đau đớn nắm chặt vạt áo Bạch Thanh Ẩn, nàng vẫn là không thể nào buông hắn ra a.

“Ngưng Sương, buông tay.

Không muốn ra tay tàn nhẫn đối với một nữ tử nhu nhược quá mức yêu thương chính mình, BachJ Thanh Ẩn tận lực dùng lời khuyên bảo.

Ngưng Sương khóc nức nở lắc đầu, tay càng nắm càng chặt hơn.

“Ngưng Sương!” Bạch Thanh Ẩn lạnh giọng.

“Tướng công, chàng cùng Trường Tiếu không có khả năng ở bên nhau, Ngưng Sương cầu chàng, để đệ ấy ở lại Tô Châu, đừng tìm đệ ấy nữa.”

“Không, không thể để hắn quay về Tô Châu, ta nhất định phải khiến hắn trở về, ta không thể mất đi hắn, tuyệt đối không thể… Hơn nữa…” Bạch Thanh Ẩn khom lưng cúi xuống, hai tay giữ chặt lấy vai Ngưng Sương “Ngưng Sương, Trường Tiếu không thể quay về Tô Châu, bởi vì hắn…”

Lời nói kế tiếp, Bạch Thanh Ẩn không biết có nên nói cho nàng biết hay không. Dù sao, người Trường Tiếu yêu lại chính là thânh sinh phụ thân mình, chuyện tình này đối với những người khác mà nói, không thể nghi ngờ là việc tựa như sét đánh bên tai, khó mà tin được.

Nhưng là, mặc dù hắn không nói tiếp, Ngưng Sương cũng biết những lời tiếp theo hắn muốn nói là gì.

“Tướng công, Ngưng Sương biết tâm ý Trường Tiếu đối với phụ thân.”

“Nàng biết?” Bạch ThanH Ẩn kinh ngạc trừng to mắt “Hắn nói cho nàng biết?”

Ngưng Sương nức nở gật đầu.

“Nếu đã biết, sao lại còn để hắn trở về!” Bạch Thanh Ẩn nhịn không được rống lớn.

Nước mắt Ngưng Sương lại càng tuôn nhiều hơn “Trường Tiếu đã đồng ý, tuyệt đối sẽ không làm ra những việc thương tổn đến phụ thân mẫu thân.”

“Hắn không làm mới là lạ!” Bạch Thanh Ẩn đứng phắt dậy, hổn hển nói “Nàng có biết không… có biết hắn từng đối với phụ thân nàng làm cái gì hay không… không, ta không thể để hắn ở lại Tô Châu, ta muốn mang hắn trở về…”

Bạch Thanh Ẩn không hảo ngôn khuyên bảo nữa, cũng không để ý Ngưng Sương bị mình đẩy ngã xuống đất, một phen kéo vạt áo trở lại liền xoay người muốn rời đi.

“Tướng công, chàng cứ mãi nghĩ đến Trường Tiếu, chàng chẳng lẽ đã quên, Ngưng Sương mới là thê tử chàng danh môi chính thú sao?”

Ngưng Sương quỳ rạp trên mặt đất khóc thảm thốt một lời khiến cho người đã bước đến cửa dừng cước bộ lại.

“Tướng công, xin chàng không cần tiếp tục sai nữa, Trường Tiếu có nhân sinh của đệấy, mặc kệ lúc này đệ ấy như thế nào, một ngày nào đó đệ ấy cũng sẽ thú thê sinh tử có chính mình gia nghiệp. Tướng công, cầu chàng quay lại nhìn Ngưng Sương, Ngưng Sương luôn luôn chờ đợi chàng a, tướng công.”

Ngưng Sương từng lời từng lời càng thêm thê lương khiến Bạch Thanh Ẩn không đành lòng nhắm lại hai mắt, không lâu sau, hắn chậm rãi xoay người.

Nhìn Ngưng Sướng khóc đến hốc hác cả gương mặt, Bạch Thanh Ẩn cảm giác như có thứ gì đó chặn nơi yết hầu, một lúc lâu sau, hắn mới có thể mở miệng “Ngưng Sương, ngay từ đầu ta đã nói với nàng, chúng ta căn bản không có khả năng bên nhau…”

“Không, thế gian này không có gì là không thể… Tướng công, chàng chỉ cần cho Ngưng Sương một cơ hội… Ngưng Sương sẽ hảo hảo quý trọng…”

Trước mặt, một Ngưng Sương si tình như thế, giống hệt như chính mình si tình, bọn họ đều yêu thương một kẻ sẽ không bao giờ yêu thương chính mình. Là nên cho ai một con đường sống đây? Hắn hiểu, tại sao Ngưng Sương lại cho Trường Tiếu rời đi, nếu hắn có thể hồi đầu, chuyện này mới xem như có một kết quả viên mãn.

Hắn cùng với Trường Tiếu đều là nam nhân, có thể được thế tục này công nhận hay không là một chuyện, càng không nói đến sau này làm thế nào có thể sống dưới dư luận của những người xung quanh… Nếu như hắn có thể buông tha cho Trường Tiếu mà chấp nhận Ngưng Sương, hết thảy đều sẽ khác đi.

Nhưng mà, nếu thật có thể dễ dàng buông tay, đến tận bây giờ hắn phải thống khố đến như vậy sao?

Bạch Thanh Ẩn đưa mắt nhìn tiễn đao mà Ngưng Sương đặt trên bàn, hắn lẳng lặng bước qua, dưới ánh nhìn chăm chú của Ngưng Sương cầm lấy tiễn đao, tháo xuống phát thúc của chính mình, rồi mới một đao tiễn xuống một đoạn đầu phát.

Trước mặt Ngưng Sương, Bạch Thanh Ẩn thả xuống đoạn đầu phát này, mặc nó rơi xuống trước mặt Ngưng Sương.

“Thực xin lỗi, Ngưng Sương, quan hệ phu thê giữa ta và nàng từ hôm nay giống như đoạn phát này, ân đoạn nghĩa tuyệt. Hưu thư, ta sẽ cho người mang đến đưa nàng.”

Nói xong rồi, hắn lui về sau một bước, không để ý đến Ngưng Sương vẫn còn đang ngây người, xoay người quyết tuyệt rời đi.

Ngưng Sương cũng đã quên khóc, ngơ ngác mà nhìn đoạn phát nằm trước mắt mình. Qua hồi lâu, nàng mới run rẩy hai tay cầm lấy nó ôm vào ngực, yên lặng rơi lệ.

Có cái gì đó mất rồi…

Khi Bạch Thanh Ẩn nắm đầu phát tiễn xuống, tuyệt tình mà nói với nàng ân đoạn nghĩa tuyệt, lúc ấy, có cái gì đó đã mất rồi…

Là tâm, hay là hồn phách?

Cũng có thể là hy vọng…

Bởi vì hiện tại, nàng… ở đau triệt nội tâm khôn cùng, đã tỉnh ngộ.. Bạch Thanh Ẩn sẽ không bao giờ nhìn nhận nàng.

Ngay sau đó, nước mắt tựa như mất đi khống chế, liên tục rơi xuống từng giọt từng giọt, đọng lại trên y phục nàng…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 24