“Từ hơn ngàn năm trước, có một cây nến tinh nhỏ bé được thần làm phép biến thành tinh để có thể tu đạo trở thành tiên, lưu lại bên cạnh thần bầu bạn, vẫn mãi luôn tu luyện.

Nhưng, có một ngày nọ, nến tinh này đến nơi thâm sơn một mình tu luyện thì, y gặp gỡ yêu mị chiếm cứ nơi núi non ấy, pháp lực y không bì được so với yêu mị kia, mắt thấy sẽ táng thân nơi đây, lại tình cờ gặp được một vị thợ săn đúng lúc đi ngang qua cứu sống nến tinh, lại dẫn y chạy ra khỏi nơi nguy hiểm. Sau cùng hết thảy, thợ săn cùng nến tinh chia tay nhau, nhưng là… nến tinh này lại đem lòng yêu thương thợ săn kia, yêu đến sâu đậm, để rồi sau đó cả ngày ngóng trong phương hướng nơi thợ săn đã rời đi, không còn lòng dạ nào mà tu luyện nữa.”

“Một ngày, hai ngày… rồi một năm, mười năm… nến tinh kia vẫn cứ canh giữ vẫn cứ ngóng chờ, nước mắt của y rơi xuống nuối biến thành một dòng thanh tuyền, chân của y vùi thật sâu vào đất bùn núi non hòa lại làm một, để rồi cuối cùng, y hóa thành một thạch đầu…”

“Thần thở dài, hỏi y phải làm sao để y có thể buông tha cho, nến tinh đáp lại, gặp mặt người nọ một lần. Thần thấy y cứ khăng khăng một mực như thế, cuối cùng chỉ đành ban cho y tam sinh, để y gặp lại người nọ.”

“Nhất thế, uống vào nước Vong Xuyên nấu thành Mạnh Bà Trà, tiểu nến tinh cùng thợ săn đã chuyển thế đầu thai kia, chỉ là hai kẻ xa lạ một thoáng lướt qua nhau, nhưng mà, nến tinh dù cho đã không còn trí nhớ kiếp trước, lại không tự chủ được tình yêu trong lòng mà vô số lần ngoái đầu nhìn lại, nhưng người nọ chưa một lần phát giện.”

“Nhị sinh, thợ săn lại chuyển thế thành một vị Đại tướng quân thống lĩnh thiên quân vạn mã, còn nến tinh uống vào Mạnh Bà Trà chuyển thế đầu thai rồi, lại trở thành một tên tướng lĩnh dưới trướng của tướng quân, cam tâm tình nguyện vì y xuất sinh nhập tử. Nhưng, mãi cho đến lúc chết trận nơi sa trường, y cũng không thể đem tâm ý của mình nói cho người nọ biết…”

“Đến lúc nến tinh lần thứ hai đứng ở bên cạnh Nề Hà Kiều cầm bát Mạnh Bà Trà, tự hỏi mình lần cuối cùng luân hòi này sẽ như thế nào thì, y làm cách nào cũng không thể uống được chén trà vô sắc vô vị trong tay mình. Vì có thể ở nhất thế cuối cùng cầu một kết quả, nến tinh đã thừa dịp Mạnh Bà không chú ý, trút sạch chén trà kia vào giữa Vong Xuyên Hà…”

Lệ mãi mới ngưng rơi, nhưng khi nói đến đây thì, Trường Tiếu lại không thể chịu đựng được nữa mà nhắm lại hai mắt, một giọt lệ lặng lẽ chảy dài xuống gò má y.

Thanh âm Trường Tiếu vẫn đang run rẩy “Nến tinh một lần chuyển thế cuối cùng, lúc y vừa mới mở mắt giáng sinh tại nhân gian thì, đã nhìn thấy cảnh tượng khiến cho y hoàn toàn tuyệt vọng. Người mà y trông ngóng ngàm năm kia, ở nhất thế cuối cùng của y, lại trở thành thân sinh phụ của y.”

Ngưng Sương nghe đến đây, cơ hồ là không nhịn được mà che miệng thốt lên thành tiếng, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Trường Tiếu.

“Nguyên tưởng rằng, trút đổ đi Mạnh Bà Trà có thể cho mình một kết quả, nhưng lại không hề nghĩ đến, nghênh đón mình lại chính là chuyện bi thảm tuyệt vọng như vậy. Trong lòng ẩn sâu tình yêu đọng lại ngàn năm, đối mặt với người mà mình đã chờ đợi ngàn năm, vậy mà cái gì cũng không thể nói. Nến tinh nhất thế này gọi là Trường Tiếu, nhưng Trường Tiếu căn bản là không thể nào cười nổi. Thế nhưng, đến khi y nhìn thấy người khiến y khắc cốt minh tâm bởi vì y mà nhịn đau cắt tay tích huyết thì, y lại thống khổ, thế là bắt đầu miễn cưỡng chính mình cười vui, vờ như bản thân là một hài tử hiểu chuyện. Vốn dĩ đã tính toán trong lòng rất tốt rồi, bất luận thế nào cũng được, chỉ cần có thể ở bên cạnh người nọ cả đời, hẳn là y đã có thể thỏa mãn…”

“Người mà đệ nói, là phụ thân sao?” Ngưng Sương run rẩy buông hai tay, ánh mắt vì khóc mà sưng đỏ lên nhìn Trường Tiếu với vẻ khó có thể tin được.

Trường Tiếu lạc lệ, nghe được câu hỏi của Ngưng Sương, y nặng nề mà gật đầu, nước mắt tích lạc nơi khóe mắt cũng vì động tác của y mà rơi xuống, hòa cùng lệ đọng dưới đất thành một mảnh ướt nhòa.

Ngưng Sương vô lực ngã xuống giường, khiếp sợ nhìn Trường Tiếu, nàng vừa lắc đầu vừa nói “Ta không tin, việc hoang đường như thế, đệ cho dù muốn gạt ta… cũng nên gạt chuyện có thể tin tưởng a.”

“Sương tỷ, Tường Tiếu không gạt tỷ. Những lời này là lời thật lòng của Trường Tiếu, Sương Tỷ, tỷ nghe Trường Tiếu nói cho hết lời.”

“Nến tinh kia ở nhị thế, từng vì phụ mẫu chi mệnh mà thú một nàng thê tử, nàng ấy, là người mà ở nhị thế, nến tinh có lỗi nhiều nhất, thiếu nhiều nhất… Nến tinh không thể cho nàng được thứ gì, mà nàng lại đem hết thảy giao cho kẻ trượng phu vô tình đã yêu người khác này. Mãi cho đến cuối cùng, chỉ có thể vì sầu muộn mà chết, nhưng nàng lại chưa bao giờ trách móc kẻ đã thương tổn nàng, nàng viết cho y một phong di thư, nàng nói, nếu như có kiếp sau, nàng sẽ làm một hảo nam nhi, tiếp tục yêu thương kẻ trượng phu cho tới bây giờ vẫn chưa từng thừa nhận nàng, chưa từng hảo hảo nhìn nàng một cái…”

“Nàng… nàng là một nữ nhân đáng thương, là kẻ mà nến tinh không thể nào bỏ rơi được, là người mà nến tinh cảm thấy áy náy nhất… Nến tinh nọ cầu nguyện, nếu như có kiếp sau, hi vọng nàng có thể yêu một người yêu nàng, đừng cho nàng phải nhận lấy loại thống khổ của nỗi trông mong tuyệt vọng này nữa… Thế nhưng, thế gian này, đã thiếu tất phải hoàn trả lại, tình trái mà kiếp trước nến tinh thiếu nàng, kiếp này nhất định không thể nào trốn tránh. Ngày ấy, ở trên sông Tô Châu, nến tinh lần thứ ba chuyển thế gặp được vị nam tử vốn là thê tử của y đã chuyển thế kiếp này…”

Ngưng Sương từ trên giường ngẩng mặt lên, run rẩy giọng kinh nghi bất định hỏi “Đệ nói, chẳng lẽ lại là…”

Trường Tiếu hàm lệ nhìn nàng, cuối cùng mới cực kỳ bi ai mà gật đầu, khiến cho Ngưng Sương kinh đến mức suýt nữa lại ngã xuống giường.

“Ta không rõ, nếu như đã chuyển thế làm nam tử, tướng mạo làm sao lại giống nhau được?” Ngưng Sương đang chấn kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền tức khắc nhìn y hỏi.

“Không giống nhau, tướng mạo mỗi người khi chuyển sang kiếp khác đều hoàn toàn thay đổi.”

“Như vậy…”

“Là bớt… là vết bớt hình hồ điệp trên vai hắn. Tường Tiếu có một lần ngẫu nhiên nhìn thấy, mới hiểu được mọi việc.”

Ngưng Sương mờ mịt lắc đầu, nước mắt không thể khống chế, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Như vậy, phụ thân? Không phải đệ nói liếc mắt một cái liền nhận ra sao?”

Trường Tiếu nhắm lại hai mắt, đưa bàn tay đặt lên ngực, từng câu từng chữ như khóc mà nói “Là tâm, chỉ cần một ánh mắt thoáng nhìn sẽ yêu người đó đến khắc cốt minh tâm!”

Không cần phải xác nhận diện mạo, bất luận người nọ là xấu hay đẹp, chỉ cần nhìn thấy, ánh mắt cũng sẽ không thể dời ra, sau đó tâm sẽ dừng lại trên người ấy.

Ngưng Sương vô lực nhìn y, cuối cùng che lại hai tay, không ngừng lắc đầu.

“Ta không tin, chuyện hoang đường như thế, không thể tưởng tượng như thế… Ta không tin…”

Trường Tiếu mở to mắt, y quỳ mà đi về phía trước, đến cạnh giường giữ chặt xiêm y của nàng, hướng nàng nói “Sương tỷ, tỷ còn nhớ rõ mặc kệ là ở bất cứ nơi nào, Trường Tiếu đều thích theo phụ thân không? Tỷ còn nhớ Trường Tiếu từng nói qua, cả đời không thú thê, vĩnh viễn ở bên cạnh phụ thân không? Tỷ còn nhớ, trước lcú bảy tuổi Trường Tiếu từng mắc phải căn bệnh kỳ lạ ấy không, đó không phải bệnh, là Trường Tiếu bi thống dục tuyệt, khó nói thành lời a…”

Trường Tiếu mỗi một lời nói, động tác của Ngưng Sương liền chậm hơn một phần, đến cuối cùng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vào khoảng không, nhưng nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Trường Tiếu khóc nức nở nhìn nàng, nàng lại đờ đẫn nhìn về nơi nào đó, cả hai không ai nói với nhau lời nào nữa, chỉ lặng yên như thế. Buổi đêm tối thâm sâu, dưới ánh nến lay động, ngẫu nhiên vẳng lên một thanh âm trầm thấp, đấy chẳng phải tiếng khóc, là thanh âm thở dài của gió khẽ lướt qua ánh nến.

Sau đêm hôm đó, hết thảy mọi chuyện tựa như chưa từng xảy ra quá vậy, Bạch phủ tọa trong kinh thành vẫn là bình tĩnh như thường.

Ngưng Sương ở ốc uyển khác trong Bạch phủ, ngày thường chỉ ở trong phòng tú hoa, đạn cầm, ngâm thơ… thoáng nhìn quả thực đoán không ra nàng cùng bình thường có chỗ nào bất đồng.

Còn Trường Tiếu, vẫn ở trong Sướng Tâm Viên, vẫn là bị giam cầm, Bạch Thanh Ẩn vẫn là những lúc rảnh rỗi không có việc liền hướng về Sướng Tâm Viên mà đến.

Nhưng là, Bạch Thanh Ẩn không trói buộc Trường Tiếu nữa, hắn biết rõ đối với thân thể Trường Tiếu nếu làm như thế trong thời gian dài, sẽ chịu ảnh hưởng xấu, nhưng hắn lại tăng thêm số người canh giữ ở bên ngoài Sướng Tâm Viên, nếu không có lệnh hắn phân phó, bất luận kẻ nào cũng không được xuất nhập.

Ngày đó, Bạch Thanh Ẩn mang them tâm tình kích động đến Sướng Tâm Viên, nhìn thấy Trường Tiếu ngồi giữa định đọc thư, liền ngay lập tức bước qua ngồi cạnh y.

Trường Tiếu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt dừng lại nơi bầu rượu hắn đặt xuống thạch bàn.

“Đây là Quế Hoa Nhưỡng.” thấy y nhìn bầu rượu, Bạch Thanh Ẩn liền mỉm cười nhìn y giải thích “Là ta bảo người riêng từ Hàng Châu mang đến. Tuy rằng xưng là nhưỡng, nhưng cũng là một loại rượu, chẳng qua không liệt như bạch tửu mà thôi. Đệ vẫn luôn bảo muốn uống một chút để giải sầu, ta sợ đệ uống nhiều quá không tốt, nên đặc biệt tìm loạn rượu hoa không gắt nhưng hương vị lại rất ngọt này đến cho đệ.”

Bạch Thanh Ẩn vừa nói, vừa tháo ra nút tắc nơi miệng bầu rượu. Trong nháy mắt, hương thơm tinh khiết bắt đầu lan tràn, ngập giữa không trung. Trường Tiếu bị hấp dẫn, chú ý toàn bộ đều đặt ở bầu rượu, tay cũng không kềm lòng được mà cầm lấy.

“Từ từ, để ta đi lấy bôi đến.”

Biết y muốn uống, Bạch Thanh Ẩn lập tức đứng dậy đi tìm bôi rượu.

Trường Tiếu nhìn hắn đi rồi, cầm lấy bầu rượu đưa miệng bầu lên môi, cứ như thế mà ùng ục ùng ục uống một hơi.

Quả thực không gắt, lại nhuận khẩu, uống nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng sẽ không thể say.

Uống được vài hớp, Trường Tiếu mới buông bầu rượu, tùy ý dùng y tụ lau lướt qua miệng, quả thực bộ dáng rất giống một vị nam nhi dũng cảm.

Kỳ thực, một đời trước, Trường Tiếu là một tửu quỷ, cơ hồ chưa có loại rượu nào mà y chưa từng uống qua. Lúc đầu, uống rượu chỉ là để thư giải tình cảm trong lòng khó có thể nói ra, mãi đến về sau, uống quen rồi lại cảm thấy không thể bỏ được nữa.

Đợi đến lúc Bạch Thanh Ẩn trở về, Trường Tiếu đã uống cạn bầu rượu kia.

Bạch Thanh Ẩn nhìn bầu rượu không còn sót lại bao nhiêu, lại nhìn về phía Trường Tiếu, đôi mắt thâm thúy lộ ra một tia phức tạp.

Biết hắn suy nghĩ cái gì, Trường Tiếu nhàn nhạt nói “Rượu hảo uống nhưng không gắt, sẽ không say. Lại lấy thêm mấy bầu đến đây, một chút như thế thực sự không đủ.”

“Trường Tiếu…” Bạch Thanh Ẩn ngồi vào bên cạnh y, vẻ mặt lo lắng, y cầm lấy tay Trường Tiếu đặt trên bàn, nhưng Trường Tiếu lại nhanh chóng rút tay lại.

“Cái gì?”

Bị cự tuyệt, cơ hồ đã là chuyện bình thường, tâm đau nhói cũng chỉ là thoáng qua, Bạch Thanh Ẩn bày ra bộ dáng không đồng ý, lại nsoi “Nếu đệ buồn, mỗi ngày ta sẽ cùng đệ, nơi nào cũng không đi.”

“Không cần.” Trường Tiếu nhẹ nhàng lắc đầu “Chỉ là muốn uống rượu. Đúng rồi, ngươi cả ngày ở nơi này, mặc kệ sinh ý sao?”

Không nghĩ đến Trường Tiếu lại hỏi như thế, Bạch Thanh Ẩn nghĩ một lúc, mới đáp “Chuyện sinh ý đệ không cần phải lo lắng…”

“Làm sao có thể không lo?”

“Đệ là đang lo lắng cho ta sao?” Bạch Thanh Ẩn thiết tha nhìn Trường Tiếu, tựa như đang chờ mong câu trả lời…

Tường Tiếu nhìn hắn, khẽ nhếch môi gượng một nụ cười như có như không “Ta cũng không muốn vì ta mà cản trở hảo tiền đồ của một thanh niên. Ta nhớ, phụ thân từng nói qua ngươi là một nhân tài kinh thương trăm năm khó gặp, nếu không ngừng cố gắng nỗ lực, tương lai tất có một phen thành tựu.”

Bạch Thanh Ẩn nhăn mày “Là bởi vị phụ thân, đệ mới quan tâm ta sao?”

“Không, ta là vì tỷ tỷ của ta, đừng quên ngươi vẫn còn là trượng phu của nàng. Ta hy vọng trượng phu của tỷ tỷ, là kẻ mà nàng có thể dựa vào.”

“Trường Tiếu, ngươi biết rõ…”

“Ta chỉ biết là các người đã bái đường thành thân, trở thành phu thê.”

“Trường Tiếu…”

“Xin ngươi, hảo hảo đối đãi với tỷ tỷ ta, nếu ngươi thật sự có thời gian, bồi nàng nhiều hơn một chút, trò chuyện với nàng, có lẽ hai người hiểu biết nhau sâu hơn, sẽ đối với nhau sinh ra hảo cảm.

“Chuyện đó không có khả năng.” thấy y vẫn một mực khăng khăng nói như thế, Bạch Thanh Ẩn giận dữ đứng phắt dậy.

Trường Tiếu si ngốc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra bi thương.

“Vì cả ba người chúng ta, ngươi thử làm như thế có được không?”

Bạch Thanh Ẩn nhìn thẳng vào y, muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng chưa nói… cuối cùng, hắn hậm hực phất tay áo rời đi.

Trường Tiếu vẫn ngồi như thế, ánh mắt đòng đầy thương nhớ vẫn một mực nhìn thân ảnh hắn rời đi …


Ý Kiến

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
nguyenvinhthao

Khi nào ra tiếp nửa vay
pham minh thong

Cung okay.
tuan

Chuyện ko hay mà cực kì hay đc rất thích những tình tuyết cũng khá hợp lý Mà đọc hết đoạn cuối muốn khóc quá Lý do hết chuyện
luu ngoc hai

Khi nào ra tiếp nửa vay
TruongBinhLam

Hay quá trời má ơi
hoanh

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Bo NGUYEN

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
Tran Trung Hoc

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
vo ta duy

đọc đi đọc lại vẫn hay
dang ngoc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 21