Lúc trở lại phòng, Trường Tiếu vẫn là đờ đẫn ngồi ở trên giường, tựa như kẻ mất hồn, khiến cho người khác cảm giác như y không hề có sinh khí.

Tuy là đau lòng, nhưng Bạch Thanh Ẩn lại không thể làm gì được… nếu như lúc trước, hắn có thể buông kẻ đã đoạt đi mất tâm hồn và thân xác của hắn thì, hiện tại giờ phút này đây, cục diện cũng sẽ không biến chuyển trở nên như vậy.

Việc đã đến nước này, cách duy nhất hiện tại, chỉ là đến nước nào thì tính bước ấy thôi.

Bạch Thanh Ẩn ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Trường Tiếu, kéo y tựa vào ngực mình.

“Không có việc gì đâu, Trường Tiếu, bất kể là có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ đệ.”

Khẽ nâng lên gương mặt tái nhợt của Trường Tiếu, Bạch Thanh Ẩn cảm giác một trận vô lực, nhịn không được ôn nhu trấn án y.

Trường Tiếu nghe vậy, giãy khỏi ***g ngực hắn ngồi thẳng lại, bi ai mà lắc đầu “Kẻ có gì không phải là ta, là Sương tỷ! Trời ơi, ta đã làm cái gì thế này, lại làm tổn thương một nữ tử thiện lương như thể ——lỗi đều là do ta, lỗi đều là do ta!”

Y giống như muốn tự hành hạ chính mình, cố sức lắc đầu, làm Bạch Thanh Ẩn trong thấy, lại là một trận đau lòng không thôi, hắn kéo y lại ôm lấy “Không, không phải lỗi của đệ, Trường Tiếu, đệ không cần tự trách… Mọi việc đều là do ta…”

“Không, kẻ sai chính là ta, đều là nghiệt do ta một tay tạo thành!” Trường Tiếu lệ tuôn lớn tiếng nói “Tất cả những sự này, đều là trừng phạt dành cho ta, bởi vì ta đã yêu người ta không nên yêu!”

“Trường Tiếu…” Bạch Thanh Ẩn đau xót nhìn y, không biết nên nói cái gì.

“Ngươi nói cho ta biết đi, Sương tỷ nàng hiện tại như thế nào?”

“Nàng đã tỉnh lại, đệ không cần lo lắng.”

Trường Tiếu rũ mi mắt, lệ cũng lặng lẽ tuôn dài theo gò má y bởi vì hai tay bị trói, y chỉ có thể dùng bả vai lau đi lệ trên mặt.

Bạch Thanh Ẩn vốn định giúp y, lại bị y từ chối.

“Để cho ta gặp Sương tỷ.” Trường Tiếu mở to đôi mắt nhòe lệ, tựa như đã hạ quyết định, nhìn thẳng vào Bạch Thanh Ẩn.

“Không được.” Bạch Thanh Ẩn không chút nghĩ ngợi, ngay lập tức cự tuyệt.

“Ta sẽ không trốn chạy nữa, ta chỉ muốn nói rõ hết thảy cùng nàng…” thấy hắn cự tuyệt mình, ánh mắt Trường Tiếu lại càng bi thương.

“Ta đã nói hết thảy mọi chuyện cho nàng nghe…Hơn nữa, hiện tại nếu như để hai người gặp nhau, khó mà đoán trước được sẽ phát sinh chuyện gì…” đây là một nguyên nhân khác khiến Bạch Thanh Ẩn cự tuyệt.

Hắn nhìn ra được, Ngưng Sương hiện tại đang lâm vào hỗn loạn, nàng của giờ phút này khiến cho người ta khó có thể bảo đảm sẽ không làm ra chuyện gì cực đoan.

“Ta muốn nói với nàng không phải chuyện này…” Trường Tiếu cắn môi, nước mắt thật vất vả mới nhịn xuống được lại tràn mi mà tuôn “Coi như ta van cầu ngươi, để cho ta gặp nàng.”

Nhìn thấy y khổ sở như vậy, Bạch Thanh Ẩn cũng không chịu được, nhưng… hiện tại không phải là lúc thích hợp để tỷ đệ bọn họ gặp mặt nhau.

“không được.” Bạch Thanh Ẩn kiên định lắc đầu “Ta sẽ xử lý tốt hết thảy, đệ cứ an tâm mà ở đây, không cần nghĩ gì cả.”

“Không… ta nhất định phải gặp nàng, ta muốn nói rõ cùng nàng hết thảy!”

Trường Tiếu dùng hai bàn tay bị trói chặt lại túm lấy vạt áo Bạch Thanh Ẩn, cả thần tình đều là nước mắt, một bộ giống như nếu hắn không đáp ứng mình, nhất định sẽ không chịu bỏ qua.

Bạch Thanh Ẩn đau xót mà nhìn y, cuối cùng vẫn là lắc đầu “Không được.”

Thấy hắn thủy chung không chịu đáp ứng, Trường Tiếu thoát lực ngã xuống giường, một lúc sau, y cắn môi ra vẻ hạ quyết tâm, một lần nữa mở miệng nói “Nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ cắn lưỡi tự sát ngay trước mặt ngươi!”

“Trường Tiếu!?” Bạch Thanh Ẩn ngẩn ra, vội vàng ôm lấy y, xác nhận một lượt y có tự hại bản thân hay không…

“Ta nói thật.” Trường Tiếu cố áp lệ xuống, tuyệt đối không lùi bước mà nhìn hắn.

“Trường Tiếu…” Bạch Thanh Ẩn cầm lấy đôi tay run rẩy của y.

“Ngươi có thể che miệng ta lại để ta không cắn lưỡi… Nhưng ngươi không thể làm như vậy cả đời được…” nhìn mắt của y, không có chút gì do dự, có chăng chỉ là quyết tâm tuyệt đối sẽ làm được đến cùng.

Bạch Thanh Ẩn dùng sức nhắm chặt hai mắt, càng dùng sức giữ chặt lấy Trường Tiếu, thật lâu không lên tiếng.

Cuối cùng, hắn thả lỏng tay ra.

Bạch Thanh Ẩn mang theo Trường Tiếu đã được giải thoải hai chân bước vào ngoại phòng nơi Ngưng Sương ngụ, giúp y mở cửa ra. Vốn hắn muốn cùng theo vào, nhưng Trường Tiếu lại nói “Có thể dể ta và Sương tỷ một mình không?”

Bạch Thanh Ẩn thoáng chút do dự, nhưng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Trường Tiếu thì, hắn chỉ đành bất đắc dĩ mà lui bước ra ngoài.

“Xảy ra chuyện gì, nhất định phải gọi ta.”

Trước lúc Trường Tiếu bước vào phòng, Bạch Thanh Ẩn bất an mà dặn dò y.

Động tác đóng cửa phòng của Trường Tiếu thoáng dừng lại, y đưa mắt nhìn hắn thật sâu, nói “Không có việc gì.”

Đại môn bị đóng lại, Bạch Thanh Ẩn chỉ có thể bất an ở ngoại phòng, lo âu chờ đợi.

__________________

Trường Tiếu trong chốc lát liền tìm thấy Ngưng Sương, nàng đang nằm trên giường an tĩnh. Ngưng Sương đưa lưng về phía y, Trường Tiếu cước bộ có chút khựng lại, tiếp theo y cất bước đi qua, cuối cùng dừng lại bên giường.

Lặng yên một hồi lâu, Trường Tiếu mới lẳng lặng mở miệng “Sương tỷ, tỷ đã ngủ chưa?”

Người nằm nghiêng nghiêng trên giường, vẫn không hề nhúc nhích, tựa hồ đã ngủ say.

Trường Tiếu cắn môi, tuy rằng không nghe được tiếng trả lời, nhưng y biết rõ, người trên giường vẫn chưa ngủ, nàng chỉ là không để ý đến y.

Đây là lần đầu tiên, Trường Tiếu bị Ngưng Sương, người luôn yêu thương y, phớt lờ, y biết mình đã hoàn toàn triệt để tổn thương tâm nàng, nhưng loại cảm giác bị người thân thiết nhất đối đãi lạnh lùng này, thực sự không hề dễ chịu.

Trường Tiếu bỗng dưng quỳ xuống cạnh giường, nước mắt từng giọt từng giọt lưu trên mặt đất.

“Sương tỷ, Trường Tiếu biết mình có lỗi với tỷ, tỷ có thể quay đầu lại nhìn Trường Tiếu không? Sương tỷ, Trường Tiếu có một chuyện một nói với tỷ, một chuyện mà, Trường Tiếu đã chôn dưới đáy lòng hơn một ngàn năm.”

Không biết là lời nào đả động đến Ngưng Sương, thân ảnh vẫn bất động trên giường khẽ cương một chút.

Trường Tiếu đưa tay lau lệ, khóc nức nở vài tiếng, mới tiếp tục nói “Sương tỷ, tỷ còn nhớ rõ chuyện trước lúc Trường Tiếu bảy tuổi hay không? Trước bảy tuổi, Trường Tiếu không khóc không nháo, cũng không cười không nói, phụ mẫu đều nghĩ rằng Trường Tiếu mắc bệnh, bèn thỉnh vô số danh y vì Trường Tiếu chữa bệnh, nhưng đều không có chút hiệu quả. Mãi cho đến một ngày kia, một vị vu y trong lúc dạo chơi tứ hải đăng môn nói có thể trị hết bệnh của Trường Tiếu. Phương thuốc của vị vu y kia là để cho Trường Tiếu một ngày uống máu tươi của phụ thân ba lần…”

Nói đến đây thì, Trường Tiếu khóc không thành tiếng, nhịn một lúc lâu, y mới có thể tiếp tục nói.

“Trường Tiếu đương nhiên không chấp nhận uống, Trường Tiếu làm sao có thể uống huyết người trong lòng mình chứ!”

Ngưng Sương nghe thấy, hoảng hốt bật dậy từ trên giường, mở to mắt mê mang mà nhìn Trường Tiếu đang quỳ dưới mặt đất.

“Sương tỷ, Trường Tiếu kể lại từ đầu cho tỷ nghe.”

Trường Tiếu lau đi lệ nơi khóe mắt, ngước mắt nhìn Ngưng Sương, đem hết thảy mọi chuyện chậm rãi mà giảng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 21

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 20