Bạch Thanh Ẩn tóm lấy cánh tay Trường Tiếu, mặc kệ y giãy dụa, một đường lôi kéo y trở lại phòng gian Sướng Tâm Viên, cuối cùng hung hăng đẩy y lên giường.

“Tại sao ngươi lại trốn?”

Trường Tiếu còn chưa kịp từ trên giường gượng ngồi dậy, Bạch Thanh Ẩn liền lạnh giọng chất vấn.

Tường Tiếu yếu ớt ngồi trên giường, cố ý khiến vẻ mặt lạnh lùng băng giá, nhưng lại không giấu được bi thiết nơi đáy mắt.

“Ta không trốn.”

“Vậy ngươi vừa mới làm là cái gì?”

“Ta chỉ là muốn quay về Tô Châu.”

“Ngươi nếu muốn có thể nói với ta một tiếng.”

“Nói cho ngươi, ngươi để ta trở về sao?” Trường Tiếu hướng hắn lạnh lùng trào phúng.

Bạch Thanh Ẩn nghẹn lời.

Đương nhiên là không, không có khả năng, thật sự vất vả mới có thể khiến y rời đi khỏi phụ thân, làm sao có thể để y trở lại bên cạnh người đó được chứ?

“Mới rời đi vài ngày, ngươi đã nhớ phụ thân của mình đến mức không thể kềm chế đến như vậy sao?” khi nói những lời này, Bạch Thanh Ẩn cười, cười lạnh. Tim của hắn tựa hồ như có ai dùng đao, từng nhát từng nhát một mà cắt xuống, mỗi một chữ thốt ra lại càng đau đớn hơn một tầng.

Trường Tiếu nhắm hai mắt lại, tàn nhẫn mà tuyệt tình.

“Phải.”

Một câu phải của y, lại khiến Bạch Thanh Ẩn không thể giữ vững cước bộ, khiến cho nội tâm hắn trở nên thê lương.

Mấy phần là thật, mấy phần là giả? Tuy là bảo cố ý nói như vậy cho Bạch Thanh Ẩn nghe, cũng là vì chính bản thân muốn đoạn tuyệt ý niệm trong đầu của mình… nhưng, đây cũng là sự thật, đây là tình yêu đã lắng đọng đến ngàn năm trong lòng y a… làm cách nào để y không thể nghĩ đến, không thể nhớ đến… Đừng nói mới vài ngày, không giờ phút nào là y không tưởng niệm.

“Trường Tiếu…” Bạch Thanh Ẩn dùng hai tay nắm chặt cánh tay y, đôi mắt trong suốt hàm chứa bi thương khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng “Đừng suy nghĩ đến nữa, người đó là phụ thân ngươi a.”

Trường Tiếu khóc, hoàn toàn không thể nào khống chế… chỉ một câu, người đó là cha ngươi, khiến cho áp lực đè nén hơn mười năm trong lòng y, tất cả hoàn toàn điên đảo.

“Ta biết chứ, ta biết rõ điều đó hơn so với hết thảy ai khác.”

Một lần luân hồi cuối cùng, một giây mở toang mắt, y liền hiểu được, đây rốt cuộc vẫn chỉ là một trang bi kịch.

Muốn yêu, nhưng không thể yêu, không được phép yêu, đây là trừng phạt mà thần minh dành cho một nến tinh lại muốn si tâm vọng tưởng như hắn, chung kỳ tam sinh, chỉ có thể trông, chỉ có thể ngóng, chỉ có thể mang theo một mạt u hồn thê lương trở lại trước Phật.

“Nhưng mà, quên không được, không thể quyên được a.”

Cũng vì thế, mới có thể trút đổ mạnh bà trà giúp quên đi hết thảy kia, vốn nghĩ một đời này vô luận thế nào cũng chỉ cầu một kết quả, lại không nghĩ đến phải thừa nhận thống khổ gấp bội.

“Buông ta ra, Bạch Thanh Ẩn. Đừng tự tra tấn chính ngươi và cả ta nữa, để cho ta rời đi. Ngươi là phu quân của tỷ tỷ, các ngươi hẳn là nên ở bên nhau…”

“Ta không buông!” Bạch Thanh Ẩn hai mắt trừng to nhìn chằm chằm y, căn răng nói từng chữ từng chữ một “Ngươi muốn tác hợp ta và tỷ tỷ của ngươi, rồi lại tiếp tục lưu luyến si mê cha ngươi sao? Ngươi như vậy bảo ta làm sao có thể chịu nổi đây? Tak hông thể, tuyệt không thể!”

Trường Tiếu si ngốc mà nhìn hắn, lệ lại tuôn dài.

Thông qua Bạch Thanh Ẩn, y nhìn thấy thân ảnh một đời trước quật cường chấp nhất của hắn, nữ tử bởi vì trông ngóng y, chờ đợi sinh bệnh mà chết đi.

Vì cái gì, trởi xanh lại an bài như thế này?

Chẳng lẽ một đời trước thiếu nàng, cho nên một đời này y nhất định phải hoàn lại sao?

Nhưng y làm sao hoàn lại đây? Tim y đã trao cho người khác, thứ còn lại, bất quá chỉ là thể xác vô dụng này mà thôi…

“Trường Tiếu…”

Không biết tự khi nào, gương mặt Bạch Thanh Ẩn đã kề sát ngay trước mắt… Tiếp theo đó, đôi môi mềm mại ấm áp của hắn đã áp lên cánh môi của y, đợi đến khi y giật mình đẩy hắn ra thì, y đã bị hắn gắt gao ôm lấy.

“Không sao cả, Trường Tiếu…”

Hắn vừa khẽ hôn gương mặt y, vừa ôn nhu trấn an.

“Ta sẽ không để đệ gặp bất cứ chuyện gì, Trường Tiếu, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ… Giao hết thảy mọi thứ cho ta đi, đệ không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở lại cạnh ta là được rồi.

Lệ trên mặt y bị hắn từng chút từng chút hôn tẫn, thanh âm của hắn nhè nhẹ vuốt ve vết thương thống khổ trong lòng y… bất tri bất giác, y chìm đắm vào nhu tình của hắn.

Cả hai ngã xuống giường, ôm chầm lấy nhau, y phục Trường Tiếu từng chút từng chút một được cởi ra, để lộ bờ ngực bạch tích… Bạch Thanh Ẩn thành kính mà lưu lại từng cái hôn trên da thịt y.

Trường Tiếu.

Bên tai, lời ai than nhẹ, từng câu từng câu càng thêm chân thành tha thiết, từng chút từng chút lấp đầy tâm hồn hư không ngàn năm của y, khiến cho khóe mắt y, lặng lẽ chảy dài từng giọt lệ.

Đợi đến khi Bạch Thanh Ẩn lại hôn lên hai gò má của y, hạ thân của bọn họ đã chặt chẽ quấn lấy nhau thành một khối.

Thống khổ vì bị xâm lấn khiến cho Trường Tiếu níu chặt lấy y thượng trên người Bạch Thanh Ẩn, nhận thấy y khó chịu, Bạch Thanh Ẩn động tác chậm dần, lại ôn nhu hôn lên môi y, hôn lên gương mặt y.

Bởi vì lực đạo quá lớn, Trường Tiếu đột nhiên níu y phục trên người Bạch Thanh Ẩn xuống, một khắc ấy, trên vai y, vết bớt nửa cánh hồ điệp chợt đập vào mắt y. Trường Tiếu toàn thân cứng đờ, hối hận một đời trước nháy mắt xâm nhập vào trí óc y–

“Không–”

Y cơ hồi hét một hồi dài chói tai, như cuồng như dại mà đẩy thân hình người phía trên ra.

Không thể phạm sai một lần nữa!

“Trường Tiếu?”

Bạch Thanh Ẩn kinh ngạc, đè lại thân thể không ngừng giãy dụa của y.

“Buôn ta ra, buông ta ra– không thể phạm sai lầm nữa, không thể, không thể –”

Quá mức bi thiết, Trường Tiếu nói lăng trở nên lộn xộn, xen lẫn tiếng khóc.

Biểu tình tựa như tuyệt vọng của y khiến cho hoang mang trong mắt Bạch Thanh Ẩn dần dần trở thành lạnh lẽo, hắn nghĩ y muốn cự tuyệt chính mình, trong lòng chợt nảy lên một cỗ hắc ám.

“Không buông, ta không buông!”

Hắn gầm nhẹ, giữ chặt gương mặt y điên cuồng mà hôn, nụ hôn tràn ngập xâm lược tàn bạo, tâm tình vốn dĩ muốn đối đãi ôn nhu với Trường Tiếu cũng biến mất, cường ngạnh tiến vào thân thể của y rồi, Bạch Thanh Ẩn liều lĩnh mà chiếm lấy, chiếm lấy người khiến hắn vừa hận lại vừa yêu này…

Tay bị giữ chặt trên đầu, môi bị cắn đến chảy máu, Trường Tiếu mở to mắt, yên lặng rơi lệ… cuồng phong sậu vụ mặc sức tàn phá bừa bãi trong cơ thể y, hết thảy tựa hồ như không chút nào ảnh hưởng đến y…

Đôi mắt y tựa như nhìn vào nơi nào đó, trầm tịch, tựa như đã chết…


Ý Kiến

tác giả ơi hóng lắm ln r ak
dai

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
quachvanthien

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
nguyen xuan vu

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
le luong

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
nguyentramanh

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
đỗ quang vinh

truyện hay
Lê Minh Nhựt

Cuối cùng cũng xong
le cubi

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
dang cong tai

truyện hay. đã lọt hố ^^
dư nguyễn thùy dương

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 17