Dạ phong phất lên song cửa, ánh nến lay động lập lòe, ánh lên bóng người dựa vào án đọc thư nhưng bất giác lại ngủ say chợt giật mình bừng tỉnh.

Ánh nến lập lòe, dạ phong thanh lãnh, khiến cho bóng đêm tản ra một tầng tịch liêu. Bạch Thanh Ẩn đứng dậy, muốn khép song cửa lại, trong lòng vừa nghĩ liền đứng dậy, chỉ một cái chớp mắt, người đã xoay thân, đẩy cửa mà ra.

Đến lúc bước vào trước lầu các nơi Sướng Tâm Viên, trông thấy dạ cảnh bên trong viên, hắn suy nghĩ một lát, cúi đầu tự chế giễu chính mình, vừa định trở lại thư phòng thì, khóe mắt thoảng qua chợt bắt gặp cửa phòng gian nơi lầu các vẫn chưa khép kín.

Khẽ chớp mắt một cái, hắn bước nhanh về phía trước, duỗi tay, mở toang cánh cửa khép hờ ra.

Bên trong phòng tối tăm, ánh sáng từ ngoài song cửa chiếu vào, soi rọi phòng gian, tạo cảm giác giống như chẳng ai ở. Hắn bước về phía giường, vén đệm chăn lên, liền thấy chăn đệm không hề có dấu vết bị đụng chạm quá, thoáng chốc liền hiểu được.

Hắn căm tức hất chăn đệm xuống, xoay người rời khỏi phòng

Qua một lát sau, cả Bạch phủ mới hãy còn trầm tịch trong bóng đêm tịch liêu hốt hiên sáng bừng đăng hỏa.

_______________________

Trong màn đêm, một bóng người mảnh khảnh có vẻ đang vội vàng, nện bước trên con lộ trải dài kéo qua ngã tư đường, giữa bóng đêm tràn ngập sương mờ vẩn đục mà băng qua.

Y đã sớm kế hoạch thật hảo mọi thứ, tìm đường rời khỏi kinh thành, ra khỏi thành sau liền đi đến tiểu thị trấn nào đó mua ngựa mua lương khô, rồi sau đó lại hướng về phía ngược với Tô Châu mà đi, để cho Bạch Thanh Ẩn đoán rằng y sẽ trở về Tô Châu mà đuổi theo y, nhưng cuối cùng là vô ích.

Cứ như vậy mà rời đi, dẫu cho có ngàn vạn lần không cam tâm, nhưng y hiểu được nếu như mình không tạm thời rời đi Tô Châu, không tạm thời biến mất hoàn toàn trong mắt bọn họ, sẽ chỉ khiến phu phụ Bạch Thanh Ẩn và Trịnh Ngưng Sương càng thừa nhận thêm nhiều thống khổ mà thôi.

Cả đời này, cho dù y là thân nữ nhân, y cũng vô pháp hoàn trả lại tình nghĩa tiền nhất sinh của Bạch Thanh Ẩn, bởi vì tự ngàn năm trước, tâm y đã trao toàn bộ cho người nọ.

Đối với kẻ khác, y không có cách nào yêu được.

Đến bây giờ, dù cho là sai lệch trời đất đi nữa, Bạch Thanh Ẩn cùng tỷ tỷ Ngưng Sương cũng đã là phu thê… y nhìn ra được, Ngưng Sương tỷ đối với Bạch Thanh Ẩn cũng là một mảnh si tình. Chỉ cần y biến mất, thời gian trôi qua, một nữ nử thiện lương như Ngưng Sương nhất định có thể khiến Bạch Thanh Ẩn động tâm, để hắn quên đi mà tiếp nhận Ngưng Sương.

——đúng… y biết, căn bản đây chỉ là y đang muốn lừa mình đối người mà thôi.

Nếu như tình yêu khắc cốt minh tâm có thể dễ dàng quên đi như thế, hà cớ gì hôm nay y lại đứng ở nơi này, còn Bạch Thanh Ẩn, tiền nhất thế lại vì sao đối với y si luyến bất vong?

Nhưng, y chỉ có thể nghĩ ra được như vậy, cũng chỉ có thể làm được như vậy, chung quy so với cứ mãi tiếp tục như vậy cũng hảo hơn rất nhiều.

Giữa đêm tối, y dựa vào lộ tuyến y trộm ghi nhớ khi đến đây, vội vàng tìm đến cửa thành.

Nhưng, khi y đang muốn thông qua sĩ binh thủ vệ nơi đại môn kinh thành để rời đi thì, lại bị một màn trước mắt khiến cho kinh sợ.

_______________________

Nơi cửa thành, chẳng biết tại sao còn nhiều sĩ binh hơn so với ban ngày, mỗi một lữ nhân muốn rời thành vào đêm tối đều bị ngăn giữ lại, không cho phép xuất thành… bất kể là ai, cũng đều không được phép đi.

Trường Tiếu nhất thời lòng nặng như đá, tuy rằng không biết tường tận rõ ràng, nhưng y tổng cảm thấy được, chuyện này với việc mình một thân trốn khỏi Bạch phủ, chắc chắn là có liên quan.

Chính là, y không ngờ tới, hắn lại phát hiện ra nhanh như vậy… dựa theo y đoán, lúc hắn phát hiện ra y đã rời đi, sớm nhất cũng phải là sáng mai.

Phụ thân Bạch Thanh Ẩn là nhất phẩm đại quan, hai vị huynh trưởng cũng là quan viên trọng yếu nơi triều đình… Lúc hắn phát hiện Trường Tiếu bỏ đi, cảm thấy căm phẫn nên đã hướng bọn họ xin giúp đỡ… yêu cầu binh sĩ nghiêm một chút trông coi cửa thành, cũng không phải là việc khó khăn.

Bởi thế nên, Trường Tiếu không dám tùy tiện xông ra bằng lối cửa thành, mà là dần dần lui trở về, tính toán quay trở lại thành, trước hết tìm một khách *** nghỉ chân, đợi đến thời cơ mới rời khỏi thành.

Nhưng mà, thânh ảnh lùi bước quay đầu trở lại của y, bị một sĩ binh mắt sắc phát hiện, thế là sĩ binh quát y dừng lại. Trường Tiếu khẽ cắn môi, cân nhắc nặng nhẹ một lúc, mới quyết định là giả vờ như không nghe thấy sĩ binh quát mình, xoay người nhanh bước rời đi.

Y nghe được phía sau có tiếng người đuổi theo, cước bộ lại nhanh hơn, nhưng y chưa kịp chạy được vài bước, đã bị phía trước có người cưỡi ngựa chạy đến chặn đường.

Vó ngựa dừng lại trước mặt y… đợi y ngửa đầu vừa nhìn, nhìn đến vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Thanh Ẩn thì, Trường Tiếu cảm giác lạnh cả tâm, không khỏi lui về sau một bước.

Ánh mắt Bạch Thanh Ẩn quá mức lạnh lùng lại đáng sợ, dán chặt vào Trường Tiếu, tựa như kéo hắn thả vào đáy hầm băng, khiến cho y, muốn trốn cũng không thể…


Ý Kiến

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Tat Quang Minh

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
ledai duong

Hay quá trời má ơi
nguyenhuutuan

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
le thu quynh

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
tranthaihoa

Đã đọc
VU THE MANH

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
daoduylong

Khi nào ra tiếp nửa vay
nguyenanhkhoa

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
chuot

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
le dinh chinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 16