Trải qua gần một tháng gập ghềnh, sau hơn hai mươi ngày, đoàn người của Bạch Thanh Ẩn rốt cuộc cũng đến được kinh thành.

Vừa đi vào kinh thành, đã nghe thấy thanh âm ồn ào của chốn thành thị sầm uất. Trường Tiếu ngồi trong mã xa, vén mành liếc nhìn một cái tình huống ở bên ngoài, không cảm thấy chút hứng thú, liền buông mành xuống, ngồi trở lại trong mã xa.

Một màn này, lại bị Bạch Thanh Ẩn ngồi trên ngựa ngoảnh đầu lại vô tình bắt gặp, hắn như có suy nghĩ mà quay đầu trở lại. Nghĩ đến, có lẽ là vì mình cưỡng ép y đến nơi này, khiến cho tâm tình của y có chút phiền muộn, tự nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú với quang cảnh nơi đây… Bạch Thanh Ẩn cảm giác có chút bất đắc dĩ.

Hắn, không muốn làm như thế, nhưng lại không thể không làm như thế.

Lần đầu tiên vô tình gặp mặt, sau lại cách biệt vài năm, ngay lúc đã nghĩ đến không thể gặp lại nữa thì, lại một lần nữa gặp nhau.

Tuy rằng lúc tái kiến, biết được sự thật y là thiếu niên, còn mình hiện tại đã là tỷ phu của y… nhưng phần tình cảm đè nén lắng đọng cả quãng thời gian dài như vậy, lại không vì những thứ ấy mà tan biến đi… hơn nữa, càng quen biết nhiều hơn một ngày, hiểu biết y nhiều hơn một chút, tình cảm lại càng tích luỹ nhiều hơn…

Vốn dĩ không muốn hồi kinh, nhưng từng phong từng phong thư khẩn ở nơi này lần lượt gửi đến, khiến hắn không thể không hồi kinh.

Cho nên, bởi vì không muốn cứ như vậy mà cùng y cách xa, hắn chỉ có thể lợi dụng chuyện tình kinh nhân mà chính mình trong lúc vô ý bắt gặp kia để đe doạ y.

Lúc làm như thế, hắn cũng từng nghĩ đến hậu quả, có thể sẽ khiến y càng chán ghét hắn, càng căm hắn, thậm chí có thể hận hắn.

Nhưng, thực sự hắn không muốn cùng y tách ra… đặc biệt là sau khi biết, trong tâm y lại có loại tình cảm như vậy với thân phụ của y…

Kia hình ảnh hắn tận mắt trông tây, kia phân tình cảm u ám lạnh lùng, hắn không rõ là cái gì, hắn chỉ biết, hắn không thể cứ như vậy mà buông tha mặc kệ y… nhược bằng không, hắn nhất định, nhất định sẽ càng rời xa y hơn…

____________________

Bạch Thanh Ẩn vốn có phủ đệ riêng của chính mình, hơn nữa cũng đã sớm dọn ra sống riêng. Vừa mới bước đến tiền phủ, tổng quản đã sớm nhận được tin tức liền ngay lập tức bước ra nghênh đón.

“Gia, ngài cuối cùng cũng trở lại!”

Lão tổng quản đã chiếu cố Bạch Thanh Ẩn từ lúc bảy tám tuổi kích động nhìn hắn xuống ngựa “Lần này tốn thời gian lâu hơn lúc trước, có phải trên đường gặp chuyện gì hay không?”

“Không phải.” Nếu như là trước kia, mỗi lần đi xa trở về, Bạch Thanh Ẩn luôn cùng lão tổng quản hàn huyên một hồi, nhưng lần này hắn chỉ cười nhạt nói vào câu xong, liền trực tiếp bước đến trước mã xa.

Cử chỉ lần này của hắn khiến lão tổng quản cũng rất buồn bực, chỉ một lát sau, vẻ mặt của lão lại trở thành giật mình, lập tức hướng về phía Bạch Thanh Ẩn bước đến. Lão nghĩ, người trong mã xa có lẽ là người đã cùng Bạch Thanh Ẩn thuận đường đi Tô Châu, sau đó trở về nhà nương gia tham thân, Trinh Ngưng Sương.

Mà, khi mành mã xa bị Bạch Thanh Ẩn vén lên, trông thấy một thiếu niên tuấn tú với cặp mắt sáng ngời bước ra thì, lão tổng quản bất giác ngơ ngẩn.

“Gia, người này là…” Lão tổng quản hồi thần, liền hướng Bạch Thanh Ẩn cầu giải.

Bạch Thanh Ẩn không trả lời ngay, chỉ lo chuyên chú đón Trường Tiếu xuống mã xa, nhưng lại bị y lãnh đạp từ chối, hắn chỉ cười cười, sau đó mới nhớ đến mà trả lời người bên cạnh.

“Đệ ấy là đệ đệ của Ngưng Sương, lần này theo ta trở lại kinh thành.”

“Nga, nga.” Lão tổng quản gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tiếp theo lại nói “Vậy phu nhân không theo ngài trở về.

Bạch Thanh Ẩn vẫn dõi mắt theo Trường Tiếu đã xuống mã xa, hồi đáp “Nữ nhân gia thân mình yếu nhược, ta sợ nàng không chịu nổi mệt nhọc đi đường, nên bảo nàng ở lại Tô Châu.”

“Như vậy a.” Lão tổng quản lại gật đầu, tiếp đó tầm mắt cũng dừng lại ở người đang dừng bước trước đại môn phủ đệ, ngước mắt nhìn lên biển bạch đề hai chữ được viết như rồng bay phượng múa Bạch Phủ.

Tầm mắt lão chỉ dừng lại ở người nọ một lát, thanh âm dặn dò của chủ tử bên cạnh lão lại vang lên.

“Lão Ngôn, lập tức gọi người dọn dẹp sạch sẽ Sướng Tâm Viên, kể từ hôm nay, vị khách quý từ Tô Châu này sẽ ngụ tại Sướng Tâm Viên.”

Lão quản gia không lập tức lên tiếng dáp lời, mà nhíu mày lại ra vẻ khó hiểu hỏi “Gia, Sướng Tâm Viên không phải là ngài chuyên môn kiến để tặng cho phu nhân sao…”

“Đừng nhiều lời, cứ nghe theo là được.”

Thanh âm lão quản gia không lớn cũng không nhỏ, nhưng lại lọt vào lỗ tai của Trường Tiếu đứng cách đó không xa. Ngay lúc y quay đầu lại nhìn về phía hai người bọn họ thì, Bạch Thanh Ẩn đã muốn lớn tiếng cắt ngang lời lão quản gia.

Nghe vậy, lão quản gia lập tức gật đầu vâng dạ, sau đó liền lập tức gọi hạ nhân thu thập hành lý mà chủ nhân mang về, lại gọi thêm vài tạp dịch khác mau chóng sửa sang lại phòng gian.

Làm xong hết thảy mọi chuyện, lão quản gia mới nghênh đón chủ nhân, cùng với khách quý từ xa đến, tiến vào phủ.

____________________

Lúc nửa đêm, Bạch Thanh Ẩn không ngủ được, trong lúc bất tri bất giác đã cất bước đến bên ngoài Sướng Tâm Viên. Ngoài ý muốn, hắn lại nhìn thấy người mà hắn vốn tưởng đã say giấc, đang ngồi tựa vào lan can, trong tay cầm một bầu rượu, thỉnh thoảng lại uống một hai ngụm.

Bạch Thanh Ẩn trước hết là ngẩn ngơ, sau đó mới phi thân hướng về phía y, duỗi tay ra đoạt lấy bầu rượu trong tay y.

Bầu rượu trong tay vì không kịp đề phòng mà bị người cướp đi mất, Trịnh Trường Tiếu chỉ là khẽ nhíu mày đảo mắt một cái nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện, sau đó không nói lời nào, lại xoay mặt sang nơi khác, tiếp tục thưởng thức bóng đêm.

“Ngươi tại sao lại uống rượu?” Không để ý đến thái độ lạnh lùng của Trường Tiếu, Bạch Thanh Ẩn cố nén tức giận, thấp giọng hỏi.

Trường Tiếu nhếch môi cười lạnh “Muốn uống liền uống, cần phải có lý do sao?”

Mặc dù đã thành thói quen y đạm mạc với mình, nhưng giờ phút này, Bạch Thanh Ẩn vẫn là bị ngữ khí khinh thường như một của y khiến cho thương tổn thật sâu, sắc mặt của hắn bỗng chốc ảm đạm đi, tiếp tục hỏi “Rượu là ai đưa cho ngươi?”

Thanh âm Bạch Thanh Ẩn trầm thấp, trong lời nói rõ ràng mang theo ý trách cứ.

Trường Tiếu quay đầu, cười ngạo mạn nói “Chẳng phải ngươi đã phân phó hạ nhân, chỉ cần là lời căn dặn sai bảo của ta thì phải nhất nhất làm theo sao?”

Một câu nói, nếu luận về kẻ có tội, đã trực tiếp tát hắn một cái.

Bạch Thanh Ẩn nghẹn lời, trực tiếp ném bầu rượu trong tay vào tường.

Xoảng một tiếng, bầu rượu cùng rượu vươn vãi khắp mặt đất.

“Ngươi không nên uống rượu, ngươi chỉ mới mười lăm tuổi.” ánh mắt thâm trầm của Bạch Thanh Ẩn đảo từ bầu rượu vỡ nát chuyển sang Trịnh Trường Tiếu.

“Có đạo luật quy định, kẻ mười lăm tuổi không thể uống rượu sao?” Trường Tiếu mỉa mai mà trả lời lại.

Bạch Thanh Ẩn ngồi xuống trước mặt Trường Tiếu, biểu tình thoạt nhìn vừa chân thành lại khổ sở vô cùng “Tường Tiếu, ngươi có thể nào đừng đối đãi với ta như vậy được không?”

“Ta đối đãi với ngươi như thế nào?”

“Cố ý lạnh nhạt với ta, cố ý chọc ta tức giận!”

“A ha, tỷ phu nói quá lời, tiểu đệ tính tình vốn dĩ chính là thế này.”

“Trường Tiếu.!”

Y cố sức chống lại, y lạnh lùng đạm mạc, thực sự khiến Bạch Thanh Ẩn tức giận, chỉ thấy hắn quát một tiếng, đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn Trường Tiếu.

Trường Tiếu lặng yên không nói, nhưng chỉ một lúc sau, y đứng lên.

“Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, tỷ phu, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

Nét mặt không chút biến đổi mà lướt qua kẻ đang trầm mặt, nhưng vừa mới đi được vài bước, y liền bị mạnh mẽ kéo lại, còn đang kinh ngạc thì, đôi môi nóng ấm đột nhiên phủ lên môi y——

Cặp mắt trong suốt của y mở to ngạc nhiên, khi bắt đầu ý thức được hành vi này là gì, Trường Tiếu liền kịch liệt vùng vẫy, chỉ là, thân thể của y quá mức nhược yếu, không thể nào chống cự được một Bạch Thanh Ẩn thân cao sức đại.

Nhất thời không biết phải làm sao, Trường Tiếu liều lĩnh vươn tay, dùng sức vun về phía gương mặt người đang ôm chặt lấy y——

“Bốp!” một tiếng giòn vang, khiến kẻ đang rối bời tâm chấn động.

Bạch Thanh Ẩn lui bước về sau, lăng lăng chăm chú nhìn thẳng vào ánh mắt đang hung hăng trừng mình.

“Tỷ phu, thỉnh huynh tự trọng!”

Bạch Thanh Ẩn chậm rãi dùng tay phủ lên một bên má sưng đỏ, ánh mắt như dại ra mà chăm chú nhìn vào nơi nào đó, không nhìn Trường Tiếu đang ly khai dần khỏi hắn.

“Ta không muốn làm tỷ phu của ngươi.”

Lúc Trường Tiếu chuẩn bị bước vào phòng thì, Bạch Thanh Ẩn tay ôm má, lẳng lặng nói.

Hắn không quay đầu lại nhìn Trường Tiếu, cho nên hắn bỏ lỡ, nét mặt của Trường Tiếu trước lúc bước vào trong phòng, đầy áp đau xót bi thương.

Một đêm này, thật tĩnh mịch.

Nhưng mà, một đêm tĩnh mịch này, lại có cái gì đó đang chậm rãi thay đổi, chậm rãi tan biến.

Trường Tiếu vẫn ở mãi trong phòng, lúc y nhẹ nhàng mở cửa ra, nhìn đến chỗ mà Bạch Thanh Ẩn lúc nãy đứng thì, không biết hắn đã im lặng rời đi từ lúc nào, chỉ đề lại mặt đất đầy rượu vươn vãi, bên cạnh là một bầu rượu vỡ nát.

“Ta chỉ có thể làm như vậy.”

Tường Tiếu bi thương ngồi xuống, lắc đầu đau khổ

“Ta không muốn tổn thương ngươi, nhưng ta chỉ có thể làm như vậy… Ta thật sự, không muốn làm tổn thương ngươi…”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hữu Thủy Vong Xuyên Chương 15