Truyện [HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 34: Sợi tơ lại đến từ hoa anh đào

Tác giả Kaishisue493
Chắc mọi người dễ dàng nhận ra được đâu là lời của ai mà nhỉ. Công nhận mẹ Luhan tinh mắt ghê, lại còn trẻ con và hay đùa nữa. Mà lại già lẩm cẩm cứ “nhầm” suốt. Còn Chanyeol thì thật là quá lộ liễu, mẹ Yeong Soo cảm thấy con trai mình nói chuyện dễ thương như con gái í. Oa, lại còn đỏ mặt nữa nè

Chanyeol đã lộ tẩy trước mẫu thân đại nhân. Tính cách mẹ như thế cậu mới không dám giới thiệu bạn gái ấy. Nhưng mà dù sao thì mẹ cũng còn đỡ hơn cha nhiều. Cha MinHwan biến thái lắm cơ á

Tối đó, Baekhyun ngủ cùng phòng Luhan còn Chanyeol và Sehun ngủ ở phòng dành cho khách. Tại sao không có phòng của Chanyeol ư? Chanyeol với Luhan từ nhỏ tới lớn đều sống cùng một phòng, đem phòng dư kia làm phòng cho khách, còn mấy phòng trống khác thì làm phòng sách và nhà cho thú cưng. Thật ra Chanyeol định ngủ chung với chị nhưng không thể nào chịu đựng được khi để Baekhyun ngủ chung với Sehun. Mà đôi mắt long lanh của nhỏ và đôi mắt hình viên đạn của Sehun khi nhìn hai người họ chung phòng khiến cho Chanyeol không nỡ và không dám...

Tóm lại, buổi tối của hai ngày sau đó, Luhan mất tích tiếp. Ngoại trừ Sehun ra, cả nhà ai cũng biết cậu ở đâu, nhưng chẳng ai chịu nói ra cả

”Tiểu công chúa” Luhan này, càng lúc lại càng thích chơi trốn tìm mà. Trốn hoài thế này Sehun sẽ đau lòng chết đi được.

Tấtcả mọi người trong nhà như đang có âm mưu

Anhchỉ biết là tự dưng cha MinHwwang đưa anh một bộ vest màu xanh dương, thể hiệnsắc màu của bầu trời, để đi dự lễ hội vào đêm nay. Thật may là nó vừa với Sehun,vì trang phục này đã từng được cha MinHwan mặc từ gần 40 năm trước. Cũng thậtmay đây là vải cao cấp nên còn dùng tốt

Chanyeolthì có bộ Vest màu xanh lục nhạt, thểhiện sự tươi tắn của thiên nhiên. Còn Baekhyun chính là màu tím, mang nét lãngmạn của ánh hoàng hôn. Mỗi màu là mỗi họa tiết khác nhau, đều mang những nétđẹp huyền bí khác nhau

Bâygiờ chính là thời gian đặc biệt ở Bắc Kinh, hoa anh đào ở đây nở vào tháng 5.Thời gian này có rất nhiều người đi tản bộ, vì những cánh hoa đào bé nhỏ luôntung bay ven đường tạo nên một cảnh đẹp lung linh vô cùng

Nhưngmà không có Luhan ở đây, anh còn tâm trạng gì mà đi chơi nữa chớ. Cái đứa nhócnày khiến anh lo lắng vô cùng

Vàthế là đã bị lôi kéo đi chơi. Trên xe Chanyeol lại nói năng luôn miệng

_Cáiáo đó... À... Cha giờ 42t trừ cho lúc 15t thì... a đến tận 37 năm luôn. Màykhông biết đâu, bộ đồ mày đang mặc đã tồn tại 37 năm rồi đó, 37 năm trước chatao mặc nè. Ui, mày không biết đâu, lúc đó lãng mạn lắm cơ... - Chanyeol cứthao thao bất tuyệt

_Ax...Nếu mặc ra đường mà bị rách thì tao lấy cái gì thay đây. Cha mày có cần chơi ác vậy không chớ - Trán Sehun lặng lẽ rơi mấy giọt mồ hôi

----------

Chàng trai ấy chính là người em bận tâm nhất, Chàng trai ấy chính là quan tâm em nhất. Nếu như không phải em có bạn trai thì không chừng người khác lại nghĩ em với cậu ấy là một cặp

Khoảnh khắc cậu ấy khó khăn, em lại không thể nào ở mãi bên cạnh. Nếu không phải lời hứa đã thốt ra rồi, chắc em đã không rời khỏi đây, rời khỏi cậu ấy. Vì lúc này cậu ấy rất cần em

Lần đầu tiên gặp gỡ cậu ấy, cậu ấy vô tình hé nở ra nụ cười rực rỡ làm ấm áp lòng người. Cậu ấy luôn bên cạnh nghe em tâm sự, cho dù em rất thân với em trai nhưng có một số thứ vẫn không tiện nói ra được nên vẫn chính là tâm sự với cậu ấy. Thĩnh thoảng chị em em có gây gỗ, cũng chính là cậu ấy hòa giải, không khí mới êm dịu hẳn đi.

Chàng trai có nụ cười tỏa nắng ấy thật ra là một người rất cậu độc. Nhưng cho dù cậu ấy có muộn phiền thế nào cũng chưa một lần nói cho em nghe

Thế nhưng cậu ấy đã đi rồi. Bây giờ tới lượt cậu ấy rời bỏ em.

Cho dù em đã đau buồn tới đổ bệnh, nhưng bây giờ em đã suy nghĩ thông suốt hết rồi

Điều em muốn nói ra chính là...
Loading...

Đọc Tiếp Chương 35: Cha vợ con rễ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới Chương 34: Sợi tơ lại đến từ hoa anh đào