Truyện [HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới

Chương 31: Ghen với bác ruột

Tác giả Kaishisue493
Vào một ngày thứ 6, bốn đứa trốn học đi chơi. Bọn này đến một nơi chứa đầy trang phục độc đáo và đẹp mắt. Nhưng trước hết phải vào một công ti cái đã

Đây là một công ti tương đối lớn, những nhân viên nhìn đám nhóc con dám ngang nhiên bước vào thì rất chướng mắt. Nhưng mà đối với Chanyeol thì họ có chút quen quen. Cháu cưng của tổng giám đốc đến, ai dám ngăn cản

Không khí im lặng bao trùm 4 con người này, cho đến khi vào trong thang máy Baekhyun mới rụt rè lên tiếng hỏi

_Đến đây làm gì. Còn đi học... - Baekhyun vẫn còn nói ít lắm

_Đến thăm bác của anh. Lâu lâu mới ra ngoài chơi mà, em thư giản chút đi

Lời nói của Luhan vừa dứt, cửa thang máy cũng từ từ mở ra, Baekhyun nắm tay Chanyeol để Chanyeol dắt đi. Còn Luhan vs Sehun không chạm nhau một cái. Chạm, ai bảo Sehun không muốn chạm. Chỉ có Luhan hăm he không cho anh chạm mà thôi =_=”

Trước lúc đi, Luhan và Chanyeol cùng thống nhất với nhau sẽ không tiết lộ chuyện mình đang hẹn hò. Lí do? Lí do chính là đề phòng bác của cậu nói ra cho mẹ, cha cậu biết. Hai bậc làm cha làm mẹ này thật rất biến thái, họ nghe tin này không biết sẽ gọi về tra tấn bao nhiêu lần, không khéo còn lôi về Trung Quốc để hỏi cho ra lẽ. Tóm lại là kiếp nạn này từ từ hãy tới, bọn này còn muốn một cuộc sống thanh bình. Thư kí ngồi bên ngoài gặp Chanyeol chỉ gật đầu nhẹ cho có lệ rồi bỏ mặc đám tiểu quỷ này muốn vào đâu thì vào

Đứng trước cửa, Chanyeol nhanh chóng buông tay Baekhyun ra. Nhỏ cúi xuống nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng có chút thương tổn. Có một lời khuyên chân thành gởi đến Chanyeol, về tới nhà là anh tiêu chắc rồi

Cánh cửa từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên 45t đang ghi ghi kí kí mấy cái hợp đồng gì đó. Bọn này lại rón rén rón rén đi vào như một kẻ trộm, thật ra là không muốn làm phiền người đàn ông này. Nhưng Luhan lại khác, cậu từ từ lại gần người đó, đứng ở phía sau rồi ôm chầm lấy cổ ông ta. Luhan không biết rằng Sehun đang ghen, dù là ghen với người bác ruột của người yêu mình =_=”

_Bác TaeHuyn, lâu ngày không gặp nhớ bác chết đi được

Luhan không phải chỉ ôm cổ thôi đâu, cậu còn kiss nhẹ vào má của TaeHuyn nữa chứ. Còn người bác kia thì dịu dàng xoa đầu cậu, sao đó lại la lên tống cổ Luhan lại chổ bọn nhóc kia. Con người hai mặt a

TaeHuyn đi tới đi lui trước mặt bọn trẻ, cố ra vẻ trầm tư suy nghĩ rồi đột ngột khựng lại, trừng mắt nhìn chúng

_Từ lúc (Luhan) đến nước này chẳng có đứa nào đến thăm hỏi ta cả. Tự dưng hơn 3 tháng sau đến đây làm gì - TaeHuyn nhíu mày nói

_Bác cao cao tại thượng thế này, không nên trách trẻ nhỏ như tụi cháu chứ - Giọng này của Chanyeol, cậu đưa đôi mắt long lanh ngây thơ nhìn người bác của mình

Luhan thì hành động khác hơn em trai nhiều, cậu chạy lại tiếp tục đu bám TaeHuyn, gương mặt lại tươi cười hớn hở vô cùng. Khỏi nói cũng biết lại nịnh nọt dỗ dành người bác rồi

_Bác thương cháu nhất mà, bác không được giận, mau già lắm đó

Luhan dùng ngón trỏ vuốt vuốt chân mày đang nhíu lại của TaeHuyn, đôi môi cậu vẫn trưng ra bộ mặt cười trừ. Coi như vấn đề không chịu lại chào hỏi, người bác này đã bỏ qua rồi.

Hai đứa cháu này từ nhỏ tới lớn vẫn luôn đeo bám TaeHuyn vô cùng, làm nũng vô cùng. Người bác này đương nhiên rất cưng chiều hai cháu, chỉ là có chút không ưa MinHwan (Cha Luhan vs Chanyeol). MinHwan chính là tên cướp Yeong Soo (Mẹ hai đứa) - cũng là em gái yêu quý của TaeHuyn. Nghĩ thử xem hai anh em sống với nhau 15 năm, đùng một cái ở đâu lòi ra MinHwan cướp em gái mình đi, TaeHuyn không thể không ghi hận sao cho được

Hận. Ừ, ghi hận. Sehun cũng đang ghi hận. Người con trai mà anh yêu thương đang “đeo bám” một người đàn ông mà. Dù là ruột thịt cũng không tha

Vậy mà trên gương mặt Luhan vẫn rất vui vẻ, cậu đưa tay giới thiệu từng người cho bác TaeHuyn

_Đây là Byun Baekhyun, là cháu trai của chú Buyn Han gì đó đó

TaeHuyn cốc vào đầu cậu một cái rõ to

_Buyn Han gì đó cái đầu cháu. Đã không nhớ thì đừng có mà nói chớ

Luhan phồng má chu môi tỏ vẻ đáng thương, cậu buông tha người chú mà chạy lại đám nhóc kia. Dám bắt nạt cậu, nghỉ chơi luôn

Vì bác TaeHuyn ở phía trước nên sẽ không biết chuyện gì diễn ra sau lưng tụi này. Sehun vòng qua chạm tay vào lưng Luhan. Sau đó, sau đó rất tốt. Luhan cũng đặt tay lên lưng Sehun, và còn nhéo anh một phát coi như cảnh báo. Bởi vậy bác cháu nhà này dã man như nhau

Chanyeol ngây thơ không có để ý chuyện hai đứa kia cho lắm thay lời Luhan giới thiệu đến Sehun. Cho dù đã là bạn thân một năm nhưng Chanyeol chưa dắt anh đến đây một lần. Dù sao thì cũng có phải cháu dâu đâu mà đi gặp mặt người nhà. Bây giờ giới thiệu cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi à

_Còn đây là Sehun, bạn tốt của cháu

Thái độ của bác TaeHuyn thân thiện vô cùng, bởi vậy mà không thèm đếm xỉa với Sehun tí nào, chỉ thăm hỏi cháu traiBaekhyun thôi

_Cháu đúng là lớn thật đấy. Nhớ khi xưa gặp cháu lúc 5t chỉ bé xíu chừng này mày bây giờ đã lớn đến thế kia. Càng lớn lại càng xinh đẹp hẳn ra... (và tùm lum tà la những lời lảm nhảm mà tác giả không kể hết)

Đám trẻ gật gù theo kiểu buồn ngủ khi nghe lời bác TaeHuyn nói. Chào hỏi thì đã chào hỏi rồi, bây giờ bọn này đang định tẩu thoát đến nơi mình muốn. Ngồi ở đây nghe bác TaeHuyn nói chán chết luôn á

_A... Tụi cháu còn phải đi thăm bác gái nữa. Không phiền bác làm việc. Tụi cháu đi đây

*vèo* - TaeHuyn đứng ngơ ngác một mình. Cái đám nhóc kia đi đâu hết rồi, người bác này còn chưa hỏi thăm được bao nhiêu câu mà...

Tụi này đi gặp một người phụ nữ tên Hye Song (38t) là vợ của TaeHuyn. Bà là thiết kế thời trang, bọn nhóc này đi lại đây để lấy một số sản phẩm chưa được tung ra thị trường, người bác này cũng hào phóng lắm. Đặc biệt đối với các bạn trẻ xinh đẹp mặc đồ của bà, Huy Song càng cảm thấy vui hơn rất nhiều. Cho nên cả 4 đứa có một buổi chọn đồ vui vẻ

Dù là bác TaeHuyn hay Hyw Song, tụi này vẫn không nói cho ai biết Luhan & Sehun, Chanyeol & Baekhyun đang quen nhau. Sehun đương nhiên rất giận dỗi mà cả Baekhyun cũng giận dỗi

Cái đám này càng lúc càng tùm lum mà.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 32: Đi rôi ... xa lắm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [HunHan] Chỉ Cần Anh Chờ! Là Em Sẽ Tới Chương 31: Ghen với bác ruột