Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 47 : Tìm cách thoát khốn

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Bạch Thủy Nham phẫn hận nhìn Diệp Phong, ngoái lại âm trầm nói với Diệp Thừa Thiên: "Diệp Phong nếu như rời khỏi Diệp gia từ đường, diệp gia không có lý do ngăn cản."

Diệp Thừa Thiên nhíu chặt mày, đưa mắt ra hiệu hỏi Diệp Phong: "Phong nhi nắm chắc?"

Theo tình hình hôm nay mà Bạch Thủy Nham bày bố, diệp Phong muốn đơn độc thoát khỏi Ngọa Lăng thành gần như là không thể. Dù có Diệp gia hiệp trợ, muốn che giấu tai mắt người khác cũng không dễ dàng. Bảy ngày sau gã thật sự thoát được?

Diệp Phong bình tĩnh gật đầu, ra hiệu cho Diệp Thừa Thiên yên tâm, nếu việc gì cũng nắm chắc mới làm thì đời người quá vô vị.

"Được." Diệp Thừa Thiên trầm giọng: "Chỉ cần Diệp Phong ra khỏi từ đường, diệp gia sẽ không nhúng tay vào việc này."

Gã đã lựa chọn, ông ta cũng đành hy vọng gã có cách giải quyết. Ở từ đường, ông ta còn có lý do ngăn cản Bạch Thủy Nham, nhưng ở trong thành, bạch Thủy Nham muốn bắt kẻ thù giết con, diệp gia căn bản không có tư cách can dự. Từ đáy lòng mình, không ta không muốn lưỡng bại câu thương với Bạch Thủy gia.

"Có câu nói này của Diệp tộc trưởng, hôm nay lão phu tạm bỏ qua..." Có lý do rồi, bạch Thủy Nham vội thu liễm khí thế. Nếu song phương khai chiến, cả hai gia tộc đều không có lợi gì.

"Đã đạt thành hiệp ghị, vậy mời Bạch Thủy gia chủ mau dẫn theo mấy con chó cuốn xéo khỏi đây." Diệp Phong nhếch môi, ngữ khí thản nhiên chế nhạo. Hộ vệ và trưởng lão Bạch Thủy gia đều biến sắc.

"Ngươi..." Trán Bạch Thủy Nham vồng gân xanh, tốn công lắm trút được cục tức đi.

"Ta chống mắt lên xem ngươi huênh hoang được đến lúc nào, lão tử nhất định khiến ngươi tan xương nát thịt." Bạch Thủy Nham nhìn sang Diệp Thừa Thiên và Diệp gia trưởng lão đang ngưng thần giới bị, mấp máy môi nghiến răng nắm lại một câu, nhấc thi thể Bạch Thủy Ưng bầy nhầy máu thịt lên, phẫn hận rời đi.

"Điều mười hộ vệ cao cấp và bốn mươi trung cấp hộ vệ giám thị toàn diện Diệp gia từ đường." Rời đi không bao xa, bạch Thủy Nham trầm giọng dặn dò.

"Một cao cấp hộ và bốn trung cấp hộ vệ thành một tổ, vây chặt từ đường cho ta. Chỉ cầ Diệp Phong xuất hiện, lập tức phóng tín hiệu đạn, nhất định không được để hắn chạy mất." Hộ vệ cao cấp chí ít cũng là nhị giai võ sĩ, trung cấp hộ vệ đại đa số là cao giai võ đồ và nhất giai võ sĩ, tổ gồm năm người có thực lực này thì Diệp Phong có lợi hại hơn nữa cũng không thể chính diện chống chọi.

"Nếu không nắm chắc bắt được Diệp Phong, các ngươi chỉ cần bám sát, cố gắng cầm chân hắn, ta sẽ đến ngay..." Cẩn nhận cân nhắc xong, bạch Thủy Nham bổ sung, dù gì Diệp Phong đã một lần khiến lão bất ngờ.

Chỉ cần phát hiện Diệp Phong ra khỏi từ đường, hộ vệ bao vây quanh đó sẽ được tập hợp toàn diện vây bắt gã, nếu họ cầm chân được gã là lão sẽ đến kịp.

Tiểu tạp chủng...Ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Ưng nhi, phụ thân nhất định báo thù cho con.

OOo

"Phong nhi, con thật sự nắm chắc?" Diệp Thừa Thiên thoáng lo lắng.

"Không." Sắc mặt Diệp Phong như thường, thản nhiên đáp: "Phải thử mới biết."

"Việc liên quan đến tính mạng mà tùy tiện đem ra thử sao! Con coi tính mạng mình là trò đùa hả!" Diệp Lâm trưởng lão mắng, diệp gia không ngại trở mặt với Bạch Thủy gia mà tiểu tử này lại không biết tốt xấu thế nào.

"Nhị trưởng lão...Lẽ nào có biện pháp hay hơn?" Diệp Phong ghé mắt, ung dung nhìn đối phương, bình thản hỏi.

"Ta..." Diệp Lâm đương nhiên không có cách, bằng không ban nãy hai nhà đã không suýt nữa động thủ.

"Không có thì trừ phi Diệp gia muốn triệt để trở mặt với Bạch Thủy gia, bằng không bảy ngày sau còn chỉ cách duy nhất là đột vây." Diệp Phong nhún vai thản nhiên, vẻ mặt cực kỳ ung dung, "Bạch Thủy Nham muốn bắt con hả, không dễ thế đâu."

Diệp Thừa Thiên nãy giờ nhìn Diệp Phong chằm chằm, hồi lâu mới thở dài: "Có cần ta để lại mấy người bảo vệ không?"

Tuy Diệp Phong và Bạch Thủy Nham đạt thành hiệp nghị, nhưng không ai dám chắc nhân thủ Diệp gia rút đi rồi, bạch Thủy Nham không đột nhiên tập kích.

"Con nghĩ...Không cần đâu." Diệp Phong khẽ đáp: "Chỉ cần Bạch Thủy Nham xác định con không rời từ đường, lão sẽ không mạo hiểm đắc tội Diệp gia mà phá hiệp định. Con ở trong tông tử, lão muốn vô thanh vô tức bắt con chỉ là si tâm vọng tưởng."

Qua lần giao thủ, bạch Thủy Nham cũng phán đoán được với thực lực của Diệp Phong, dù lão tự ra tay cũng vị tất một đòn đắc thủ. Nếu không may tổn hại đến bài vị trong tông từ, diệp gia quyết không bỏ qua.

Chỉ cần Diệp Phong ra khỏi được từ đường sau bảy ngày, lão mười phần nắm chắc bắt được gã, nên lão không đời nào mạo hiểm. Bạch Thủy Nham xưa nay chưa bao giờ dễ dàng xung động.

"Vậy con nên cẩn thận, nếu cần gia tộc trợ lực, cứ lên tiếng." Diệp Thừa Thiên vỗ vai gã, mắt ánh lên thần sắc phức tạp. Tuy Diệp Phong không biểu lộ, nhưng ông ta cảm nhận được trong lòng gã còn có gia tộc.

Diệp Phong mỉm cười thuần hậu ôn hòa, không nói gì nữa.

Quả như gã sở liệu, người Diệp gia rút đi, tiểu tổ giám thị được Bạch Thủy gia phân bố gần đó không biểu hiện gì, họ giữ khoảng cách năm mươi đến một trăm thước với từ đường, chỉ cần Diệp Phong từ đó thoát ra, tất không lọt khỏi thị tuyến họ. Mỗi người Diệp gia đi ra, đều bị mấy chục ánh mắt quan sát, đến khi xác nhận không phải là Diệp Phong mới bỏ qua.

Bạch Thủy Nham đã dặn nếu không xác định được thân phận người đến thì cứ phái người tra thám. Dù gì Bạch Thủy gia cũng quyết tâm bắt Diệp Phong, dù hơi mạo phạm Diệp gia cũng đành.

"Xem ra cái lồng này không dễ thoát..." Diệp Phong đi một vòng quanh cửa từ đường, lắc đầu cười khổ.

"Diệp Phong...Người Bạch Thủy gia thật sự không xông vào?" Sau lưng vang lên tiếng nói ấp ấp úng úng, gã ngoái lại nhìn, thì ra là Diệp Bất Quần.

"Sao ngươi còn ở đây?" Tuy gã không hảo cảm với hắn, nhưng không đến mức hận, bèn lấy làm lạ hỏi.

"Chức vụ của ta là quét từ đường...Đương nhiên phải ở lại." Nhìn vào ánh mắt bình đạm của gã, diệp Bất Quần bất giác hổ thẹn, việc ngày trước gã không hề để trong lòng...Đáng cười là hắn coi gã là đối tượng ganh ghét, còn gã có lẽ không bao giờ chấp nhặt.

"Ngươi không cần lo." Diệp Phong đáp qua quýt: "Dù chúng xông vào cũng sẽ không làm phiền ngươi, chỉ cần tránh xa một chút là yên thân."

Diệp Bất Quần khẽ thở dài, ánh mắt nhì Diệp Phong trở nên phức tạp...

Trời tối dần, vầng mặt trời lặn xuống núi.

Diệp Phong bình tĩnh ngắm trời sao chi chít, chìm vào suy tư.

Bảy ngày sau, gã làm cách nào đột phá vòng vây của Bạch Thủy gia? Mọi con bài tẩy của gã gần như bại lộ hết, bạch Thủy Nham chắc đã có cách ứng đối, muốn dựa vào thực lực xông ra, gần như không thể.

Dùng sức không được, vậy thì dùng trí...Có cách gì khiến gã thoát được truy binh...

Diệp gia tuy không thể hiện là công khai trợ lực, nhưng có thể ngầm giúp đỡ, nếu khéo sử dụng con bài này, khả năng thoát thân của gã sẽ tăng lên.

Chướng ngại lớn nhất của gã là cao thủ đẳng cấp võ sĩ và võ sư của đối phương. Đối diện với cao thủ như thế, gã không có khả năng liều mạng, gần như chỉ biết bó tay chịu trói.

Cũng may đối phương không có nhiều cao thủ, hơn nữa không thể cả ngày quan sát, bằng không gã chỉ còn nước bó tay.

Làm cách nào đây? Liên tục chế định vài phương án, gã đều phủ quyết...Những phương án này đều có nhược điểm, một khi thất bại, gã sẽ phải trả bằng tính mạng.

Nhất định phải cẩn thận. Tất phải nghĩ ra kế vẹn toàn. Còn bảy ngày, không cần thiết phải hoảng sợ...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 48 : Tộc nhân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 47 : Tìm cách thoát khốn