Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 36 : Địch nhân

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Nắm vững thất phẩm võ kỹ tuyệt đối không phải một sớm một chiều, hơn nữa muốn luyện đến cảnh giới đại thành, chí ít cũng phải đạt tới thực lực võ sư.

Mười tám tầng điệp chấn cần lượng nguyên lực phi thường hùng hậu, khí hải võ đồ nhất giai của gã tối đa chỉ gia cố được hai tầng.

Mọi võ kỹ cấp cao đều cần lượng nguyên lực kinh nhân mới có thể triệt để phát huy uy lực. Nhưng thế không có nghĩa là võ giả cấp thấp không thể sử dụng võ kỹ cấp cao, ngược lại họ sẽ thu được nhiều lợi ích nhất.

Khí hải của Diệp Phong đạt tới võ đồ tam giai ngang với thân thể thì gã có thể sử dụng Tứ điệp chấn, uy lực ngang với tam phẩm võ kỹ. Tam giai võ đồ bình thường thi triển một môn tam phẩm võ kỹ, tối đa chỉ phát huy được hai, ba thành uy lực, tăng được lực công kích lên hai, ba lần; cách biệt rõ rệt như thế, dễ hiểu thực lực song phương thế nào.

Nên...Mục tiêu tiếp theo của gã là ngưng tụ thổ nguyên lực, để cường độ của khí hải và thân thể cân bằng.

Lợi dụng nguyên nguyên lực tu luyện khí hải là việc rất nhẹ nhàng, thể nội Diệp Phong đầy nguyên nguyên lực, không ngừng tưới nhuần cho thổ nguyên khí hải mới sinh ra. Hiệu quả này ngang với một hải tu luyện giả liên tục tu luyện suốt mười hai canh giờ mỗi ngày.

Hơn nữa tốc độ tu luyện không lấy khí hải làm tiêu chuẩn định lượng, mà căn cứ vào thực lực của gã. Cũng có nghĩa, khí hải của võ đồ nhất giai nhưng đạt tới tốc độ tu luyện của tam giai. Đó là chưa kể gã chủ động ngưng thần lợi dụng nguyên nguyên lực tôi luyện khí hải, bằng không tốc độ còn cao hơn.

Trong tu luyện Nguyên Thần quyết, quan hệ giữa khí hải và nhục thể cũng như mạch nước nối sông hồ và đại dương. Mực nước chênh nhau càng nhiêu thì mực nước hồ dâng càng nhanh, đến khi ngang với biển thì sẽ đình chỉ. Chỉ khi mặt biển lại dâng cao thì mực nước hồ mới tiếp tục tăng thêm.

Dù sau này gã sẽ hình thành những khí hải khác thì quy luật này vẫn bất biến.

OOo

Suốt hai mươi ngày, gã gần như không rời sơn động, nơi ở vốn của mẹ con hắc hùng bị gã bá chiếm - khi tu luyện, gã không muốn bị quấy nhiễu. Trừ thỉnh thoảng ra ngoài hái thực vật và lấy nước uống, gần như gã biến thành người sống trong hang hốc.

Vất vả như vậy cũng đáng, vốn mục tiêu cần cả tháng mới hoàn thành thì này bị gã rút ngắn xuống còn một phần năm. Đương nhiên, cái giá là nguyên nguyên lực trong nguyên trạc gần như tiêu hao hết, vốn từ chỗ ngang với thùng nước giờ chỉ còn bằng nắm tay, để thổ nguyên khí hải nhanh chóng cân bằng với thân thể, gã chấp nhận dốc hết mọi thứ.

Nhị điệp chấn thăng cấp thành Tứ điệp chấn, uy lực công kích gần như tăng gấp bốn lần, chưa kể khi thực lực tăng lên, nguyên lực xuất ra cũng sẽ tăng theo.

Khí hải võ đồ tam giai đạt thành, một chiêu Tứ điệp chấn toàn lực của Diệp Phong đủ sánh với thất giai võ đồ.

Từ từ mở mắt, gã thoải mái vặn người...Cảm giác đầy sức mạnh quả thật phi thường thoải mái.

Gừ, gừ! Hắc hùng đột nhiên gầm lên phẫn nộ ở ngoài động, cả tiếng tiểu hùng hoảng hốt kêu ré.

"Nghiệt súc! Cả gan!" Tiếng quát khàn khàn vang theo.

Con người? Có chuyện rồi.

Diệp Phong nhảy lên, nhanh chóng ra khỏi động, nơi này không phải là khu săn thú, thậm chí còn cách xa, người đến được đây tuyệt đối không phải bình dân.

Trên bãi cỏ gần đó, một trung niên đại hán râu ngắn đứng vững vàng như thiết tháp, hắc hùng nằm dưới gốc đại thụ, khẽ thở phì phò.

Thực lực người này không tệ, chỉ một chiêu đã đánh ngã hắc hùng. Diệp Phong nheo mắt, diện mạo người này quen quá, hình như gã đã gặp ở đâu đó.

"Mẹ nó chứ, lão tử đường đường là lục giai võ đồ lại bị phái đến khu rừng quỷ quái này tìm người." Đại hán râu ngắn xoay người lại với cửa động nên chưa nhận ra Diệp Phong xuất hiện.

"Một con thất giai hắc hùng, trúng quyền chín thành công lực của ta mà vẫn bò dậy được, sức phòng ngự sắp theo kịp yêu thú cấp thấp rồi. Đáng chết, lão tử vì sao phải chịu tội thế này!" Đại hán lẩm bầm mắng, ở Ngọa Lăng thành, lục giai võ đồ là hộ vệ cấp trung, đãi ngộ và phúc lợi không thấp, chả trách nãy giờ hắn càu nhàu suốt.

Xem ra đại hán là hộ vệ Bạch Thủy gia...Mắt Diệp Phong ánh lên sát cơ, các ngươi cho rằng tiểu gia là loại vô dụng hả...Chỉ kỳ quái là lẽ não hắn biết tiểu gia ở gần đây?

Ninh Tĩnh sâm lâm rộng mênh mông, muốn tìm ra gã khác nào đáy bể mò kim, nếu không nhờ xảo hợp, hắn dựa vào đâu tìm ra nơi này? Còn nữa, một lục giai võ đồ muốn bắt gã đâu có dễ...Việc này không hợp với phong cách xử lý của Bạch Thủy Nham.

Không nghĩ thông thì không nghĩ nữa. Bắt hắn lại rồi tính.

Diệp Phong mỉm cười chế nhạo...Đang buồn vì đột phá xong không có ai để luyện tay, ngươi đến đúng lúc lắm.

"Lão tử đang phiền muộn, lấy con gấu này ra ép máu giải khát." Đại hán bước tới một bước, mặt toát lên nét khát máu, quyền đầu kêu tanh tách. Dù hắc hùng đủ thực lực đấu với tứ giai võ đồ thì đối diện với lục giai võ đồ tất nhiên không là đối thủ.

"Ép máu nên là ngươi mới đúng." Sau lưng vang lên tiếng gió, đại hán kinh hãi, thân thể nhanh chóng lách sang bên, tránh khỏi cú đá mạnh mẽ của Diệp Phong. Hắc hùng nhìn gã cảm kích, chật vật bò dậy, trốn sang bên.

Hai mươi ngày nay, hắc hùng vẫn giúp gã bảo vệ trứ sơn động, phòng ngừa dã thú đến quấy nhiễu. Đương nhiên gã không để nó bị uy hiếp đến tính mạng.

"Ha ha," đại hán thấy gã, hơi ngẩn người rồi cười vang: "Xem ra vận khí lão tử không tệ, con mồi lại nằm trong phạm vi tìm kiếm của mình."

"Bạch Thủy gia các ngươi tìm được đến đây, quả thật không đơn giản." Diệp Phong đánh hụt, không hề để tâm, hừ mũi bảo.

"Gia chủ dặn rằng chỉ cần mang được ngươi về, bất kể sống chết đều được thưởng mười tinh tệ." Đại hán tham lam liếm môi, phảng phất phần thưởng đã nằm trước mắt.

Thực lực của Diệp Phong tuy quỷ dị, song tối đa sánh được với tam, tứ giai võ đồ; tuy gã có bí pháp đột nhiên đề cao công kích nhưng chỉ ngang với mình, loại công kích này không thể kéo dài, mình...Thắng chắc.

"Các ngươi tìm được ta bằng cách nào?" Diệp Phong thong thả hỏi. Vị trí ẩn nấp đã bại lộ, nếu không biết phương pháp tìm kiếm của đối phương thì trốn thế nào cũng sẽ lại bị tìm ra.

Trước khi vào rừng, gã gặp phải đại hán này, trừ chạy trốn ra, gã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng hiện tại...Trong mắt gã, đối phương chỉ là một kẻ đã chết, nhưng nguyên tắc của gã là không được lãng phí mọi thứ, ít ra cũng phải moi được chút tin tức.

"Hỏi lắm thế làm gì? Lão tử quyết định vặn cổ ngươi về phục mệnh, tránh bị làm phiền dọc được. Mau ngoan ngoãn nộp mạng." Đại hán nắm chặt song quyền, chân nhún mạnh lao vút tới.

Hỏa nguyên lực nóng rực tỏa khắp quyền đầu của đại hán, không khí vang lên tiếng khí lưu chấn động mãnh liệt, quyền đầu to lớn mang theo hỏa nguyên xuất hiện trước mặt Diệp Phong.

Nhanh thật! Diệp Phong thầm kinh hãi. Lục giai võ đồ phối hợp với hỏa hệ nguyên lực bạo phát, công kích quả nhiên thập phần bá đạo.

Hùng thế không thiên về tốc độ, phối hợp với thổ nguyên thì tốc độ của gã vẫn không sánh được với đối phương. Hổ thế và Hạc thế, do không có nguyên lực phối hợp nên không xóa bỏ được khoảng cách ba cấp, nên gã không kịp tránh, vội vàng giơ song chưởng lên đẩy ra, vận vận thổ nguyên lực và hùng chi áo nghĩa tận lực đón đỡ.

Ầm. Từ tay dồn lên cuồng lực, dồn tới tận ngực khiến đầu óc gã choáng váng, thân thể vang đi đập vào một gốc cổ thụ, thân cây rung rinh, cành lá trút ào ào.

"Ngươi không có cơ hội hối hận là ban nãy đã không nhân cơ hội lén bỏ đi, ha ha ha." Đại hán khinh miệt liếc nhìn Diệp Phong nằm dưới đất, từng bước áp sát.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 37 : Cơ hội

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 36 : Địch nhân