Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 30 : Giằng co

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Thầm do dự một chút, diệp Phong quyết định tạm thời triệt thoái. Cao thủ tứ giai võ đồ không cầm chân được gã, gã không sợ chết nhưng thù cha chưa trả, quyết không thể chết oan ức trong tay Bạch Thủy gia!

"Diệp Phong, ngươi có biết vì sao hai năm trước Lục Lâm bang thiếu chủ Tô Kiệt vô duyên vô cớ đến Ngọa Lăng thành không?" Thấy Diệp Phong định chạy, bạch Thủy Ưng đột nhiên buông ra một câu không đầu không đuôi.

Lòng Diệp Phong run lên, lẽ nào việc hai năm trước không phải do xảo hợp? Cước bộ hơi động lập tức dừng lại.

"Năm đó thiên phú của ngươi quá cao, nếu để ngươi phát triển, bạch Thủy gia không còn chỗ đứng tại Ngọa Lăng thành..." Bạch Thủy Ưng cười lạnh lùng: "Phụ thân ta thi triển kế mọn, mời Lục Lâm bang thiếu chủ Tô Kiệt đến xem kịch, lại cho biết là Tiểu Oanh Tiên của Oanh Tiên ban dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Tô Kiệt thiếu gia có sở thích là thấy mỹ nữ tất sẽ cưỡng ép chơi đùa..."

Sắc mặt Diệp Phong mỗi lúc một âm trầm. Hóa ra năm xưa gã và Lục Lâm bang Tô Kiệt phát sinh xung đột lại là mánh khóe của Bạch Thủy Nham.

Lúc đó gã ngạo nghễ đắc chí, thích dẹp yên bất bình, bạch Thủy Nham biết trước nếu gã gặp Tô Kiệt nhất định sẽ có xung đột, quả nhiên gã đã mắc bẫy.

"Quả nhiên như phụ thân sở liệu, ngươi vì đắc tội Tô Kiệt mà bị phế khí hải...Thật đáng tiếc, y không giết luôn ngươi đi, để phế vật ngươi có cơ hội quật khởi." Bạch Thủy Ưng nghiến răng, nở nụ cười âm u: "Nhưng lần này ngươi hết cơ hội rồi."

Hu...Ú! Từ phía Bạch Thủy gia vang lên tiếng hú khẽ, viện quân của đối phương đã đến gần lắm rồi. Bạch Thủy Ưng lắm lời như thế đương nhiên để kéo dài thời gian, tứ giai võ đồ ở phía sau Diệp Phong chặn kín lối thoát của gã.

Lãnh tĩnh phán đoán tình thế, khóe môi gã nhếch lên khinh miệt, nhìn Bạch Thủy Ưng đầy lãnh khốc: "Đã như vậy...Ta quyết tử với Bạch Thủy gia các ngươi."

Bàn tay hơi xòe ra lập tức xuất hiện hai viên nguyên đơn, một hỏa một thổ. Thong thả đưa hai viên nguyên đơn vào trong miệng, gã điểm chân, lao vút về phía Bạch Thủy Ưng.

Đối phương liệu trước gã đào tẩu tất phải chạy ngược lại, chắc chắn bố trí cẩn thận ở hướng đó, nếu muốn đột phá từ phía sau, e rằng khó có hiệu quả. Sao gã không làm ngược lại, tìm thắng lợi trong hiểm cảnh.

Hơn nữa cừu nhân giết cha, bạch Thủy Ưng, cũng ở trước mặt.

Hổ dược! Khí thể của Diệp Phong biến đổi, hai tay hai chân đồng thời phát ra sức mạnh bạo tạc, hung hãn vỗ mạnh xuống đất, vẽ lên không dải tàn ảnh, cự ly mấy thước chỉ chớp mắt là đến. Bạch Thủy Ưng hiển nhiên không ngờ lúc này mà Diệp Phong còn dám lao vào mình, ánh mắt tỏ ra sợ sệt, lùi liền hai bước, hộ vệ đứng trước mặt vộ vận chuyển nguyên lực chuẩn bị nghênh kích.

"Cút!" Mắt gã lộ hung quang, ngay tỏng khoảnh khắc thực hiện Hổ dược, gã cắn vỡ thổ nguyên đơn, thổ nguyên lực trong khí hải cùng thổ nguyên lực do dược lực phát ra lan khắp toàn thân, khiến thân thể gã căng lên đau đớn.

Hùng chi phách kích!

Bốp! Gã vung song quyền mang theo sức mạnh hùng hậu giáng vào tay đối phương. Thổ nguyên lực phun trào, lực đạo đâu chỉ ngàn cân.

Cách! Tiếng xương vỡ vang lên, cơn đau trên tay chưa kịp hiển hiện, thân thể viên hộ vệ như bị trùy đập phải, thổ nguyên lực hùng hậu chảy vào thể nội y khiến thân thể y run rẩy, phun máu rồi văng ngược lại.

Nơi y đứng, vết nứt dưới chân lan xa ngoằn ngoèo mấy thước mới từ từ ngừng lại. Thổ nguyên và Hùng thế kết hợp, cộng thêm một viên nguyên đơn, diệp Phong sánh ngang với ngũ giai võ đồ, viên hộ vệ này mới tam giai, tất nhiên không chống nổi.

Uy lực quả đáng sợ! Viên hộ vệ đuổi sau lưng gã chấn động, tuy tự biết thực lực mình hơn viên hộ vệ kia một chút nhưng cũng không tiếp nổi chiêu đó. Sức mạnh hung hãn như vậy...Lẽ nào ban nãy đấu với mình, gã vẫn ẩn tàng thực lực?

Hắn chợt đầm đìa mồ hôi, lập tức nghĩ ra, ưng thiếu gia nguy hiểm rồi! Hiện tại không còn ai ngăn được Diệp Phong công kích Bạch Thủy Ưng, tuy hắn tận lực lao tới nhưng không kịp.

Bạch Thủy Ưng lúc này kinh hãi há hốc mồm, ánh mắt đầy sợ hãi, tam giai võ đồ hộ vệ mà hắn dựa vào chỉ một chiêu đã bị Diệp Phong trọng thương. Thân thể lao tới nhắm đúng vị trí của hắn, bạch Thủy Ưng nhất thời quên cả tránh né.

Phịch! Cả hai lăn dưới đất, cơn đau kịch liệt khiến Bạch Thủy Ưng tỉnh táo ra, lòng lạnh buốt, bò dậy chạy lui lại. Nếu hắn trúng phải chiêu đó, coi như ô hô ai tai.

"Ta nói rồi, hôm nay sẽ giết ngươi." Sắc mặt Diệp Phong lạnh tanh, không mảy may có tình cảm gì, mặc kệ thân thể đau đớn vì bị nguyên lực xung kích, lập tức cắn nát một viên hỏa nguyên đơn, hỏa nguyên lực nóng bỏng từ đơn điền tràn ra, cơ nhục gã đỏ ửng lên.

Bạch Thủy Ưng thuộc kim hệ khí hải, dùng hỏa nguyên lực giết hắn tất vạn vô nhất thất!

Bạch Thủy Ưng cách gã không đầy năm thước, hai thế hổ vồ là lướt đến ngay.

"Chết đi!" Thân thể uốn vòng huyền diệu, chân phải vẽ một vòng tròn ba trăm sáu mươi độ trên không, tiếng gió rít lên chói tai với tốc độ mắt thường cơ hồ không nhìn rõ đá thẳng vào cái đầu đang kinh hoảng thất thố của Bạch Thủy Ưng.

Trúng chiêu đoạn thoái này, bạch Thủy Ưng khẳng định nát óc tại chỗ, kim nguyên lực của hắn không đủ để chống chọi với hỏa nguyên công kích sánh ngang trình độ tam giai võ đồ.

"Diệp gia tiểu tử đừng cuồng vọng!" Nói thì chậm, sự việc xảy ra thì nhanh, tiếng xé không khí sắc lẹm vang lên, một viên đá bằng nắm tay đập vào bụng chân Diệp Phong, cực kỳ chính xác.

Chát! Viên đá vỡ tan, mảnh văng tung tóe, gã cảm giác chân phải đau buốt, lực đạo mãnh liệt bị viên đá phản ngược, thân thể gã lăng không như cối xay gió, rớt phịch xuống một bức tường đối diện.

"Thủ đoạn được lắm. Nếu ta không đến kịp, ưng thiếu gia chẳng phải bị ngươi giết rồi sao!" Một bóng xanh xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, chỉ vài tích tắc đã lướt tới. Tốc độ này cao hơn viên hộ vệ ban nãy ba lần.

Bạch Thủy Ưng mặt mũi đầy máu, tuy không phải chịu ngọn cước trí mạng nhưng đá vụn khiến gương mặt tuấn tú bị đá vụn cào xước mấy vết sâu, e rằng mấy tháng tới, hắn sẽ phải chường khuôn mặt rách nát này ra trước người đời.

"Ngạc nhị thúc!" Giọng Bạch Thủy Ưng chứa đầy mừng vui, đồng thời cảm nhận được trên mặt rát bỏng, nỗi sợ vừa qua, ác niệm dấy lên, sắc mặt nanh ác khiến gương mặt đầy vết máu trở nên cực kỳ dữ tơn.

"Mau giết tên khốn đó đi." Bạch Thủy Ưng gầm lên điên cuồng, thực lực Diệp Phong thi triển khiến hắn run sợ tận đáy lòng, nếu gã còn giữ được tính mạng, e rằng hắn không bao giờ được yên ổn. Lúc này hắ đã quên béng việc phải giày vò Diệp Phong, một lòng muốn trừ khử thiếu niên nguy hiểm đó đi.

"Yên tâm, hắn chạy không thoát đâu." Bạch Thủy Ngạc cười lạnh, lắc người chặn trước mặt Bạch Thủy Ưng.

Chân phải Diệp Phong bị viên đá khoét một lỗ lớn, máu chảy ra như suối. Thân thể vì hai lần chịu đựng cửu phẩm nguyên đơn nên hao hết lực khí, run lên bần bật.

Đáng ghét! Lại chậm một bước...Tròng mắt Diệp Phong đỏ ngầu, phẫn hận nhìn Bạch Thủy Ưng, mục quang ngập sát ý khiến hắn không dám nhìn thẳng.

"Không ngờ thực lực của ngươi lại vượt ngoài dự liệu, trong thời gian ngắn như vậy lại trọng thương cả tam giai võ đồ, suýt nữa lấy cả mạng Ưng thiếu gia. Ngươi nói xem...Bọn ta sao lại tha cho ngươi đây?" Mục quang Bạch Thủy Ngạc ánh lên lạnh lẽo, bạch Thủy Nham tính toán cực kỳ chặt chẽ, không ngờ lại là kết quả này.

Hai bảo tiêu trung giai võ đồ là mưu kế được Bạch Thủy Nham tinh tâm tính toán, hộ vệ như vậy không khiến Diệp Phong không dám xuất thủ vì thực lực quá chênh lệch, cũng không khiến Bạch Thủy Ưng gặp nguy hiểm gì.

Bạch Thủy Nham không hẳn coi thường Diệp Phong, nên mới phái tam giai võ đồ theo sát bảo vệ Bạch Thủy Ưng, còn cho hắn nói ra bí mật hãm hại Diệp Phong năm xưa kéo dài thời gian đợi viện binh. Theo lý, diệp Phong tối đa chỉ đạt tới nhị giai võ đồ, tuyệt đối không thể thương tổn đến nhi tử của lão...Tiếc là lão vẫn đánh giá sai.

Bạch Thủy Ngạc biết mình toàn lực lao đến, phía sau còn một toán hộ vệ, chắc sắp tới rồi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, diệp Phong đã trọng thương hộ vệ của Bạch Thủy Ưng, suýt nữa khiến hắn mệnh táng hoàng tuyền...

Nhìn viên hộ vệ vẫn lăn lộn kêu gào dưới đất cùng Bạch Thủy Ưng mặt đầy máu, bạch Thủy Ngạc thật sự e dè. Diệp Phong tuyệt đối là nhân vật siêu cấp nguy hiểm...Vì Bạch Thủy gia, tất phải trừ diệt gã.

Toán hộ vệ cao cấp của Bạch Thủy gia đến sau, nhìn tình cảnh đều cả kinh. Lẽ nào...Tất cả đều do một người luyện thể gây ra? Sao có thể! Chúng nhân lòng đều dậy sóng.

"Đưa thiếu gia về gia tộc trị thương, tiểu tử này do lão phu động thủ." Bạch Thủy Ngạc là tứ giai võ sĩ, diệp Phong dù nghịch thiên đến đâu cũng không thể là đối thủ.

"Muốn động đến Diệp Phong, đã hỏi Diệp gia chưa?" Ngay lúc Bạch Thủy Ngạc định xuất thủ, một giọng nói đột ngột cất lên từ phía sau.

Hai bóng người từ trên không đáp xuống, nhẹ nhành tiếp đất trước mặt Diệp Phong, hai hộ vệ Diệp gia vẫn ẩn mình ngầm bảo vệ gã sau cùng cũng hiện thân.

"Đường đường tứ giai võ sĩ lại đi bắt nạt một thiếu niên, ngươi có biết xấu hổ không?" Một hộ vệ cười lạnh chế nhạo, đồng thời cũng cả kinh trước thực lực Diệp Phong thể hiện ra.

Vốn họ cho rằng, bị hai võ đồ ngăn cản, diệp Phong tất sẽ công cốc. Ai ngờ dị biến đột khởi, gã bạo phát thực lực khiến họ cũng kinh ngạc. Trong khoảnh khắc, hộ vệ Bạch Thủy gia không tiếp nổi một chiêu đã trọng thương. Nếu Bạch Thủy Ưng bị giết đương trường, đương nhiên họ thích thấy kết quả này.

Họ không thể nhúng tay vào việc gã tru sát Bạch Thủy Ưng, bởi nếu thế sẽ trở thành hai gia tộc sinh tử đại chiến, diệp gia không muốn vậy. Nhưng nếu Diệp Phong xuất thủ thì tính chất khác hẳn, để báo thù cho cha là thiên kinh địa nghĩa, không liên can nhiều đến Diệp gia.

Đáng tiếc...Chỉ thiếu một chút. Dù vậy, cũng không ai ngờ Diệp Phong thực hiện được đến thế, trong mắt hai người ánh lên tia kính ngưỡng.

"Tiểu tử này định giết thiếu gia nhà ta, đương nhiên ta phải đưa hắn về cho gia chủ phát lạc." Bạch Thủy Ngạc hơi sầm mặt, thực lực hai hộ vệ phía đối phương tương đương với lão: Tứ giai võ sĩ. Trừ lão ra, hộ vệ Bạch Thủy gia đi cùng, thực lực cao nhất chỉ là nhị giai võ sĩ.

Thực lực đó là đủ đối phó với Diệp Phong nhưng vạn lần không ngờ rằng Diệp gia đã có chuẩn bị trước. Chẳng phải quan hệ giữa Diệp Phong và Diệp gia không tốt sao? Sau khi Thẩm Lan đi, gã không về Diệp gia, vì thế Bạch Thủy Nham mới chuẩn bị đối phó gã.

"Đó chỉ là lời lẽ một phía của Bạch Thủy gia, ta thấy tình hình không phải thế." Hôi y nam tử bật cười lạnh, nhạt nhẽo nói: "Bạch Thủy thiếu gia tựa hồ không hề hấn gì, các ngươi có hơn mười hộ vệ, trong đó có cả cao thủ đẳng cấp võ sĩ, lại hợp sức đối phó một hậu bối mười sáu tuổi, nói ra sợ người khác cười chết mất."

Bạch Thủy Ngạc tắt tiếng, đối phương nói đúng vào điểm yếu của lão.

"Diệp gia nhất định nhúng tay vào việc này?" Bạch Thủy Ngạc thẹn quá hóa giận, ngôn ngữ hàm chứa ý uy hiếp. Bạch Thủy Nham dặn rằng Diệp Phong quá nguy hiểm, không nhân cơ hội này trừ đi sẽ hậu hoạn vô cùng.

"Ngươi muốn bắt người Diệp gia, bọn ta đương nhiên không thể tụ thủ bàng quan!" Hộ vệ Diệp gia không chịu kém. Chứng kiến thực lực của Diệp Phong, y đã hiểu vì sao Diệp Thừa Thiên quan tâm đến thiếu niên không có khí hải này như vậy.

Song phương kiếm tuốt cung giương, sẵn sàng bùng nổ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 31 : Tạm rút lui

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 30 : Giằng co