Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 26 : Thực hiện lời hứa .

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Sau khi đấu trường tái kết thúc, đời sống của Diệp Phong không có gì thay đổi. Dù sao một luyện thể giả không thể so với khí hải tu luyện giả. Qua cơn chấn động tạm thời, cư dân Ngọa Lăng thành trừ lúc tà dư tửu hậu bàn luận về kỳ tích của gã thì đều không thấy tiền đồ của gã có gì sáng sủa.

Dù gã đột phá được chướng ngại thành võ sĩ mà con đường luyện thể vốn bất lực bấy lâu thì sau cùng cũng khó thành đại khí. So với Diệp Phong hai năm trước, chí ít cũng thành cao giai võ sư, tất nhiên hiện giờ kém xa. Bất quá ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn coi thường, trào phúng nữa mà thay vào là khâm phục, tôn trọng.

Ngày tháng bình tĩnh trôi qua rất nhanh, ngày ước hẹn của Thu Tố Nhã mỗi lúc một gần. Trong lòng Diệp Phong và Thẩm Lan đều thương cảm vì ly biệt sắp diễn ra. Cả hai đều được đối phương cổ vũ khi gian nan hoạn nạn, cảm tình không đơn giản như giữa thiếu nam thiếu nữ.

Tiểu nha đầu tuy vẫn mâu thuẫn với gã nhưng không còn giữ địch ý thề không đội trời chung nữa. Thi thoảng, cả hai lại trò chuyện, vì Thẩm Lan.

"Nguyên lực thu thập đủ rồi, luyện chế thêm một mẻ nguyên đơn, trả lại món nợ gia tộc bồi dưỡng khi xưa." Gã cười thanh đạm, nhớ lại lúc rời gia tộc từng nói: "Những gì nợ gia tộc, cơ hội, tại hạ sẽ trả lại đầy đủ." Hiện tại tuy không còn giận nữa nhưng đã hứa thì cần tuân thủ.

Săn thú suốt hai mươi ngày nay, gã thu được không ít ngũ hành nguyên lực và nguyên nguyên lực. Luyện chế nguyên đơn không thiếu nguyên liệu nữa. Được giáo huấn từ những lần thất bại, quá trinh luyện đơn lần này khá thuận lợi, tiêu háo gần hết nguyên lực trong nguyên trạc, gã thu được tổng cộng mười tám viên ngũ hành nguyên đơn.

"Đến lúc về thăm gia tộc..." Gã vặn người, dang đôi tay cứng lại vì quá chuyên chú luyện đơn, đoạn chọn mỗi loại thuộc tính hai viên nguyên đơn, số còn lại ném vào nguyên trạc, tiếp đó đi về phía Diệp gia.

Về lại gia tộc xa cách lâu nay, lòng gã không khỏi cảm khái. Mỗi gương mặt trong tộc vừa xa lạ lại thân quen, thấy gã tới, chúng nhân thi nhau bàn luận. Bất quá Diệp Thừa Thiên đã hạ lệnh, nếu Diệp Phong đến thì trực tiếp dưa vào gặp ông ta, nên không ai dám làm phiền.

Nhiều người từng chứng kiến uy phong của gã ở đấu trường, nhưng sau cơn chấn động, họ càng nghi hoặc, coi thường. Luyện thể liệu có tiền đồ gì? Có lẽ từ đó gã chỉ dừng ở đấy, không thể tiến bộ thêm, cực hạn luyện thể nào có dễ đột phá. Có ý nghĩ này đa phần là phái nắm quyền trong gia tộc.

Nhiều đệ tử thuộc về phái bình dân như Diệp Phong càng ngưỡng mộ và tự hào với thành tựu của gã. Mười sáu tuổi, hai lần đạt đến cảnh giới võ đồ tuyệt đối là thành tựu đáng để ngưỡng vọng.

Gần như không để ý đến ánh mắt khác hẳn của tộc nhân, gã đi thẳng vào nội viện, đến phòng Diệp Thừa Thiên.

Không lắm lời, gã xòe tay đưa ra mười viên nguyên đơn.

"Đây...Đây là..." Hiển nhiên bị chấn kinh bởi hành động của gã, diệp Thừa Thiên hơi run giọng.

"Cửu phẩm ngũ hành nguyên đơn mỗi loại hai viên, linh dược và tinh thạch năm xưa gia tộc hao phí cho Diệp Phong, thế này đã đủ bù lại chưa?" Diệp Phong nở nụ cười mỉm, xòe tay ra, nguyên đơn rơi hết xuống bàn. "Diệp Phong đã nói, những gì nợ gia tộc sẽ trả lại đủ."

Mười viên cửu phẩm nguyên đơn đủ các thuộc tính, vượt xa những vật chất tu luyện dành cho gã năm xưa. Dù tính thêm lợi tức thì hai viên là đủ trả hết. Nên biết, cửu phẩm nguyên đơn là khái niệm khác với linh dược, tinh thạch phổ thông.

Tu luyện giả ở giai đoạn bình dân, khi xung kích võ đồ sẽ vấp phải chướng ngại lớn là ngưng áp khí hải để nguyên khí ngưng thành nguyên lực. Quá trình này không thể qua quýt, một khí thất bại rất có khăng khí hại bị tổn hại, cả đời không đột phá được nữa.

Muốn nâng cao tỷ suốt ngưng áp khí hải, biện pháp ổn thỏa nhất là trước khi ngưng áp phải tận lực đề cao cường độ áp lực lên nguyên khí trong khí hải, khiến khí hải càng chắc chắn hơn. Nhưng nguyên khí khi đạt đến thất giai, muốn khí hải tiến bộ thêm còn khó hơn lên trời. Nguyên khí thất giai là cực hạn của giai đoạn nguyên khí, đề cao chút nào cũng tốn vô vàn nỗ lực. Cực kỳ khó nắm bắt được khi nào là thời cơ đột phá hợp lý nhất.

Nếu quá nóng lòng, khí hải sẽ yếu, nguy hiểm tăng thêm nhiều lần, rất có thể được không bù lai mất. Nếu quá cẩn thạn, nguyên khí thất giai đề thăng chút nào cũng cần nhiều thời gian và tinh lực, đình trệ ở giai đoạn này có khi đến tám năm, mười năm, hiển nhiên không ai chịu được tịch mịch.

Nên nếu để khí hải được nguyên lực có tính chất năng lượng cao hơn tưới nhuần thì tỷ suất ngưng áp thành công tăng lên nhiều. Cửu phẩm nguyên đơn có tác dụng đó...Tuy là nguyên đơn cấp thấp nhất nhưng vẫn chứa đựng nguyên lực năng lượng, tuy khi bị hấp thu vào khí hải sẽ chuyển hóa thành nguyên khí, nhưng dù thế nào, khí hải cũng được nguyên lực tưới nhuần, cường độ sẽ tăng cao. Theo kinh nghiệm của tiền nhân, nếu dùng nguyên đơn đúng lúc đột phá, lợi dụng nguyên lực do nguyên đơn phát ra để xung phá trở ngại, gần như trăm phần phần trăm thành công tấn cấp.

Tuy cửu phẩm nguyên đơn không đáng gì với cường giả chân chính, nhưng vẫn có ý nghĩa trọng đại với con cháu họ. Nguyên liệu luyện chế cửu phẩm nguyên đơn không quá quý trọng nhưng mỗi năm số lượng luyện thành không nhiều, cung không đủ cầu. Trên thị trường, cửu phẩm nguyên đơn cơ hồ có thể thay tinh tệ để giao dịch.

Có được một viên cửu phẩm nguyên đơn không hề dễ dàng, không có nguồn cung và thế lực ở trình độ nhất định thì có tiền cũng chứa chắc mua được. Diệp gia hòa Bạch Thủy gia khuynh tận toàn lực, mỗi năm cũng chỉ mua được một viên, hơn nữa nguyên đơn chia thành ngũ hành thuộc tính, nếu mua được loại có thuộc tính xung đột thì coi như phí công.

Hiện tại Diệp Phong đưa ra một hơi mười viên đủ loại thuộc tính thì ý nghĩa với Diệp gia thật quá trọng đại. Có số nguyên đơn này, con cháu Diệp gia thiên phú cao một chút đều có hy vọng xung phá cảnh giới võ đồ, tăng thêm cho gia tộc một võ giả. Thành võ giả sớm ngày nào, cũng có nghĩa là họ có thêm một phần tiềm lực phát triển về sau.

Có số nguyên đơn này, diệp gia phát triển trong tương lai, tất sẽ lực áp Bạch Thủy gia.

Diệp Thừa Thiên bất giác hít sâu một hơi khí lạnh. Diệp Phong chỉ là một thiếu niên nhỏ nhoi, lấy đâu ra nhiều cửu phẩm nguyên đơn như thế? Lẽ nào là nha đầu của Bích Thủy cung? Nhưng cô bé mới chỉ được Bích Thủy cung chọn, dạ vào đâu mà lấy được mười viên cửu phẩm nguyên đơn? Dù Bích Thủy cung trọng thị thì cũng chỉ tặng thủy nguyên đơn là đủ, sao lại có tới mỗi loại nguyên đơn hai viên?

Không nén được nghi vấn, diệp Thừa Thiên kích động hỏi: "Phong nhi lấy được số nguyên đơn nay ở đâu?"

Khẽ nhếch môi lên, gã thần bí im lặng. Diệp Thừa Thiên biết lỡ lời, cười ngượng ngùng. Bất quá tự đáy lòng, ông ta khẳng định rằng Diệp Phong không đơn giả là một luyện thể giả đơn giản.

"Cô nương Bích Thủy cung sắp đi phải không?" Chần chừ một chốc, ông ta chuyển chủ đề: "Chi bằng Phong nhi về lại gia tộc cư trú..."

"Bất tất, con sẽ thường về...Hi vọng tộc trưởng đại nhân chiếu cố cho phụ thân con." Gã lắc đầu, lần này gã thực hiện lời hứa năm xưa, tiếp nữa là thay đổi vị trí của phụ thân trong tộc.

Có mười viên nguyên đơn, diệp Thừa Thiên chắc sẽ không để phụ thân thiệt.

OOo

Mười viên nguyên đơn nằm lặng lẽ trong một chiếc đĩa nhỏ trên bàn, từng đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Chỉ cần không phải tư chất quá tệ, ở giai đoạn nguyên khí mà dùng một viên nguyên đơn thì đột phá võ đồ chỉ là việc sớm muộn...Hiện tại trước mặt họ có tới mười viên.

Chúng nhân đều thầm tính toán làm cách nào tranh lấy một viên cho con cháu, chứ không quan tâm đến mục đích Diệp Thừa Thiên triệu tập. Chỉ có vài người tâm tư cẩn mật nghi hoặc trước lai lịch của số nguyên đơn này.

Diệp Thừa Thiên sầm mặt ngồi trên ghế thủ tọa, hai bên là hai trưởng lão đẳng cấp võ sư, hai dãy bên dưới là các nhân sĩ cao cấp giữ chức vụ quan trọng trong tộc.

"Xem đi, quý báu thế nào. Đó là của phế nhân mà các vị vẫn nói tới đưa đến." Diệp Thừa Thiên gần như gầm lên với chúng nhân. Ông ta hối hận, hai năm trước đã không xử lý khéo léo việc Diệp Phong bị phế, đến nỗi gã rời gia tộc, hiện giờ khoảng cách giữa song phương gần như không thể san lấp.

"Nợ gia tộc những gì, tại hạ sẽ trả lại đủ..." Lời lẽ lạnh như gió đông lại vọng về trong trí nhớ chúng nhân. Không ai ngờ một thiếu niên bị hủy khí hải chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã thực hiện xong lời hứa...

Chúng nhân thầm nuốt nước bọt...Tỏ vẻ không tin nổi. Diệp Phong? Sao có thể như thế? Gã lấy đâu ra ngần ấy?

"Y lấy được số nguyên đơn này ở đâu?" Một chấp sự run giọng.

"Hừ, nếu là ông lấy được số nguyên đơn này, liệu có cho người khác biết không?" Đại trưởng lão rủa thầm, lên tiếng trào lộng.

"Chi bằng chúng ta bắt Diệp Phong về, tra hỏi cẩn thận." Viên chấp sự đó không để ý thấy rằng sắc mặt xanh lét của Diệp Thừa Thiên càng sầm lại.

"Hỗn xược." Diệp Thừa Thiên phất tay, tống viên chấp sự đó ra ngoài.

"Cho các vị biết, nếu sau này ai còn làm những việc khốn kiếp ảnh hưởng đến quan hệ giữa Diệp Phong và gia tộc thì đừng trách mỗ dùng gia pháp." Ông ta lạnh lùng ra lệnh: "Diệp Phong vẫn là Diệp Phong của hai năm trước, mau thể hiện rõ thái độ cho mỗ thấy. Còn cả con cháu, hậu bối của các vị nữa, ai dám nói Diệp Phong là phế vật, đừng trách mỗ tế sống kẻ đó."

Chúng nhân nhìn theo Diệp Thừa Thiên đầy kính sợ, thầm nhủ về nhà sẽ dặn dò con cháu ngàn vạn lần đừng chạm đến Diệp Phong.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 27 : Ly biệt .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 26 : Thực hiện lời hứa .