Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 24 : Bạch Thủy Ưng .

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Vòng tiếp theo, diệp Phong gặp nhị công tử của một gia tộc nhỏ, đối phương nhanh chóng nhận thua.

Thực lực cách nhau quá xa, không đấu cho xong. Từ vận mệnh bi thảm của Bạch Thủy Thứu thì ai cũng hiểu hôm nay Diệp Phong cố tình lập uy, tuy không hiểu vì sao một người luyện thể chỉ trong hai năm ngắn ngủi đạt được thực lực như vậy, song không ai muốn bêu xấu như Bạch Thủy Thứu.

Xem ra một chiêu đó, uy lực đủ chấn nhiếp các thiếu niên Ngọa Lăng thành.

"Đáng ghét, đúng là loại nhát gan." Bạch Thủy Ưng mắng thầm, vốn hắn muốn xem thêm một trận đấu của Diệp Phong, xác định xem đối phương thật sự đạt đến đẳng cấp võ đồ hay chưa để có chuẩn bị. Nhưng đối thủ của Diệp Phong bỏ cuộc khiến tính toán của hắn tan thành mây khói.

"Không thể nào, không ai trong hai năm mà luyện thể đạt đến võ đồ!" Bạch Thủy Ưng lẩm bẩm tự an ủi: "Nhất định là hắn được Bích Thủy cung trợ giúp gì đó...Khiến thực lực tạm thời đạt đến võ đồ. Ta là nhất giai võ đồ chân chính, không cần phải sợ hắn."

Chiến đấu chú trọng đến thực lực, mượn ngoại lực đạt đến võ đồ tất kém xa võ đồ chân chính. Hà huống hắn còn con bài tẩy để thắng...Đó là ưu thế mà luyện thể giả hoàn toàn không thể có được. Nghĩ vậy, bạch Thủy Ưng lại nở nụ cười tự tin.

Cứ thế gã thuận lợi tiến vào trận quyết định, đối thủ đương nhiên là Bạch Thủy Ưng đạt tới võ đồ. Trận chiến giữa những đối thủ quen mặt từ hai năm trước giờ tái diễn.

Trời còn sớm, sau khi chủ tịch đài thảo luận, quyết định nghỉ nửa canh giờ. Diệp Phong gia nhập nửa chừng còn Bạch Thủy Ưng đã liên tục chiến đấu bốn vòng.

"Ưng nhi! Không cần lo lắng." Bạch Thủy Nham nhân cơ hội đến bên Bạch Thủy Ưng, cười lạnh: "Ban nãy ta xem qua thương thế của Thứu nhi, thực lực của Diệp Phong chỉ gần đạt đến nhất giai võ đồ, thậm chí chưa đến."

"Thực lực của hắn tăng nhanh vậy ư? Sang năm không phải..." Bạch Thủy Ưng hơi lo, với tốc độ trưởng thành của Diệp Phong, sau một năm không hiểu đạt đến trình độ nào?

"Không có khí hải, tư chất có cao hơn nữa thì làm được gì?" Bạch Thủy Nham hừ lạnh rồi nhíu mày: "Bất quá để phòng vạn nhất, khi con sử dụng chiêu thức đó, nhân tiện phế luôn một tay hoặc chân của hắn...Luyện thể chi nhân, thiếu chân hoặc tay thì, hừ hừ."

"Nhưng còn nữ nhân đó của Bích Thủy cung?" Bạch Thủy Ưng ngần ngừ.

"Việc đó con đừng lo, diệp Phong là cái thá gì, lẽ nào Bích Thủy cung lại ra mặt vì hắn?" Bạch Thủy Nham tự tin: "Con cứ thế mà làm, còn lại ta sẽ xử lý."

Bạch Thủy Nham ghé tai dặn dò mấy cầu rồi mới quay về chỗ ngồi trên chủ tịch đài.

Đồng thời, diệp Thừa Thiên cũng đến bên Diệp Phong.

"Phong nhi, có chắc không?"

Diệp Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp: "Ở lôi đài này, con chưa từng thua."

"Tốt!" Diệp Thừa Thiên gật đầu, đồng thời nhìn gã đầy phức tạp, ôn hòa nói: "Việc hai năm trước, ta vốn không muốn..."

"Việc đó hôm nay đừng nhắc đến, hôm khác con sẽ đến bái phỏng tộc trưởng đại nhân." Diệp Phong lễ phép cắt lời.

"Vậy...Cũng được." Diệp Thừa Thiên thầm thở dài, suy tính ngu xuẩn của tộc nhân khiến gã xa cách gia tộc, ông ta chỉ còn cách cố gắng bù đắp: "Phụ thân con chắc muốn gặp con lắm."

"Cẩn thận Bạch Thủy Ưng, không thể thắng thì đừng sính cường." Diệp Thừa Thiên khẽ vỗ vai Diệp Phong, quay về chủ tịch đài.

Diệp Phong hơi mím môi, thoáng nét cảm khái. Tộc trưởng đại nhân...Trước đây đối xử không tệ với gã, giờ là lúc báo đáp.

OOo

Tỷ đấu quyết định bắt đầu, hai người đứng lên đài, tiếng ồn ào tắt ngúm, bốn bề như tờ.

Tất thảy đều muốn xem thật ra Diệp Phong luyện thể có thể quật khởi không, hay là Bạch Thủy Ưng triệt để đánh bại gã. Đại bộ phận mọi người đều cho rằng Diệp Phong thắng Bạch Thủy Thứu là nhờ mánh khóe nào đó. Bảo họ tin rằng một luyện thể giả trong hai năm đạt đến võ đồ, tốc độ còn hơn xa tu luyện khí hải - một điều vượt khỏi nhận thức, thì không ai tin nổi.

"Vận may của ngươi đến lúc kết thúc rồi." Lòng tự tin của hắn được phụ thân tiếp sức, dâng lên tràn trề. Luyện thể, lấy đâu ra tiền đồ? Thực lực của Diệp Phong nhất định ẩn tàng bí mật gì đó.

"Hai năm trước, ngươi không lắm lời như bây giờ." Diệp Phong coi thường cắt lời.

Nhớ lại trước kia liên tục bị Diệp Phong đánh bại, bạch Thủy Ưng nộ khí bột phát, nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt lạnh lùng dần...Lần này ta phế thân thể ngươi, xem ngươi còn làm được gì.

Diệp Phong lại quật khởi khiến hắn lạnh mình. Ngay cả Bạch Thủy Nham cũng cảm thấy uy hiếp, tuy luyện thể không thể thành khí, nhưng...Ai dám chắc trăm phần trăm?

Tuy xưa nay luyện thể giả không hẳn chưa ai đột phá đến đẳng cấp võ sĩ, nhưng chưa từng có ai trong hai năm thăng liền sáu bậc. Diệp Phong đương nhiên đã tạo ra kỳ tích, dù Bạch Thủy Nham không xác định được thực lực của gã, song chắc chắn là trên lục giai. Ai dám bảo đảm gã không tạo thêm kỳ tích?

Nên dù phải đắc tội với Thẩm Lan, bạch Thủy Nham cũng muốn trừ khử Diệp Phong.

Hừ lạnh một tiếng, thể nội Bạch Thủy Ưng khí hải cấp tốc vận chuyển, kim sắc nguyên khí chảy qua kinh mạch, càng tăng thêm lòng tin cho hắn. Sức phòng ngự của hắn không kém như Bạch Thủy Thứu.

"Ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì đã lên lôi đài." Bạch Thủy Ưng cười lạnh lẽo, tay lật lại, chân phải đạp mạnh xuống đất, thân thể vút thẳng tới chỗ Diệp Phong.

Cách gã chừng một thước, tay phải hắn hóa thành lưỡi đao, thoáng ẩn thoáng hiện kim quang chém vào cổ đối thủ.

Vẻ mặt Diệp Phong vẫn thản nhiên, thân thể hơi lắc, chân đạp mạnh xuống tạo thành một đại lực, cấp túc lùi lại, dễ dành tránh được thủ đao của Bạch Thủy Ưng. Chỗ gã vừa đứng in một dấu chân sâu hoắm đầy vết nứt chung quanh, ngần ấy đủ chứng minh cú giậm chân của gã mạnh thế nào.

Ngũ Cầm quyền chi Hổ thế! Lợi dụng thân thể co lại, cùng lực bộc phát của cơ nhục sẽ khiến động tác bạo phát như mãnh hổ. Lực đạo hung hãn cùng tốc độ của Diệp Phong khiến Bạch Thủy Ưng cả kinh.

Tạm thời thoái lui, thân thể gã lại nhẹ nhàng đáp xuống lôi đài, hai chân đồng thời đạp mạnh xuống, theo tư thế phản xạ lao bổ vào Bạch Thủy Ưng. Ở lưng chừng không, thân thể gã hơi cong, chân phải duỗi thẳng, quét vào cổ đối phương.

Nghe thấy bên tai rít gió vù vù, chân Diệp Phong như thiết tiên ập đến, bạch Thủy Ưng không dám chậm chễ, kim nguyên lực nhanh chóng tụ vào hai tay, vận lực chặn lại.

"Bùng!" Bạch Thủy Ưng trượt dài, hai chân cày một đường dài dưới đất, nhìn vào đủ lạnh mình. Những người tinh mát đều nhận ra, hai tay hắn che chắn vùng đầu, đang hơi run lên.

Đó là thực lực thật sự của võ đồ. Chỉ khi lực công kích đạt đến võ đồ mới bức được nhất giai võ đồ Bạch Thủy Ưng đến mức đó. Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp lôi đài.

"Xem ra thắng bại khó nói trước...Tựa hồ Diệp Phong không tầm thường."

"Không tin được, y chỉ mất có hai năm đã đạt đến cảnh giới võ đồ? Ngày xưa ta mất tới bảy năm kia."

"Đó là tư chất thiên tài hả? Tiếc thật. Nếu khí hải vẫn còn, diệp Phong sớm muộn gì cũng trở thành Ngọa Lăng thành đệ nhất cường giả."

Chúng nhân bàn luận nhi nhao, những gì hoài nghi về thực lực của Diệp Phong đều tan biến.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25 : Vẫn thắng .

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 24 : Bạch Thủy Ưng .