Truyện Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 20 : Diệu dụng của nguyên đơn

Tác giả Mạo Tự Hữu Tài
Nếu ta dùng một viên cửu phẩm thổ nguyên đơn liệu có khiến khí hải tăng cường hơn chăng? Diệp Phong cầm viên thổ nguyên đơn đen nhánh, do dự cân nhắc.

Đổi lại là một khí hải tu luyện giả bình thường tất không nghi vấn như gã, nhưng tu luyện Nguyên Thần quyết rồi, khí hải của gã khác thường, vì thế mới nảy ra nghi ván trên.

Sau cùng, gã không nén được hiếu kỳ, quyết định thử một lần, chỉ một viên cửu phẩm nguyên đơn dù khí hải không hấp thu được thì cũng không đến nỗi tạo thành thương tổn quá mức cho thân thể. Nhục thể nhất giai võ đồ tạo cho gã lòng tin.

Có lẽ có được nguyên đơn quá dễ nên gã không biết quý trọng, ném luôn viên nguyên đơn trị giá mấy chục tinh tệ vào miệng.

Thổ nguyên đơn vào miệng, gã khẽ nghiến vỡ, mùi vị đắng ngằm lan khắp, nhanh chóng trôi vào trong họng. Hả, đó là mùi vị thổ nguyên lực. Gã nhăn mặt...Khó nuốt quá.

Gã chưa kịp than vãn thì thể nội dấy lên một luồng năng lượng mạnh mẽ khôn tả chảy vào kinh mạch khắp tứ chi, hồn hậu cực độ, vượt xa áp lực của nguyên nguyên lực trong thể nội khiến thân thể gã căng lên cực kỳ khó chịu, muốn thét to nhưng bị thổ nguyên lực giữ chặt cổ họng, không thể phát ra âm thanh.

Thân thể gã phát ra khói đen, không khác gì lúc khí hải bị phế ngày trước, thổ nguyên lực không có nơi dung nạp, thoát ra qua da gã. Khí hải do Nguyên Thần quyết ngưng tụ quả nhiên không thể trực tiếp hấp thu thổ nguyên lực.

Phịch! Diệp Phong không chịu nổi thống khổ, hai chân quỳ xuống đất, tay nắm thành quyền, để thổ nguyên lực dâng tràn trong thân thể thoát ra, đập mạnh xuống nền lát đá.

Ầm! Khí kình hùng hậu quét ra, phá tan bức tường đá đối diện với gian phòng, chỗ quyền của gã giáng xuống, nền đá nát vụn, dấu tay sâu hoắm in xuống.

"Chuyện gì vậy?" Thẩm Lan và tiểu nha đầu ở phòng bên nghe thấy tiếng nổ, vội mở cửa phòng ra xe,.

Đập vào mắt là cảnh hoang tàn, ngói vỡ gạch vụn rải rác, diệp Phong quỳ dưới đất, đang thở hồng hộc.

"À...Luyện công gặp trục trặc thôi mà." Nguyên lực tiết ra xong, thân thể Diệp Phong thoải mái hẳn, trừ cơ nhục hơi đau ra, không có gì đáng ngại. Diệp Phong cũng yên tâm hơn.

"Phong...Nhà do huynh phá hoại hả?" Thẩm Lan hấp háy đôi mắt to, thoáng ngạc nhiên, theo tình hình thì không có thực lực tam, tứ giai võ đồ sao có thể phá hoại phòng ốc đến mức này.

"Coi...Coi như vậy." Diệp Phong cười ngượng ấp úng.

Đôi ngươi lấp lánh của tiêu nha đầu lóe lên tia phức tạp, tên xấu xa này sao lại có được lực phá hoại mạnh đến thế! Hôm qua lúc đấu với mình, nếu y có thực lực này chẳng phải mình bại trận ngay sao? Lẽ nào y lại đột phá? Rõ ràng là luyện thể giả, tấn nhập võ đồ, tiến độ sao lại biến thái thế được? Cô bé chưa bao được nghe nói luyện thể giả biết thi triển bí thuật!

"Tốt rồi, không sao hết. Hai người đi ngủ đi." Gã đẩy hai người về phòng, không giải thích thêm. Đoạn gã xử lý xong xuôi đá vỡ, lặng lẽ nằm trên giường, không sao nén được kích động trong lòng.

Lực phá hoại ban nãy chỉ e tương đương với tam giai võ đồ, mỗi quyền phát ra đều không kém hơn nhị giai võ đồ, thậm chí còn hơn. Nhưng ban nãy gã không hề sử dụng thể kỹ.

Thoáng trầm mặc nghĩ ngợi, diệp Phong nghĩ thông được điểm quan trọng.

Nếu là khí hải tu luyện giả tầm thường, phục dụng nguyên đơn có thuộc tính khác vào, nguyên lực sẽ bài xích khí hải, không những không bị hấp thu mà bị bức ra ngoài thân thể. Thân thể gã chứa đầy nguyên nguyên lực, thứ có tính bao dung cực đại, thành thử dù gã không hấp thu được, song không đến nỗi bị bài xích mà có thể khống chế được.

Cửu phẩm thổ nguyên đơn tuy là loại nguyên đơn cấp thấp nhất, nhưng thổ nguyên lực bao hàm trong đó tương đương với một đòn toàn lực của tam giai võ đồ. Lợi dụng luồng thổ nguyên lực này, tạm thời gã đạt tới lực công kích của tam giai võ đồ, kết hợp với thể kỹ của bản thân thì uy lực e rằng càng mạnh mẽ.

Nếu đoán không sai, gã có thể phát huy lực công kích của ngũ giai võ đồ. Tuyệt đối là một tuyệt kỹ bất phàm.

Thân thể gã chỉ là nhất giai võ đồ, áp lực nguyên lực mà tam giai võ đồ khí hải chịu đựng, với gã còn hơi miễn cưỡng. Công kích như thế kiểu này không thể sử dụng dày đặc, bằng không thân thể sẽ bị thương nghiêm trọng.

"Tuy dùng nguyên đơn không thể tăng cường khí hải, nhưng tạm thời có thể đạt được thực lực hơn hai, ba cấp. Không đến nỗi thiệt thòi." Gã vừa ý lẩm bẩm: "Trong thời gian còn tham gia thú liệp đội, có gắng thu thập thêm nguyên lực."

Bất tri bất giác, gã đem theo nụ cười vào giấc ngủ.

OOo

Hôm sau, là lúc gã nghỉ ngơi. Tham gia thú liệp đội mang lại cho gã khá nhiều tiền, trừ chi dùng cho sinh hoạt, còn tích lũy được không ít. Thành thử nhân lúc rỗi, gã quyết định đưa Thẩm Lan đi dạo phố.

Thẩm Lan mặc tấm áo màu lam nhạt, thập phần thanh nhã. Đôi chân thon dài được phủ trong tà váy bó sát, mọi đường nét lồ lộ, khiến ai nhìn vào cũng say lòng, sợi dây chuyền đính bảo thạch sắc lam nổi bật trên làn da trắng như tuyết, cực kỳ bắt mắt.

Thâm mật níu vai gã, thần tình tươi tắn của thiếu nữ kiều mỵ khôn bì, phối hợp với dung mạo tuấn tú, ánh mắt tự tin của gã, hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trên phố.

Tiểu nha đầu bĩu môi, mặc áo sa trắng thường thấy ở Bích Thủy cung, một tay nắm tay Thẩm Lan, đôi mắt to đen đảo đi đảo lại khắp nơi, ánh mắt không giấu được nét hiếu kỳ. Tuy cô bé không thích bị Diệp Phong cưỡng ép đi chơi phố, nhưng mọi vật bán ở đây khiến cô bé hoa mắt, tính tình trẻ con ham chơi được thể hiện rõ.

Cô bé sinh trưởng ở Bích Thủy cung Ngọc Nữ phong, chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bình dân.

"Tiểu ny tử! Hôm nay chịu đeo dây chuyền hả?" Diệp Phong mỉm cười hỏi. Sợi dây đeo trên cổ cô là di vật duy nhất được cha mẹ để lại, bình thường cô rất quý, cất kỹ trong phòng chứ không chịu đeo.

"Khó lắm mới được huynh hẹn muội đi chơi, đương nhiên phải trang điểm cho đẹp." Thẩm Lan ngoẹo mặt, mỉm cười: "Thế nào, đẹp không?"

"Tiểu ny tử lớn rồi...Biết làm đẹp cơ đấy." Diệp Phong khẽ gõ lên mũi cô, cảm thụ mùi hương say lòng từ mình thiếu nữ tỏa ra.

"Nếu muội thích trang sức gì thì huynh mua tặng." Khiến Thẩm Lan vui, gã cũng vui theo.

Chỉ cần Phong mua, muội thích hết...Thẩm Lan nhủ thầm, nở nụ cười tươi tắn.

Hừ, tên xấu xa lại dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Thẩm Lan thư thư. Tiểu nha đầu bĩu môi, thầm giễu, đợi khi thư thư đến Bích Thủy cung, ta sẽ lột mặt tên xấu xa. Diệp Phong vô tình đắc tội, tiểu nha đầu coi như cực kỳ hận gã.

Nhìn đám đông nhốn nháo qua lại, tiếng ồn ào lọt vào tai không ngớt, gã thở ra một hơi cảm khái.

Hai năm rồi, vì gã suy sụp nên phải kìm nén quá lâu, đột nhiên thấy quá đông người khiến gã có cảm giác như sống qua một kiếp. Cảm giác có lại thực lực...Quả dễ chịu.

Thiếu đi nét nghênh ngang, gương mặt thiếu niên vẫn treo nụ cười tự tin nhẹ nhõm, mục quang ôn hòa khiến người ta như tắm gió xuân, song không dám nhìn thẳng. Còn nhỏ tuổi nhưng khí thế gã phát ra thoáng ẩn chứa một tia úy nghiêm.

Bên cạnh gã là Thẩm Lan đã được xác định là thân truyền đệ tử của Ngọc Nữ phong phong chủ, còn cả tiểu nha đầu tinh ranh nữa. Nhất thời ánh mắt đám đông đều đổ dồn về.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21 : Đấu trường

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỗn Nguyên Võ Tôn Chương 20 : Diệu dụng của nguyên đơn