Câu chuyện cuối cùng, xảy ra ở thời điểm 1 tháng sau sự kiện câu chuyện 2.

Chào mọi người, đây là câu chuyện sau cùng, vào thời điểm trước khi em nghỉ khoảng 5 tháng, và sau sự kiện ở chuyện 2 khoảng 1 tháng.

-----------------

Nhìn chung là, từ lâu rồi, chứ không phải sau sự kiện ở chuyện số 2, các anh em trong cty mới biết là, có cái gì đó không ổn ở căn hộ 303. Mọi người tuy nhất trí giả thuyết sếp bị mộng du do chị Hà đưa ra, nhưng riêng 3 người chứng kiến tận mắt sự việc là em, Thuận và anh Tuấn thì hiểu (ngầm) rằng, sự việc không đơn giản như vậy. Thuận nghỉ ngay sau khi dự án với UK kết thúc, tức là khoảng 1 tuần sau cái đêm ngủ ở 303. Hỏi lý do thì Thuận nói tìm được chỗ tốt hơn. Không hiểu "tốt" hơn ku cậu nói ở đây là sao. Tính ra Thuận làm được đúng 4 tháng, chuyên môn khá tốt. Thật đáng tiếc, vì em rất muốn giữ Thuận lại.

Ngay sau khi Thuận nghỉ, sếp tuyển thêm 1 người nữa ở vị trí web-dev, tên Đào (nữ, nhỏ tuổi hơn em). Sếp vẫn duy trì team 3 người, gồm em, anh Duy và cô bé Đào. Nói qua về Đào một chút. Nếu em nhớ không nhầm thì cô bé học từ Aptech ra (hoặc NIIT, sorry lâu rồi em không nhớ chính xác lắm), lập trình khá tốt nhưng logic còn dở, được cái siêng năng và cầu tiến. Em chịu trách nhiệm hướng dẫn bé này trong quá trình thử việc.

Cô bé này còn có kiểu xưng hô khá lạ tai. Đó là kêu mọi người là "anh", nhưng xưng tên. Kiểu như "anh chờ Đào chút nhe" (thú thực là em hơi dị ứng kiểu xưng hô như vậy, cứ "anh-em" cho đơn giản).

Thời điểm này là vào khoảng tháng 3 năm 2010.

Tất nhiên, em "dặn" mọi người là không kể những sự việc xảy ra trong 303 cho Đào biết. Chỉ dặn cô bé là nên về đúng giờ, tối nguy hiểm, khu vực quanh đây không an toàn lắm, đại loại là thế.

Tuy nhiên công việc vẫn có những hôm phải over time. Nhất là việc lập trình mà anh em hay gọi vui là "nghiệp code đợ" này, nhiều khi deadline đổi xoành xoạch, client hứng chí thêm cái này, xóa cái kia, không trở tay kịp. Tuy nhiên anh em thống nhất, kiểu gì thì cũng 20h là phải về, không nấn ná lâu.

Tối hôm xảy ra sự việc, cả team dev phải ở lại để fix một cái bug "bự". Khoảng 19h00, anh Duy có điện thoại, nghe qua giọng anh thì có vẻ anh đang kẹt chuyện gì đấy. Vừa cúp máy thì anh Duy nói với em, giọng hơi áy náy.

- Tối nay có cuộc hẹn quan trọng mà anh quên, thôi anh về trước đây.

- Dạ, cũng gần về rồi, không sao đâu anh.

- Uhh, vậy bye em

Rồi anh quay qua bé Đào

- Bye bye em.

- Dạ, bye anh.

Anh Duy đi rồi, phòng còn mỗi mình em với Đào. Sếp hôm đó phải đi nhà hàng tiếp khách nên có lẽ tối mịt mới về. Em ra cầu thang kiểm tra cái nữa cho chắc, nhìn vọng lên, cửa phòng sếp đóng im lìm, đèn tắt. Đúng là sếp đi ra ngoài rồi.

Tiện đây nói lan man một chút về vị trí ngồi. Đào ngồi làm việc ở cái bàn gần chỗ bếp, mặt hướng ra cửa sổ, quay qua phải thì hướng ra cửa chính, thấy bàn của em. Em thì ngược lại, ngồi ngay cái bàn kê sát cửa chính, phía sau là cái cầu thang lên tầng trên, quay qua trái thì mặt hướng vào bếp, thấy vị trí của Đào. Hai anh em ngồi cách nhau 3 dãy bàn nhưng vị trí bàn lại song song nhau, nên vì thế vẫn trong tầm bao quát của mắt, không cần quay đầu qua, 2 anh em vẫn thấy được nhau.

Quay về câu chuyện. Sau khi ngó lên tầng trên kiểm tra, em quay lại bàn làm việc. Làm một lúc thì em nhìn lên đồng hồ, 19h30. Thôi chuẩn bị về. Em quay sang phía Đào.

- Cái task anh đưa buổi sáng xong chưa em.

- Dạ, Đào đang đưa lên server chính.

- Uhh, đưa lên xong báo để anh test lại.

- Dạ.

Tầm 5 phút sau, thì Đào quay sang nói em.

- Xong rồi đó anh

- Uhh, để đó anh kiểm tra lại

Nói rồi em kết nối vô server để test phần task của Đào. Làm một hồi thì phát hiện cô bé làm thiếu một phần. Cũng nhỏ thôi. Em quay sang.

- Đào ơi làm lại cái này đi ...

Lúc này, bàn làm việc của Đào không có ai. Cô bé đi đâu mất tiêu.

- Đào ơi ? - em gọi

- Đào đang trong toilet anh - tiếng cô bé vọng lên dưới bếp

- Uhh xong ra anh chỉ cái này nè.

- Dạ.

Em lại quay mặt vô cái máy tính. Tập trung check code xem cô bé có làm gì sai không. Hí hoáy thêm 1-2 phút, thì Đào từ bếp đi lên.

Em nói, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.

- Qua đây, em làm sai chỗ này nè.

Lúc này dù mắt em đang cắm vào máy tính, nhưng với tầm bao quát, em vẫn biết là cô bé đi từ dưới bếp lên và đang đứng chỗ bàn làm việc, mặt hướng ra phía cửa sổ. Đào vẫn không ừ hử, cứ đứng một chỗ. Không biết là có nghe tiếng em gọi không.

Em nghĩ bụng, rồi, lại mải ngắm cảnh. Mà công nhận, view ở tầng 30 rất đẹp các bác ạ, ban đêm, nhìn ra ngoài có thể bao quát cả thành phố khi lên đèn. Con gái thì lãng mạn, rảnh rảnh hay ra đứng chỗ cửa sổ. Em còn lạ gì khi làm chung với bà Hà và bà Yến.

- Đào, lại đây.

Em gọi lần nữa, lần này giọng trở nên khó chịu hơn, tay gõ lọc cọc, mắt vẫn không rời màn hình. Nhưng lần này cũng như lần trước, cô bé cứ đứng ở chỗ cái ghế, đứng im, hướng mặt về cửa sổ, không trả lời trả vốn. Em bắt đầu hơi bực. Tính quay đầu qua gọi thì ...

Ngay lúc đó, ở dưới bếp, có tiếng nước chảy.

- Chờ Đào chút nha anh - tiếng Đào vọng lên.

Thì ra, cô bé vẫn đang trong toilet, nghe em giục hai lần, sợ em sốt ruột nên trả lời với lên.

Khổ nỗi, cô bé không trả lời còn đỡ. Vừa nghe xong, em cảm giác như có luồng điện chạy một mạch từ chân lên đầu.

Lúc này, em có ngu cỡ nào, cũng biết là, ở trong phòng, đang có 2 bé Đào. Một cô bé Đào đang trong toilet vừa kêu "chờ Đào chút nha anh". Còn "cô bé Đào" thứ 2, đang đứng im lìm ở bàn làm việc mà nãy giờ em gọi, không trả lời.

Chẳng kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, em quay phắt đầu qua.

Ngay khi quay qua, ánh mắt em tập trung ngay chỗ bàn làm việc của Đào. Lạ lùng, chỗ bàn làm việc đó, hoàn toàn không có ai cả.

Lúc này em tái mặt rồi, tay chân nổi hết gai ốc. Có tiếng người từ dưới bếp lên. Là bé Đào.

- Sao anh, Đào làm sai chỗ nào.

Lúc này, em nhìn Đào trân trối. Phải mất chừng 10 giây, em mới trấn tĩnh lại.

- Mai làm, tắt máy đi về - em nói mà như ra lệnh, cộc lốc.

- Dạ

bé Đào khoái chí, được "thả" về sớm nó lại chẳng khoái. Nghe xong nó ba chân bốn cẳng phóng về chỗ bàn.

- Chờ Đào shutdown máy đã.

- Ờ ờ ...

Em "ờ ờ" vậy chứ mặt trắng bệch. Em cũng nhanh tay disconnect server, tắt trình duyệt và shutdown máy. Có lẽ chưa bao giờ em tắt máy với tốc độ nhanh như vậy.

Tuy nhiên, khi vừa rê chuột chọn "Start", vừa tính click vào "Shutdown", thì em dừng lại.

Lúc đó, cảm giác tay em cứng lại, rê chuột không được.

Như đã nói phần vị trí ngồi, bàn làm việc của em ngay phía trước cầu thang dẫn lên tầng trên. Hay nói cách khác, chỉ cần quay đầu lại là em thấy cái cầu thang.

Chết ở chỗ, ngay lúc đấy, em cảm nhận rõ ràng bằng trực giác, có một "cái gì đó" đang đi lên cầu thang.

Không biết nói sao cho các bác hiểu. Giống như mắt các bác hướng về phía trước, nhưng vẫn biết là có "ai đó" đang ở phía sau mình, bên trái hoặc bên phải mình. Cái đó gọi là trực giác. Các bác có thể tìm trên mạng có một bài nghiên cứu về vấn đề này. Mà em chắc chắn, các bác cũng gặp nhiều trường hợp tương tự thế này ngoài đời.

Lúc đó, em "biết" rõ ràng có ai đó (hoặc thứ gì đó) đang ở cầu thang, và lừ đừ "đi" lên tầng trên.

Dù lạnh sống lưng, nhưng hoàn toàn theo phản xạ, em vẫn quay phắt đầu lại, hệt như hồi nãy em quay qua bàn bé Đào.

Ngay khi quay lại, em nhìn chăm chăm vào cái cầu thang, không có ai, cái cầu thang trống lơ trống lốc.

Lúc đó, em hiểu, cảm giác giống y như hồi nãy.

Em lúc này run lập cập, quay qua Đào, cố gắng hỏi "Xong chưa em" thì bắt gặp Đào, nó cũng đang quay qua, nhìn em.

Nhưng nếu tinh ý một chút, thì ánh mắt nó chếch qua bên phải một tí, tức là nó nhìn ... cái cầu thang.

Và cũng không cần tinh ý lắm, để thấy mặt nó đang biến thành màu xám. Xám ngoét.

Lúc này em cũng ngờ ngợ hiểu. Em cố giữ bình tĩnh, nói với nó.

- Về em.

Đào đứng lên, vơ vội túi xách của nó, nhìn nó hơi lập cập. Đào tắt đèn dưới bếp với chỗ nó ngồi, rồi chạy như bay đến cửa.

Em thì vơ vội cái thẻ để quẹt cho cái cửa mở ra.

Cửa chính đã mở, Đào chạy ra trước. Em bấm chốt trong núm cửa và với tay tắt đèn ở chỗ bàn em.

Ngay khi đèn vừa tắt, em nghe một loạt tiếng động ở tầng trên.

"Kẹtttttttttttttttttt ...." "Kẹtttttttttttttttt" "Rầm"

Em biết là có chuyện rồi, nhưng lúc này trong phòng tối thui, cửa chính mở nên chỉ có ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, không đủ sáng để nhìn lên tầng trên xem đó là tiếng gì. Mà lúc đó em cũng không đủ can đảm, lẹ tay đóng cửa chính cái rầm, rồi hai anh em lao ra thang máy. Mặt đứa nào đứa nấy không còn giọt máu.

---------------------------

Sau này, khi đã hoàn hồn trấn tĩnh lại. Em có hỏi bé Đào, cái lúc nó quay sang em nó thấy gì mà mặt xám ngoét. Nó trả lời, đại ý là, lúc nó đang chúi đầu shutdown máy thì nó "cảm thấy" có cái bóng lờ mờ trên cầu thang, sau lưng em. Nó quay qua xem là gì, gần như đồng thời lúc em quay đầu ra phía sau. Thực ra, giống như em, nó không thấy gì trên cầu thang cả, nhưng với hành động quay đầu lại gần như cùng lúc của em, nó biết thực sự có cái gì đó ở cầu thang, vào đêm đó.

Về tiếng động trước khi em đóng cửa, thì Đào nói là nó cũng có nghe, dù lúc đó nó ở bên ngoài rồi. Sau này, em suy nghĩ lại thì không khó để suy luận. Hai tiếng động đầu tiên là tiếng phát ra từ bản lề, khi cái cửa di chuyển. Tiếng động thứ nhất là tiếng khi cửa mở. Tiếng động thứ hai là tiếng khi cửa đóng. Tiếng động sau cùng là khi cửa đã đóng (rầm).

Vấn đề còn lại, cái cửa ở phòng nào chuyển động, thì em không biết.

Tầng trên, như em nói ở phần 2, có 4 phòng: phòng ngủ của sếp, phòng ngủ của khách để trống, nhà vệ sinh và phòng làm việc. Thời điểm đó, chỉ có duy nhất phòng sếp khóa trái cửa, 3 phòng còn lại vẫn để cửa mở. Tuy nhiên, căn cứ vào sự kiện ở chuyện số 2, em nghĩ mọi người cũng có kết luận, giống như em, rằng cửa phòng nào đã mở ra và đóng lại vào lúc đó.

---HẾT---​
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hồi ức về Thuận Kiều Plaza Phần 4