Truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 9: Quát lui

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ
- Tiểu Hầu gia! - Bên ngoài vòng chiến vang lên hai tiếng kinh hô, hai gã hộ vệ theo hầu Dương Khiêm rốt cuộc cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong vòng chiến. Hai người bọn họ thực không ngờ, lấy tu vi của thiếu gia, cư nhiên không đỡ quá ba chiêu của Phương Vân. Phải biết rằng, vào nửa tháng trước khi Dương Khiêm đánh đá Phương Vân, hai người bọn họ cũng được tận mắt nhìn thấy.

Hô!

Hai cổ kình phong ập vào mặt, trong vòng chiến xuất hiện thêm hai gã hộ vệ khí tức cường đại. Hai người chân không chạm đất, nhẹ nhàng tung nhảy, giống như chim yến bay tới chổ Phương Vân.

- Bọn ngươi thật to gan, bộ không sợ bị lưu đày hai vạn dặm, sung quân Phệ Đà Châu làm khổ sai hay sao? - Nhìn thấy hai gã hộ vệ như hung thần ác sát vọt tới, Phương Vân bình tĩnh đứng yên, hai mắt giận giữ mở to, mở miệng khiển trách một trận.

Kiếp trước Phương Vân đọc thuộc nho thư, đối với nho gia văn lễ (*) có thành tựu rất cao, rất được một số vị đại nho có quyền cao chức trọng trong triều đình thưởng thức. Nho gia tu chân, chú ý bồi dưỡng Hạo nhiên chính khí (**). Phương Vân từng trải qua một thời gian dài nghiên cứu nho học, trên người tất nhiên cũng sẽ có loại khí tức này.

(*) Văn (文) ở đây là văn chương, văn hóa. Còn lễ (礼) là lễ nghi, phép tắt, cách đối nhân xử thế. Nói gọn là: văn hóa lễ nghi nho gia (儒家文礼 - nho gia văn lễ).

(**) Hạo nhiên chính khí (浩然正气) được người xưa thường dùng để chỉ người tính tình cương trực, không sợ cường quyền, và không phải là kẻ có lòng dạ tiểu nhân.

Lúc "sống ở kiếp trước", võ lực của hắn tầm thường, cho tới ngày nay, võ đạo có được một chút thành tựu, hiểu được quyền ý, khí thế tự nhiên khác biệt. Một tiếng khiển trách này, khiến cho hai gã hộ vệ cảm thấy như người trước mặt chính là một vị cố mệnh đại thần trong triều, nét mặt nghiêm nghị trách cứ bọn họ, muốn đày bọn họ tới Phệ Đà Châu xa xôi hẻo lánh để sung quân.

Giống như người đi trong ngày nóng hừng hực bị nước đá dội xuống, hai gã hộ vệ thần sắc đông lại, ngay cả tiến tới cũng không dám.

Triều đình Đại Chu luật pháp sâm nghiêm, dưới sự thao túng của văn thần nho gia, mỗi một lễ nghi phép tắt đều đi sâu vào lòng người. Triều đình Đại Chu thứ bậc sâm nghiêm, kẻ Vương hầu thế tử (*) như Phương Vân, tuyệt đối không phải hạng người không mang tước vị trên mình, không có bối cảnh hộ thuẫn như hai người bọn họ trêu vào. Triều đình Đại Chu đối với bính lính phạm phải tội này, cho tới hôm nay đều là phế bỏ tu vi, sung quân tới Phệ Đà Châu xa xôi làm khổ sai.

Phệ Đà Châu cách xa thân châu hạo thổ, vừa thiếu thốn lại vừa cằn cỗi, trong chu vi ba ngàn dặm đều là một vùng hoang vu. Triều đình Đại Chu vẫn thường lưu đày phạm nhân tới nơi này. Một khi bị sung quân tới nơi đó, trên cơ bản thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở về trung thổ.

Một câu nói làm kinh sợ hai gã hộ vệ Hầu phủ, Phương Vân khom người nhặt hạt châu mà Dương Khiêm làm rơi. Chỉ liếc mắt một cái, hai mắt của hắn liền sáng ngời.

- Nhân Cấp Châu! - Dù sao cũng xuất thân từ Hầu phủ, kiến thức cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhìn thấy anh nhi đang say ngủ ở giữa hạt châu, Phương Vân liền nhận ra được loại bảo bối này.

- Nếu có bảo vật này, ta tu luyện một ngày liền bằng với người thường tu luyện sáu ngày, tương đương với hai mươi bốn ngày của người thường! ! - Trong lòng Phương Vân khiếp sợ không thôi, võ đạo nhất đồ không có đường tắt là chuyện hiển nhiên. Cho dù Phương Vân sở hữu trí nhớ một nghiếp, nhưng muốn tinh tiến trên võ đạo, đều phải dựa vào ngày đêm tu luyện. Nhưng có loại bảo vật như Nhân Cấp Châu thì hoàn toàn khác.

Mang theo Nhân Cấp Châu trên người, Phương Vân thấy được trong một khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ tiến một bước xa trong võ đạo.

- Không ngờ Dương Khiêm, một kẻ Bàng chi (*) thế tử, trên người lại có loại bảo bối như Nhân Cấp Châu! - Trong lòng Phương Vân rất nhanh đã đưa ra quyết định, hạt châu này, hắn không thể không lấy.

(*) tiện đây giải thích luôn. Có lẽ các bạn vẫn thường nghe câu "tam thê, tứ thiếp" rồi nhỉ? Tam thê ở đây là: một chính thê cùng hai bình thê. Con do chính thê sinh ra được gọi là mạch chính, còn con của bình thê, thị thiếp, nô tì đều là mạch phụ, phân chi...

- Phương Vân, ngươi rốt cuộc tu luyện loại yêu thuật gì, ma công gì! ! Ta có Nhân Cấp Châu, tu luyện một ngày tương đương với người thường tu luyện năm sáu ngày, như thế nào lại thua bởi ngươi! - Bên kia, Dương Khiêm được hai gã hộ vệ giúp đỡ, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Hắn bất chấp đi cầm máu, thần tình kinh hãi hướng về phía Phương Vân mà kêu to.

Loại bảo vật như Nhân Cấp Châu, cho dù là Quý tộc hầu trải qua nhiều đời tích lũy như Bình Đỉnh Hầu, cả quý phủ bất quá cũng chỉ có vài viên. Loại Hầu tước chỉ vừa mới được tấn phong như Tứ Phương hầu, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Dương Khiêm nào ngờ, Phương Vân chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã biểu hiện ra tu vi cường đại như vậy.

Dương Khiêm tuy có được loại chí bảo như Nhân Cấp Châu, nhưng lúc hắn nằm trên chăn ấm nệm êm mà ngủ say, nào biết rằng Phương Vân giữa đêm khuya lạnh lẽo khắc khổ tu luyện. Không nhắc tới chuyện có khắc khổ hay không, ở kiếp này Phương Vân sống lại tự nhiên đối với võ đạo sinh ra hứng thú, Hoa Dương phu nhân không biết tốn hết bao nhiêu tâm tư, để cho vô số hộ vệ hoặc cố ý, hoặc vô tình luận bàn, chiến đấu ở trước mặt Phương Vân.

Có được hơn mười năm tri thức, đã đủ khiến Phương Vân bỏ Dương Khiêm lại phía sau thật xa. Ở phương diện hiểu biết về chiến đấu, cấp bậc của hai người bọn họ cách nhau rất xa!

- Dương Khiêm, nhớ rõ đánh cuộc của chúng ta không? Ta bây giờ đã có quyết định... - Phương Vân chìa hai ngón tay ra, kẹp lấy Nhân Cấp Châu, hơi xoay tròn:

- Ta muốn thứ này, ta muốn lấy Nhân Cấp Châu của ngươi!

Tiếng nói như đóng đinh chặt sắt, không cho thương lượng.

Dương Khiêm sửng sốt, bỗng nhiên giãy giụa trong lòng ngực của hai gã hộ vệ:

- Không được, hạt châu này tuyệt đối không thể đưa cho ngươi!

- Ngươi muốn nuốt lời sao? - Phương Vân gập hai ngón tay lại, thu Nhân Cấp Châu vào trong áo, lạnh lùng nói.

Dương Khiêm đang lao ra dừng cước bộ lại, lắc lắc đầu:

- Không, đổi điều kiện khác đi, về sau chúng ta gặp được ngươi sẽ nhượng bộ ba bước. Hạt châu này ngươi trả lại cho ta!

- Bây giờ các ngươi không có tư cách nói điều kiện... - Phương Vân lấy một loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn bọn họ, hắn chính là muốn dùng phương pháp này để hung hăng chà đạp hắn. Ở kiếp trước, Phương Vân chán ghét võ đạo tới mức độ như vậy, cũng là vì nửa tháng trước bọn họ đánh cho hắn một trận đòn hiểm.

Phương Vân bằng vào sự khắc khổ cùng cố gắng của chính mình, mới đạt được sức mạnh như hiện nay, tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ nữa.

- Không... - Tiếng nói của Dương Khiêm ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ đăm chiêu, đột nhiên chỉ tay vào Phương Vân, hét lớn:

- Ta biết rồi, ngươi nhất định là câu kết với yêu đạo ngoại bang, tu luyện võ công của bọn họ. Nếu không phải vậy, Mãng ngưu quyền tuyệt đối không thể nào thắng được Mãnh hổ quyền của ta.

Bên ngoài triều đình Đại Chu có rất nhiều môn phái, tu luyện nhiều loại võ đạo. Có không ít môn phái thời gian tồn tại còn lâu hơn triều đình Đại Chu rất nhiều. Truyền thừa võ đạo, lại có thể ngược dòng tới thượng cổ, viễn cổ, ngay cả triều đình Đại Chu võ đạo cường thịnh cũng không áp chế được bọn họ. Bọn họ tự xưng mình là Đạo môn, Ma môn.

Nhưng mặc kệ là Đạo môn, hay là Ma môn, triều đình Đại Chu đều xem tất cả là yêu đạo! Một khi tu luyện, mặc kệ là triều đình hay là quân đội, mãi không tuyển dụng!

- Đặng Mậu, Hà Nghi, lên cho ta! Đoạt lại Nhân Cấp Châu, dù đánh hắn bị thường, thì có mẫu thân của ta đứng ra chịu trách nhiệm. Giết chết hắn, có Bình Đỉnh hầu phủ chúng ta chịu trách nhiệm, không cần phải sợ! Người nầy cấu kết với tà đạo, chiếu theo pháp lệnh Đại Chu, dù có giết chết cũng không mang tội! - Dương Khiêm nghiến răng nói.

- Dạ!

Đặng Mậu, Hà Nghi lên tiếng, vô cùng hưng phấn. Có được mệnh lệnh của Dương Khiêm, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng đều có hắn chịu trách nhiệm. Dù sao ở gần đây cũng có nhiều người, cho dù có bị khởi tội, đến lúc đó cũng có thể rũ bỏ sạch sẽ.

- Ta thật muốn xem, trong các ngươi ai dám động thụ! - Một tiếng nói uy nghiêm truyền tới, đám người tách ra, Nghiêm Luân ngạo nghễ đứng thẳng, nhấc chân tiến tới.

- Tiểu Hầu gia! - Nhìn thấy người tới, thần sắc của hai gã hộ vệ trở nên sợ hãi. Thân phận của Nghiêm Luân cố nhiên đặc biệt, nhưng khiến cho người ta càng thêm kính sợ, chính là hai đấm tay của y.

Một thân võ đạo của Nghiêm Luân từ sớm đã bước vào Cương Khí Cảnh. Hơn nữa xuất thân từ gia đình có tiếng là bác học uyên thâm, hai gã hộ vệ này quả thực không phải là đối thủ của hắn.

- Thế tử! - Nhìn thấy Nghiêm Luân, Dương Khiêm biến sắc. Hai người mới thực sự là khác biệt giữa "Bình dân" cùng "Quý tộc".

Hai người, một là con của bàng chi, một là con của dòng chính. Thân phận của Nghiêm Luân gần như bằng với trưởng tử Bình Đỉnh hầu, về sau có thể kế thừa tước vị Vương hầu. Văn Khúc hầu thân phận cực kì đặc thù, loại Hầu phủ thế tử như này, Dương Khiêm căn bản không thể so sánh được.

- Ta ở bên ngoài đình đã nghe thấy tất cả. Nếu hai người các ngươi đã đánh cuộc với nhau, nên y theo đổ ước mà chấp hành. Muốn nuốt lời? Hừ! Sĩ tử Đại Chu chúng ta khi nào lại xuất ra mặt hàng như các ngươi? - Nghiêm Luân chắp tay sau lưng, nhìn xuống Dương Khiêm, thần sắc lãnh thuân.

- Cái này... - Vẻ mặt Dương Khiêm vừa sợ vừa sệt, nếu Nghiêm Luân nhúng tay vào, việc đánh mất Nhân Cấp Châu là nhỏ, đánh mất mặt mũi Bình Đỉnh hầu phủ mới là lớn, đã có thể chân chính tính là chuyện lớn.

Phương Vân trái lại thờ ơ lạnh nhạt, loại thế tử như Nghiêm Luân, hắn quen biết. Nhưng mà, Phương Vân không cho rằng bản thân cùng vị Quý tộc trong đám Bình Dân hầu có cái gì qua lại.

- Ngươi sẽ không muốn đổi ý đấy chứ? - Ánh mắt của Nghiêm Luân sắc nhọn như dao, đâm thẳng vào trong lòng ngực của Dương Khiêm.

Dương Khiêm trong lòng hơi sợ hãi, nét mặt âm tình bất định. Rốt cuộc cũng dậm chân một cái, nói một tiếng với Lý Bình, oán giận nói: "Chúng ta đi!"

Dù sao cũng xuất thân từ võ đạo thế gia, tuy rằng cánh tay của Lý Bình bị trật khớp, nhưng vẫn còn chịu đựng được. Hung hăng liếc nhìn Phương Vân, Lý Bình căm phẫn đi theo Dương Khiêm rời khỏi.

- Phương Vân, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu! ... - Trong đám người, Dương Khiêm dữ tợn nói ra một câu, sau đó nghênh ngang mà đi.

Phương Vân cười lạnh, người như Dương Khiêm, trong tay có loại chí bảo như Nhân Cấp Châu, còn bị mình đánh bại. Bây giờ không có Nhân Cấp Châu, hắn có khắc khổ gấp mười cũng không phải là đối thủ của mình. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng lớn.

- Thế tử, xin đa tạ! - Phương Vân chắp tay. Thân phận Nghiêm Luân tuy có chút đặc thù, nhưng dù sao cũng đều là Bình dân hầu nhất mạch, vào lúc không cần thiết thì không nên đắc tội.

- Chỉ là nhấc tay một cái thôi... - Nghiêm Luân khoát tay áo, mọi nơi đều có một loại phong phạm của bậc thế tử. Lấy 《 Trảm yêu kiếm cương bí quyết 》từ trong lòng ngực ta, Nghiêm Luân lắc lắc:

- Ta còn phải nói đa tạ ngươi, nếu không phải có ngươi, ta cũng không thể lấy được quyển võ kinh này từ trong tay của Mãng Hoang hầu thế tử.

- Hứa Quyền! - Trong lòng Phương Vân hơi chấn động, suy tư một hồi, liền hiểu được cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt của hai người nầy. Bản thân trong lúc vô ý đã giúp đỡ Nghiêm Luân lấy được một quyển 《 Trảm yêu kiếm cương bí quyết 》.

- Thế tử đã quá lời rồi, đây là do ánh mắt của thế tử độc đáo, nhìn rõ tiên cơ, cùng ta không có quan hệ gì lớn. Ta còn có việc phải đi trước. - Phương Vân nói xong, triển khai cước bộ, rời khỏi.

Văn Khúc hầu dù sao thân phận cũng quá đặc thù, đứng giữa Bình dân hầu cùng Quý tộc hầu. Trước khi hiểu rõ về Nghiêm Luân, Phương Vân cũng không muốn nảy sinh việc gì cũng với hắn, dù sao cũng đứng chung một tuyến, ngày sau hẳn sẽ có nhiều cơ hội bắt chuyện.

Học sinh trong học viện chia làm nhiều loại. Lấy thân phận của Nghiêm Luân, không thể nghi ngờ là đứng ở hàng đầu. Một thân tu vi Cương Khí Cấp, phóng mắt khắp học viện, người có thể so sánh có không nhiều. Ít nhất Phương Vân, tuy rằng vừa mới đánh bại Dương Khiêm, Lý Bình. Nhưng có tu vi Nguyên Khí Cấp, vẫn còn thuộc loại cấp thấp trong học viện.

Đứng trước Văn Khúc hầu đại thế tử như hắn, trước giờ vẫn luôn chiết lễ tương giao, không dám không cấp cho hắn mặt mũi, cả đám đều có biểu hiện sợ sệt. Chưa bao giờ có ai giống như Phương Vân.

- Có ý tứ. - Nghiêm Luân dõi mắt nhìn bóng lưng Phương Vân đi xa, cất bước bỏ đi.

Lang Thang

Hoàng Tộc Đại Chu

Quyển 1: Hắc Ám Trùng Sinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Lầu Trúc Hiên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tộc Đại Chu Chương 9: Quát lui