Truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 7: Hiệp lộ tương phùng

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ
Vịnh Nhạc quận chúa trước là sửng sốt, sau khi thấy rõ người tới, cũng không thèm đoạt lại roi, chỉ cười lạnh:

- Hừ, ta cứ tưởng là ai. Thì ra là Phương Vân nhà ngươi. Sao hả, muốn ra mặt giúp hai tên tiểu tạp chủng này sao?

"Chát!"

Cổ tay Phương Vân run lên, đoạn trường tiên trong tay Vịnh Nhạc quận chúa lập tức vuột ra, chuyển một vòng tại không trung, hung hăng quất một roi lên mặt nàng. Lần này, không chỉ xuất hiện một vệt đỏ, mà ngay cả máu cũng đều chảy ra.

- Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta! ...

Vịnh Nhạc quận chúa bụm mặt, cả nửa ngày trời mới phản ứng lại, không thể tin được mà hét lên chói tai.

- Hừ, ngươi vừa bảo ai là tiện loại? Mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một ả thị thiếp của Bình Đỉnh hầu, địa vị thấp hèn, ngươi bằng cái gì mà dám kêu gào ở đây? Trương Anh, Chu Hân tuy là con thứ, nhưng ít nhất biết được lễ nghi phép tắt, chưa khiến cho mẫu thân mất mặt. Còn ngươi, một nữ tử, không đi học tập cầm kỳ cho tốt, lại ở trong này múa roi làm bậy, đanh đá chua ngoa. Mẫu thân ngươi nếu là người tri thư đạt lễ, thì sao lại dạy dỗ ra một đứa con gái không có giáo dưỡng như thế này!

Miệng lưỡi Phương Vân sắc bén như gươm, hùng hổ dọa người, khiến cho Vịnh Nhạc quận chúa mình đầy thương tích.

- Phương Vân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bình thường hắn không phải đặc biệt thấp giọng, không cùng người tranh đoạt hay sao? Sao hôm nay tính tình lại thay đổi như thế!

- Vịnh Nhạc quận chúa này thường cùng thuộc hạ luyện tập, ngày thường, chỉ hai ba tên căn bản không đến gần được, lúc này lại bị Phương Vân một chiêu đoạt roi. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Phương Vân này chỉ sợ cũng có công phu rất cao.

- Hắc hắc, Vịnh Nhạc quận chúa này ngày thường vênh váo, mắt mọc trên đỉnh đầu. Trong học viện, người bị ả khi dễ cũng có không ít, hôm nay đụng phải đối thủ đây!

...

Người ở xung quanh tụm năm tụm ba, chỉ vào hai người mà bắt đầu nghị luận, vẻ mặt hưng phấn, đa phần là xem náo nhiệt, không có ý tứ muốn nhúng tay vào. Cũng có người ngày thường từng bị Vịnh Nhạc quận chúa ức hiếp, lúc này nhìn vậy cũng có chút hả giận.

Trên mặt đất, Trương Anh cùng Chu Hân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cho rằng ngày thường mình cùng Phương Vân không có giao tình gì sâu nặng, không hiểu vì sao hắn lại trở giúp mình. Nhưng việc Phương Vân thay bọn họ nói giúp cho mẫu thân, việc đó so với Phương Vân ngăn chặn đòn roi dùm càng khiến cho hai người thêm cảm kích.

- Ngươi! Ngươi thật to gan! - Ngón tay của Vịnh Nhạc quận chúa chỉ vào Phương Vân, tức giận đến toàn thân run rẩy, làm sao cũng không tin được, một tiểu tử Bình dân hầu lại dám đánh nàng.

- Ta là do Vương hầu chính thê hạ sinh, mà mẫu thân ngươi bất quá chỉ là một ả thị thiếp. Một ả Vương hầu bàng chi, địa vị thấp hèn, lại dám ở trước mặt ta xuất khẩu cuồng ngôn, cho dù có đánh ngươi thì sao hả? Ngươi nếu không muốn tốt xấu, còn muốn xằng bậy, thế thì không chỉ có một roi đơn giản như vậy đâu!

Phương Vân nói xong liền tiến tới một bước, trực tiếp uy hiếp Vịnh Nhạc quận chúa cách đó hai thước. Bước này hắn sử dụng công phu Mãng ngưu quyền kình, toàn thân nhất thời xuất hiện một cỗ khí thế mãnh liệt, khiến cho người ta có một cảm giác áp bách cực độ. Mãng ngưu sinh sống ở trên cánh đồng bát ngát, cực kì tự do, vô câu vô thúc, đồng thời cũng không kiêng kỵ điều gì. Sừng của chúng nó sắc nhọn, đồng thời lực lượng cường đại, cho dù là cọp, sư tử cũng phải nhún nhường.

- A! - Vịnh Nhạc quận chúa bị Phương Vân trừng mắt, nhất thời sợ tới mức ngã lăn về sau. Nàng không chút nghi ngờ, nếu nàng còn dám tiếp tục ở lại đây, Phương Vân thật sự sẽ làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ.

- Cút đi!

Miệng lưỡi Phương Vân như sấm, Vịnh Nhạc quận chúa sợ tới mực mặt mày tái nhợt, mạnh mẽ đẩy đám người, xông ra ngoài mà không quay đầu lại, từ xa vẫn còn có thể nghe thấy tiếng mắng hòa lẫn bên trong tiếng khóc của nàng:

- Phương Vân, ngươi chờ cho ta. Bình Đỉnh hầu bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! ...

Phương Vân cũng không thèm để ý tới, loại nữ tử bẩm sinh ngang ngược như thế này, chỉ biết dựa vào gia thế mà đi ức hiếp kẻ khác. Lột đi lớp da đó, thì bên trong các nàng rất yếu ớt.

- Cám ơn ngươi! - Trương Anh đứng dậy, cảm kích nói.

- Chỉ là một cú nhấc tay. - Phương Vân lạnh nhạt nói.

- Việc này có thể sẽ có chút phiền toái. - Chu Hân dứng dậy sau, vẻ mặt u sầu.

- Sao vậy? - Phương Vân kinh ngạc nói.

- Phương huynh có biết vì sao Vịnh Nhạc quận chúa là con gái của một thị thiếp, mà lại dám kiêu căng như vậy không?

Phương Vân lắc đầu, loại chuyện này hắn căn bản không có chú ý tới, thì như thế nào lại biết được.

- Vị hôn phu của Vịnh Nhạc quận chúa chính là con do bình thê của Trấn Quốc hầu hạ sinh, Lý Bình. Dựa theo pháp lệnh của Đại Chu, người được bình thê hạ sinh như Lý Bình, sau khi trưởng thành, ít nhất cũng được phong tước phong hào. Hơn nữa Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu có ý hợp tác, đám cưới của Vịnh Nhạc quận chúa cùng tiểu Trấn Quốc hầu cũng vì thế mà ra. Lần này ngươi đánh Vịnh Nhạc quận chúa, vẽ hoa lên mặt của nàng, chỉ sợ có chổ phiền toái!

Chu Hân lo lắng nói.

- Thì ra là y. - Nghe được tên của tiểu Trấn Quốc hầu, Phương Vân khoát tay áo, chẳng thèm để ý tới. Lý Bình cùng Dương Khiêm, cho dù bọn chúng không tìm hắn, chính hắn cũng sẽ đi tìm họ.

Chu Hân nhìn ra Phương Vân vẫn chưa để tâm, vẻ ưu sầu trong ánh mắt càng thêm sâu đậm.

Bên trong Hàn Yên Đường. Dương Khiêm, Lý Bình bị một đám sĩ tử vây quanh, đương nói chuyện viển vông, thì đột nhiên nghe được một tràng khóc thanh bên tai, trong mũi ngửi được một mùi hương, Lý Bình liền thấy được hồng ảnh trước mắt chợt lóe, nhuyễn ngọc ôn hương đã sớm rơi vào lòng.

- Tiểu Hầu gia, người nhất định phải ra mặt giúp ta a. Ta bị người khác ức hiếp... - Vịnh Nhạc quận chúa hai tay ôm lấy Lý Bình, gối mặt lên ngực hắn, khóc oa oa.

- Ai? Là ai dám ức hiếp ngươi? - Dương Khiêm đứng lên, quát. Dương Khiêm nhẹ nhàng đỡ Vịnh Nhạc quận chúa khỏi Bình Đỉnh hầu. Dương Khiêm có thể đáp ứng đứng cùng trận tuyến với Lý Bình, cũng chính bởi vì nguyên nhân Vịnh Nhạc quận chúa.

- Phương Vân, là tiểu tiện loại Phương Vân đó! - Vịnh Nhạc quận chúa khóc như lê vũ đái hoa, nghe được tiếng nói của huynh trưởng, ngẩng đầu lên, căm hận nói.

- Cái gì? Chính là hắn! - Lý Bình, Dương Khiêm đồng thời chấn động, liếc mắt nhìn nhau. Hai người họ không ngờ Phương Vân lại lớn mật như vậy, dám ở trong học viện làm ra chuyện lớn như thế.

- Tên gia hỏa này thật to gan. Lần này có mẫu thân tạo áp lực cho núi Thiên Xà, điều Phương Lâm trở về, xem xem lần này tên tiểu tạp chủng đó còn thứ gì để dựa vào. Lần trước đánh hắn vẫn còn nhẹ, lần này nhất định phải đánh gãy chân hắn, khiến hắn thành kẻ đần!

Trong mắt Lý Bình lóe ra hung quang, quan hệ giữa hắn cùng Vịnh Nhạc quận chúa là do hai nhà thông qua, mẫu thân song phương thúc đẩy. Phương Vân một roi quất lên mặt Vịnh Nhạc quận chúa, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy đau.

- Tiểu muội, dẫn đường, chúng ta thay ngươi lấy lại công bằng! - Dương Khiêm xiết chặt nắm đấm, bên trong phát ra tiếng. Trong lòng ban tay của hắn, một viên châu màu đen đang chuyển động. Hắn đã sớm dự đoán trong khoảng thời gian Phương Vân không tới học viện, khẳng định là ở nhà khổ luyện, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi.

Vịnh Nhạc quận chúa đi trước, Dương Khiêm, Lý Bình theo sau, một đoàn học viên đi theo ủng hộ, hướng tới chổ Vịnh Nhạc quận chúa nói mà đi.

- Ở đó!

Phương Vân đang cùng Trương Anh, Chu Hân đi trong đoàn người, đột ngột nghe được tiếng quát, quay đầu nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được nhóm người Vịnh Nhạc quận chúa. Trương Anh cùng Chu Hân thấy vậy, sắc mặt của cả hai đại biến.

- Tránh ra!

Một tiếng hét lớn thô bạo, đám sĩ tử học viện chắn trước người Phương Vân đột ngột né ra tạo thành một đường đi. Dương Khiêm, Lý Bình dẫn theo một đoàn người nhào tới, vung tay lên liền bao vây Phương Vân, Trương Anh cùng Chu Hân lại, bộ dáng rất có tư thế khởi binh vấn tội.

- Phương Vân, ngươi muốn tìm chết!

Một tiếng quát to, Lý Bình không nói hai lời, một quyền bổ ra, mang theo kình phong phần phật hướng tới Phương Vân. Trong nửa đường, năm ngón tay của hắn mở ra, hóa thành hình hổ, chính thị Mãnh hổ quyền tương đối cao minh trong quyền pháp sơ cở.

Bùng!

Phương Vân lui về sau một bước nhỏ, tránh hiểm quyền phong của Lý Bình, đồng thời mở miệng nói:

- Lý Bình, ước đấu của chúng ta, bắt đầu từ lúc này sao?

Lý Bình ngơ ngác, không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên tránh thoát. Hắn chỉ biết rằng, trước kia Phương Vân tuyệt đối không tránh khỏi một quyền này của hắn.

- Không tệ, xem ra đã qua một phen khổ luyện. Đáng tiếc, ngươi vẫn đánh không lại bọn ta! - Ánh mắt Dương Khiêm chợt lóe, cười lạnh trong lòng.

- Ước đấu !? - Con cháu Vương công đứng ở xung quanh nghe thấy hai chữ này, ngơ ngác, sau đó giống như gà thấy máu, trở nên hưng phấn. Thì ra giữa ba người bọn họ còn có một hiệp ước đấu.

- Ước đầu, hừ, Phương Vân, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản. Nếu ngươi thua, bất quả chỉ để cho bọn ta đánh một trận. Chúng ta muốn đánh ngươi, căn bản không cần ngươi phải đồng ý. Phải thay đổi điều kiện.

- Ngươi muốn thay đổi ra sao?

- Rất đơn giản, ngươi không phải vẫn không phục chúng ta gọi ngươi là tạp chủng, tiện loại hay sao? Nếu như ngươi thua, đứng ở trước mặt mọi người, nói ra một câu: ta là tiện loại, là tạp chủng do Tứ Phương hầu sinh ra. Bình dân hầu các ngươi đều lạ tạp chủng, là tiện loại, không có tư cách ngồi chung bàn với con cháu quý tộc Đại Chu bọn ta.

Dương Khiêm ngẩng đầu, lấy tư thái cao cao tại thượng nói.

- Hay, cứ làm như vậy đi! Hung hăng nhục mạ hắn! - Người đầu tiên vỗ tay khen hay chính là Lý Bình cùng Vịnh Nhạc quận chúa. Dương Khiêm nói ra điều kiện này, khiến cho Vịnh Nhạc quận chúa liền cảm thấy so với tra tấn bằng tứ chi còn thoải mái hơn nhiều.

Có đau đớn gì bằng linh hồn cùng tự tôn bị chà đạp đây?

- Không sai, cứ làm như vậy đi. - Con cháu Vương công ở xung quanh cũng ùa theo gây náo nhiệt.

Mâu thuẫn giữa Quý tộc hầu cùng Bình dân hầu tại triều Đại Chu vẫn thường xảy ra. Dựa theo luật pháp Đại Chu, kỳ thật không có loại thuyết pháp này, tước vị của hai bên đều ngang hàng. Nhưng triều Đại Chu đối với tước vị kế thừa có một quy định:

"Vương hầu vừa mới được tấn phong từ trăm năm đổ lại, chỉ có con cả hoặc cháu cả có thể lấy được phong hào bá tước, con cái còn lại, đều không được phong tước.

Nói cách khác, người có xuất thân giống như Phương Vân cùng Phương Lâm. Sau khi Tứ Phương hầu Phương Dận mất, Phương Vân cùng Phương Lâm không thể kế thừa tước vị của hắn, cũng không thể kế thừa quân quyền của hắn. Mà Phương Lâm, chỉ có thể được sắc phong một cái phong hào bá tước, lĩnh bổng lộc tương ứng. Về phần Phương Vân, căn bản không có quyền lợi kế thừa tước vị, tự nhiên không có bổng lộc, đãi ngộ này so với bình dân không khác nhau là mấy.

Còn con cái của Trấn Quốc hầu, Bình Đỉnh hầu nhất mạch đãi ngộ hoàn toàn bất đồng, trưởng tử có thể đồng thời kế thừa tước vị cùng quân quyền của phụ thân, những con cái khác đều được phong hào nam tước, hàng năm được nhận bổng lộc từ triều đình Đại Chu.

Hai đãi ngộ khác nhau, cũng tạo thành cách gọi Quý tộc hầu cùng Bình dân hầu ở Thượng Kinh thành.

- Nếu như ngươi thua thì sao? - Phương Vân có vẻ rất lãnh tĩnh, trong lời nói hiện ra một cổ tự tin rất lớn.

- Thua? - Dương Khiêm hơi sợ một chút, hắn quả thực không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng mà bất kỳ một con cháu Quý tộc hầu nào cũng đều có ngạo khí:

- A ha, nếu như thua, ngươi có thể tùy ý đưa ra một điều kiện, nhưng mà, nhất định là chuyện mà ta làm được.

Dương Khiêm bỏ thêm một câu. Hắn cũng không ngu ngốc, nếu như Phương Vân nói hắn tự sát, hắn cũng đồng ý, thì chẳng phải là chết vì ngu.

- Được, tất cả mọi người đều nghe thấy. Nếu tiểu Hầu gia đã nói như vậy, ta hy vọng tất cả mọi người hãy làm chứng. - Phương Vân chờ chính là câu nói này của hắn.

"Ồ!"

Đám người xung quanh ồ lên, không thể tin được nhìn Phương Vân. Trong đó có vài người có hơi quen biết với Phương Vân, cảm thấy Phương Vân trong nửa tháng không tới, trước sau cứ giống như thay đổi thành một người khác.

Trong đám người, hai gã cẩm y thiếu niên tuấn mỹ đều đứng thẳng, nhìn Phương Vân cùng Dương Khiêm đang bị người vây quanh. Khí chất của hai người này đều bất phàm, như nhật nguyệt treo cao, cả hai cũng đều đã mười lăm, mười sáu tuổi. So với nhóm người Phương Vân thì lớn hơn vài tuổi.

- Thế huynh, xem ra chúng ta cũng nên quyết đấu gì đó. Vậy thì tại đây, ở trên người hai bọn họ mà quyết đấu. - Thiếu niên bên trái dáng người thon dài, như kiếm chỉ trời cao, trên người hắn tỏa ra khí tức như kiếm rời vỏ, phong mang tất lộ.

Lang Thang

Quyển 1: Hắc Ám Trùng Sinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Thế như lôi đình

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tộc Đại Chu Chương 7: Hiệp lộ tương phùng