Truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 2: Vương công đệ tử

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ
Ngay khi Phương Vân trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên từ xa truyền tới tiếng đạp cửa "Phanh!". Sau đó, vọng tới tiếng nói vang dội như sấm sét:

- Ta muốn mang hai tên tiểu tạp chủng tụi bây ra băm nhuyễn! Chúng mày thật sự quá to gan, dám khi dễ tiểu đệ của ta! ... (-.- ách, tiểu đệ nghĩa là gì thì tự hiểu)

- Á, đau chết ta. Phương Lâm, mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi! Mày cư nhiên dám bắt cóc bọn ta! ...

- Thả ra! Lũ đê tiện như bọn bây, ta nhất định sẽ nói cho cha ta biết, ta muốn cha xé xác bọn bây ra, Phương Lâm! ...

Trong lời nói của Phương Lâm xen lẫn với tiếng chửi bởi của hai thiếu niên. Nghe giọng điệu, dường như bọn họ một bên vừa vùng vẫy, một bên vừa chửi bậy.

Bất ngờ nghe được tiếng nói của hai thiếu niên đó, nét mặt của Hoa Dương phu thân thay đổi rất rõ, thả Phương Vân xuống, bỗng dưng đứng lên. Phương Vân cũng thừa cơ hội này mà buông lỏng tay ra.

"Phanh!"

Cửa lớn phòng riêng của Phương Vân bị một cước đá văng ra, đại môn mở ra, một cơn cuồng phong thổi vào. Trong cơn cuồng phong, một thiếu niên mặc trang phục màu xanh tiêu sái bước tới.

Thanh niên này mày rậm mắt to, phong thái hiên ngang. Nhưng lúc này, nét mặt của hắn âm u, mày nhíu, trong ánh mắt dường như nổi lên một trận toàn phong (gió lốc).

Người này chính là huynh trưởng của Phương Vân - Phương Lâm. Ở bên sườn hắn, hai tên thiếu niên mặc cẩm y đang giãy dụa. Hai bàn tay của Phương Lâm giống như sắt thiết, tóm chặt cổ của bọn họ, mặc cho bọn họ có giãy dụa ra sao, cũng vô pháp thoát được, càng đừng nói tới làm hắn bị thương.

Không đợi Hoa Dương phu nhân lên tiếng, hai tay Phương Lâm vung lên, giống như ném hai thứ rác rưởi, mang Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ ném tới trước giường của Phương Vân.

- Tiểu đệ, ta bắt hai tên tiểu tạp chủng nhà chúng tới đây. Ngươi muốn tra tấn bọn họ như thế nào thì cứ tùy ý!

Phương Lâm chỉ tay vào hai tên đang nằm trên mặt đất, nói. Giọng nói của hắn thập phần khỏe mạnh, giống như sấm sét, trên dưới Phương phủ đều có thể nghe thấy rõ ràng rành mạch.

- Đại ca!

Phương Vân kinh ngạc nhìn đại ca Phương Lâm. Trong ấn tượng của hắn, đại ca Phương Lâm vốn đang ở núi Thiên Xà thực hiện huấn luyện trước lúc nhập ngũ. Từ núi Thiên Xà tới đây, nhanh nhất cũng phải mất lộ trình nửa ngày.

Một tia ấm áp trong lòng của Phương Vân bị khuấy động. Trưởng tử Phương gia - Trương Lâm, ngoại trừ có thiên phú kinh người trong võ đạo, còn có một đặc điểm khác chính là bao che khuyết điểm. Điểm này, được đặc biệt thể hiện ở trên người đệ đệ Phương Vân.

Tại "kiếp trước", ở Thượng Kinh thành chỉ cần là người từng khi dễ Phương Vân đều không có một ai ngoại lệ, tất cả đều bị đại ca Phương Lâm đánh cho nhừ đòn. Cũng bởi vì nguyên nhân dó, Phương Lâm gần như đắc tội hầu hết các con cháu Vương công quý tộc trên kinh thành. Không ai nguyện ý cùng hắn tới lui, bởi vì làm như thế đồng nghĩa đắc tội với toàn bộ quý tộc trên kinh thành. Mặc dù như thế, nhưng Phương Lâm vẫn không để ý.

"Kiếp trước", Phương Lâm xâm nhập địch hoang, bị quân đội dị tộc bao vây, cũng là do bằng hữu của hắn quá ít ỏi. Nếu như không phải là vậy, chỉ cần cứu viện kịp thời thì Phương Lâm căn bản sẽ không bị cường giả địch hoang chặt đứt một chân, uất ức mà chết.

"Ta đã biết số mệnh của đại ca, nên tuyệt đối sẽ không để hắn tiến vào địch hoang lần nữa, giẫm lên vết xe đổ!"

Phương Vân bên ngày còn đang suy nghĩ, thì trước gầm giường, Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ đã đứng dậy khỏi mặt đất.

- Phương Lâm, mày chết chắc rồi, mày chết chắc rồi! ..., dám trêu vào Bình Đỉnh hầu phủ, thứ đê tiện như chúng mày chết chắc rồi. Còn có mày, Phương Vân, còn có mày..., mày cũng chết chắc rồi.

Bình Đỉnh hầu nhỏ run rẩy ngón tay, lúc thì chỉ vào Phương Lâm, khi thì chỉ vào Phương Vân, sắc mặt của hắn xanh mét, tức đến nói lắp, nói năng có chổ lộn xộn.

- Không sai, hai huynh đệ bọn bây chết chắc rồi. Hoa Dương phu nhân, ngươi dạy con thật tốt a! ... Ả tiện phụ nhà ngươi!

Trấn Quốc hầu nhỏ cũng đứng lên, hắn tức giận trợn tròn hai mắt, hung hăn trừng mắt nhìn Hoa Dương phu nhân, tức giận đến cả môi cũng run lẩy bẩy.

Cả hai vốn đang ở ngoài học cung du ngoạn, tên Phương Lâm này giống như hung thần ác sát bất chợt xông vào. Không nói hai lời, liền ra tay đánh bại nhân mã cả hai mang theo, sau đó giống như xách con vịt chết, xách lấy cổ của cả hai, một đường kéo tới Tứ Phương hầu phủ.

Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu, thế lực của cả hai đã thâm căn cố đế, là nhóm quý tộc đã trải qua truyền thừa mấy trăm năm. Loại vương hầu này, đều đồng thời xem thường hàng ngũ như Tứ Phương hầu, từng bước từng bước mà trèo lên làm vương hầu. Họ đều được coi như là tiện chủng.

Ở thượng kinh thành, loại hầu tước giống như Tứ Phương hầu đều được gọi là Bình Dân hầu. Mà loại quý tộc có huyết mạch vương hầu như Bình Đỉnh hầu, Trấn Quốc hầu mới được xưng là Quý Tộc hầu.

Mặc dù quyền hành như nhau, nhưng Quý Tộc hầu cùng Bình Dân hầu cho tới hôm nay cũng chưa bao giờ đứng cùng một trận tuyến. Hai bên không qua lại với nhau, cả hai đều hờ hững lạnh nhạt.

Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ xuất thân hiển hách, chịu ảnh hưởng của gia tộc, tự nhiên đối với con cháu Vương công như Phương Vân rất xem thường. Thậm chí bọn họ còn cảm giác rằng, cùng với Phương Vân học tập trong cung là một loại sỉ nhục lớn lao, cho nên thường ngày đều làm khó, quyền cước càng thêm mạnh.

"Chát!"

Trấn Quốc hầu nhỏ một bên vừa mắng ra một câu "tiện phụ" thì Phương Lâm bỗng dưng biến sắc, mạnh mẽ đánh hắn một bạt tay. Lý Bình chỉ cảm thấy hoa cả mắt, còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, trên mặt liền trúng một cái tát thật mạnh. Một chưởng này đánh cho hắn đầu choáng mắt hoa, khí huyết sôi trào, cả người quay một vòng tròn, chờ khi dừng lại, nửa bên mặt đã sưng lên một cục, lưu lại một cái chưởng ấn rất rõ ràng.

- Tiểu súc sinh, nếu như muốn bớt khổ thì cái miệng nên sạch sẽ một chút. Đừng tưởng cha ngươi là Trấn Quốc hầu thì ta không làm được gì hai tên tiểu tạp chủng nhà ngươi. Nói cho các ngươi biết, hôm nay ta thu thập các ngươi, hôm khác, ta còn muốn thu thập các vị ca ca của ngươi nữa. Không đánh cho các ngươi trầy da tróc vẩy, lần sau nhìn thấy ta liền tè ra quần thì ta sẽ không phải là Phương Lâm!

Ánh mắt của Phương Lâm tràn đầy vẻ tàn nhẫn, lần này hắn thực sự tức giận. Nếu không phải cố kỵ sẽ mang tới phiền toái cho phụ thân, thì Phương Lâm ngay cả tâm giết bọn chúng cũng đều có.

Trong cuộc đời của Phương Lâm, có hai người là quan trọng nhất. Một là tiểu đệ Phương vân, người còn lại chính là mẫu thân Hoa Dương phu nhân. Ai đả thương hai người bọn họ, quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hai tên tiểu tử này cố tình không biết sống chết, ngay cả hai người chí thân với hắn nhất cũng dám làm tổn thương. Trong mắt Phương Lâm đã hiện lên tơ máu.

- Mày! ...

Trấn Quốc hầu nhỏ trong lòng vừa giận vừa sợ, hành động của Phương Lâm ngay lập tức liền khiến hắn nhịn xuống. Hắn nào ngờ, Phương Lâm cư nhiên dám động thủ với hắn. Đôi mắt trợn to kia, không chút nào che dấu sát khí trong mắt. Trấn Quốc hầu nhỏ rốt cuộc cũng tin tưởng, nếu làm cho gã lỗ mãng này điên lên thì chỉ sợ sẽ khiến hắn không để ý tới hậu quả mà giết chết hai người bọn họ.

Bình Đỉnh hầu nhỏ tuy rằng không bị ai động tới, nhưng hắn cũng rất sợ. Đôi mắt rực đỏ của Phương Lâm tựa như đôi mắt của mãnh thú, rất đáng sợ. Hắn nhất thời bị dọa sợ!

- Đủ rồi!

Hoa Dương phu nhân tức giận quát lên một tiếng, rốt cuộc cũng ra mặc. Cho dù nàng không thích hai tên tiểu tử cường vọng này, nhưng không thể không quan tâm tới xuất thân của bọn họ. Mặc kệ là Bình Đỉnh hầu hay là Trấn Quốc hầu, quyền cao tước trọng không nói, ở trong quân đội cũng cắm rể rất tốt. Ảnh hưởng của cả hai trong quân đội của Đại Chu tuyệt đối không dưới Tứ Phương hầu Phương Dận. Quan trọng hơn là, thế lực của hai người này ở trong kinh thành hỗn tạp, nếu thật sự chọc giận cả hai, chỉ sợ sẽ mang tới cho phu quân mình rất nhiều phiền toái.

- Lâm nhi, con rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không hả. Con rốt cuộc là giúp đỡ Vân nhi, hay là hại nó?

Hoa Dương phu nhân thanh sắc câu lệ, Bình Đỉnh hầu nhỏ, Trấn Quốc hầu nhỏ tuy rằng nói năng khiến người giận giữ, nhưng hành vi của Phương Lâm cũng hơi quá mức. Bà có thể mặc kệ hai vị Bình Đỉnh hầu cùng Trấn Quốc hầu, nhưng bà lại không thể không quản, ít nhất cũng phải làm ra hành động gì đó cho có lệ, không khiến cho người của hai phủ đó quá mất mặt.

Nhìn thấy mẫu thân ra mặt, Phương Lâm không khỏi do dự. Đối với mẫu thân, hắn ngoại trừ kính trọng ra còn có sợ hãi.

Nhìn thấy Hoa Dương phu nhân ra mặt, kiềm chế Phương Lâm một hồi, Bình Đỉnh hầu nhỏ cùng Trấn Quốc hầu nhỏ tâm tư linh hoạt. Hai người lặng lẽ nháy mắt với nhau, lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng quát:

- Hoa Dương phu nhân, bà dạy con thật tốt. Chờ sau khi bọn ta trở về sẽ khiến mẫu thân vào triều, hướng hoàng hậu nương nương vu ngươi tội quản giáo không tốt!

- Không sai, chờ sau khi ta trở về, cũng sẽ khiến mẫu thân vào triều, trước mặt nương nương vu tội cho bà!

Lý Bình cũng phụ họa theo, ngay lập tức liền khôi phục thần trí. Hai người bọn họ xuất thân hầu phủ, đối với việc nhìn sắc mặt, bắt hình dong rất quen thuộc. Sau một hồi công phu, hai người liền nhìn ra Hoa Dương phu nhân chính là nhược điểm của hai huynh đệ Phương Lâm cùng Phương Vân.

- Tiểu súc sinh, hai tên các ngươi là tìm chết!

Phương Lâm nghe mẫu thân nói chuyện, vốn định có ý buông tha. Lúc này nghe như thế, không khỏi giận đến tím mặt. Hắn tuy rằng thoạt nhìn có chút lỗ mãng, làm việc toàn dựa vào sức mạnh, nhưng lại rất hiếu thuận với mẫu thân. Lúc này nghe hai tên bọn họ vũ nhục mẫu thân của hắn, tâm dứt khoát một chút, hoặc là không làm, nếu đã làm thì sẽ làm đến cùng, nhất định phải giết hai tên bọn họ tại hầu phủ.

"Phanh!"

Quanh thân Phương Lâm chấn động, nâng tay lên huy quyền, một quyền này bổ ra, trong sương phòng liền như long trời đất lở, toàn bộ không khí bên trong sương phòng đều như sôi trào, hình thành một cơn lốc xoáy màu đen, tràn đầy tiếng rít gào bén nhọn. Đồng thời, trong cơ thể Phương Lâm dâng lên một vòng sáng trong suốt, trên tay hắn ngưng kết thành một đoàn dài chừng một thước, hình dạng giống như phong thỉ màu lam.

- Cương khí cảnh!

Nhìn thấy ánh sáng hình vòng tròn trong suốt, Dương Khiêm, Lý Bình hoảng sợ thất sắc.

Cả hai đều xuất thân võ hầu thế gia, gia đình có tiếng là bác học uyên thâm. Đối với võ đạo tự nhiên biết rất sâu. Võ học nhất đạo chia làm sáu tầng cảnh giới, gọi là Trụ thai lục cảnh.

Tầng thứ nhất: nguyên khí cảnh. Hấp thu nguyên khí vô hình trong thiên địa, dung hợp lại với thân thể, tăng cường lực lượng của bản thân. Trong quân đội, người có cảnh giới tu vi này có thể làm quan "đội trưởng".

Tầng thứ hai: chân khí cảnh. Lấy nguyên khí bên trong cơ thể tinh luyện ra, tiến hành ngưng tụ, để cho cơ thể lưu động tuần hoàn, do đó chủ động hấp thu thiên khí trong trời đất. Bậc cường giả như thế này, ở trong quân đội lập tức được bổ làm "bách phu trưởng."

Tầng thứ ba: cương khí cảnh. Chân khí được tinh luyện thêm một lần nữa, khuếch tán ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ mà không bị biến mất, chính là cương khí cảnh. Võ giả cương khí cảnh, uy có thể tiến thêm một bước tăng trưởng lớn. Bậc võ giả đạt cảnh giới này, có thể làm "thiên phu trưởng", thống lĩnh một ngàn binh lính Đại Chu. Thiên phu trưởng trong quân đội của Đại Chu, là một sĩ quan quan trọng.

Tầng thứ tư: khí tràng cấp. Cường giả bậc này, cương khi lại ngưng kết thêm một bước nữa, hóa thành khí tràng, có thể uốn cong công kích của đối phương. Đạt tới cấp bậc này, mỗi võ giả đều là tài phú ở Đại Chu hoàng triều, gọi là tinh nhuệ binh lính. Những binh lính này đều có thể thành lập tạo quân, được lệnh trực tiếp với chư hầu Đại Chu.

Tầng thứ năm: trận pháp cấp. Muốn đạt tới cấp bậc này, cần phải lĩnh ngộ một ít quy tắt đặc thù. Năng lực được thể hiện rõ nhất ở cường giả Trận Pháp cấp chính là luyện hóa. Tỉ như luyện hóa một ngọn núi, hút linh khí trong đó ra.

Trong quân đội Đại Chu, cường giả Trận Pháp cấp thông thường đều được triệu vào kinh đô, biên thành cấm quân, trợ giúp bảo vệ xung quanh kinh đô. Phàm là cường giả cấp bậc này đều có cơ hội tiến vào bí khố của Đại Chu hoàng thất một lần, lấy ra một quyển thất truyền công pháp. Những quyển sách quý hiếm đó, có một số là thượng cổ thất truyền, có một số là viễn cổ thất truyền, được Đại Chu hoàng thất cất giữ.

Phụ thân của Phương Vân, Phương Lâm lúc đầu chính là làm cấm quân, từ trong bí khố của hoàng thất lấy được một quyển sách quý thời thượng cổ, nên mới dần dần bộc lộ tại năng trong quân ngũ.

Tầng thứ sau: trụ thai cảnh. Đạt tới cảnh giới này thì bắt đầu lãnh ngộ đầy đủ ảo diệu của cơ thể con người, cũng có được lực lượng mà thường nhân căn bản không thể tưởng tượng được.

Trên trụ thai lục cảnh, tương truyền chính là thoát thai cảnh. Cảnh giới đó càng thêm huyền diệu. Dương Khiêm, Lý Bình từng nghe trưởng bối nói qua, nhưng phần lớn đều là nửa này nửa nọ, nghe xong mấy lần cũng không hiểu rõ. Chỉ là nhớ kỹ ba chữ Thoát Thai cảnh.

Võ đạo chi đồ, rất khó tu luyện. Đệ tử trong kinh, có thể đạt tới chân khí cảnh đã không tồi rồi. Nhưng mà Phương Lâm cư nhiên tu thành Cương Khí, hơn nữa xem xét tình huống, dường như là Cương Khí đỉnh phong, rất nhanh sẽ đột phá tới tầng thứ tư "khí tràng cấp". Lấy tu vi của hắn, tương lai dựa theo thông lệ, ngay lập tức có thể làm một "thiên phu trưởng".

Tu vi đạt tới Cương khí cảnh, trong lúc nhấc tay múa quyền, quanh thân tự nhiên có cương khí lượn lờ. Cương khí ngưng kết như tinh thể, tập trung lên trên thân kiếm, lập tức hóa thành kiếm cương, tập trung lên thân đao, liền hóa thành đao cương, chém thiết chém vàng, dễ như trở bản tay.

Phương Lâm bổ một quyền này, sinh ra quyền cương, chém vàng cắt thép không bàn, lấy luồng lực lượng có thể dời núi lấp biển kia, đã có thể khiến Lý Bình cùng Dương Khiêm ép thành bột phấn.

Lang Thang

Quyển 1: Hắc Ám Trùng Sinh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Đổ Đấu (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tộc Đại Chu Chương 2: Vương công đệ tử