Truyện Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 14: Đại Nghĩa

Tác giả Hoàng Phủ Kỳ
- Mãng Ngưu Ma Giác!

- Mãng Ngưu Chàng Nham!

Từng chiêu từng thức của Phương Vân bài bản hẳn hoi, thiên địa nguyên khí tụ tập quanh người của hắn cũng càng lúc càng nhiều. Phương Vân cảm giác được, tốc độ thu nạp thiên địa nguyên khí đã chậm lại, điều này hiển niên là hiện tượng của Nguyên Khí cấp đỉnh phong, sắp bước vào Chân Khí cấp.

"Lấy tình huống của ta bây giờ, chắc khoảng vài ngày nữa là có thể bước vào Chân Khí cấp!' Phương Vân tự đánh giá một hồi rồi đột nhiên tung chưởng vào một tảng đá lớn trong Tử Long hoa viên.

Ầm!

Một khối đá lớn rạn nứt ra, đá rớt ra từ trên cao đổ xuống, lọt vào trong hồ, nước bắn tung tóe. Lực lượng thân thể của Phương Vân rõ ràng đã đến trình độ phá sơn khai thạch, đúng là biểu hiện của Nguyên Khí cấp đỉnh phong. Phương Vân đối với phán đoán trong lòng ngày càng rõ hơn.

"Đi học cung thôi!" Tu vi tiến nhanh, trong lòng của Phương Vân cũng rất là cao hứng. Đi ra đình viện, lập tức có người hầu biết ý đưa cho áo khoác.

- Thiếu gia, uống chén trà sâm này đi. Đây là do phu nhân tự mình làm, nói là thấy thiếu gia luyện tập cực khổ, muốn bồi bổ cho thân thể.

Chờ Phương Vân thay áo ngoài xong, nha hoàn xinh xắn lập tức đưa lên một chén trà nhỏ.

- Đây cũng là do phu nhân dậy sớm để làm.

Nha hoàn xinh xắn nói thêm một câu.

Uống chén trà sâm nồng đậm, Phương Vân vừa cảm động vừa áy náy. Tự biết mình ngày đêm luyện công tuy gấp gáp, nhưng lại liên lụy cả mẫu thân ngủ không ngon.

- Mấy người về nói cho mẫu thân ta biết, ta chỉ luyện trong một thời gian ngắn mà thôi. Sau này cũng sẽ không ở Tử Long hoa viên nữa.

Phương Vân trong lòng có chủ ý, sau này sẽ luyện công ở trong phòng. Mặc dù có hơi nhỏ một chút, thi triển chân tay không thoải mái, nhưng tốt hơn là để mẫu thân lo lắng.

- Thật tốt quá, chúng ta sẽ trở về nói cho phu nhân.

Hai nha đầu liếc nhau rồi vui vẻ nói. Hoa Dương phu nhân tính tình hiền hòa, đối với hạ nhân không tệ. Bọn nha hoàn nhìn thấy phu nhân dạy sớm nấu chén canh, trong lòng cũng có chút chua xót, dù sao Hoa Dương phu nhân tuổi cũng không còn trẻ nữa.

Cho hai nha hoàn rời đi, Phương Vân bước ra khỏi Tứ Phương hầu

phủ.

Đi vào học cung, Phương Vân đột nhiên có cảm giác không bình thường, nhưng không giống ở chỗ nào thì cũng không rõ. Dường như, thỉnh thoảng có vài ánh mắt quái dị nhìn về phía mình, nhưng mà, chuyện này cũng đã có từ lúc đánh bại Dương Khiêm, cho nên Phương Vân cũng không để trong lòng.

Đến lúc gần nghe giảng bài thì cảm giác quái dị này lại bùng phát lên mãnh liệt.

- Không đúng.

Phương Vân dừng bước, nhìn khắp nơi.

- Có vấn đề. Học cung bình thường rất đông người. Nhưng sao lúc này lại an tĩnh như vậy, một bóng người nhìn cũng không thấy.

Không sai, ngày thường dòng người rất là nhộn nhịp đông đúc, nhưng lúc này lại im ắng, một bóng người cũng không thấy. Cảnh tượng này vô cùng đối lập với cảnh hối hả thường ngày.

Phương Vân quay đầu lại, chỉ thấy ở một góc học cung, thấy các sĩ tử trợn tròn hai mắt đang nhìn mình. Thấy Phương Vân nhìn sang, mấy sĩ tử đó chột dạ, quay đầu đi.

- Có vấn đề!

Phương Vân xác định phán đoán trong lòng, nhưng cũng không để ý chút nào, áo bào rung động, hướng về phía học đường mà đi: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bản thân ta cũng muốn nhìn, rốt cuộc là ai đang làm trò!"

Phương Vân đẩy cửa ra, vừa bước vào bên trong học đường, Ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở hai bên vô cùng sâm nghiêm, có hai hàng hộ vệ vẻ mặt lạnh lẽo, tay nắm lấy đao, thẳng tắp đứng ở hai bên.

Ở giữa hai bên hàng hộ vệ, có một cái ghế mộc sơn hồng, một cái bàn gỗ lim bốn chân, phía trên còn có một chén trà xanh bằng sứ.

Ở trên ghế mộc, có một phụ nhân trung niên sắc mặt tái nhợt, khoảng bốn mươi tuổi. Tóc của nàng vén lên, dùng một cây trâm kim cài lại, móng tay thon dài đặt trên lan can ghế, vẻ mặt không giận mà uy.

- Quỳ xuống.

Thấy Phương Vân đi vào, Tuyên Hoa phu nhân đột nhiên quát lên. Thanh âm vang dội, mang theo uy nghiêm cùng khí thế vang dội.

- Oh?

Phương Vân giương mày lên, lạnh lùng nói.

- Ngươi là ai?

- Lớn mật, lễ nghi bái kiến cáo mệnh phu nhân của triều đình, mẫu thân của ngươi không dạy cho ngươi sao?

Tuyên Hoa phu nhân nổi giận, vừa mở miệng chính là dùng lễ nghi triều đình để chèn ép.

- Phương Vân, ngươi thật lớn mật. Thấy Tuyên Hoa nương nương của Bình Đỉnh hầu phủ còn không hành lễ. Đây cũng là Cáo mệnh phu nhân do triều đình sắc phong, ngươi dám miệt thị triều đình sao? Miệt thị Hoàng hậu nương nương sao?

Một âm thanh ở bên cạnh kêu lên, khí ngạo ngang tàng, chính là Dương Khiêm đi theo.

Phương Vân lúc này mới chú ý đến Dương Khiêm bên cạnh phụ nhân, nhất thời sắc mặt đại biến: "Thì ra là hắn!"

- Lớn mật, còn không quỳ xuống. Xem ra, là muốn ta đi đến chỗ Hoàng hậu nương nương, thưa chuyện mẫu thân ngươi dạy dỗ rồi!

Tuyên Hoa phu nhân sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói.

Pháp lệnh của Đại Chu hoàng triều, Phương Vân lúc này còn không có công danh, tước vị trong người, gặp phải nhất phẩm cáo mệnh phu nhân triều đình phải hành lễ!

Trong miệng còn lưu lại mùi vị chén canh do mẫu thân làm cho, nhớ tới tình cảnh của mẫu thân, lúc lên kinh lúc nào cũng phải cẩn thận, khó khăn vô cùng, Phương Vân không thể nhẫn tâm để mẫu thân chịu khổ nữa.

Bịch!

Một âm thanh nặng nề, mang theo khuất nhục vô tận, dưới bao ánh mắt nhìn soi mói ở ngoài cửa, Phương Vân nặng nề quỳ xuống mặt đất, cúi xuống rồi ngẩng cao đầu.

- Học sinh Phương Vân, ra mắt Tuyên Hoa phu nhân!

Ngay giây phút hai đầu gối quỳ xuống, Phương Vân cảm giác thấy lòng mình đang rỉ máu.

"Phương Vân, nhẫn nhịn. Vì mẫu thân, cho dù như thế nào, ngươi cũng phải nhịn xuống!"

Phương Vân mạnh mẽ nói với chính mình, hắn cảm giác thấy tay mình đang run rẩy, hắn sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà gây ra chuyện.

Thấy Phương Vân quỳ xuống, giọng nói không còn cao ngạo. Tuyên Hoa phu nhân rốt cuộc khẽ gật đầu. Dương Khiêm ở phía sau ánh mắt lóe lên, vẻ mặt đầy khoái ý.

Lớn tiếng dọa người, chèn ép khí thế đối phuong, đối với Tuyên Hoa phu nhân mà nói, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Ở lâu năm trong kinh thành, quanh năm lục đục, âm mưu ám đấu với nhau, Tuyên Hoa phu nhân đã sớm có thủ đoạn của riêng mình.

Việc ám đấu, bè cánh đấu đá cũng như là một loại cầm quân đánh giặc hay dạy một bộ võ thuật cho binh lính ! Nếu như loại chiến đấu này mà cũng có phân chia tu vi, thì Tuyên Hoa phu nhân cũng tự nhận mình là một nhân vật trong các vương hầu.

Tuyên Hoa phu nhân lạnh lùng nhìn Phương Vân, bưng chén trà lên, hít vào một hơi, rồi bắt đầu quở trách.

- Tiểu súc sinh, ngươi thật to gan! Ở ban ngày ban mặt, dám lấy đồ của Bình Đỉnh hầu phủ ta, đoạt bảo đả thương người. Trong mắt ngươi còn có vương pháp sao?

Phương Vân ngẩng đầu ngắm nhìn Dương Khiêm, trong mắt hiện lên một tia hận sắc, biết là hắn đang nói sai thị phi. Cảm giác thấy hận ý của Phương Vân, Dương Khiêm thần sắc biến đổi, lảng tránh đi chỗ khác.

Thấy Phương Vân còn dám ngẩng đầu, trong lòng Tuyên Hoa giận dữ.

- Một lời không hợp, dám đả thương người đoạt bảo. Trong lòng ngươi còn có lễ nghĩa liêm sỉ sao? Ngay cả liêm sỉ cũng không có, ngươi chẳng lẽ là súc sinh dã man chưa thuần hóa sao?

Nghe được hai chữ 'súc sinh', thân thể của Phương Vân run lên, đôi môi cũng cắn ra máu. Bị một vị phu nhân lấy mẫu thân ra uy hiếp, phản bác không được, hắn chưa từng bị chịu nhục như thế này.

Tuyên Hoa phu nhân đôi môi chớp động, tiếp tục đánh võ mồm, không hề có ý tứ bỏ qua cho Phương Vân.

- Đoạt bảo đả thương người thì thôi, ngươi chỉ là một tên tiện chủng bình dân hầu, thân phận địa vị ti tiện lại dám làm nhục Bình Đỉnh hầy phủ. Là ai cho lá gan ngươi như thế, lại dám làm loạn? Nếu không phải là hầu gia không có ở trong kinh thành, nếu như là lúc trước, chỉ dựa vào lá gan không có lễ phép như ngươi, cả gan làm loạn, nếu như ở tiền triều, ta đã có thể kéo ngươi tới thành cung, lăng trì xử tử! Ai cũng không thể cản!

Nghe thấy Tuyên Hoa phu nhân nói muốn đem mình tới thành cung, lăng trì xử tử, thân thể của Phương Vân rung động kịch liệt. Ở kiếp trước, cả nhà Tứ Phương hầu phủ trên dưới ba trăm người, chính là bị hoàng thất xử tử ngay ở hành cung.

Tuyên Hoa phu nhân nói mấy câu không có lễ nghĩa, liền thọc đến chỗ đau nhất của Phương Vân. Trong giây lát, hai móng tay của Phương Vân trắng bệch, hai mắt đỏ lên, hắn cảm giác thấy chính mình đã nhịn không được nữa.

Nhưng, Tuyên Hoa phu nhân vẫn đang tiếp tục, không một chút bận tâm đến cảm giác Phương Vân. Tác phong làm việc của nàng là chèn ép địch nhân, cho tới bây giờ cũng là một kích trí mạng, không để lối thoát.

- Ban ngày ban mặt, nói năng lỗ mãng, đoạt bảo đả thương người, tiểu súc sinh ngươi cũng được coi là người đọc sách? Con không được dạy, không trách phụ thân, phụ thân ngươi xuất thân nghèo hèn, không thông lễ số, không thông giáo hóa, ta không trách hắn, nhưng mẫu thân của ngươi đâu? Mẫu thân của ngươi cũng không hiểu sao?

Tuyên Hoa phu nhân sắc mặt lạnh băng, đổ cả gáo nước bẩn lên người của Hoa Dương phu nhân mẫu thân Phương Vân.

Nguyên nhân bởi vì chính Hoa Dương phu nhân mẫu thân của Phương Vân, mà Tuyên Hoa phu nhân nhiều lần bị nhục ở cung Hoàng hậu nương nương. Cho dù nàng có khua môi múa mép như vua, bàn lộng thị phi, nhưng gặp Hoa Dương phu nhân tính cách ôn hòa, hiền dịu lại không hề có chút tác dụng. Cho dù có cứng cỏi đến đâu thì cũng không hề có chỗ dùng, cho nên Tuyên Hoa phu nhân sớm đã tích tụ oán khí tức giận ở trong lòng.

Đôi môi của Tuyên Hoa phu nhân tiếp tục nói, không hề bỏ qua cho Phương Vân. Đánh rắn phải đánh phủ đầu, nàng hiện tại chính là muốn nói lời cuối cùng, hoàn toàn bóp chết Phương Vân.

- Con hư tại mẹ. Hai tên tiểu súc sinh nhà ngươi, một cả gan làm loạn, làm việc bừa bãi, huấn luyện ở trên Thiên Xà Sơn mà lại muốn đi là đi, không là không; một người thì vô pháp vô thiên, ở ban ngày đoạt bảo đả thương người, hành động này có khác gì là bọn cường đạo? Mẫu thân của ngươi làm như vậy mà là giúp đỡ phụ thân dạy các ngươi? Nàng cũng xứng với cái gọi là nhà có học, có gia giáo sao? Ta thấy các tiện tì ở trong Tây Hương Nguyệt Lâu tại phía tây kinh thành còn biết lễ nghi, giáo hóa còn hơn mẫu thân nhà ngươi. Uổng thay cho cái gọi là cáo mệnh phu nhân triều đình của nhà ngươi? Dân đen chính dân đen, cho dù người Đại Chu ta lương thiện, sắc phong cho nàng là phu nhân, cũng không bao giờ thay đổi được bản chất tính nết, vĩnh viễn không được, ngay cả kỹ nữ cũng không bằng!

Lời nói của Tuyên Hoa phu nhân không thể nói là không ác độc, từ trên người hai huynh đệ Phương Lâm, Phương Vân, một đường đánh tới trên người Hoa Dương phu nhân. Nói nàng không đáng giá một đồng tiền, có thể so sánh với kỹ nữ. Một hơi nói xong, ánh mắt Tuyên Hoa phu nhân híp lại, trong lòng vô cùng vui sướng, lúc này lại có cảm giác khát nước, liền thuận tay bưng chén trà nhỏ trên chiếc bàn, chuẩn bị uống một ngụm, làm thanh cổ họng.

- Đủ rồi!

Đột nhiên có một tiếng quát ở người trước mắt phát ra, giống như là sét đánh, chấn động cả học cung. Tuyên Hoa phu nhân đang chuẩn bị uống trà, đột nhiên nghe thấy có tiếng quát như thế, giật mình nảy người, chén trà trong tay cũng run run, chén trà với nắp chén va chạm vào nhau, vô cùng sợ hãi.

Nhan Vũ

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Dọa Tuyên Hoa Ngất

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Tộc Đại Chu Chương 14: Đại Nghĩa