Kì Viêm cùng Tấn Nhã vào rừng liền mỗi người đi một ngả. Thị vệ phía sau phân ra đi theo hai người, chỉ cần bọn họ bắn chết con mồi, thị vệ sẽ giúp họ đem con mổi ra khỏi cánh từng. Mà bọn nhỏ đi theo xem cuộc chiến cũng tách ra, Diệc Ưu, Thấm Diêu còn có Thần chạy tới khu vực gần nơi Kì Viêm săn bắn, Diệc Ưu dùng cung săn Thấm Diêu mang theo để bắn hồ ly hoặc thỏ hoang gì đó, bản lĩnh của Nhị ca hắn rất rõ ràng, tuyệt không lo sẽ thất bại. Ngược lại, Thần cùng Thấm Diêu đối với bản lĩnh săn bắn của Kì Viêm cực kì tò mò!

Nói thật, bản lĩnh của Kì Viêm thực sự không phải nói chơi! Hắn điều khiển ngựa xuyên qua rừng rậm, bằng kinh nghiệm nhiều năm săn bắn, rất nhanh đã có thể tìm được tung tích của bầy lộc. Cảnh giác của Kì Viêm cũng không vì đối thủ là Tấn Nhã mà thả lỏng, theo hành vi của hắn có thể nhìn ra được...... Hắn cũng không phải chỉ cần thấy lộc là giương cung, mà còn phải lực chọn chất lượng con mồi! Con mồi bị hắn nhìn trúng đều là hùng lộc trẻ tuổi, cường tráng, chất lượng tuyệt đối tốt. Chẳng những như thế, tên mà Kì Viêm bắn ra tựa như có mắt, mỗi một mũi tên đều bắn trúng nơi yêu hại của hùng lộc, làm cho chúng vô năng phản kháng, mặc người xâm lược...

...

“Thật là lợi hại!” Thần ở bên xem cuộc chiến thấy vậy liền trợn mắt há mồm.

“Đây là đương nhiên!” Nghe thấy hắn như vậy, Diệc Ưu cực kì kiêu ngạo, “Nhị ca ta là người dũng mãnh nhất Thao Liễm a!”

Tễ Thấm Diêu không thừa nhận cũng không được, Thao Liễm Vương này quả thật là nhân vật rất khó đối phó, “Thần, ngươi cảm thấy phần thắng của Nhã ca ca là bao nhiêu?”

Lúc này, Kì Viêm rút ra mũi tên thức năm, tay trái nắm cung, tay phải đem tên đặt vào dây cung, dùng lực kéo căng, nhắm mục tiêu, không chút do dự đem tên bắn ra ngoài...... Lộc kia bị bắn trúng yết hầu, một tiến mất mạng!

“Bắn thật hay!” Nếu không phải còn đang ở trong trận đấu, Diệc Ưu khẳng định sẽ hoan hô ra tiếng.

“......” Thần thấy một màn như vậy, trên trán không khỏi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, “Mặc cho số phận đi......”

Kì Viêm bắn trúng con mồi liền buông cung, khóe miệng nhếch lên một mạt cười lạnh, Tấn Nhã – Thái tử phi Kỳ Nghệ, để cho ta xem thử ngươi có bao nhiêu năng lực a...

...

..............................

“Tử Diệu Ngạn, đều là ngươi! Hiện tại ngay cả bóng người cũng không thấy!” Tễ Vận Thục nhân tìm không thấy người mà giận chó đánh mèo với Diệu Ngạn.

Diệu Ngạn tà nghễ liếc nàng mà trả lời: “Ngươi có thể câm miệng hay không? Không nói không ai bảo ngươi bị câm!”

Tễ Vận Thục bất mãn, “Phi phi phi! Ngươi tên chết tiệt này, cũng không làm chuyện gì tốt!”

“Sai rồi! Ta đã làm qua rất nhiều chuyện tốt, không tin ngươi hỏi Tiểu Tứ một chút!”

“Tiểu Tứ đương nhiên sẽ không nói ngươi, bởi vì hắn......” Nói còn chưa xong, Vận Thục đột nhiên không lên tiếng.

Điều này khiến Diệu Ngạn cảm thấy kỳ quái, “Tiểu Tứ xảy ra chuyện gì?”

“A...... Thấy được! Nhã ca ca ở đây!” Lúc này Tiểu Tứ xen mồm nói, vì Diệu Ngạn và Tễ Vận Thục chỉ ra phương hướng.

“Thật sự! Lẫm ca ca đã ở đó a! Đi xem!” Vận Thục biết thời biết thế, giá mã đến chỗ Tễ Hồng Lẫm.

“Nha đầu này thực kỳ quái a!” Diệu Ngạn nhìn Tiểu Tứ ở trong lòng mặt không chút thay đổi, cũng không tiếp tục nghĩ nhiều, giá mã đuổi theo......

“Lẫm ca ca, Lẫm ca ca!” Vận Thục gọi.

“Hư......” Hồng Lẫm làm động tác ‘im lặng’.

Diệu Ngạn cùng Tiểu Tứ cũng đi đến bên người hắn, “Đại ca, sao vậy?” Tiểu Tứ thấy kỳ quái, hiện tại vị trí của bọn họ cũng cách Tấn Nhã một đoạn, lấy tính tình của Hồng Lẫm, hắn hẳn phải đi theo bên người Tấn Nãh mới đúng!

“Ha hả...... Tiểu Tứ a! Ta hiện tại mới phát giác, bản thân ta đối với Tiểu Nhã còn chưa hiểu rõ!” Nụ cười trên mặt Hồng Lẫm có chút tự giễu, “Y hiện tại gần như đã tiến vào trạng thái ‘vô ngã’ ()!”

“Có ý gì?” Vận Thục nhìn về phía Tấn Nhã...... Y ngồi trên ngựa chầm chậm mà đi, trừ bỏ cung tên cầm trên tay, nhìn qua cùng bình thường không có gì khác biệt a......

“Hiện tại trong mắt y trừ bỏ ‘con mồi ưu chất’ thì không còn gì khác!” Hồng Lẫm chỉa chỉa thị vệ đang thu thập con mồi ── một đầu hùng lộc mỹ lệ cường tráng.

Tiểu Tứ nhìn nhìn tiễn đồng của Tấn Nhã hỏi: “Đại ca, Nhã ca ca bắn được bao nhiêu con mồi?”

“Tám!” Hồng Lẫm tự hào giơ giơ ngón tay.

“Cao thủ!” Diệu Ngạn nhìn hai mũi tên còn đang ở trong tiễn đồng của Tấn Nhã, “Vậy chất lượng con mồi......”

“Không hề kém!”

“Không nghĩ tới bản lĩnh của Nhã ca ca lại tốt đến như vậy!” Vận Thục vỗ hai tay nói.

“Đâu chỉ vậy......” Hồng Lẫm đang muốn đáp lời, đã thấy Tấn Nhã nhìn về phía bọn họ.

Diệu Ngạn cũng cảm giác được Tấn Nhã đang nhìn bọn họ, “Nhã ca ca có phải chú ý tới chúng ta hay không?”

“Hình như không phải......” Tễ Vận Thục cảm thấy không đúng, động tác kế tiếp của Tấn Nhã lại làm cho nàng thêm xác nhận!”Oa...... Nhã ca ca muốn làm gì a?”

Tấn Nhã đứng đối diện cách một họ một khoảng, rút ra mũi tên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào bọn họ! Diệu Ngạn thấy thế, xuất phát từ bản năng tự bảo vệ muốn tránh khỏi phạm vi bắn của Tấn Nhã, nhưng hắn vừa mới động đã bị Tễ Hồng Lẫm ngăn cản.

“Ngạn, không nên cử động!” Hồng Lẫm mệnh lệnh nói, “Vận Thục cũng không cho di động!”

“Chính là......”

“Chớ có lên tiếng!” Hồng Lẫm vừa dứt lời, mũi tên của Tấn Nãh “hưu” một tiếng liền bắn ra!

Vũ tiễn phá không đối bọn họ gào thét mà đến, không bắn trúng bất kỳ ai, mà là theo khe hở giữa hai con ngựa của Diệu Ngạn và Tễ Vận Thục bay qua...... Ngay lúc bọn họ còn chưa hiểu đã phát sinh chuyện gì, phía sau truyền đến tiếng “ô ô” vạch trần chân tướng!

Quay đầu nhìn lại, một đầu hùng lộc đã ngã xuống đất, đang giãy dụa phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng! Thị vệ phái sau Tấn Nhã lập tức xuống ngựa thu thập con mồi.

Tấn Nhã thìở trên lưng ngựa thu hồi cung, vừa lòng mà nhìn con mồi của mình, biểu tình tràn ngập tự tin như vậy...... Đây là “Tấn Nhã” mà bọn họ chưa hề nhận thức!

“Xem đi!” Hồng Lẫm nói, “Các ngươi từng nhìn thấy y như vậy chưa?”

Diệu Ngạn theo phản xạ định lắc đầu, Tễ Vận Thục đã ở tại chỗ không thể nhúc nhích, Tiểu Tứ còn đang nhìn Hồng Lẫm, “Đại ca, Nhã ca ca vừa rồi bắn tên về phía ngươi sao?”

“Ha hả......” Hồng Lẫm chỉ chỉ bên má phải, “Ở phía trước các ngươi...... Từ nơi này mà sát qua!”

“Đáng sợ...... Lần này thắng bại khó nói......” Diệu Ngạn lau mồ hôi trên đầu.

“Ân......” Tiểu Tứ lên tiếng trả lời, “Còn một mũi tên cuối cùng!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều Chương 24