── Bảy ngày sau. Khu săn bắn Hoàng gia ──

“Ngươi chính là Tắc Đạt nhĩ do Thái tử điện hạ lựa chọn?” Diệc Ưu luôn mãi xác nhận, Kì Viêm đứng bên cạnh hắn cũng có chút trêu cợt.

Tấn Nhã một thân lam sắc kỵ trang, đã không còn phong độ của người trí thực thường ngày, hiện tại đã là một bộ phóng khoáng, tiêu sái. Y im lặng gật đầu, lực chú ý không ở trên người huynh đệ bọn họ, mà ở trên ngựa cùng cung săn mình đã chọn, y giúp ngựa vuốt lại cái bờm, lau yên ngựa, còn thuận thế kéo kéo cung tiễn, nhìn qua phi thường chuyên chú.

Động tác này của y dừng trong mắt Kì Viêm, ánh mắt hắn nhìn Thái tử phi này có điểm khác xưa, đối Diệc Ưu nói: “Diệc Ưu, xem ra trận đấu săn bắn lần này sẽ thập phần đáng xem......”

“Có lẽ đi!” Tấn Nhã thuần thục chuẩn bị như teh61 cũng không khác mấy so với những người lớn trên thảo nguyên như bọn họ a!

Tuyền cũng bị lựa chọn của Hồng Lẫm làm cho hoảng sợ, thế là thừa dịp lúc không ai để ý chạy đến bên người nhi tử, hỏi: Tiểu niên cao, Tiểu Nhã khogn6 sao chứ?”

“Ba ba, ngươi lo Tiểu Nhã sẽ bại?” Hồng Lẫm vẻ mặt nhu tình nhìn Tấn nhã bất động với ngày xưa.

“Thắng thua tạm thời không bàn tới!” Trong lòng Tuyền việc đó không có gì trọng yếu, “Chính là, ngươi sẽ an tâm để Tấn Nhã một mình đấu với Kì Viêm?” Điểm ấy hắn cũng không tín, nhi tử là do chính mình nuôi lớn, hắn tất nhiên hiểu rõ.

Hồng Lẫm chuyển đầu về phía Tuyền, hí mắt cười, “Lo lắng, cũng không có biện pháp a!” Khi nói, tầm mắt vẫn ở trên người Tsấn Nhã, “Ba ba, nếu phụ thân nói y muốn cùng Kì Viêm độc đấu, ngươi sẽ ngăn cản sao?”

Lời này đã nói trúng tử huyệt của Tuyền, “Này...... Đương nhiên...... sẽ không......”

“Vậy là đúng rồi!”

“Ai ai......” Tuyền từ ái sờ sờ đầu nhi tử, tựa như hhắn vẫn làm trước đây, “Ntiểu niên cao a, xem ra trình độ ngươi rơi vào tay giặc so với vi phụ cũng không nhẹ hơn a! Hảo tự vi tri đi!” Dứt lời, Tuyền ngồi trở lại vị trí của mình, Phạm ở ngay bên cạnh. (Hảo tự vi tri: Tự mình ngẫm nghĩ chu đáo)

Phạm đưa cho hắn lại ít hoa quả, lập tức hỏi: “Sao rồi? Điều tra thế nào?”

“Không có kết quả!” Lão bà đưa lên hoa quả không ăn còn để làm gì? “Còn chưa nhập đề, đã bị đá trở ra!”

Ân? Thật không thú vị, Phạm nhướng mi, “Tục ngữ nói, ‘Gừng càng già càng cay’! Không nghĩ tới ngươi còn chưa có già, liền bại bởi nhi tử của mình?”

“Sao có thể? Ta sẽ bại bởi Tiểu niên cao?” Buồn cười! “Vi phu chỉ thua trong tay ngươi!” Cũng không cố bao nhiêu người ở đây, Tuyền kéo đầu Phạm qua, hôn xuống một cái hôn nồng nhiệt......

Nhóm cung nhân đều nhìn quen cảnh này, mỗi người đều làm như không thấy, thẳng đến khi đại thần phụ trách đại hội lần này tuyên bố trận đấu bắt đầu, hết thảy mới khôi phục nguyên trạng!

“Đại hội săn bắn hiện tại bắt đầu! Thỉnh thao Liễm Vương cùng Thái tử phi lên ngựa!” Đại thần kai tuyên bố, “Trận đấu lần này, lấy việc hai vị săn lộc ít hay nhiều để định thắng thua! Dâng lên tiễn đồng!” (Tiễn đồng: hộp đựng tên)

Theo hắn ra lệnh, hai thị vệ chia nhau đi về hai hướng của Kì Viêm và Tấn Nhã, dâng mỗi người một tiễn đồng, mỗi tiễn đồng đựng mười mũi tên, đuôi tiễn phân thành hai màu đỏ và trắng, Tấn Nhã là màu đỏ, Kì Viêm là màu trắng.

Hai người bọn họ tiếp nhận tiễn đồng, cột trên yên ngựa của mình, đại thần sau đó tiếp tục nói: “Hai vị mỗi người có mười mũi tên, khi tên dùng hết, trận đầu liền kết thúc! Đến lúc đó lấy lộc hai vị săn được ra so sánh, ai nhiều hơn thì thắng!”

“Vậy nếu bằng nhau thì sao?” Tấn Nhã hỏi.

“Này......” Bọn họ cũng không nghĩ tới...... Thái tử phi tay không lực phục kích sẽ tương xứng so cùng Thao Liễm Vương cao lớn, uy mãnh kia?

“Vậy so về ưu chất con mồi!” Kì Viêm trả lời thay. (ưu chất: chất lượng tốt)

“Ưu chất?” Tấn Nhã nhìn về phía Kì Viêm.

Kì Viêm cao ngạo mỉm cười: “Một thợ săn tốt phải chọn con mồi thượng đẳng, không phải sao?”

“Hảo, liền như thế đi!” Tấn Nhã hiểu rõ nói, “Hiện tại có thể bắt đầu rồi?”

“Tùy tiện...... Diệc Ưu!” Kì Viêm bỗng nhiên chuyển hướng đệ đệ, “Muốn xem săn bắn thì cùng đi đi!” Nói xong, hắn liền giật dây cương, phóng ngựa mà đi.

Tấn Nhã mang theo vẻ bình tĩnh vượt xa người bình thường, cũng tùy theo giá mã tiến vào cánh rừng.

“Ta đương nhiên muốn đi!” Diệc Ưu thấy hai người bọn họ đi xa, cũng muốn lên ngựa tiến cánh rừng nhìn xem. Nhưng hắn phát giác mấy người chung quanh đều đã bắt đầu động tác, “Các ngươi?”

“Tiểu Nhã là nương tử của ta, ta đương nhiên phải nhanh chân đến xem!” Hồng Lẫm lên ngựa phóng đi.

“Thích xem kịch vui không chỉ có mình ngươi!” Thần dắt đi con ngựa thứ hai.

“Tiểu Tứ, chúng ta cũng đi a! Đến đến, ngồi cùng tỷ tỷ...... Diệu Ngạn, ngươi làm cái gì?”

Diệu Ngạn một phen đem Tiểu Tứ bế lên ngựa của mình, “Tiểu Tứ chúng ta đi!” Không để ý tới Tễ Vận Thục, hắn mang trứ Tiểu Tứ một đường chạy như điên về cánh rừng.

“Ngươi dã nhân này! Buông Tiểu Tứ ra! Chờ ta a!” Tễ Vận Thục lấy xong cung tiễn lập tức đuổi theo.

Diệc Ưu bị bọn họ nháo đến trở tay không kịp, khi phục hồi tinh thần, ngựa chỉ còn một, mà người...... thì có hai...... Tễ Thấm Diêu mặc kệ nhiều như vậy, hắn cách ngựa gần hơn, hơn nữa bước đi nhanh nhẹn, đã ngồi lên lưng ngựa trước Diệc Ưu......

“Ngươi người này......” Diệc Ưu oán hận nhìn Thấm Diêu, người gì đây a? Trước làm nhục hắn, sau lại cướp ngựa...... Diệc Ưu thích nhất săn bắn, hiện giờ chuyện tốt bị ngâm nước nóng, tất nhiên là thất vọng đến cực điểm, lại nghĩ đến bản thân sau này có thể không còn cơ hội săn bắn, còn phải một mình sống ở quốc gia này, tất cả ủy khuất trong lòng đều tràn ra, nước mắt bắt đầu tích tụ nơi khóe mắt, thiếu chút nữa liền tràn mi mà ra.

Thấm Diêu không hề có cảm giác tội lỗi, cầm lấy cung săn, hai chân kẹp bụng ngựa, tính toán vào rừng...... Mà khi hắn đi qua bên người Diệc Ưu, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt của Thao Liễm Vương tử này có điểm hồng, còn phát ra một ít thanh âm nức nở. Hắn vì saolại khóc? Không thể săn bắn mà khóc sao? Hắn không rõ. Có điều hắn biết, bản thân mình ghét nhất là thấy người khác khóc, mỗi lần ai đó khóc đều khiến hắn nhớ đến chuyện trước kia......

“Đi lên!” Tễ Thấm Diêu quyết định thật nhanh, đem Diệc Ưu kéo lên ngựa.

“Cái gì?” Diệc Ưu còn chưa hiểu được, “A...... Ngươi làm gì a?” Hắn sao lại cho mình ngồi ở phái trước a.

“Câm miệng, ta ghét nhất nước mắt!” Tễ Thấm Diêu mặc kệ hắn phản kháng, khống chế bụng ngựa rồi tiến thẳng vào cánh rừng.

Các trưởng bối đem một màn vừa rồi thu hết vào mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt......

“Đại ca, Si Ảnh......” Tuyền vẫn là người đầu tiên mở miệng.

“......” Tễ Linh Nhạc cùng Si Ảnh không trả lời.

“Ta nói, giải quyết vấn đề của Thao Liễm...... Nếu không thử hòa thân đi?”

“......”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt] – Bộ 3 – Niệm Nô Kiều Chương 23