Trong căn phòng của Tuyết Phi tràn ngập mùi máu tanh. Giữa căn phòng, Tuyết Nga nằm trên vũng máu, trên cổ còn bị cắm một cái dao găm sắc nhọn. Từ động mạch cổ, máu vẫn rỉ ra dù máu đã đông được chút ít. Trên miệng vết đâm, một hai con ruồi bay bay rồi đậu trên đó, nhấm nháp vị máu người ngon lành. Quần áo trên người cô ta xộc xệch, trong tay còn nắm chặt thứ gì đó. Khi người khám nghiệm đến thì nói rằng trong đó là một bông mai giả được làm rất tinh xảo. Ngoài ra, một cái móng tay của cô ta đã bị bật ra làm bông mai trong tay nhoe nhoét máu. Cái mùi tanh tưởi của máu tươi cứ quanh quẩn trong không khí, len vào lỗ mũi tạo cảm giác rợn người. Đang nhìn chăm chăm vào cái xác đang trợn trừng mắt giữa phòng, một bàn tay lớn chắn ngang mắt ta. - Đừng nhìn.- Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp mà đầy uy quyền nhỏ nhẹ cất lên. Nói xong câu đó, Âu Dương Thần nhìn một lượt căn phòng. – Chuyện gì đã xảy ra? - Thưa Hoàng thượng, Tuyết Phi đã bị giết. Khi cung nữ phát hiện ra là buổi sáng, cửa phòng bị khóa chặt. Khi cung nữ kia bước vào phòng muốn gọi Tuyết Phi dậy thì thấy cảnh tượng như thế, cửa sổ còn mở toang. Cô ta hoảng quá liền hét lên. – Hình bộ Thượng Thư Hoan Tế chậm rãi kể. – Như vậy, nhiều khả năng tên hung thủ gây án trong phòng rồi thoát ra bằng đường cửa sổ. Bông mai trong tay Tuyết Phi có thể là một manh mối nào đó. Theo từng lời nói của Hoan Tế, Âu Dương Thần nhíu chặt mi. Là ai? Là ai đã gây ra những việc bạo loạn này ngay trong cung vua? Bông mai? Không lẽ là Mai Phi? Không phải. Cô ấy mặc dù có kiêu kì nhưng không thể gây ra những việc đó được. Vậy là ai chứ? - Thời gian gây án là bao giờ? - Khoảng ba canh giờ trước. Thần đã xem xét. Cỏ vẻ như hung thủ của hai vụ lần trước và lần này đều là một, cách thức gây án tuy khác nhau nhưng lần trước Kiều Phi cũng đã cố chỉ vào cây mai ở góc phòng. Bông mai… thưa Hoàng Thượng, vi thần mạo phạm… Có khi nào là Mai Phi? Chuyện các phi tần Hậu cung tranh chấp giết chóc lẫn nhau trước nay không phải là chưa bao giờ có. - … - Âu Dương Thần im lặng. Mi tâm vẫn nhíu chặt lại. - Vi thần đã hỏi cung Mai Phi về thời gian Kiều Phi và Tuyết Phi bị giết mà chưa có sự cho phép của Hoàng Thượng, mong Hoàng thượng thứ lỗi. – Hoan Tế cúi đầu, giọng nói già nua có hơi khàn nhưng đầy sự đanh thép. Âu Dương Thần nghe thế định mở miệng ra nói gì đó thì ngoài cửa, một viện quan đi vào. Nhìn bộ đồ ông ta đang mặc thì có thể đoán ông ta là người của Hình bộ. Ông ta cúi đầu hành lễ với Âu Dương Thần rồi nói. - Thưa Thượng Thư đại nhân, thời gian Kiều Phi và Tuyết Phi bị giết, Mai Phi nương nương đều có chứng cớ ngoại phạm. Đêm qua khi Tuyết Phi bị giết thì Mai Phi nương đang vẽ tranh trong phòng và nói chuyện với mấy phi tần khác. Thần đã kiểm chứng và đúng như vậy ạ. Hoan Tế không nói gì. Một lúc sau, ông lên tiếng. - Thưa Hoàng Thượng, nếu Mai Phi không phải là hung thủ thì… có khả năng là… Hoàng hậu nương nương ạ. - Xàm ngôn. Hình bộ Thượng Thư, cẩn thận cái miệng của ông đấy. Âu Dương Thần tức giận đập mạnh xuống bàn. Nói Điệp Điệp là hung thủ? Nói cái gì? Hà cớ gì cứ phải là nàng? Không lẽ cả Hình bộ Thượng Thư cũng bị mua chuộc? Một đám vô dụng. Đến một vụ án như vậy cũng không tìm ra hung thủ. Đổ lỗi này lỗi nọ. - Hoàng Thượng bớt giận. Tại vì… chúng thần tìm được vật này trong hiện trường vụ án của Tuyết Phi ạ… Vừa nói, Hoan Tế vừa dâng lên một hạt nhỏ xíu, tròn tròn như hạt ngọc. Nhìn thấy thứ đồ đó, Âu Dương Thần biến sắc. Đây là Vô Nhi ngọc, chỉ được tặng cho các phi tần được sủng ái trong hậu cung. Tính đến nay, trong hậu cung, ngoài Mai Phi và Hoàng Hậu ra thì không một ai có được nó cả. - Không thể. Nhỡ như có người lấy cắp ngọc thì sao? Không thể vì như thế mà quy tội cho Hoàng hậu. Thế nhưng, Âu Dương Thần nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chắc chắn không phải là nàng làm. Hắn tin nàng. Đứng bên cạnh, ta im lặng không nói gì. Vô Nhi ngọc ở đây, Mai Phi có bằng chứng ngoại phạm, vậy không phải tất cả những bằng chứng đều đổ dồn vào ta sao? Nhân lúc Hình bộ Thượng Thư và Âu Dương Thần còn lời qua tiếng lại, ta lẻn vào phòng của Tuyết Phi. Đi đến gần xác của Tuyết Nga đang được phủ khăn trắng, ta ngồi xuống gần, run run cầm lấy tấm vải trắng. Không sợ, không được sợ hãi. Không phải chỉ là một xác chết thôi sao? Lật phắt tấm vải lên, đập vào mắt ta là khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trợn trừng. Mặc dù đã tự an ủi mình trước nhưng ta không thể không giật mình mà lùi lại. Ôm lấy trái tim đang đập thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, ta lê đến gần Tuyết Nga. Quần áo xộc xệch, chắc chắn là đã có dấu hiệu vật lộn. Móng tay bị bật, vết vẫn còn mới, vậy là có khả năng trong lúc vật lộn với hung thủ đã làm bật. Móng tay bung hẳn ra như này thì chắc là trên người hung thủ có vết thương, hơn nữa còn không nhẹ. Nhìn vào cái móng tay không dính máu của Tuyết Nga, có cái bị nhòe hẳn sơn. Sơn móng tay? Cổ đại có thứ này sao? Có sơn móng tay vậy chắc hẳn là trong phòng này có…. Lục lọi chỗ đồ trang điểm của Tuyết Phi, ta thấy ngay trong ngăn kéo là một lọ nhỏ bằng sứ. A ha, đoán ra ngay mà. Nhét cái lọ đó vào túi, ta lẳng lặng kéo tấm vải trắng che lại Tuyết Nga rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngoài phòng ngoài, Hình bộ Thượng Thư và Âu Dương Thần vẫn còn đang tranh cãi. Một lúc sau, Hoan Tế mới có phần nhượng bộ. - Thôi được rồi. Vì chưa có chứng cớ xác thực nên vi thần sẽ tiếp tục điều tra. Giờ cho phép vi thần lui. Âu Dương Thần cũng có phần mệt mỏi. Day day hai thái dương đang giật liên hồi, hắn phẩy tay cho Hình bộ Thượng Thư lui ra. Rụt rè đến gần, ta đưa hắn cốc trà nóng. Dù sao những việc này cũng là bảo vệ ta, một phần là vì ta hắn mới mệt mỏi thế. Là ta cũng có lỗi. Nhìn cốc trà trước mặt, Âu Dương Thần ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Mấy giây sau, ta ho khan một cái. Tại sao hắn cứ nhìn ta thế chứ? Lúc đó, Âu Dương Thần mới tiêu hóa được chén trà đó là cho hắn. Hắn mỉm cười nhận lấy. Nhưng không uống. Đặt cốc trà xuống bàn, Âu Dương Thần kéo ta lại, xoa nhẹ đầu. - Không sao, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng. Đi khỏi đây thôi. Ngửi nhiều mùi máu không tốt cho nàng. Nói rồi, Âu Dương Thần kéo ta ra khỏi cửa. Ta ngoái đầu nhìn lại, lòng thầm dấy lên một nỗi thương cảm. Số phận phi tần là như này sao? Có khi nào, khi ta bị thất sủng, bị chém một nhát mà chết thì người kia cũng dửng dưng cùng nữ nhân khác thế này? …….. Trong phòng ta ở Tây Ngọc Cung, ta đưa lọ sơn móng tay cho Kiên Lưu. Kiên Lưu xoay xoay lọ sơn móng tay trong lòng bàn tay. Một lúc sau, hắn đặt lọ sơn xuống bàn. - Tuyết Phi trước kia chính là công chúa Lung Linh Quốc. Đó là một vương quốc nhỏ nằm ở phía Bắc Ngọc Quốc nhưng nổi tiếng với việc bào chế những mĩ phẩm cho nữ nhi. Khi Tuyết Phi sang Ngọc Quốc làm phi tần thứ mười bảy của Hoàng Thượng, Hoàng hậu Lung Linh Quốc có tự tay bào chế riêng cho con gái một lọ sơn móng tay. Với loại sơn này, không gì có thể gột rửa. – Kiến Lưu nói một tràng dài. Ta chăm chú nghe. Dù không muốn, nhưng sự chú ý đặc biệt bị thu hút bởi cái chi tiết: “Phi tần thứ mười bảy của Hoàng thượng”. Âu Dương Thần… hóa ra hắn lại có nhiều phi tần thế. Đáng chết. Muốn bị AIDS mà chết thì cũng đâu cần lập lắm phi thế chứ? Một lúc sau, lảm nhảm một hồi, Kiên Lưu cũng dời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc ta có việc gì phải hét to cho hắn biết. Ta gật gật gù gù mấy cái ra chiều đã biết. Cửa phòng vừa đóng, ta liền lục tung hết cả căn phòng kia lên. Nhanh chóng, ta tìm thấy dưới gầm giường một cái rương hơi nhỏ. Tim đập mãnh liệt. Không phải là… những điều mà ta suy đoán là đúng như vậy chứ? Lưỡng lự một hồi. Mở. Không mở. Không, nhất định phải mở. Hai cái “mở” và “không mở” cứ xoay vòng giằng xé trong đầu. Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng, ta cũng hạ quyết tâm mở ra cái rương kia. Khi chiếc rương được mở ra, tâm tư ta như muốn rơi xuống đáy vực. Đóng lại cái rương gỗ, ta bật cười hai tiếng. Hóa ra… ta cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. ……….. Khởi Thiên Trai tĩnh lặng trong cái âm u của buổi chiều. Chống tay trên cỏ, Âu Dương Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời với những đám mây đen đang kéo đến. Sắp mưa rồi. Cơn gió lướt qua mặt hồ, mang vào mặt đất hơi nước lành lạnh. - Ta biết nàng sẽ đến. Biết hết rồi sao? - Biết gì cơ? – Ta cười toe, mặt vẫn làm như không biết gì hết. - Đừng có cố cười. Ta biết nàng đã biết. Nói đi. Kế hoạch của ta rất hoàn hảo mà. Âu Dương Phong im lặng một chút. Sau đó, hắn liếc ta một cái, nhếch môi cười lạnh rồi lên tiếng. Đều đều như không có gì đáng ngạc nhiên. Nụ cười đông cứng trên mỗi. Hóa ra… đúng là chàng làm sao? Chẳng lẽ, trong tay chàng, ta chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trong cuộc chơi của chàng thôi sao? Cố kìm nén để giọng nói không trở nên run rẩy, ta nhìn thẳng nam tử trước mặt, nói: - Chính vì quá hoàn hảo nên ta mới biết. Mai Phi quá ngu ngốc và nóng nảy. Khi lần đầu gặp cô ta ta đã biết. Một con người như thế thì không thể xắp xếp một kế hoạch chi li đến thế nếu không có người đứng sau giật dây. - Ha ha, hóa ra Mai Nguyệt Dung ngu ngốc đến vậy sao? Vậy sao nàng đoán là ta? - Trước thì không biết, chỉ là mù mờ thôi nhưng giờ thì biết rồi. – Ta nhún vai. Âu Dương Phong khựng lại rồi cười lớn. - Nàng thông minh đấy. Nhưng nàng đâu có bằng chứng chứ? - Tại sao lại không chứ? Đánh giá ta quá thấp rồi đấy, đừng đánh đồng ta với Mai Phi kia chứ. Sơn móng tay. Tuyết Phi bị giết trong khi đang sơn móng tay và sơn móng còn chưa kịp khô thì người của ngươi đến. Cô ta trong lúc vật lộn chống cự đã tạo nên vết thương trên người thuộc hạ của người. Móng tay bị bật ra chứng tỏ vết thương không hề nhẹ. Hơn thế nữa, thứ sơn kia còn là loại sơn không thể gột rửa. Chắc chắn trên người thuộc hạ của ngươi có vết thương dính sơn móng tay. - Thì sao? Chỉ là một tên thuộc hạ? Giết cũng chẳng sao. - Ta… Ta đâu có ý định tố cáo chàng. – Ta thấp giọng. Âu Dương Phong ngạc nhiên mở to mắt. – Ta… không làm được. Chàng nói đi, tại sao chứ? Khuôn mặt chàng… Tại sao lại mang khuôn mặt của người đó? Chàng nói đi, ta mù quáng quá. Âu Dương Thần cũng vì ta mà đối đầu với Thượng Thư Hình bộ. Tại sao ta lại vì chàng mà phản bội lại hắn chứ? Một tia tức giận vụt qua mắt Âu Dương Phong. Tận sâu trong đáy mắt, ngoài sự giận dữ còn có cả một chút tổn thương và khó chịu. Âu Dương Phong đứng dậy, gằn từng từ. - Ta không phải cái bóng. Nói xong, Âu Dương Phong dùng khinh không phóng đi mất dạng để lại ta ở dưới gốc cây đại thụ. Mưa kéo đến, trút xuống ngàn vạn tia nước lạnh buốt. Trong chiều mưa rào, có một người tổn thương, một người đau khổ, một người mệt mỏi với cuộc sống Hoàng cung. ……. Ở Tây Ngọc Cung trong một buổi chiều mưa to như trút nước, có một tiếng đàn hát xuyên qua màn mưa bay vọng vào không trung. Chàng là loài bỉ ngạn thanh cao Ta nguyện làm tuyết trắng bên thềm Tuyết này nguyện đem thân vấy máu tanh Nguyện để hoa kia mãi trong sạch Không vương chút tanh bẩn chốn hồng trần. Muốn thôi mà cầm lòng không được Đôi mắt này cứ chực ứa nước thôi Nước ấy là khóc thương người đó Dầu có bẻ cành, hoa chẳng rụng rơi Được thôi, nếu chàng muốn. Ta sẽ là quân cờ nhỏ bé của chàng. Vì chàng, ta sẽ làm. Cứ mù quáng coi như chàng là người đó. Coi như trả hết nợ kiếp trước cho chàng vậy… Thứ không tan, nhất định không tan Giấc mộng đêm hè đầy đau thương ấy Đã hóa thành hoang mạc dối gian Càng chuốc thêm mê đắm mà thôi Giờ đây, giờ đây Dường chăng, chàng của ngày xưa đã chẳng còn …… Trên mái nhà nơi phát ra tiếng đàn hát kia, một bóng người đang ngồi đó. Mái tóc ngắn ướt đầm, mặc cho từng hạt mưa lạnh lùng hắt vào mặt rát buốt. ………. Hai tuần sau, Hậu cung liên tục xảy ra án mạng. Các cung nữ, binh lính, phi tần,… đều sống trong nơp nớp lo sợ, không biết khi nào đến lượt mình phải chết. Những vụ án tiếp theo, vẫn là có bông hoa mai. Âu Dương Thần ngày càng gầy đi, khuôn mặt mệt mỏi không chút thần sắc. Cuối cùng. Hình bộ Thượng Thư quyết định khám phòng. Mà người bị khám phòng, dĩ nhiên là ta đây – Đương kim Hoàng hậu. Bởi vì, ta chính là người bị tình nghi nhiều nhất. Âu Dương Thần nghe tin đó thì nổi giận đùng đùng chạy đến Tây Ngọc Cung. Hắn giận Hoan Tế chưa hỏi hăn mà tự động khám phòng. Ta đứng ở cửa, vô cảm nhìn đám quan bình đang lục lọi phòng mình. Rất nhanh chóng, chiếc rương nhỏ kia bị lôi ra từ dưới gầm giường. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cái rương gỗ được mở ra. Trong đó là vô vàn những bông hoa mai giả, những bông mai giống hệt nhưng bông mai trong những vụ án mạng trước. Ngoài ra còn một đống dao găm có lưỡi dài chững một gang tay. Trong góc phòng, Mai Phi cười đắc thắng. Âu Dương Thần như không tin vào mắt mình, sửng sốt nhìn ta. Trong mắt là thập phần hỗn loạn. Xin lỗi… Thật xin lỗi… Ta tránh né ánh mắt hắn. - Đúng. Tất cả mọi việc, là ta làm. – Ta nhếch môi cười. Nụ cười giả dối và quỷ dị. – Tại sao lại là nhiều phi tần thế chứ? Ta phải giết hết. Hậu cung là nơi nguy hiểm. Nếu ta không ra tay thì cũng là người khác ra tay giết ta thôi. Ta tự bảo vệ mình thì có gì là sai trái. Ha ha, các người là lũ ngu ngốc. Ta đã giết được năm người rồi thế mà giờ mới phát hiện ra. Ngu ngốc. Ngu ngốc. Ha ha…. Ta cười lớn. Ha ha. Không thể để những giọt nước mắt kia rơi ra được. Không thể. Hình bộ Thượng Thư tức giận trước những lời nói của ta. Ông ta nhanh chóng ra lệnh cho binh lính bắt ta lại. Ta được giải đi, trên môi vẫn là nụ cười. Âu Dương Phong, chàng thấy chưa. Ta đã làm rất tốt, đúng không? Âu Dương Thần vẫn đứng đó nhìn ta trân trối. Ta đi rồi, hằn liền kiệt sức mà gục xuống. Hắn thực mệt mỏi…. .............. Ta đã ở trong đây khá lâu rồi. Cũng chẳng biết là đã bao nhiêu ngày trôi qua nữa. Mặt trời có mọc hay lặn ta cũng gần như chẳng để tâm. Ở đây ngày ngày cũng chỉ trôi qua trong tiếng gào thét hay tiếng nói chuyện phiếm của những phạm nhân kia thôi, có để tâm cũng có gì khác nhau chứ? Đưa ánh mắt đến cái song cửa cửa gỗ, nơi có đến năm, sáu tên thị vệ đứng ngoài canh giữ, ta nhếch môi một cái. Ha ha, cũng đâu cần phải canh phòng cẩn mật đến thế. Ta cũng đâu có ý định trốn đi. Âu Dương Thần, không lẽ, ngươi là đang tiếc thương cho tính mạng của các phi tần của ngươi ư? Hay đến bản thân ngươi cũng không thể tin ta. A, đúng rồi, ở cái cổ đại này, đâu có thuộc về ta. Điệp Điệp, không lẽ chính cô đã lôi kéo ta đến thời đại này, sống thay mạng của cô sao? Vậy thì thật xin lỗi, ta không thể giữ gìn thân xác này cho cô được rồi. Ngẩng đầu nhìn qua khe cửa, mặt trăng nho nhỏ phía xa tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng cũng đủ soi rọi đêm tối. Người, người đang ở bên trên đó phải không? Ta có phải là quá mù quáng hay không? Rõ ràng tự nhủ rằng người đó không phải người mà, vậy mà sao vẫn cứ tự lừa dối chính bản thân mình. Rõ ràng biết rằng người đã đi rất rất xa rồi mà, rõ ràng biết người mãi mãi không thể trở lại được nữa rồi mà. Đáng chết, mạnh mẽ cái khỉ gì chứ? Ta không muốn ngày ngày phải che mình dưới lớp mặt nạ này nữa. Ta… ha ha, hóa ra ta cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường như bao người khác mà thôi. Người không biết đâu, khi người đi, ta đã tuyệt vọng, day dứt, đau khổ đến mức nào đâu. Lúc ấy, ta có cảm tưởng như cả thể giới đang sụp xuống, có cảm giác như mình lạc vào một hố đen không có lối ra. Đêm đêm trằn trọc trong những cơn ác mộng về khung cảnh đẫm máu kia không sao ngủ nổi. Cứ nhắm mắt là hình ảnh của người lại hiện ra. Rồi lại vô thức nhớ đến nụ cười ấm áp của người, nhớ vòng tay trìu mến của người. Tại sao? Tại sao ta lại ngu ngốc đến thế chứ? Rồi một ngày, khi ta gặp người nam tử đó, khuôn mặt kia vẫn thế ấy vậy mà như xa cách đến nghìn trùng. Nụ cười lạnh lẽo kia đâu phải của người. Ánh mắt âm lãnh kia cũng đâu có phải là người. Thế mà sao cứ dối lòng như thế? Ta cũng không hiểu chính bản thân ta đang muốn gì. Món nợ ân tình này, để ta trả hết cho người đi. Như vậy, có khi nào ta sẽ không dằn vặt đến thế nữa. Ôi ôi, hình như trái tim ta cũng dần thay đổi rồi. Tại sao khi mà ở trong cái cảnh ngục tù này, vẫn còn luẩn quẩn cái tên “Âu Dương Thần” trong đầu chứ? Hắn ta là vua một nước, là của tất cả thần dân ở Ngọc Quốc này, ta đâu có đủ tư cách để đến với hắn ta. A a… Ta tự vỗ mạnh vào mặt mình. Ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Giờ lại còn tơ tưởng cả hắn ta nữa sao? Điên rồi, ta điên thật rồi. Hết Âu Dương Phong lại đến Âu Dương Thần, nam nhân thật là một cỗ những thứ nguy hiểm. Đang tự loanh quanh với những suy nghĩ của mình, đột nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay ta. Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt xinh xắn đầy lo lắng đập ngay vào mắt. - Hoàng hậu, người làm gì vậy? Sao lại tự đánh mình thế? Người xem, người vào đây gần một tuần mà cả người gầy đi trông thấy. Không phải em đã nhờ người đem cơm vào cho người rồi sao? Người lại không chịu ăn. Giờ người gầy như này. Ôi… Hoàng hậu của tôi ơi, nô tì biết nói gì với lão gia cùng ca ca của người đây? Ngây ra một lúc nhìn Tiểu Hương đang tuôn một tràng trước mặt, ta không biết nói gì. Mấy phút sau, ta cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Hương nói. - Sao em vào được đây? - Em đút lót bọn lính canh. Thấy em có vẻ là chân yếu tay mềm không làm được gì, chúng mới cho vào. Gía như em có chút võ công, em sẽ cướp ngục cứu người ra. Tiểu Hương vừa nói, giọng điệu tràn đầy khí thế, vừa lấy ra từ trong cái hộp mang theo bao nhiêu thức ăn. Tiểu Hương bày ra trước mặt ta. Thấy vể mặt ta, nha đầu đó nhanh chóng nói. - Hoàng hậu, đây là đồ ăn chính em làm. Người ăn đi a. Thấy người ốm như này em đau lòng lắm. Tiểu Hương giương đôi mắt long lanh như sắp khóc, nằn nì ta ăn nhanh chỗ thức ăn kia. Ta tựa lưng vào tường, y phục Hoàng hậu đã bị tước, giờ trên người chỉ còn độc một cái áo trắng đã bị nhuốm bẩn bởi bùn đất. Ta thở dài một cái. - Tiểu Hương, em đừng gọi ta là Hoàng hậu nữa. Có khi đến cái mạng này ta cũng không giữ nổi đâu. Em mau chóng trốn ra khỏi Hoàng cung đi. Nơi đây không phải chỗ của em, nó quá nguy hiểm. Giờ em được tự do, không phải nô tì của ai và cũng không ai có quyền sai khiến em cả. Cảm ơn em trong thời gian qua đã đối… Ta phải ngừng màn độc thoại lại vì nha đầu trước mặt đã đầy nước mặt trên khuôn mặt trắng trẻo. Ta mím môi, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nha đầu kia. - Đừng khóc. Em khóc ta cũng buồn lắm. Ta… - Tiểu Hương không khóc, không khóc nữa. Hoàng hậu sẽ không buồn phải không? – Tiểu Hương lắc mạnh đầu, lấy tay áo quệt đi dòng nước mắt. – Hoàng hậu, xin người đừng đuổi em đi. Em chưa làm được gì nhiều, em sẽ ăn ít thôi. Em thật phiền phức, em sẽ nói ít lại. Em biết em không xứng đáng ở bên người, em xin lỗi, nhưng em xin người, đừng đuổi em đi a. Dù có chết em cũng phải được ở bên người. Người con nhớ không? Năm em ba tuổi, khi em tưởng chừng như sắp chết cóng dưới tuyết, chính người đã cứu sống em. Tính mạng của em thuộc về người. Làm ơn, em xin người, để em ở bên người đi. Từng lời nói của Tiểu Hương như bàn tay nhỏ bóp chặt lấy trái tim ta. Tiểu Hương, ta không phải người cứu sống ngươi nhưng ta lại là người hại ngươi. Ta biết làm sao đây? Tiểu Hương, xin ngươi, mau đi khỏi đây đi. Ta không muốn một con người như ngươi bị nơi Hoàng cung tanh bẩn này nuốt chửng. Từng lời, từng lời muốn nói ra đều như bị một hòn đá chặn ở cổ họng không thể thốt ra. Một giọt nước trong suốt lăn dài trên gò mà. Tiểu Hương hoảng hốt. - Hoàng hậu, người đau ở đâu sao? Để em xem. Người đừng làm em sợ. Sao lại khóc. Người đừng lo, Hoàng thượng nhất định sẽ minh oan cho người. Rõ ràng không phải là người làm mà. - Âu Dương Thần? Hắn liên quan gì? – Ta nheo mắt nhìn Tiểu Hương. - Hoàng thượng, người thực sủng Hoàng hậu nha. Hoàng Thượng sai người canh phòng cẩn mật người là sợ có người hãm hại người. Hôm trước Hoàng thượng bị ngất đi vì kiệt sức. Vừa tỉnh dậy, người liền nôn nóng đòi đi cướp ngục cứu người ra, mặc cho Kha Dương can ngăn thế nào. Hoàng thượng nói: “ Vì nữ tử đó, cho dù ta có mất cả ngôi vị này cũng không sao.” làm Kha Dương bực bội muốn chết. Hai người đó còn cãi nhau một hồi loạn xạ hết lên. Về sau, vì vừa mới hồi phục nên Hoàng thượng bị Kha Dương điểm huyệt mới chịu nghe hắn nói. Tiểu Hương nói, ánh mắt sáng long lanh đầy ngưỡng mộ, ngập lòng tin tưởng về Âu Dương Thần. Ta im lặng. Âu Dương Thần, tại sao ngươi cứ nhất định phải làm ta có cảm giác mang nợ ngươi thế chứ? Tại sao cứ phải vì ta mà sống chết muốn làm mấy việc không suy nghĩ như thế. Âu Dương Thần… Âu Dương Thần… ……. Trên ngai vàng, Âu Dương Thần một thân long bào ngồi nhìn đám quan lại phía dưới. Mi tâm nhíu lại không hài lòng. Nét mặt xanh xao như chưa kịp hồi phục. Mái tóc vàng ngắn ngủn như sáng lên dưới ánh nắng nhẹ hắt xuống, tạo nên một thân ảnh uy nghi của bậc đế vương. Phía dưới, các đại thần quỳ phục, thấy vẻ không được hài lòng trrn long nhan thì người người hoảng sợ. Cả căn phòng im lặng không một tiếng động. Đột nhiên, một tên thái giám chạy từ ngoài vào, vẻ mặt thập phần hốt hoảng. - Khởi bẩm hoàng thượng, Đại công chúa Lung Linh Quốc xin yết kiến. Âu Dương Thần nghe thế thì lập tức hô một tiếng “Truyền”. Ngay lập tức, phía ngoài điện, một nữ tử bước vào. Khí thế uy nghiêm bức người, nhan sắc đủ làm kinh động thiên hạ. Các đại thần nhìn nữ tử kia đến ngây ngốc. - Thần thiếp là Đại công chúa của Lung Linh Quốc, danh xưng Tuyết Kì. Hôm nay, thần thiếp mạo muội đến Ngọc Quốc vì vụ việc của hoàng muội Tuyết Nga. Mong Hoàng thượng xin chi tiết toàn bộ sự việc. - Ra là vậy. Công chúa Tuyết Kì, mời ngồi. Âu Dương Thần chán nản nhưng vẫn cố nở nụ cười. Lung Linh Quốc đưa hẳn Đại công chúa đến, sự việc quá lớn rồi. Tuyết Kì ngồi xuống, ánh mắt hướng Âu Dương Thần chờ câu trả lời. - Thưa công chúa, xin người đừng lo. Hung thủ đã tìm được rồi. Thần nghĩ sẽ được xử lí đích đáng thôi. – Một đại thần nào đó lên tiếng. Âu Dương Thần tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt vạn phần bực bội. - Câm miệng, ở đây còn có tôn ti trật tự nữa không? Trẫm còn chưa cho phép đã dám lên tiếng. Người đâu, lôi hắn ra tước bỏ danh vị cùng áo ô sa cho trẫm. - Ô ô... Hoàng thượng tha tội a. Vi thần biết tội. Vi thần biết tội. Vi thần không dám nói nữa… Tên bị lôi ra thảm thiết gào khóc nhưng không thể làm được gì. Mấy vị đại thần thấy thế thì im re không dám nói một câu, sợ hãi sự giận giữ của thiên tử sẽ giáng lên đầu mình. Âu Dương Phong đứng nhìn không nói một từ, chỉ bình thản nhìn vị hoàng huynh đáng kính đang nổi giận. Âu Dương Thần cố lấy lại bình tĩnh. Mấy ngày hôm nay, hắn chỉ hận không thể phá ngục mà cứu lấy Điệp Điệp của hắn ra, sau đó ôm lấy nàng mà hít ngửi mùi hương quen thuộc. Rõ ràng không phải nàng làm. Vì sao nàng phải nhận? Không lẽ hắn vô dụng đến thế? Vô dụng đến mức không thể bảo vệ nàng. Thế nên nàng mới buông xuôi như vậy? Nói rằng chính hắn ra chiếu chỉ giết nàng, thà rằng hắn tự giết mình còn dễ chịu hơn. Hắn nhận ra, thì ra, hắn đã yêu nàng mất rồi. Tuyết Kì nhìn tình cảnh như thế thì không khỏi không có chút hoảng sợ. Tại sao tên Hoàng đế kia lại giận dữ như vậy? Không lẽ cô ta chọc nhầm ổ kiến lửa sao? Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt thì vẫn làm ra vẻ thanh cao, Tuyết Kì nói: - Vậy thần thiếp lui trước. Khi nào Hoàng thượng bớt giận thần thiếp sẽ lại ghé. – Tuyết Kì cúi đầu rồi theo một thái giám nào đó đi về phòng. Cả đại điện lại rơi vào không khí im lặng. Một lúc sau, Âu Dương Phong lạnh lùng lên tiếng. - Thưa Hoàng Thượng, vi thần mạn phép hỏi việc bạo loạn ở Tây ải thế nào rồi? Âu Dương Thần sững người, lại đau đầu nhớ đến việc đó. Hôm qua mới có tin báo về thành Tây đã thất thủ, bọn phản loạn đã chiếm được Tây thành và bắt giữ thành chủ làm con tin. Nhất thời, hắn không biết nên nói gì. - Tin tức về Tây thành thần đã nghe qua. Thưa Hoàng thượng, bạo loạn xảy ra, thảm án Hậu cung đã bắt được hung thủ mà đó lại là Hoàng hậu của Ngọc Quốc, Hậu cung rối loạn. Thưa người, người quản lí kiểu gì vậy a? Âu Dương Thần đen mặt. - Ý của Thân Vương là gì? - Ý của thần là gì Hoàng thượng phải tự hiểu thôi. Còn hiện giờ, thần xin cáo lui. Nói xong, Âu Dương Phong chưa kịp đợi cho phép đã lãnh đạm quang lưng bước ra khỏi đại điện. Trong căn đại điện rộng lớn, một vài tiếng xì xầm nổi lên. Âu Dương Thần ngồi trên ngai vang nắm chặt tay, móng tay như thể đâm vào lòng bàn tay. Hắn vô cùng khó chịu. Vung tay một cái: - Bãi triều. Sau đó, hắn đi vào, bỏ lại những tiếng xì xầm càng to. Trong số đó, có người mừng thầm, có người lo lắng, có người vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì. …… Trong căn phòng, Âu Dương Thần bực bội ném đi một cái chén trên bàn. Chiếc chén bay đi rơi xuống đất vơ tan. Âu Dương Thần gạt hết tất cả những thứ có ở trên bàn xuống đất làm chúng rơi vỡ loảng xoảng. “Âu Dương Phong, thì ra, đây là mục đích của ngươi.” Âu Dương Thần không phải con người ngu ngốc. Những ý tứ trong câu nói của vị Thân Vương kia, hắn dĩ nhiên hiểu hết. Ha ha, thật uổng công hắn yêu thương, tin tưởng người kia. Cướp đoạt ngôi vị… Hoàng cung này… cũng chỉ thế thôi… ………… Âu Dương Phong phóng ngựa ra khỏi cửa Hoàng cung ra ngoài kinh thành. Hắn cho ngựa chạy với tốc độ rất nhanh, để cho cơn gió lướt qua mái tóc, tạt vào mặt. Phía trước, có một đám đông đứng trước bảng cáo thị, rì rầm to nhỏ gì đó. - Hoàng hậu hóa ra lại là con người như thế. - Đúng vậy, con hồ ly tinh. May mắn là Hoàng thượng chưa ở với nó lâu. - Ngọc Quốc thật là xấu số khi có một Hoàng hậu như thế mà… … Âu Dương Phong khựng lại, đi ngựa lại gần. Thấy hắn, những người kia vội vàng cúi đầu một câu “Tham kiến Vương gia” rồi tự động lui ra. Vương gia Âu Dương Phong là một cái tên đáng sợ với việc ra tay lãnh khốc vô tình. Bất cứ ai hắn không hài lòng thì chỉ có một con đường: chết. Âu Dương Phong nhíu mày nhìn bảng cáo thị. Từng dòng chữ cứ như đập thẳng vào mắt hắn. Tức giận xé tờ giấy kia xuống, hắn quay ngựa phỏng thẳng đi, hướng Thanh Vân Lâu. Hắn không hiểu, hắn không hiểu nổi nữa. Không phải đây chính là điều hắn muốn sao? Tại sao khi thấy nữ tử kia bị bắt lại đau lòng như vậy? Tại sao mỗi lần đứng trên cao nhìn qua cửa sổ nhà lao thấy hình bóng kia ủ dột lại khó chịu đến vậy? Tại sao khi nghe bài hát thê lương nàng hát lại có chút rối loạn? Hắn làm sao đây? Làm sao đây? Rốt cuộc, kế hoạch này, có nên tiếp tục hay không? Vì sao khi mọi việc theo ý hắn hắn lại không có một chút vui mừng? Đám lính trước của Thanh Vân Lâu thấy bóng dáng chủ tử từ xa thì tự giác cúi đầu. Âu Dương Phong bước xuống ngựa, trong tay vò nạt mảnh giấy kia, đi một mạch lên nơi cao nhất Thanh Lâu. Mảnh giấy trong tay bị vò nát đến không nhìn ra hình dạng. Ném mảnh giấy kia vào bếp than hồng đang cháy rực. Một ngọc lửa bùng lên rồi tắt lịm. Lấy lại vẻ lạnh lùng như bình thường, Âu Dương Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình tĩnh lại nào. Hắn nhất định sẽ không để một ai phá hủy kế hoạch của hắn, nhất là đó là một nữ nhân. Mặc kệ hắn có yêu nàng hay không, nếu chọn giữa ngồi vị, quyền lực, giang sơn với nữ nhân kia, hắn sẽ chọn vế đầu tiên. Hoặc cũng có thể… cả hai. Một nụ cười lạnh lại lóe lên trên khóe môi…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 9