Ta không để tâm ánh mắt bất bình của Lãnh Hàn Băng khi ta bẻ ngoặt ý của hắn thành một ý khác chẳng liên quan, chăm chú nhìn vết thương của hắn. Máu đã khô làm áo dính hẳn vào vết thương, giật ra chắc chắn sẽ rất đau. Ta hơi nhíu mày, chấm chút nước lấy từ ngoài suối vào áu tan ra đôi chút rồi kéo mạnh áo hắn ra. Lãnh ma đầu bất ngờ, cắn răng rên nhẹ một tiếng. Hắn cười khổ:

- Điệp Điệp, nàng nhẹ tay một chút thì chết sao?

- Ờ, chết đấy. Trật tự đi.

Kéo áo hắn ra rồi, miệng vết thương bị động, lại trào máu. Ta dùng khăn thấm máu theo hướng dẫn của Lãnh ma đầu, sau đó đắp thuốc lên, nhẹ nhàng băng lại. Thành công. Ta mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Hê hê, sau này mà có trở về hiện đại nhất định sẽ trở thành một bác sĩ đại tài đây.

- Nàng mà là thầy thuốc chắc hàng đống bệnh nhân chết dưới tay nàng mất. – Lãnh Hàn Băng suýt xoa, tay động nhẹ vào miếng băng trên người, lên tiếng rất đúng lúc.

- Xì, ngươi có chết đâu. – Ta bĩu môi.

- Thế gian chẳng mấy ai có sức chịu đựng cao như ta đâu. – Hắn đáp.

Mẹ nó chứ, Lãnh Hàn Băng, nếu không phải vì bà đây còn phải dựa dẫm vào ngươi thì nhà ngươi chắc chắn chết trăm nghìn lần dưới tay bà rồi. Có một người nào đó đang vô cùng tức giận vì lòng tự tôn bị đả kích nặng nề.

…………

Mặt trời dần khuất sau dãy núi, nhường chỗ ặt trăng lên, kéo theo màn đêm đến. Trong động, gà đã quay xong, cá cũng đã nướng, khói bay mịt mùng, mùi thơm nức ào vào mũi. Ta hoàn toàn quên đi sự tức giận ban nãy, nét mặt thỏa mãn ngồi nhìn con gà rừng chín đẹp đẽ mà muốn rớt nước bọt. Nói không ngoa, Lãnh ma đầu nấu ăn cũng rất khá nha. Ta bẻ một cái cánh gà đưa cho hắn, mình thì giữ lại cái đùi, mắt híp lại thành đường chỉ, miệng cười toe toét. Có lẽ ta không biết, khuôn mặt này, nét cười này, dưới ánh lửa bập bùng trong hang, quả là rất xao lòng. Lãnh Hàn Băng nhận lấy cái cánh gà, khẽ nói:

- Điệp Điệp, nàng cứ gần ta như vậy, lại còn bày bộ mặt kia ra, sẽ khiến ta nghĩ nàng đang câu dẫn ta mất.

Ta đang gặm đùi gà nghe thế thì suýt nữa sặc. Hắn… hắn không phân biệt được khuôn mặt thân thiện với nét gợi tình câu dẫn sao? Tên này, cái đầu đã bị nhiễm xuân sắc nặng nề rồi, nặng quá rồi. Ta lùi lại, ánh mắt cảnh giác:

- Nữ hiệp ta sắc không bán, nghệ cũng không bán, thân là gái có chồng, xin khách quan tự trọng.

Câu nói này thốt ra, đến mãi sau này ta cũng không biết, đối với ta có lẽ chỉ là một lời nói vui, nhưng đối với người nào đó, lại chính là một lời cảnh báo. À, người đó là hoa có chủ, không đến lượt mình động tâm.

Nhưng đó là câu chuyện của mãi sau này, hiện giờ, trong bóng tối, ta không nhìn ra được nét thẫn thờ vừa vụt qua trong mắt Lãnh ma đầu. Ta xích ra xa hắn một chút, tiếp tục gặm đùi gà. Chỉ nghe giọng nói trầm trầm vang lên:

- Âu Dương Thần thế nào?

- Hắn sao? Hắn biến thái, tự cao, tự sướng, không biết nấu ăn, trẻ con, ngốc nghếch nhưng mà… rất tài giỏi, rất xuất sắc, là một minh quân tuyệt vời. – Nhắc đến Âu Dương Thần, động tác của ta có chút chậm lại, khóe môi không kìm được khẽ mỉm cười. – Hắn ít khi nổi giận nhưng khi nổi giận thì rất đáng sợ. Có lần, ta lén tới Đại điện, lúc đó hắn phát hiện ra một số vị quan tham ô nhưng đám quan lại đó không chịu nhận tội, nhất nhất chối bay chối biến. Hắn liền cười cười, vừa uống trà vừa chậm rãi hỏi tội bọn chúng. Ta biết, lúc ấy, ngoài mặt hắn cười thế nhưng trong lòng thì chắc chắn đang giận dữ đến khôn cùng. Cuối cùng, đám quan kia giấu đầu hở đuôi, bị Âu Dương Thần ép đến mức không còn đường lui, khóc lóc dập đầu nhận tội. Lần khác nữa, ta nghe Thái Hậu nói, có lúc phía Nam nổi loạn, hắn ở Hoàng cung nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận tin từ chiến trường, ngấm ngầm ra tay giúp đỡ, cung cấp chiến lược để dẹp bạo loạn. Hắn quả thực… rất giỏi.

Ta khua tay múa chân, nói nói cười cười như thể khoe ông xã mà không để ý Lãnh Hàn Băng đã dịch vào gần mình từ lúc nào.

- Còn nữa, một lần hắn cùng ta giả trang ra ngoài thành. Chúng ta thấy một đứa bé ăn mặc rách rưới, có vẻ rất nghèo khổ, bị cả đám lưu manh bắt nạt. Hắn liền không suy nghĩ mà đứng ra bảo vệ đứa nhỏ, mấy chiêu đã khiến bọn lưu manh chạy mất dép. – Ta bật cười. – Sau đấy, hắn đi đến, ngồi xuống chỗ đứa nhỏ, xoa đầu nó, còn nhẹ nhàng dắt nó đi mua đồ ăn. Ngươi không biết, lúc đó nhìn hắn dịu dàng thế nào đâu. Oa, nhưng mà không thể để hắn biết ta đang khen hắn thế này được, hắn sẽ được đà mà phổng mũi lên mất.

Từng kỷ niệm, từng hình ảnh của Âu Dương Thần hiện ra. Lúc hắn ôm ta trong nhà lao, lúc hắn bị thương vì nấu đồ ăn cho ta, lúc hắn cười, lúc hắn lạnh nhạt,… Nếu như không để ý, ta cũng không ngờ được là ta lại để tâm đến hắn nhiều như vậy. Bất giác, một sự ngọt ngào len lỏi trong lòng, xen trong đó có cả một chút nhớ nhung lâu ngày không gặp. Chợt, một tia sáng lóe lên trong đầu. Ta cau mày, nhìn Lãnh Hàn Băng chằm chằm:

- Khoan, sao ngươi biết, ta biết Âu Dương Thần?

- Nàng ngốc thật. Bên vai nàng có ấn ký của Hoàng hậu Ngọc Quốc, ta đương nhiên biết nàng là ai. Yên tâm, ta sẽ không hại nàng, cũng sẽ không hại hắn. – Lãnh ma đầu cười nhẹ, đưa bàn tay không bị thương khẽ vuốt tóc ta.

- Vậy thì tốt. – Ta thở phào. Mấy ngày ở cạnh hắn, ta cũng biết, Lãnh Hàn Băng thực sự không xấu như tưởng tượng. – Vậy ngươi đã từng yêu ai chưa?

Lãnh Hàn Băng ngẩn người vì câu hỏi đột ngột. Một lúc sau, lâu đến mức ta tưởng như hắn không trả lời, thì hắn lên tiếng:

- Chưa. Chưa từng yêu ai cả.

“Nhưng mà, ta nghĩ nó sắp thay đổi rồi”. Lãnh Hàn Băng nhẹ nhàng kéo lên khóe miệng, trên đôi môi mỏng xuất hiện nụ cười đầy dịu dàng.

Lúc lâu sau không thấy tiếng trả lời, Lãnh Hàn Băng ghé mắt sang thì đã thấy ta gục đầu vào vách động ngủ ngon lành. Hắn cười khổ, lặng nhìn vẻ khó chịu khi dựa vào đá cứng mà ngủ của ta.

Đôi lông mày nhíu chặt, hàng mi dài thanh tú, làn da mịn màng không tì vết, môi nhỏ còn bóng mỡ chưa kịp lau, khuôn mặt nghiêng chỗ sáng chỗ tội. Trái tim của Lãnh ma đầu dường như lệch mất một nhịp. Hắn thẫn ra mấy phút. Tiếp đó, hắn khẽ kéo đầu của người nào đó, để nàng tựa vào vai mình mà ngủ.

Tìm được chỗ tốt, êm hơn cái đá kia, ta thoải mái dụi đầu vào, ngủ ngon hơn hẳn.

Lãnh Hàn Băng bất lực nhìn nàng lau luôn cả cái miệng đầy mỡ vào áo mình, không biết nên cười hay nên khóc. Một lúc sau, hắn cúi đầu, nâng tóc nàng lên, hôn nhẹ, ánh mắt bỗng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Âu Dương Thần, ta tuyên chiến với ngươi.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 23