Đang đắm mình trong cái suy nghĩ tự thôi miên mình, đột nhiên nghe thấy tiếng hét với âm lượng lớn như vậy thì giật mình. Hoàn hồn đã thấy mình đang ngồi trên ngựa, nằm trọn trong vòng tay Lãnh Hàn Băng. Một thứ gì đó vừa xẹt qua, cắm phập xuống đất. Mẹ ơi, nói với ta không phải thứ ta đang nghĩ đi. Ta run rẩy quay mặt nhìn. Một mũi tên đang cắm trên mặt đất, còn rung nhẹ lên để chứng mình cho việc nó vừa bay đi với vận tốc cực lớn. Thiên a, ông thực sự phải bày ra cái trò này sao? Đi săn trong hòa bình cũng không yên ổn được. Sát thủ cái quái gì? Chẳng lẽ bọn chúng không biết được phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân sao? Đây là xâm phạm, là xâm phạm đó!

- Không sao chứ? – Lãnh Hàn Băng hỏi, vừa phi ngựa thật nhanh vừa quay mặt lại nhìn.

- Không sao. Nhưng mà còn mấy con thú kia. Ngươi không thấy phí à? – Ta nhận ra được nguy hiểm nhưng vẫn tiếc mấy con thú vừa săn được. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tặng không cho cái đám nấp trong lùm cây mà bắn tên ra sao? Ta túm lấy tay hắn ngó ra sau.

Phía sau, một đám bịt mặt, đen sì từ trên xuống dưới đang đuổi theo, mặt đằng đằng sát khí. Tên nào tên nấy đô con như đi tập tạ mấy năm, trong tay cầm đao sáng loáng, chỉ thiếu nước miệng hét lên đồng thanh: “Giết, giết nó đi!” là đủ bộ. Thử tưởng tượng cái đao kia mà cắm phập vào người mình chắc là đau lắm nhỉ? Ta nuốt nước bọt, rụt đầu vào, không dám nhìn nữa.

- Nàng quý cái mạng của nàng hơn hay quý mấy con thú rừng hơn? – Lãnh Hàn Băng bực mình. Lúc sau, không hiểu hắn nghĩ ra cái gì, liền cười nửa miệng. – Ta có thể bỏ mặc nàng ở đây nhặt lại mấy con thú đó. Cần không?

- Không. Không cần nữa. – Ta lắc đầu, nhắm tịt mắt.

Ta thừa nhận, ta rất nhát, rất ham sống sợ chết. Ta cũng không có cái gan to bằng trời như mấy vị anh hùng hảo hán đao chém không kêu một tiếng. Ta chỉ là một nữ tử bình thường thôi a. Giang hồ hiểm ác, giang hồ cực kì hiểm ác. Ta là một bông sen trong cái giang hồ nguy hiểm hỗn độn này. Thiên a, vì vậy ngài phải cứu vớt bông sen là con ra khỏi nơi này. Còn tên đằng sau con, hắn muốn sao cũng được, ngài chỉ cần cứu con thôi a.

Ta nghe thấy trên đầu tiếng hừ lạnh. Mẹ nó, hừ lạnh cái khỉ gì? Sắp chết đến nơi rồi, còn ngồi đấy mà hừ lạnh. Ta đúng là không nên bỏ nhà mà vi vu ngoài đường lung tung bừa bãi mà. Âu Dương Thần, nếu ta có chết thì ngươi nhất định không được lập hậu, chỉ được nhớ mỗi ta thôi.

Con ngựa không chịu nổi sức nặng của hai người khi phi nhanh, tốc độ cũng có phần kém đi so với bình thường. Những con ngựa của đám hắc y phía sau đã đuổi tới, nhanh chóng vây lấy ta và Lãnh Hàn Băng, không nói câu gì mà lao vào mà chém giết. Tiếng đao kiếm vang lên ing ỏi bên tai, Lãnh ma đầu vẫn kiên định vung kiếm đáp trả lại, một tay ôm lấy ta bảo hộ trong lòng không để ta bị thương tổn. Hắn nhíu mày, có chút khó khăn khi vừa bảo vệ người vừa đánh lại một đám sát thủ võ công không đến nỗi tệ thế này. Ta nhận ra, thực ra, Lãnh ma đầu cũng không hẳn là ma đầu.

Lãnh Hàn Băng vận nội công đánh bật mấy tên gần đó, xoay người vung kiếm lên chém ngang cổ một tên đánh lén hắn từ đằng sau. Hắn đạp mấy cành cây bay trên không trung, không quên đưa ta theo, phi kiếm một đường vòng cung đẹp đẽ giết chết mấy kẻ ở dưới định lao lên rồi trở lại tay hắn. Mùi máu tanh xộc vào mũi. Cả một rừng cây xanh nồng nặc mùi máu. Lá cây ở dưới nhuộm một sắc đỏ. Bạch y nam tử trên không phiêu diêu tự tại, tay ôm mỹ nhân, tay cầm trường kiếm, hợp với khung cảnh xung quanh làm nên một cảnh tượng đẹp đến động lòng người. Mái tóc dài bay lượn vờn đùa trong không khí, tà áo rụng động theo từng bước chân. Nhìn hắn bây giờ giống như một sát thần nhưng vẫn giữ được nét thanh cao. Thật kỳ lạ, Lãnh Hàn Băng quả là Lãnh Hàn Băng, không giống ai bao giờ.

Một lúc sau, đám hắc y nhân đã bị Lãnh ma đầu xử lý hết, nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng. Hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, cất giọng:

- Có chóng mặt không?

- Không. – Ta trả lời, tiện thể không tiếc lời khen ngợi – Ngươi giỏi thật đấy. Ta…

Bỗng nhiên, Lãnh Hàn Băng mở to mắt, túm lấy tay ta ôm trong lòng, xoay người một cái. Trong phút chốc, ta chỉ nghe tiếng phập. Ta hoảng hốt, thấy Lãnh Hàn Bằng vung kiếm một phát, tên hắc y nhân còn gượng dậy lúc nãy đã nằm đơ trên đất, không cử động gì nữa như một khối thịt chết. Nghoảnh đầu lại, vai áo Lãnh Hàn Băng đã có một vết đỏ lớn. Một con dao gắm cắm ngay vào vai hắn. Ta bối rối, tay đã run lên không biết làm gì.

- Ngươi… ngươi ổn chứ?

Mẹ kiếp, người ta thế thì ổn cái quái gì? Ta thật muốn dính cái mồm mình lại cho rồi. Nhưng mà, Lãnh Hàn Băng lại làm như thể không có chuyện gì. Hắn cười, lắc đầu:

- Ta không sao, không vào xương được đâu.

Rồi, hắn nhíu nhíu mi, cầm chuôi con dao găm, mạnh tay rút ra. Máu phun ra thành tia, càng đậm hơn trên nền áo trắng. Một màu đỏ chói mắt, nhức nhối đến kì quái. Lãnh Hàn Băng khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ra trán, bết cả vào mấy sợi tóc đen tuyền.

- Về thôi, Liễm Phương sẽ giúp ngươi.

- Thật tiếc, ta nghĩ là ta không thể điều khiển ngựa được nữa. – Hắn cười khổ.

Ta ngước nhìn trời, hơi bặm môi. Trời sắp tối rồi. Giờ nếu đi bộ về cũng không ổn. Làm sao đây? Lãnh Hàn Băng dường như nhìn ra được lo lắng của ta, hắn bật cười:

- Nàng lo cái gì chứ? Có ta rồi mà.

Ta trừng mắt. Còn đùa được sao? Ngươi nhìn ngươi như thế rồi thì còn làm được gì nữa?

- Được rồi, xù lông cái gì? Không đùa nàng nữa, đến cái động kia đi. Qua đêm ở đó. Mai chúng ta về sau. – Lãnh Hàn Băng đưa cánh tay không bị thương xoa đầu ta rồi chỉ về một cái động lớn ở cách chỗ chúng ta đứng không xa lắm.

Ta thở dài, gật đầu đồng ý. Đành phải thế thôi, biết làm sao được chứ?

……………….

Cùng thời điểm đó, ở tộc Cương Phiên, nơi Âu Dương Thần đang bị cầm chân. Hiện tại, nhờ cái miệng của Ngạn Ngôn, Âu Dương Thần cùng Minh chủ đại hiệp đang ngồi ăn tối với Tộc trưởng và đại tiểu thư của tộc, Tiên Lan. Âu Dương Thần vô cùng bình thản uống rượu ăn cơm, mặc ba người kia đang nói nhăng nói cuội. Ngạn Ngôn dưới sự uy hiếp trắng trợn của Âu Dương Thần, đồng ý câu kết giải thoát hắn ra khỏi hoàn cảnh này.

- Tộc trưởng, Âu Dương công tử đây là bằng hữu thân thiết của tại hạ. Tại hạ đến đây mới nghe nói tiểu thư Tiên Lan muốn cử hành hôn lễ với hắn. Thật thất lễ, nhưng mà tại hạ phải tiết lộ, tránh cho sự việc về sau rắc rối. Hắn đã có thê tử ở nhà đang chờ đợi, không thể chậm trễ mà ở nơi này được. Tiên Lan tiểu thư thân phận cao quý, làm sao chịu ủy khuất mà làm thiếp được, nên…

- Vậy cùng lắm để thê tử của chàng làm thiếp là được mà. – Tiên Lan cắt ngang lời Ngạn Ngôn đang nói, mặt dày ra ý kiến.

Âu Dương Thần đen mặt, cố kìm nén bản thân không làm gì quá đáng, tiếp tục giao phó việc cho Ngạn Ngôn mà uống rượu tiếp. Tộc trưởng ngồi bên cũng có vẻ khó xử. Một bên là con gái cưng, một bên là bằng hữu lâu năm, không biết nên về phe ai mới phải. Thế là, ông đành mặc kệ tất cả, quyết định giữ im lặng.

Ngạn Ngôn cười gượng. Nữ nhân thời nay quả thật là quá đáng rồi. Nhưng mà Ngạn Ngôn hắn là ai? Là Minh chủ võ lâm nức tiếng giang hồ, là hôn phu tương lai của nữ vương Nữ Nhi Quốc, làm sao có thể chịu bó tay trước tình cảnh này? Nhất là nó còn liên quan mất thiệt đến đời sống tình cảm của hắn nữa. Ngạn Ngôn cười hai tiếng:

- Ha ha, nhưng mà thê tử của hắn rất dữ nha. Nàng ấy cũng có danh tiếng trên giang hồ nữa, nếu vậy sẽ nổ ra xung đột giữa hai người. Làm vậy đâu đáng. Tiên Lan tiểu thư xinh đẹp như vậy, không thể vì một nam nhân mà hạ mình như vậy.

- Không được, Âu Dương Thần là phu quân ta. Mặc kệ thê tử của chàng thế nào, chỉ cần chàng có tình ý với ta là được. Ta không quan tâm.

Âu Dương Thần muốn giết người lắm rồi. Ai nói hắn có tình ý với nữ nhân này chứ? Là ai tung tin bậy bạ như vậy? Hắn bực bội ném ánh mắt sát thủ về phía Ngạn Ngôn, ý bảo nhanh nhanh xử lý việc này đi. Ngạn Ngôn muốn khóc mà không được. Đường đường là Võ lâm Minh chủ, tại sao phải chịu áp bức bóc lột thế này chứ?

Nhưng gì thì gì, hắn vẫn phải theo lao đã phóng. Tiếp đó, có một cảnh tượng hùng dũng oai hùng thế này, Minh chủ đại hiệp đập bàn, hét lên:

- Mẹ kiếp, ông đây là thê tử của hắn. Nhanh nhanh thả hắn ra cho ta!

Cả Tộc trưởng và Tiên Lan đơ người, hóa đá. Ngạn Ngôn đỏ mặt, mím môi cam chịu. Duy chỉ có Âu Dương Thần vẫn nhàn nhã uống rượu, khóe môi nhếch thành một đường cong đẹp đẽ. Hắn cười tươi như hoa nở:

-Mọi người, tiệc rượu còn dài, uống tiếp đi.

……………..

Sau đấy, khỏi cần nói cũng biết, Âu Dương Thần được thả tự do, thong dong cưỡi ngựa trên đường cùng “thê tử” ra khỏi lãnh thổ tộc Cương Phiên. Bên cạnh, vị “thê tử” nào đó mặt mày âm u mù mịt. Tuy rằng Âu Dương Thần còn có nhân tính, nhắc nhở Trưởng tộc và Tiên Lan rằng đây là bí mật không được bật mí cho ai, nếu không thì tất sẽ có xích mích giữa tộc và giới võ lâm mới giữ kín được mồm miệng nhưng mà ai biết được nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nhất là nếu đến tai Triều Đan thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào chứ? Tiên Lan thì ủ dột khỏi nói, ậm ừ không thèm ngó ngàng gì nữa, về phòng đóng của tự kỉ. Kha Dương cũng được thả ra, dùng khinh công đuổi theo đám Ngạn Ngôn và Âu Dương Thần.

Nhưng mà, đời người khó nói. Ngạn Ngôn sau vụ bị Âu Dương Thần uy hiếp thì tìm cớ trả đũa, kéo dài thời gian đi đến Tà Băng giáo, trong lòng nghĩ chắc Lãnh Hàn Băng cũng sẽ không làm gì quá đáng đối với người được gọi là Hoàng hậu Ngọc Quốc, thê tử của Âu Dương công tử đây. Vậy mới nói, sống ở đời chính là không nên gây thù chuốc oán lung tung.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 21