Ra khỏi cung, ta hoàn toàn không giữ chút ý tứ nào của cái người mang danh Hoàng hậu, lườn lờ khắp chợ. Long Kinh là kinh thành của Ngọc Quốc, tấp nập người qua kẻ lại. Cả con đường rộng lớn ồn ào những tiếng người, xen vào đó còn cả tiếng gà, tiếng vịt quang quác. Ta trầm trồ ngắm nhìn mấy thứ đồ hình như chỉ cổ đại mới có, lòng tự nhủ đem mấy thứ này về hiện đại bán thì có phải được ối tiền không rồi sau đó cười một mình như con tự kỉ làm thu hút biết bao ánh mắt. Khụ, được rồi, là ta có hơi không kìm nén được bản thân, biết rõ mình hiện đang trong cái hình hài nam nhân mà nhìn đống vải vóc trang sức tự cười, có lẽ có chút kì dị. ╮(╯▽╰)╭ . Lại nói về cái hình dáng đậm chất nam nhi cổ đại này chỉ là bị bạn Âu Dương Thần ép buộc thôi. Hắn nói rằng:” Ra ngoài không được đá mắt đưa tình với kẻ khác. Chính vì vậy phải mặc mấy đồ này vào.” Đáng phẫn uất hơn, hắn còn vỗ vai ta mà nói rằng:”Yên tâm, nàng không có cái gì đâu, không lộ được.” kèm theo ánh mắt dâm tà hướng đến cái bộ phận dưới cổ. Khóc ròng. Chẳng lẽ ta quả thật là lép đến vậy sao?... Không tin. Được rồi, là tự an ủi bản thân thôi ><. Âu Dương Nhi chạy theo sau, thái độ vội vã như sợ ta gây chuyện. Đến trước mặt ta, nàng thở hồng hộc mà nói: - Đại huynh à, làm ơn đừng có rời muội mà đi lại tự do thế. Nếu huynh làm sao thì muội nhất định sẽ chết rất thê thảm đấy. Ta coi như không nghe thấy, vẫn thản nhiên xử lí đống đồ ăn ôm trong tay. A nha, đồ ăn nơi này quả thực rất ngon, rất tuyệt vời, ăn mãi không chán. Âu Dương Nhi thấy ta có vẻ chẳng để tâm đến nàng thì hờn dỗi quay mặt đi. Chợt, lọt vào tai ta là một trận ồn ã: - Khách quan, lại đây, lại đây. Ôi vinh hạnh quá, ngài lại hạ cố đến Hà Thiên Lâu của chúng ta, vào đi nào. - Khách quan, nhìn ngài hôm nay thật phong độ. - Khách quan, sao lâu rồi ngài không đến thăm chúng ta vậy, thật buồn quá. - …. Ta quay đều lại thì thấy ngay một hàng dài mỹ nữ ăn mặc thướt tha, mặt phủ lên cả đống phấn đang ẽo ợt đứng trước cửa mời khách. Trên môi các nàng luôn là nụ cười nịnh nọt không tắt. Sau lưng các nàng là một tòa nhà to bự đại, trang hoàng vô cùng lộng lẫy, trên biển treo mấy chữ như rồng bay phượng múa mà cũng không kém phần lả lơi:”Hà Thiên Lâu”. Mắt ta liền sáng lên. Ôi mẹ ơi, đây là thanh lâu trong truyền thuyết sao? Thực là hay ho mà. Ta đã từng có ước muốn làm chủ một cái thanh lâu như này, ngày ngày mở mặt ra là mỹ nhân, nhắm mắt lại cũng là mỹ nhân, tiền bạc vô số, là một tú bà đứng đầu kho tàng mỹ nhân. Nghĩ đến cái viễn cảnh đó, ta lại không nhịn được mà cười ngoác đến tận mang tai. Như đã nhận ra được biểu cảm kì lạ của vị đại tẩu của mình, Âu Dương Nhi chột dạ nhìn ta thì thấy ánh mắt sáng lên nhìn cái thanh lâu trước mắt. Đầu lóe lên một dòng ý nghĩ:”Thiên a, toi rồi.” Quen biết ta chưa lâu nhưng cũng đủ để Âu Dương Nhi biết mỗi lần người nào đó cười như vậy thì sau đó thể nào cũng có chuyện. Thế nhưng, chưa kịp hành động, bàn tay nhỏ của nàng đã bị ta nắm lấy. Quay lại tặng cho Âu Dương Nhi một nụ cười tươi rói, ta nói: - Muội yêu, thanh lâu thẳng tiến thôi. - Không được, tuyệt đối không được. – Âu Dương Nhi giơ tay chữ x, lắc đầu nguây nguẩy, nhất quyết không có ý định đi vào. – Huynh là người cao quý, không vào đó được, đi thôi, cách xa nơi này ra nào. Nói xong, nàng liền kéo tay ta mà ra sức muốn đi. Ta vòng tay qua cổ nàng, cười như hoa hướng dương giữa trời nắng đẹp, tiến thẳng vào Hà Thiên Lâu. Âu Dương Nhi quẫy đạp, gào thét, khóc lóc nhưng vẫn không giữ chân được vị Hoàng tẩu một mực muốn dấn thân vào chốn hồng trần sa đọa. Trong trí óc đi liền với sự việc đi vào thanh lâu là khuôn mặt đen như đít nồi với khí thế áp đảo của ác ma của Âu Dương Thần. Âu Dương Nhi đáng thương lại một lần nữa muốn khóc mà không khóc nổi. Đây lại là Hoàng tẩu của nàng, sử dụng bạo lực lôi người nào đó ra thì cũng bị giết, không động tay động chân thì bị lôi kéo đi theo, cũng vẫn chính là chết. Âu Dương Nhi không biết nên làm gì mới phải, đành phó mặc cho số phận đẩy đưa… Trong thanh lâu xa hoa mỹ lệ, ta ngó nghiêng bên này bên kia. Thanh lâu này hình như rất lớn, ở giữa là một đài cao. Trên đó có một nữ tử khuôn mặt xinh đẹp động lòng đang múa hát. Ống tay áo nhẹ nhàng bay nhảy theo tiếng đàn, thướt tha mà yểu điệu. Phía dưới, tiếng cười nói vang lên. Ta nhìn quanh, thầm khinh bỉ. Là một đám nam nhân cùng nụ cười khả ố nhìn mỹ nhân kia, một tay còn ôm người khác, khung cảnh… thực chướng mắt. Ta nhăn mặt tránh ra xa đám người nồng nặc mùi rượu đó. Âu Dương Nhi cũng chạy theo, mặt ánh nét lo lắng. Nàng kéo ta lại, ghé sát tai ta nói: - Đại tẩu, chúng ta đi được chưa? Muội không thích nơi này. - Đi thế nào được, ta còn chưa chơi đã. Mặc dù cái cảnh tượng lúc này có hại mắt thật nhưng cái nơi được gọi là thanh lâu cổ đại này, ta còn chưa khám phá hết, làm sao đi được. Trái với ta, Âu Dương Nhi vô cùng khẩn trương, lòng nóng như lửa, chỉ hận không thể đem ta mà lôi ra khỏi đây nhanh nhanh. Bỗng nhiên, trước mặt ta xuất hiện một bà cô đứng tuổi, khuôn mặt đậm phấn cùng nồng nặc mùi nước hoa. Bà ta cười giả lả với ta, ánh mắt âm thầm đánh giá. Ta nhếch môi cười. Thứ đồ ta đang mặc cũng thuộc hạng thượng đẳng khiến tú bà đó tưởng rằng đã câu được một con rùa vàng. - Vị công tử này tướng mạo thanh tú, lần đầu đến Hà Thiên Lâu của chúng ta sao? Ở đây có rất nhiều các cô nương nổi tiếng xinh đẹp. Không biết công tử muốn chọn ai? Ngọc Vô Nguyệt hay là Khởi Liên Thùy? - Ta là nữ tử. – Ta nở nụ cười dịu dàng. Âu Dương Nhi trợn mắt, không thể tin nổi vào tai mình. Hoàng tẩu của nàng, lại cư nhiên đi xác định thân phận như thế? Không thể nào! Không được, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn hoàng tẩu của nàng tính khí thất thường, không hiểu lại bày ra chiêu trò gì đây. Âu Dương Nhi âm thầm than trời trách đất, tự hối hận rằng tại sao lại mang vị Hoàng tẩu này ra ngoài làm nàng hiện giờ chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho rồi. Tú bà của Hà Thiên Lâu cũng mở to mắt, không hiểu nổi nữ nhân trước mắt là muốn làm cái trò gì? Đường đường là nữ nhi lại đi vào thanh lâu? Đừng nói ả ta là muốn tự nguyện bán thân đi. - Tại hạ là nữ tử giang hồ, phiêu bạt đến đây thấy Hà Thiên Lâu nên nảy sinh niềm hứng thú. Không biết… ta có thể thử một điệu được không? Ta cười híp mắt, tay chỉ người đang ở trên khán đài cao cao kia. Âu Dương Nhi sốc, nàng lại ghé sát tai ta: - Hoàng tẩu, tẩu là mẫu nghi thiên hạ, không thể a. - Tại sao ta không thể? - Bởi vì… bởi vì tẩu rất cao quý, không thể trở thành kĩ nữ thanh lâu được ><. – Âu Dương Nhi như không thể kìm chế được nữa, cuống cả lên. - Không đâu, ta và họ đều là nữ tử, tại sao họ làm được mà ta lại không? Ta muốn thử. Muội đừng cản ta. – “Dù sao thì chuyện này cũng khá thú vị mà.” Ta cười cười, gạt Âu Dương Nhi ra, đến trước mặt tú bà. – Thế nào? Có được không? Ta cam đoan sẽ không làm hư hại gì đến việc kinh doanh của thanh lâu cả. - Ồ, đừng khách sáo. Không sao cả. Nào nào, vào đây, thay đồ thôi. Tú bà cười đến không nhìn thấy mặt trời. Đùa, nhìn người này nét nào ra nét ấy, tuy giả danh nam nhân nhưng cũng có nét thanh tú đến kiều mị, chắc chắn là một hồng nhan trong ngàn vạn hồng nhan. Lôi kéo còn chưa được, đây lại tự dâng mình đến trước mặt, sao có thể từ chối? Bà ta liền sốt sắng kéo ta vào trong phòng. Phía sau, Âu Dương Nhi lo lắng. Một lúc sau, khi đã được tramg điểm, mặc đồ đủ kiểu rồi, ta được đưa ra ngoài. Nhìn mình trong gương, ta cũng không thể không há hốc mồm. Dù biết Điệp Điệp của thế giới này rất đẹp nhưng ta không ngờ lại đến mức này. Vòng eo thanh mảnh được ôm lấy bởi dải lụa trắng tinh, cả người khác lên bộ y phục màu lam nhạt, thanh thoát không bút nào tả xiết. Khuôn mặt được trang điểm không quá đậm, tôn lên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt to tròn xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cài lên vài cái châm ngọc, vài sợi tóc mai vương vấn lấy khuôn mặt trái xoan như làm tăng phần kiều mị. Âu Dương Nhi há mồm định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, rõ ràng tỏ sự kinh ngạc không nói thành lời. Bình thường ở trong cung, Hoàng tẩu của nàng tuy rất ít khi trang điểm nhưng vẫn đẹp, một nét đẹp tự nhiên đầy mê hoặc. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được khi ngoài nào đó trang điểm lên lại có thể thành một nét đẹp khuynh thành đổ quốc thế này. Tú bà thì khỏi phải nói, nôn nóng đưa cho ta cây cầm rồi giục ta ra ngoài. Ta gật gật, cười nhẹ. Mấy kĩ nữ xung quanh thấy nụ cười đó không hẹn mà dấy lên tia đố kị cùng ngượng ngùng. Các nàng không phục khi có người cười lại đẹp đến thế nhưng cũng chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn. Ta bước ra khán đài. Trong phút chốc, thanh lâu còn ồn ào đột nhiên im bặt không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía ta, có sửng sốt, thán phục, có thèm muốn cùng ghen tị. Ta bình thản ngồi xuống, đặt cây cầm lên đùi, ngón tay mảnh mai lướt qua sợi dây đàn. Âm thanh trong trẻo da diết vang lên khắp thanh lâu. Từng lời ca, từng thanh âm như muốn len lỏi vào tâm can người người mà ẩn cư. Ta hơi cúi đầu làm mái tóc rũ xuống, vô tình tạo ra một vẻ đẹp bí ẩn mà quyến rũ. Hàng mi dài khẽ nhắm hờ. Đôi môi mở rồi lại đóng, mấp máy theo lời ca. Một đời người phải khóc bao nhiêu lần, thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ, thì trái tim mới thôi không tan vỡ? Khóe mắt ta xanh xao tiều tụy Nhưng không một ai thấu hiểu. Lời thề năm xưa thật hoàn mỹ Như vùng trời đầy cánh hoa rơi. Ta say sưa thả hồn vào bài ca, như không muốn dứt ra. Cũng không biết mình đang hát gì, chỉ biết bất chợt mà bật ra ca từ của một bài ca nào đó. Giọng hát trong trẻo vang vọng, ngân vang cùng tiếng đàn. Ta không biết, trên lầu cao, có một ánh mắt kì lạ đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt lạnh băng cùng nụ cười nhếch mép đầy thú vị. Cứ thế, cứ thế… đến khi bài hát vừa kết thúc, phía dưới liền dội lên những tiếng vỗ tay rần trời, như chấn động cả thanh lâu. - Cô nương này là ai thế? Hôm nay ta muốn cô nương này. - Ta cũng muốn. Bao nhiêu tiền ta sẽ chi tất. - Không được, cô nương này phải là của ta. Ta trả 3 nghìn lượng. Phía dưới vọng lên những tiếng bàn tán, rồi đến giá tiền. Mà giá trị của đống tiền đó, ngày một tăng dần. Tú bà mắt sáng ngời khi nghe đến tiền. Ta hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản ứng gì quá mạnh. Tú bà nhìn ta, ý muốn hỏi ý kiến. Hê, xem ra bà già này làm ăn còn biết điều. - Ta… - Ta trả tám vạn lượng. Ta vừa mở miệng đinh nói thì bị một giọng ngang ngược xen vào cắt lời. Những người xung quanh nghe đến giá tiền thì im re không nói gì, chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn kẻ vừa ra giá. Thế nhưng, cái người nào đó hình như lại thích ra vẻ bí ẩn. Trên muôn mặt là cái mặt nạ che nửa dọc khuôn mặt - v -. Chỉ thấy mặt bên kia là ánh mắt lãnh đạm cùng cái nhếch môi tự kiêu. Hắn nhẹ nhàng bên lầu cao đáp xuống, bỏ mặc một nữ tử đang đứng trên ai oán nhìn xuống. Hào phóng ném ra tờ ngân phiếu, hắn ôm ngang người ta mà biến mất trong biển người. Sự việc xảy ra quá nhanh, Âu Dương Nhi chạy đến thì đã không thấy người đâu nữa rồi, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy cái chấm đen đang dần biến mất phía xa. ………… Ta bị cắp mang đi, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ đang bế mình trên tay. Đừng nhầm, nói bế cho nó hoa mỹ thế thôi, nhưng thực ra là hắn đang vác ta ấy -___-. Ta thấy cả người không thể cử động, cũng không thể nói, đau đớn nhận ra: “Mẹ nó, lại bị điểm huyệt rồi.” Không thể nói thì sao chứ? Đâu thể không rủa thầm. Ta trong lòng ngàn vạn lần mắng cái kẻ kia. Đồ hỗn đản, đồ đàng ghét, đồ mắc dịch. Mẹ nó chứ, bà đây cho phép ngươi mang ta đi à? Đã thế lại còn vác như vác một con lợn thế này. Tên đầu heo, bà đây mà cử động được thì việc đầu tiên sẽ là đá chết người. Kẻ kia có vẻ đã cảm nhận được cái luồng sát khí mà mình đang vác, liếc mắt nhìn ta một cái. Môi cong lên thành nụ cười nguy hiểm. Âm trầm mà băng lãnh. Ta rụt đầu. Đừng có hiểu lung tung, không phải là ta sợ đâu. Ta không sợ, nghe chưa hả? Chỉ là… A, trời lạnh thế nhỉ…
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 15