Ta đứng bên cạnh, ngoan ngoãn lặng im hóng hớt. Nếu như dựa vào cuộc trò truyện kia và thân phận của cô ả công chúa kia thì có thể hiểu được đại khái tình hình. - Vậy… - Thưa Hoàng thượng, thần thiếp có thể nói không? – Ta lên tiếng. Âu Dương Thần hơi ngạc nhiên nhìn ta rồi cũng gật đầu đồng ý. Ta mỉm cười, nhìn Tuyết Kỳ, cố trưng ra vẻ mặt chân thành nhất. - Đại công chúa, người nghĩ lại xem. Người ta thường nói cứu một người con hơn xây bảy tòa tháp. Huống chi Mai Phi cũng đã xuống suối vàng rồi, có gì thì để Tuyết Phi trả thù, người vẫn giữ được hình tượng một đại công chúa hoàn hảo, bao dung, thế không phải là rất tốt sao? Sau này, người ta sẽ nhìn vào người mà nói rằng vị công chúa kia thật tuyệt vời, đáng để học tập, là một nữ nhi trong mơ của bao người, vậy chẳng phải rất tuyệt. Đại công chúa, người nghĩ đi, đâu phải Ngọc Quốc chúng ta muốn gây rắc rối hay kéo dài thời gian, mối giao tình giữa hai nước, đâu vì một người mà dỡ bỏ, có phải không? Ta thường thì ghét nhất nữ nhân phiền phức như vậy, nhân tiện dạo gần đây cũng khó chịu cái miệng vì chẳng có gì làm. Nhân lúc này liền làm ra vẻ tri thức, nói một câu dài lê thê làm người đối diện kia choáng váng. Ta vẫn giữ nụ cười trên môi. Tuyết Kỳ càng không biết nên nói gì. Lặng đi một lúc, cô ta mới trả lời: - Thôi vậy. Thần thiếp đã làm phiền Hoàng thượng rồi. Thần thiếp xin lui. Ngày mai thần thiếp sẽ trở về Lung Linh Quốc. Âu Dương Thần và Tuyết Kỳ khách sáo với nhau vài câu rồi cho cô ta lui ra. Trước khi ra khỏi Đại Điện, Tuyết Kỳ còn nhìn ta mà nói một câu: - Hoàng hậu suy nghĩ thật thấu đáo. Thần thiếp còn phải học hỏi nhiều. Chân bước ra khỏi của Đại Điện, Tuyết Kỳ vẫn còn ngờ ngợ về cuộc đối thoại nãy giờ, có cảm giác như vừa bị lừa một cách ngon ơ. Đôi phu thê nọ là kẻ tung người hứng sao? Kết hợp ăn ý đến thế? -_- [Shel: Chính xác là thế đấy =))] ……….. Tuyết Kỳ vừa đi khỏi, Âu Dương Thần liền phất tay cho thái giám và cung nữ lui hết ra ngoài. Bỗng chốc cả một Đại Điện lớn chỉ còn mình ta với hắn. Trần bằng ngọc thạch chạm trổ tinh tế. Những cây cột lớn bằng gỗ khắc hình rồng uốn lượn mềm mại. Không khí trở nên ngượng ngùng. Âu Dương Thần kéo ta lại. Đang mất tập trung mà tay chợt bị giật lấy, ta liền mất đà ngã vào lòng hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay khuôn mặt đẹp yêu nghiệt của người nọ. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm nhìn ta, như chỉ muốn thu hết ta vào mắt. Đôi môi bị ta chiếm giữ đêm qua giờ gần ngay trước mắt. Mái tóc rủ xuống vầng trán tinh anh, đẹp dịu dàng. Trước ánh mắt nhu tình kia, ta nhất thời bất động, sự căng thẳng cũng theo đó mà dâng lên như nước thủy triều. - Điệp Điệp… - Âu Dương Thần dịu dàng gọi tên ta, giọng khàn khàn đầy ấm áp. - Ừm… - Ta bất giác bị mê hoặc bởi giọng nói cuốn hút đó, ngơ ngẩn đáp. Âu Dương Thần nhìn ta, rồi, hắn chợt bật cười: - Hôm qua nàng cũng thật quá nhiệt tình đi. Ta đen mặt, không khĩ lãng mạn vừa tạo ra cũng bay biến hết. Ta đấm mạnh vào ngực hắn, mắng lên một tiếng: - Biến thái! - Khụ… Nàng bạo lực quá. – Âu Dương Thần cúi người, ôm ngực giả vờ ho khù khụ mấy cái nhưng vẫn giữ chặt ta trong lòng. - Đáng đời. – Ta nhướn mi nhìn kẻ trước mặt, cười đắc thắng. Đợi hắn ngẩng người lên rồi, ta mới cợt nhả tựa vào người hắn, dùng ngón tay nhỏ nhỏ vẽ vẽ trên khuôn ngực rắn chắc. – Vậy… có muốn hưu nữa hay không? Lập tức, Âu Dương Thần trợn tròn mắt: - Nàng dám, nàng dám à? Cả xương cả thịt nàng đều bị ta ăn sạch sẽ, nuốt gọn vào bụng rồi, nàng không trốn được đâu, ngoan ngoãn ở bên ta đi. Âu Dương Thần không hổ danh là mắt dày, hắn ghé sát vào tai ta, thì thầm. Sau đó, một nụ hôn mãnh liệt đạp xuống môi ta. Tê dại đầy quyến rũ. Ánh mặt trời hắt vào Đại Điện, phủ lên hai thân ảnh đang hôn nhau say đắm. Hạnh phúc… mới chỉ là bắt đầu. ……… Những ngày tiếp theo là những ngày vô cùng hạnh phúc và vui vẻ. Tình cảm giữa ta và Âu Dương Thần cũng đã gắn bó hơn trước rất nhiều. Hoàng Thái Hậu cũng dần hồi phục, giờ bà có thể ngồi hàng giờ nói chuyện được rồi. Ta và Âu Dương Thần mỗi lần đến thăm đều mang khuôn mặt tình nồng ý đậm, không còn là giả vờ như trước khiến cho Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu hết sức vừa lòng. Một ngày nắng đẹp, khi Âu Dương Thần đã lên triều rồi, ta ngồi trong hoa viên Hoàng cung vuốt ve Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là một con mèo ta nhặt được ở gần phía Liên Thủy Hồ. Lúc mới gặp, Tiểu Hắc gầy trơ xương, bị bỏ rơi bên bờ tường. Bộ lông đã sớm bị lấm lem hết cả, nhưng cả bộ mặt vẫn nổi bật lên đôi mắt đen thẳm đẹp đẽ. Ta liền đặt tên cho nó và nhặt nó về, mặc cho Tiểu Hương ca cẩm hết lời. Tắm cho nó xong mới nhận ra Tiểu Hắc là một con mèo lông trắng. Nhưng tên đã đặt, đâu thể rút lại. Thế là Hoàng cung có một con mèo trắng tên Tiểu Hắc. Hai tuần trôi qua, Tiểu Hắc được đồ ăn Hoàng cung tẩm bổ đã mập mạp lên đôi chút. Lông cũng đã dài ra, mềm mượt như nhung làm ta cứ muốn ôm nó mãi. Mỗi lần nhéo nhéo cái tai vểnh lên của nó, Tiểu Hắc lại ré lên một tiếng. Nhưng Tiểu Hắc lại rất biết lấy lòng chủ, rất đáng yêu, rất dễ thương. Nói chung là ta rất thích nó. Một vài lần, Âu Dương Thần bực mình đá nó ra ngoài cửa phòng vì ta quá để tâm vào Biểu Hắc mà lơ đẹp hắn. Mà cũng tại tiểu Hắc là giống đực nên mới vô tình nhận lấy cơn ghen lồng lộn như vậy. Âu Dương Thần, có ai giống như ngươi không? Đến mèo cũng ghen được. >< Ta vuốt vuột bộ lông trắng mềm của Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ nằm ườn trong lòng ta, hưởng thụ cảm giác thỏa mãn phơi nắng. Ta rút từ trong túi ra một sợi lụa hồng dài dài, cười nham hiểm nhìn Tiểu Hắc. Con mèo nhỏ như được cảm nhận được mức độ nguy hiểm thì cảnh giác lùi lại, kêu lân mấy tiếng. Ta càng tiến lại gần, nó càng lùi nhiều hơn. Bất chợt, nó quay người phóng vụt đi. Ta liền chạy theo, hét lên: - Tiểu Hắc, đứng lại, ta phải đeo nơ ày! Con mèo càng chạy nhanh hơn, chốc lát đã biến khỏi tầm mắt ta. Ta giận dỗi dậm chân rồi cầm dải lụa đi tìm nó. Con mèo chết dẫm, để chủ nhân phải đi tìm thế này đây. Đến một hành lang nhỏ ở Tư Phùng Điện, ta chợt nghe tiếng mèo kêu, có vẻ rất thảm thiết cùng với tiếng nói: - Ngoan, mèo cưng, chị nuôi em nhé. Ta liền chạy đến thì thấy tiểu Hắc đang vùng vẫy trong lòng một cô nương nào đấy. Mái tóc dài túm gọn, quần áo không giống phi tần hậu cung mà giống nữ tử giang hồ. Trên hông còn đeo một cây kiếm nhỏ. - Tiểu Hắc… - Ta gọi. Tiểu Hắc liền kêu lên một tiếng như gặp được cứu tinh. Cô nương kia ngẩng đầu lên nhìn ta, cười: - Mèo của cô à? Xin lỗi, ta tưởng nó là mèo hoang. Khẩu khí phóng khoáng, vui vẻ, không một chút cầu nệ. Ta gật gật đầu. Tiểu Hắc nhảy ra khỏi vòng tay kìm kẹp của nữ tử kia, chạy đến vờn chân ta lấy lòng. Ta bĩu môi. Con mèo đáng chết, ta không quan tâm ngươi nữa. Ta nhìn người trước mặt, cười đáp lại: - Cô là ai thế? Trước giờ ta chưa từng gặp cô. Ta là… à… Hoàng hậu Ngọc Quốc. Ta đáp lại, lúc đầu không định xưng Hoàng hậu nhưng Âu Dương Thần nói rằng ở trong cung mà có ai hỏi ta là ai thì phải trả lời như vậy. Thế mới không bị bắt nạt. Người kia nghe ta nói thế thì kinh ngạc, mở to đôi đồng tử đen láy nhìn ta không chớp mắt. Giây phút sau, cô ta cười tươi như hoa, chạy đến ôm chầm lấy ta, kêu một tiếng: - Hoàng tẩu!!! Ta bật cười, đưa tay búng mũi hắn, nói: - Ngươi là chính thất của ta mà. Âu Dương Thần rạng rỡ hẳn lên, hắn cười cười, trong giọng nói có chút cảm động: - Ta biết nàng sẽ không nỡ bỏ rơi ta mà. - Chính thất dễ bị thất sủng. Ta sẽ vui thú với “thê thiếp” xung quanh. Hê hê… Mặt Âu Dương Thần lại đen như đít nồi. Ta hả hê. Thỉnh thoảng trêu ghẹo hắn cũng thật là vui đi. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, một nụ hôn cầm thú lại đáp xuống, như muốn rút cạn không khí của ta. Âu Dương Thần cười: - Vậy trước khi bị thất sủng ta phải đem nàng đi ăn sạch sẽ đã chứ. - Ư… Lưu manh… Eo ta còn đang đau a. - Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng. Thế là, bạn Điệp Điệp không kịp chống cự, liền bị “ăn sạch sẽ” trong đêm… Về Âu Dương Nhi, sáng hôm sau liền bị cấm cung mà không rõ lí do, và cái người ra chỉ thị cấm cung còn ai khác ngoài vị Hoàng huynh kính mến. Âu Dương Nhi mù mờ tội nghiệp chỉ còn biết ôm song cửa mà nước mắt tuôn rơi. Thế mới bảo, nam nhân khi ăn dấm chua cũng rất nguy hiểm. ╮(╯▽╰)╭ …………. Một ngày nắng đẹp, khi ta đang ngồi bên của sổ đánh chén đám bánh mà Trần mama mới làm, trong lòng vô cùng thỏa mãn. A, cuộc đời vậy mới đúng cuộc đời chứ? Ăn ngon ngủ kĩ, đúng là thiên đường mà. [Shel: Thế ai bảo rằng cuộc sống phiêu du giang hồ, vây quanh bởi trai đẹp mới là hạnh phúc?] Đột nhiên, từ cửa sổ, một cái đầu nhô lên. Ta giật mình lùi lại, suýt ngã khỏi ghế. Mẹ ơi, ma xuất hiện giữa ban ngày sao? Nhưng bạn ma đó lại quay ngang quay ngửa đầy cảnh giác rồi nhanh chóng leo vào phòng, tay vớ lấy một cái bánh nhét vào mồm ăn ngon lành. Âu Dương Nhi sau khi xử lí gần hết đĩa bánh mới chạy đến ôm ta: - Tẩu tẩu, muội nhớ tẩu lắm. Mấy ngày nay Hoàng huynh cấm cung làm muội không đi thăm tẩu được. Âu Dương Nhi vừa kể tội, vừa cố nhai nốt miếng bánh. Rồi, nàng đứng thẳng dậy, nắm tay ta: - Nhưng mà muội phải đi rồi. Muội lại phiêu bạt giang hồ rộng lớn, đầy rẫy tươi đẹp tự do của muội tiếp đây. Tẩu bảo trọng nhé. Nói xong, nàng quay người đi luôn. Nhưng đi luôn thế nào được. Ta túm lấy áo của Âu Dương Nhi, ánh mắt mong ngóng: - Ta cũng muốn đi. - Nhưng mà tẩu thuộc quyền đóng dấu của Hoàng huynh rồi, làm sao đi được chứ? – Rồi, nàng vỗ vỗ vai ta. – Tẩu à, tẩu rất tốt nhưng muội rất tiếc. - Đừng, đợi ta, ta sẽ xin hắn. Nếu không được thì cùng lắm ta trốn cung. Nhớ đến ánh mắt như muốn giết người của vị Hoàng huynh đáng kính của mình, Âu Dương Nhi khẽ rùng mình một cái. Nàng lắc mạnh đầu, ra vẻ không được. Nhưng đối diện với nét mặt cầu xin vô cùng động lòng người của Hoàng tẩu, nàng lại mềm lòng: - Vậy… tẩu cứ thuyết phục Hoàng huynh đi. Nhưng mà không được trốn đó. - Được. – Ta gật đầu, bước vào con đường chiến sĩ cảm tử. ………. Đêm đó, ta đợi Âu Dương Thần phê duyệt tấu chương xong, chắc chắn rằng nét mặt của hắn đang là vui vẻ mới lại gần, làm ra vẻ thiếu nữ rụt rè mà nói: - Này… - Huh? - Mai ta rời cung được không? - Không được. – Âu Dương Thần thẳng thừng từ chối. - Đi mà, chỉ một tuần thôi. Ta ghé sát lại gần hắn, mè nheo. - Không. - Vậy… 5 ngày? - Không. - 4 ngày? - Không. Ta cố gắng nằn nì, mỗi bước tiến sát hắn hơn. Nhưng kẻ nào đó lại chẳng mảy may buông một tiếng “Ừ.”. Ta ngước nhìn hắn, ánh mắt đang thương cùng năn nỉ ỉ ôi, sớm đã không để ý mình đang tạo ra một cảnh tượng vô cùng ám muội. Âu Dương Thần cũng không thể không để tâm được nữa. Hắn nuốt khan miếng nước bọt, lật ngược tình thế đè ta xuống giường… XXXXX….. Sau khi ăn no nê rồi, Âu Dương Thần thỏa mãn ôm ta trong lòng. Ta lại nhân cơ hội đó, ngọt ngào lên tiếng: - Vậy… 4 ngày nhé… - 1 ngày. Chỉ được một ngày thôi. Hết ngày phải về ngay, không được la cà. Âu Dương Thần đành bất lực thở dài, tiếp tay dung túng… __________________________ Thực ra thấy bạn Âu Dương Thần ăn xong dễ tính hơn hẳn… ╮(╯▽╰)╭ **Chương trình dự báo chap sau: Điệp Điệp được chấp nhận bay nhảy một ngày ngoài cung cấm. Vừa ra khỏi cung, chị ấy liền một tay quậy phá tơi bời cái thanh lâu. Cùng với lẽ đó, nam phụ thứ hai đẹp trai lai láng, khí thế ngút trời cũng hoa hoa lệ lệ xuất hiện. Bạn Âu Dương Thần đáng thương, bạn nào có biết bạn đang vẽ đường cho hươu chạy. Muahaha =]]]]
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Hậu Lắm Chiêu Chương 14