Truyện Hoàng Đế Nan Vi

Chương 16: Toại nguyện

Tác giả Thạch Đầu Dữ Thủy
Phượng Cảnh Kiền biểu hiện ra trí tuệ và phong thái của một bậc đế vương, sau khi gặp mặt Ngụy Tử Mẫn, lợi dụng cái danh long thể không khỏe, hắn liền cùng Phượng Cảnh Nam khởi hành đến Vân Quý điều dưỡng thân thể, cũng không hề trì hoãn.

Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi thống lĩnh bá quan đưa tiễn Phượng gia huynh đệ từ phố Chu Tước đến đại môn Chu Tước, ngay ngoài đại môn Chu Tước, Minh Trạm và hai lão cha của mình có lẽ là quyến luyến bịn rịn, nói chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng Phượng Cảnh Kiền kéo tay Nguyễn Hồng Phi, vẻ mặt cảm thán, ở trước mặt quần thần, không thể không khẩu thị tâm phi mà nói, “Vương đệ, vì thân mình của trẫm cho nên trẫm và Cảnh Nam không thể không đến Vân Quý. Minh Trạm mới đăng cơ, trẫm thật lo lắng bất an, đành phải thỉnh Vương đệ ở lại đế đô chiếu cố cho hắn thay trẫm.”

Nguyễn Hồng Phi nắm lại tay của Phượng Cảnh Kiền, cười như hoa nở đầy vườn, vẻ mặt giả vờ khiêm nhường, “Hoàng huynh đã lên tiếng thì tiểu Vương không dám không theo. Tấm lòng của tiểu Vương đối với Hoàng thượng có thiên địa chứng giám. Hy vọng Hoàng huynh bảo trọng thân thể, không cần vướng bận đế đô.” Không có việc gì thì tốt nhất đừng trở về.

Phượng Cảnh Nam lạnh lùng nói, “Canh giờ không còn sớm, Hoàng thượng sớm về đi.” Thật sự là nhìn thấy khuôn mặt của yêu nghiệt này thì sẽ phát hỏa, nghe thấy yêu nghiệt nói chuyện thì đã muốn nổi đóa! Chẳng qua ở tại đây thì Phượng Cảnh Nam không thể nào nổi giận, đành phải cố gắng kiên nhẫn, lạnh giọng cắt ngang lời của Nguyễn Hồng Phi.

Minh Trạm mỉm cười choàng lấy cánh tay của Phượng Cảnh Nam, “Phụ vương, ta chỉ làm hoàng đế, vẫn là nhi tử của ngài, đừng xa lạ như vậy, ngài cứ gọi thẳng tên ta đi.”

Phượng Cảnh Nam không thể bày ra vẻ lãnh đạm đối với sắc mặt nhiệt tình của Minh Trạm, vỗ vỗ vai của Minh Trạm, “Quay về đi.”

Phượng Cảnh Kiền nhìn Minh Trạm, ôn hòa nói, “Ta giao Thái hoàng thái hậu cho ngươi, nhớ chú ý thân mình, có việc gì thì viết thư cho ta.”

“Dạ, phụ hoàng yên tâm đi.”

Lưu lại Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi ở đế đô, Phượng Cảnh Kiền làm sao có thể yên tâm cho được?

Nhưng lo lắng thì có thể làm được gì?

Phượng Cảnh Kiền cười cười, “Trở về đi.”

Tình cảm của Minh Trạm và Phượng Cảnh Kiền từ đầu đến cuối đều rất hòa hợp, thế cho nên Minh Trạm cảm thấy thật quyến luyến: trong khi Phượng Cảnh Kiền và Nguyễn Hồng Phi thì lại tuyệt đối không thể đứng cùng.

Nguyễn Hồng Phi trở về liền mệnh cho Nội vụ phủ bắt tay vào thay đổi bố trí của Chiêu Nhân cung, Minh Trạm bèn nói, “Tốt nhất cứ giữ như cũ, cũng sẽ có lúc phụ hoàng phải trở về thôi.” Khi quay về mà nhìn thấy đã mất chỗ thì chẳng phải là đau buồn hay sao?

“Chẳng lẽ ngươi muốn giữ lại long ỷ ở Chiêu Đức điện cho hắn luôn sao?” Nguyễn Hồng Phi cười cười, quay đầu lệnh cho Tử Mặc mang đến một chiếc bình bạch ngọc cực kỳ tinh xảo được đặt trên chiếc giá cổ.

Minh Trạm tiến đến sờ soạng một chút, vừa chạm vào thì liền cảm thấy mát lạnh, hắn khen ngợi, “Thật sự là thứ tốt, giá trị không ít phải không?”

Nguyễn Hồng Phi không bận tâm đến Minh Trạm, tự đến trước giá sách mà rút ra một quyển sách, thấy Minh Trạm ôm cái bình kia trong lòng mà vuốt ve liên tục, nhân tiện nói, “Ôm cho chắc vào, làm rơi là phải đền đấy.”

“Phi Phi, không cần phải vội bố trí, qua vài ngày nữa chúng ta đến hành cung mà ở.” Minh Trạm đem cái bình bảo bối đặt lại chỗ cũ, lắc lư cánh tay của Nguyễn Hồng Phi, cười hì hì, “Chiều nay chúng ta đến Hạnh Hoa viên đi chơi đi? Ở lại đó một chút.”

“Ngươi rãnh à?”

Minh Trạm đắc ý nháy mắt, “Phụ hoàng không ở thì còn có ai lớn hơn ta cơ chứ? Lúc này không tiêu dao, phải đợi đến khi nào? Ta gọi Hà Ngọc đi nói một tiếng, bảo các đại thần đến biệt viện Hạnh Hoa lâm triều. Đi thôi đi thôi.”

“Hoàng thượng cứ định đoạt.”

“Ta đi nói với mẫu thân một tiếng.”

Từ khi Vệ thái hậu nhập chủ Thọ An cung thì mọi việc vô cùng thuận lợi.

Tuy rằng Minh Trạm giao sản nghiệp của Nội vụ phủ cho Vệ thái hậu quản lý khiến các chư thần khó tránh khỏi có chút xì xào to nhỏ, nhưng rốt cục vẫn không phản đối thẳng mặt. Dù sao Nội vụ phủ là tài sản riêng của hoàng thất, cho dù hoàng thất không để ý thì cũng sẽ không hy vọng các thần tử nhúng tay vào.

Bất quá khiến cho thanh danh của Vệ thái hậu càng ngày càng tăng cao cũng là nhờ y quán Thiện Nhân đường. Y quán Thiện Nhân đường vốn là mẫu tử Minh Trạm và Vệ thái hậu liên thủ bức bách bá quan văn võ nhượng bộ, tiến tới thúc đẩy việc Vệ thái hậu từng bước tiến nhập Thọ An cung.

Nay Vệ thái hậu đã sớm tiến vào Thọ An cung, bước cờ này đã phát huy tác dụng của mình. Nói cách khác, công dụng lớn nhất của nó đã hoàn thành. Nhưng cho dù là ai cũng không thể ngờ Vệ thái hậu lại coi trọng Thiện Nhân đường như vậy.

Tôn thần y vốn là người phóng khoáng, nay lại tiến vào Thái y viện làm quan lần thứ hai, nguyên nhân là bị cái miệng ba hoa của Minh Trạm lừa gạt. Mặc dù Minh Trạm ăn nói ba hoa chích chòe nhưng trên thực tế từ khi Minh Trạm mang theo Tôn thần y quay về đế đô thì luôn bận rộn chuyện quốc sự, cũng không có bao nhiêu tinh lực tập trung vào chuyện cải cách chữa bệnh, đây không phải là điều mà hắn không muốn, thật sự là ngân lượng của quốc khố quá mức khó khăn, Minh Trạm lại bận rộn trăm việc, không thể giành ra được một chút thời gian nào.

Nay hậu cung không đông đúc, Vệ thái hậu nhàn rỗi nên muốn tìm việc giết thời gian, Thiện Nhân đường được mở ra, nàng liền chuyên tâm vào chuyện kinh doanh, thường xuyên qua lại nên cũng có giao tình hợp ý với Tôn thần y.

Khi Minh Trạm đến Thọ An cung thì Vệ thái hậu đang cùng Tôn thần y bàn tính về việc tăng số lượng thái y khám chẩn bệnh. Nhìn thấy Minh Trạm, Vệ thái hậu cười, “Vừa tiễn Thượng hoàng và phụ vương của ngươi trở về đó ư?”

Từ trước đến nay ở đế đô Phượng Cảnh Nam cũng không thường xuyên gặp mặt Vệ thái hậu, lần này Phượng Cảnh Nam quay về Vân Nam, Vệ thái hậu cũng không ra khỏi thành đưa tiễn.

“Dạ.” Minh Trạm ngồi bên cạnh Vệ thái hậu, khoát tay miễn lễ cho Tôn thần y, hỏi một cách khó hiểu, “Lão Tôn, ngươi tới bắt mạch cho mẫu thân ư?”

Tôn thần y nói, “Là bệnh nhân ở Thiện Nhân đường quá đông, đại phu ở y quán không đủ, thần đến đây để thương nghị với Thái hậu xem có nên tăng số lượng Thái y hay không.”

Thái y trong Thái y viện ngoại trừ tam phẩm viện phán thì cũng có các Thái y phẩm cấp thấp hơn, cũng có cả phụ tá cho Thái y.

Vì vậy tuy rằng sinh ý của Thiện Nhân đường sôi sục nhưng cũng không cần lo lắng không có đủ đại phu.

Minh Trạm gật đầu, hỏi, “Mẫu thân, thu chi có đủ dùng không?” Tôn thần y không phải là người giỏi quản lý sinh ý, ngược lại Vệ thái hậu xưa nay xử lý mọi chuyện đều rất ổn thỏa. Vì vậy Minh Trạm hỏi thẳng Vệ thái hậu.

Vệ thái hậu mỉm cười, “Cũng ổn.”

“Vậy là tốt rồi.” Minh Trạm cười hỏi, “Lão Tôn, quyển sách y dược kia ngươi viết đến đâu rồi? khi nào viết xong thì báo với ta một tiếng, ta bảo Lễ bộ đưa đi in ấn.”

Tôn thần y xưa nay chỉ trầm mê trong y đạo, lúc này nghe Minh Trạm nhắc đến thì trên mặt cũng có ba phần vui mừng, nói một cách khiêm tốn, “Mới được ba phần, còn rất nhiều chỗ khiếm khuyết.”

“Còn có một chuyện, ta muốn sửa sang lại tàng thư trong Tàng thư lâu, xây một tòa thư quán ở đế đô, về sau mọi người có thể đi mượn sách đọc, thư sinh nghèo có thể tiết kiệm không ít bạc để mua sách.” Minh Trạm nói, “Tàng thư lâu có một bộ phận về phương diện y học, hơn nữa có rất nhiều sách cổ trân quý. Bộ phần tàng thư này cần chép ra một lần, sau đó in ấn, ta muốn tìm một người hiểu rõ về y thuật. Lão Tôn có người nào thích hợp để đề cử cho ta hay không?”

Tôn thần y phấn chấn tinh thần, không nói đến người khác, chính hắn cũng rất thèm thuồng tàng thư lâu của hoàng thất, lập tức nói, “Ta, thần, để thần suy nghĩ một chút, Lý thái y, Dương thái y, Lục thái y, Lâm thái y, bọn họ đều là người có y đức, còn lại….”

Tôn thần y nhắc một hơi hơn mười cái tên, Minh Trạm kiên nhẫn lắng nghe rồi cười nói, “Như thế việc này liền phiền lão Tôn một phen, ngươi viết ra rồi dâng lên danh sách cho ta.”

Tôn thần y được chuyện tốt, liền cáo lui trở về suy nghĩ danh sách để viết tấu chương.

Minh Trạm lại cùng mẫu thân nói đến việc dọn đến biệt viện Hạnh Hoa ở một thời gian ngắn, “Lúc này hoa hạnh vừa nở, lần trước ta và Phi Phi có đến đó xem thử, phòng óc bên trong cũng đủ ở, mẫu thân cũng có thể ra ngoài giải sầu.”

“Thượng hoàng vừa đi mà ngươi đã như vậy.” Vệ thái hậu cười nói, “Cũng không tốt cho lắm.”

“Có cái gì mà không tốt, đã đến lúc ta làm chủ rồi.” Minh Trạm nói thầm, “Dù sao cũng phải để bọn họ quen với cách sống của ta, nếu làm hoàng đế mà mỗi ngày phải ru rú trong hoàng thành thì quả nhiên cũng không có gì thú vị.”

Vệ thái hậu vui vẻ cười, “Tốt, ta đang muốn đi ra ngoài nhìn xem thế nào. Nếu có thời gian rãnh rỗi có thể đến Thiện Nhân đường một chút cũng tốt.”

“Đến lúc đó ta cùng mẫu thân cải trang đến Thiện Nhân đường.” Vệ thái hậu biểu đạt rõ ràng ý nguyện của mình, Minh Trạm đương nhiên cũng muốn bày tỏ lòng hiếu thảo.

“Còn một chuyện nữa.” Đối với chuyện nhi tử nói năng trôi chảy, cho dù mạnh mẽ như Vệ thái hậu cũng phải tán thưởng một tiếng là rất thoải mái, Vệ thái hậu cười nói, “Nhớ rõ trước kia ngươi nói đến chuyện công khai sổ sách, Thiện Nhân đường được xây dựng từ ngân lượng được quyên góp, người ta bỏ ra ngân lượng, đương nhiên phải để cho người ta biết được bạc dùng ở đâu. Bằng không, sẽ có kẻ cho là ta đã biển thủ số ngân lượng đó.”

“Ta nghĩ thế này, một tháng công khai một lần, phái người viết chi tiết sổ sách, sau đó ngươi đóng dấu rồi gửi thiếp mời trong thành. Người nào muốn xem thì đương nhiên sẽ đến.” Vệ thái hậu hỏi, “Minh Trạm, ngươi cảm thấy thế nào?”

Minh Trạm cười, “Mẫu thân đóng dấu là được rồi, Thiện Nhân đường từ đầu đến cuối đều do mẫu thân lo liệu.”

Vệ thái hậu có chút do dự.

Nàng không phải là người chậm hiểu, ngược lại, đối với nhiều việc, sự nhạy bén và sâu sắc của nàng cao hơn thường nhân rất nhiều. Từ trước đến nay Minh Trạm luôn thích thương nghị với nàng về chuyện chính sự, đương nhiên lúc trước người trong tay của Minh Trạm không nhiều, làm tham mưu và giúp nhi tử củng cố địa vị cơ hồ là bản năng của một mẫu thân. Huống chi Vệ thái hậu và Minh Trạm rất thân thiết và hòa hợp.

Nhưng hiện tại Minh Trạm đã đăng cơ, có thể sử dụng bá quan văn võ trong triều, nhưng Minh Trạm vẫn có ý tiết lộ chuyện chính sự cho nàng biết. Nay Thiện Nhân đường tuy chỉ là một dược đường nho nhỏ, thật sự không tính là gì so với sản nghiệp đồ sộ của hoàng thất, bất quá với ánh mắt tuyệt vời của Vệ thái hậu thì Thiện Nhân đường có tương lai.

Minh Trạm vừa mới lên ngai vàng thì Vệ thái hậu đề nghị công khai sổ sách, sau đó Minh Trạm đóng dấu, việc này đương nhiên có thể xem là Minh Trạm ra mặt, cho nên lời đề nghị này của Vệ thái hậu hoàn toàn là vì giúp nhi tử thu mua lòng người. Nhưng hôm nay Minh Trạm hiển nhiên là muốn đưa Thiện Nhân đường vào tay của Vệ thái hậu, lúc này dù là Vệ thái hậu có khôn khéo và bản lĩnh thì nhất thời cũng quên mất nên phản ứng như thế nào.

Ngược lại với những người khác, Vệ thái hậu hiểu rất rõ nhi tử của mình. Minh Trạm cũng không phải người hồ đồ.

Giọng nói của Minh Trạm hòa nhã êm tai, hắn cười nói, “Mẫu thân, ngài còn trẻ như vậy, lại rất có bản lĩnh, ra ngoài làm chút chuyện cũng không có gì là không tốt.”

Nhi tử có hảo ý nhưng Vệ thái hậu lại thở dài, “Vì quyền lợi mà phụ tử thành thù, huynh đệ phản bội, những chuyện như vậy nhiều đếm không xuể. Ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, làm chuyện gì cũng phải nhường nhịn thì mới có đường sống.” Cũng không phải Vệ thái hậu là người hèn nhát, chẳng qua nàng đã nhìn quen những chuyện như vậy trong hoàng thất, đã quen mắt cũng đã xem quá đủ rồi.

Từ trước đến nay cộng hoạn nan dịch, cộng phú quý nan. Vệ thái hậu đương nhiên tin tưởng nhi tử hiếu thảo, nếu không với sự khôn khéo của Minh Trạm thì làm sao lại nhường cơ hội tốt như vậy? (chia khổ thì dễ, chia giàu thì khó)

Rất nhiều người còn không tin chính mình, cho dù là Vệ thái hậu cũng không tự tin tình cảm mẫu tử có thể thắng được sự châm ngòi của đám người có mưu đồ. Tằng Tử là ai, cũng từng bị ba người vu cáo, Vệ vương phi chỉ có một nhi tử, không thể không lo lắng!

“Mẫu thân.” Minh Trạm cân nhắc một lúc lâu thì mới gãi đầu, nói một cách nghiêm túc, “Kỳ thật ta không có nhiều thành kiến đối với nữ nhân. Trên đời từ xưa đến nay không thiếu nữ nhân xuất sắc có khả năng, còn mạnh hơn đại đa số nam nhân gấp ba lần. Mẫu thân là mẫu nghi thiên hạ, thân phận Thái hậu có chứa trách nhiệm chính trị. Mẫu thân không thích thêu thùa, không thích nấu nướng, nếu giỏi phương diện gì thì cứ làm chút chuyện mà mình am hiểu. Về phần quyền vị, mẫu thân chỉ có một mình ta là nhi tử, ta lại không có tử tự, cũng không có huynh đệ, chắc là mẫu thân sẽ không muốn đoạt quyền của ta mà truyền cho đường tôn chứ?”

Đây là sự thật, vì sao các đại thần không thích Vệ thái hậu tiến vào Thọ An cung? Thứ nhất những gì Phương hoàng hậu đã làm năm đó vẫn khiến một vài vị lão thần còn sợ hãi đến tận nay, về phương diện khác, tuy rằng Minh Trạm đăng cơ, bất quá có rất nhiều người vẫn nguyện ý đi theo tôn tử của Phượng Cảnh Kiền vì sự chính thống của hoàng thất. Minh Trạm bảo rằng chỉ làm hoàng đế hai mươi năm, hơn nữa cũng không lưu tự. Kỳ thật các đại thần càng hy vọng Minh Trạm làm xong hoàng đế thì liền cút đi, từ nay về sau vẫn là hoàng thất Phượng gia độc chiếm thiên hạ. Cho nên càng ít người của Trấn Nam Vương phủ đến đây thì càng tốt, tốt nhất là cả nhà cứ tập trung ở Vân Quý đi thì hơn.

Mặc dù loại suy nghĩ này rất ti bỉ, cũng không người nào dám thẳng mồm nói ra, bất quá Minh Trạm vẫn có thể đoán được.

Vì sao lại bảo vua triều nào thần nấy, cho dù là Minh Trạm thì cũng cảm thấy một đám thủ hạ trên danh nghĩa của mình đều mỗi ngày tính toán vài năm sau người khác làm hoàng đế sẽ như thế này như thế kia, mụ nó, loại cảm giác này thật sự khó chịu chết đi được.

Minh Trạm nắm lấy tay của mẫu thân, nói một cách thong thả và kiên định, “Mẫu thân, ta là hoàng đế, quyền lợi thiên hạ đều là của ta, ta nguyện ý chia sẻ cùng mẫu thân.” Trong cuộc đời của hắn, người duy nhất từ đầu cho đến cuối không rời đi không vứt bỏ, giúp đỡ ủng hộ hắn vô điều kiện chỉ có Vệ thái hậu. Sự tin tưởng của Minh Trạm dành cho mẫu thân hoàn toàn hơn hẳn tất cả mọi người, nay hắn đã nắm lấy hoàng quyền, ban thưởng cho tôn thất hoàng thân, văn võ bá quan, thiên hạ dân chúng, những người từng cùng hắn sóng vai chiến đấu đều thăng quan tiến chức, sống trong phú quý. Nhưng đối với Vệ thái hậu, nàng cả đời đã sống trong phú quý, tuy rằng Thái hậu tôn quý hơn Vương phi rất nhiều, bất quá vị trí này nguy hiểm và khó lường, cho dù là Minh Trạm thì cũng không thể đoán trước.

Nếu Vệ thái hậu đã đến đây thì Minh Trạm sẽ cam đoan mẫu thân của mình có thể an hưởng tuổi già.

Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình.

Nay Minh Trạm là nhi tử của Vệ thái hậu, đương nhiên rất tôn quý, nhưng ngày sau Minh Trạm thoái vị đi xa thì Vệ thái hậu làm sao có thể giữ được tôn nghiêm? Quân vương đời sau có mẫu thân và thê tộc của chính mình, đến lúc đó chỗ đứng của Vệ thái hậu sẽ ở đâu? Thay vì đem hy vọng dựa vào danh phận hiếu nghĩa hư vô thì không bằng trực tiếp giao cho mẫu thân uy vọng không thể nào dao động.

Việc này Minh Trạm đã sớm thương lượng với Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Hồng Phi cũng nói, “Quyền lực là thứ duy nhất có thể bảo đảm an toàn và khó có thể phá vỡ nhất.”

Minh Trạm mới hạ quyết tâm này.

Thuở nhỏ Vệ thái hậu đã tiến cung, từ năm đó được Phương hoàng hậu tự tay nuôi dạy, mưa dầm thấm đất, những gì tiếp xúc đều là mưu tính quyền lực.

Có lẽ đối với nhiều người thì việc lo lắng trù tính hằng ngày như vậy làm gì có hứng thú, chẳng thể yên ổn bằng việc giúp đỡ trượng phu dạy dỗ nhi tử.

Minh Trạm thì cho rằng ý tưởng này rất thối.

Chẳng lẽ giúp đỡ trượng phu dạy dỗ nhi tử không cần trù tính hay sao? Gia đình hào môn quý tộc có đầy tiểu thiếp lão bà, có ai mà rãnh rỗi nhàn nhã cơ chứ? Bần gia hàn môn thì luôn phải bôn ba lo lắng kiếm cho đủ một ngày ba bữa.

Trên đời này có ai muốn được phú quý mà nhàn rỗi hưởng thụ hay không?

Năm đó Ôn công công đã từng hầu hạ Phương hoàng hậu thường nói, Phương hoàng hậu trước kia sủng ái Vệ thái hậu còn hơn hẳn Kính Mẫn đại trưởng công chúa gấp ba lần.

Thậm chí Minh Trạm cảm thấy tuổi tác của mẫu thân và Lệ thái tử ngang nhau, có lẽ Phương hoàng hậu đã tính đến chuyện kết thân với Vĩnh Ninh Hầu phủ; hay là Vệ vương phi vốn là một quân cờ chính trị do chính Phương hoàng hậu tự mình bồi dưỡng, chẳng qua thế sự phát triển không như Phương hoàng hậu đã dự đoán….

Nhưng tóm lại Vệ thái hậu đã đi đến hiện tại.

Có lẽ là tại nhân, cũng có lẽ là thiên ý, Minh Trạm làm hoàng đế.

Nếu như thế, vì sao lại không toại nguyện cho mẫu thân.

Vệ thái hậu cầm lấy tay của Minh Trạm, vỗ vỗ, một đôi mắt lạnh lùng trống trải sâu thẳm, trong nụ cười kia hình như có vô số phóng khoáng thoải mái, Vệ thái hậu cười, “Minh Trạm, chuyện thành công nhất trong cuộc đời này của ta chính là có được một nhi tử tốt.”

Nghe thấy lời ca ngợi này, Minh Trạm chẳng biết xấu hổ mà cứ thẳng thắn thu nhận, nhìn mẫu thân mà cười he he, có chút choáng váng, “Tuy đây là lời nói thật, nhưng mẫu thân cũng không nên nói như vậy, mẫu thân nói thử xem, ta nên khiêm tốn một chút hay là không cần?”

Vệ thái hậu bị Minh Trạm chọc cười, gật đầu nói, “Nếu là lời nói thật thì cần gì phải khiêm tốn.” Cười khen ngợi một tiếng, “Như vậy mẫu thân sẽ không khách khí với ngươi nữa. Ta vẫn luôn hy vọng có thể chân chính làm một việc giống như Thiện Nhân đường.” Mà không phải suốt ngày chỉ ở hậu viện nhìn một đám nữ nhân gà bay chó sủa.

Vệ thái hậu cũng không muốn soán quyền đoạt ngôi, nàng chỉ muốn mở ra những gì đã học được trong cuộc đời của mình.

Mẫu tử hai người tâm giao, rất ăn ý, lúc này đang hòa thuận vui vẻ, vậy mà có nhiều người tuân theo nguyên tắc “Thiên tử không vụ lợi”, cố gắng lưu manh dùng văn tử gián.

Minh Trạm càng nói một cách lưu manh hơn, “Ta khuyên ngươi qua mấy ngày nữa hẵng thắt cổ nhuộm máu kim điện, sắp đến ân khoa mùa xuân rồi, đợi trẫm có người giúp ngươi thu thập, đến lúc đó muốn chết thế nào thì tùy ngươi!”

Minh Trạm bẩm sinh rất biết ngụy trang, tuy rằng trước đây cũng nổi tiếng là hung tàn, bất quá từ lúc trưởng thành, làm thái tử rồi làm hoàng đế thì liền sửa thành bộ dáng tao nhã, thường xuyên giả vờ là người có văn hóa. Đã lâu rồi không lộ ra bộ mặt ác bá, lúc này chỉ mới nhe răng một chút mà đã khiến đám đại thần trợn mắt há hốc mồm, quên mất phải phản ứng như thế nào! Thậm chí cò người thật muốn đâm đầu vào tường, bị Minh Trạm vạch trần như vậy thì trong khoảng khắc liền bị đánh mất chủ ý, không biết có nên đập đầu vào tường hay là không!

………….
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Thay người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoàng Đế Nan Vi Chương 16: Toại nguyện