Truyện Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 9: Kí ức đáng sợ

Tác giả Xích Tuyết
Tuy đã sớm đoán được kết quả này, nhưng trong lòng Phương Tuyết Di vẫn cảm thấy không phục.Tuy cô đồng tình với cảnh ngộ của Phương Hạo Vân, nhưng theo cô nghĩ, việc nó bị tai nạn xe chẳng hề liên can gì đến cô cả. Mười tám tuổi đầu, đã là người trưởng thành rồi, nó đã có thể chịu trách nhiệm với hành vi của nó rồi. Vì cái gì mà tại sao nó không cẩn thận bị xe đụng, mà bản thân cô lại phải chịu trừng phạt chứ.

“Tai nạn xe này đâu phải do con làm, là do nó không cẩn thận, sao ba cứ phải đổ hết cho con chứ?” Phương Tuyết Di trong bụng đầy oan ức.

“Im miệng...!”

Phương Tử Lân giận dữ hét to, nói: “Cút về nhà mà tự suy nghĩ đi, từ hôm nay trở đi mọi việc trong công ty, không cần mày phải nhúng tay vào.”

“Tại sao chứ, con vừa nhận được một hợp đồng lớn, cho dù có muốn đi, cũng phải để con làm cho xong cái hợp đồng này rồi mới đi.” Phương Tuyết Di nói một cách không cam tâm.

“Tại sao à?” Phương Tử Lân lạnh lùng nói: “Tại vì tao là ba của mày, là chủ tịch của tập đoàn Thịnh Hâm.”

Phương Tuyết Di đôi mắt đỏ hoe, vốn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Trác Nhã ngăn lại.

Trác Nhã kéo tay con gái, vội vàng nói: “Hạo Vân xảy ra chuyện, tâm trạng ba con không được tốt, con đừng chọc tức ổng nữa, con về trước đi, đợi đến tối rồi hẵng quay lại. Mấy hôm này con ráng ngoan ngoãn một chút, tâm trạng của ba con rồi cũng sẽ đỡ hơn. Đến lúc đó, mẹ sẽ khuyên ba cho.”

Phương Tuyết Di là một cô gái thông minh, lúc nãy vì quá kích động, mới cãi lại lời ba, giờ nghe được lời khuyên của mẹ, lập tức hiểu ra ngay.

Bước đến trước mặt Phương Tử Lân, Phương Tuyết Di cung kính cúi người xin lỗi: “Ba, con xin lỗi, con sai rồi...!”

Phương Tử Lân hừ một tiếng, không hề để tâm đến lời xin lỗi của Phương Tuyết Di, mà còn quay đầu đi. Phương Tuyết Di uất ức đến nỗi nước mắt như muốn rơi ra. Nhưng cô không nói thêm lời nào cả, cũng quay lưng rời khỏi.

“Đội trưởng Trương, còn đến tập đoàn Hàn Thị làm gì. Người nhà họ Hàn đó rõ ràng là không muốn hợp tác với chúng ta, chúng ta có đi cũng chỉ là uổng công, sẽ không được tin tình báo giá trị nào đâu.”

Tiểu Lý nhẹ giọng thì thầm, vẻ mặt tỏ ra có chút không giải thích được: “Hơn nữa, vụ án ở quán bar Mặt trời đỏ, trong cục, trong sở không phải đều đã kết án rồi sao? Sao ông anh vẫn cứ cố chấp không chịu buông tay.”

Trương Bưu liếc nhìn Tiểu Lý, bực bội nói: “Tôi là đội trưởng hay cậu là đội trưởng, chuyện này do tôi quyết định, không cần biết cấp trên kết án như thế nào, tóm lại là tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Cứ cho là tôi không truy cứu hung thủ đã giết Rắn đuôi chuông, vậy thì cũng phải làm rõ vụ Hàn Sơn bị bắt cóc chứ. Mẹ nó, từ lúc ông đây làm cảnh sát hình sự đến nay, chưa bao giờ có vụ án nào mà không phá được, tôi không nghĩ đây sẽ là ngoại lệ, đi, bây giờ đi.”

“Đội trưởng Trương, anh đừng mắng nữa, em sẽ lái xe vậy.”

Đừng nghĩ Tiểu Lý lúc nào cũng cứ oán trách, nhưng khi làm việc thì rất là nghiêm túc, đầu óc linh hoạt, tư duy logic, đó cũng là lý do mà Trương Bưu rất thích dẫn theo hắn khi đi phá án.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị, Hàn Sơn đang nói điện thoại với con gái Hàn Tuyết Nhi: “Tuyết Nhi, nhớ kỹ là, chuyện lần trước không được kể với ai, nếu cảnh sát có đến tìm con nữa, thì con hãy báo cho luật sư của ba nha.”

Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói dễ nghe của Hàn Tuyết Nhi: “Ba ơi, ba yên tâm, cho dù ba không nhắc, bản thân con cũng tự biết nên làm thế nào. Những người đó đã dặn con rất kỹ rồi.”

Những người đó mà Hàn Tuyết Nhi nhắc đến đương nhiên là chỉ cái tổ chức đã cứu ba của cô. Tuy đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thậm chí còn gặp phải một số chuyện khó xử, nhưng cuối cùng thì ba của mình cũng đã được cứu. Đến tận bây giờ, trong lòng Hàn Tuyết Nhi vẫn rất cảm kích tay sát thủ Phương Hạo Vân. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu có cơ hội gặp mặt, cô phải mời hắn ăn một bữa cơm đàng hoàng.

“Đúng rồi ba, dạo này con cứ có cảm giác là đang bị theo dõi?” Hàn Tuyết Nhi nhỏ giọng nói: “Hay là sau này mỗi ngày con đều về nhà được không?”

“Không được...!”

Hàn Sơn lại nhỏ giọng nói: “Trong nhà và ở công ty lại càng không an toàn, thời gian này con cứ tạm ở trường, đợi khi ba đã làm rõ mọi chuyện, mọi nguy hiểm đã không còn, rồi con mới về nhà ở. Con cũng đừng quá lo lắng, ba đã phái vệ sĩ âm thầm bảo vệ con, sẽ không có chuyện gì đâu. À đúng rồi, mấy ngày này, con nhất định phải mang theo đi động bên mình, có chuyện gì thì gọi cho ba liền.”

“Dạ, con biết rồi. Ba ơi, ba và mẹ cũng cẩn thận nha, con sẽ nhớ hai người lắm lắm.”

Gác điện thoại xong, Hàn Sơn thở dài thườn thượt, nhìn bức tranh chữ to lớn đang treo ở tường đối diện – Vật Tranh Thiên Tuyển. Trong lòng có vẻ hỗn loạn, trực giác nói với hắn, nguy hiểm vẫn chưa hết. Tuy bản thân hắn đã thoát khỏi họa bắt cóc, nhưng những tay xã hội đen phía sau vẫn còn đó. Hắn và cô con gái có cùng một cảm giác, luôn có người theo dõi hắn và người nhà của hắn. Tuy là sau sự việc bị bắt cóc lần trước, hắn đã nhờ vài người bạn tìm được mấy tên bảo vệ xuất thân từ bộ đội đặc chủng, thế nhưng trong lòng vẫn cứ cảm thấy không an toàn.

Chỉ là hắn vẫn không xác định được, rốt cuộc là ai đã ngứa mắt với hắn, muốn chơi hắn cho đến chết.

Nói đến kẻ thù này, Hàn Sơn đã suy đi nghĩ lại vẫn không ra. Trong việc làm ăn cũng có đắc tội với không ít người, nhưng hắn cảm thấy những người làm ăn mà hắn quen biết, không thể là những người tàn nhẫn như vậy.

“Tổng giám đốc Hàn, đội trưởng Trương của đội cảnh sát hình sự muốn gặp ngài...!” Chính vào lúc Hàn Sơn đang buồn lo, thì có điện thoại của phòng bảo vệ vang lên.

Hàn Sơn do dự một hồi, điềm nhiên căn dặn nói: “Để cho hắn lên, nhớ, chỉ để một mình hắn lên thôi.”

Rất mau chóng, với sự dẫn dắt của đội trưởng đội bảo vệ Long Thiên Trạch, Trương Bưu đã đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc Hàn Sơn.

Tên Long Thiên Trạch này là một bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, từ sau vụ bắt cóc lần trước, hắn đã nhờ mấy chiến hữu cũ, hiện đang làm ở một quân khu nào đó giới thiệu cho. Nghe nói đã từng nhiều lần được phái đi làm những nhiệm vụ đặc thù, là một chiến sĩ giỏi, võ nghệ cũng rất khá.

Sau khi Hàn Sơn suy nghĩ, đã nhận hắn làm đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn Hàn Thị.

“Thiên Trạch, cậu ra ngoài trước đi...!”

Căn dặn một câu nhạt nhẽo với Long Thiên Trạch, ánh mắt Hàn Sơn trĩu xuống, nhìn Trương Bưu, thản nhiên nói: “Mời ngồi...!”

Ngừng một hồi, hắn lại nói tiếp: “Đội trưởng Trương, nếu anh đến để hỏi về chuyện bắt cóc, vậy thì đây là lần cuối tôi nói với anh, tôi không biết gì cả. Suốt trong quá trình bị bắt cóc, tôi luôn trong tình trạng hôn mê, nên tôi không thể cung cấp cho anh bất cứ đầu mối nào, nếu sau này tôi có nhớ ra được gì, tôi sẽ gọi điện báo cho anh.”

“Tổng giám đốc Hàn, tôi biết là ông rất thất vọng đối với cảnh sát chúng tôi, nhưng có vài vấn đề tôi vẫn phải hỏi ông, theo như chúng tôi được biết, con gái ông vào trước ngày ông được cứu không có đến trường, xin hỏi ông giải thích thế nào? Còn nữa, chúng tôi đã vô tình tìm được DNA của ông tại quán bar Mặt trời đỏ, tôi muốn biết là, có phải ông đã bị bắt cóc đến quán bar Mặt trời đỏ không? cuối cùng là ai đã cứu ông?”

Trương Bưu không hề hiểu thái độ của Hàn Sơn, sự thật thì, Hàn Sơn là người bị hại, quả thật có lý do để mà tức giận như vậy. Nói nghiêm túc hơn thì, vụ án Hàn Sơn bị bắt cóc, thân là cảnh sát hình sự, nên Trương Bưu cảm thấy mình quá thất trách.

“Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Hàn Sơn cười lạnh lùng, nói: “Đội trưởng Trương, tôi cảm thấy nếu anh cứ phí thời gian ở đây mà dày vò một kẻ bị hại như tôi, chi bằng bỏ thêm chút tâm tư, để bắt tên chủ mưu giấu mặt phía sau. Như vậy, anh mới không có lỗi với cái quốc huy trên đầu anh.”

“Đủ rồi, tôi rất bận, nếu không còn việc gì quan trọng, tôi mong anh có thể nhanh chóng rời khỏi, đừng cản trở công việc của tôi...!” Hàn Sơn đã ra lệnh tiễn khách.

“Tổng giám đốc Hàn, ông nên hợp tác với chúng tôi.”

Trương Bưu nhìn Hàn Sơn đầy ẩn ý, trầm giọng nói: “Tôi nghĩ ông cũng đã biết, con gái ông đang bị theo dõi. Nói chính xác hơn thì, ông và gia đình ông đều đang bị theo dõi. Chuyện lần trước vẫn chưa kết thúc, nếu ông không muốn xảy ra chuyện nữa, tôi mong rằng ông sẽ cố gắng hợp tác với chúng tôi.”

Hàn Sơn nghe xong, lập tức căng thẳng: “Cảnh sát các người để làm gì hả, tại sao con gái tôi bị người ta theo dõi, các người lại chẳng có hành động gì.”

“Đừng lo...!”

Trương Bưu giải thích: “Tôi đã liên hệ với tổng đội võ cảnh ở thành phố Hoa Hải, chung quanh con gái ông và người nhà ông, đều có những đặc cảnh mặc thường phục âm thầm bảo vệ. Xin ông hãy tin tôi, lần này, tôi sẽ không để ông phải thất vọng. Tổng giám đốc Hàn, xin hãy nói cho tôi, hôm đó ở quán bar Mặt Trời Đỏ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Quán bar Mặt trời đỏ?”

Hàn Sơn lẩm bẩm một câu, trong đầu hắn lập tức hiện lên cảnh tượng máu me mà lúc hắn nửa tỉnh nửa mê đã nhìn thấy, thật đáng sợ, đôi nam nữ đó đúng là không phải con người, họ chính là tử thần, là ác ma...

“Tổng giám đốc Hàn, ông nhất định đã biết chuyện gì, đúng không?” Trương Bưu từ đôi lông mày nhíu lại của Hàn Sơn đã nhìn ra có chút khác thường, vội vàng truy hỏi.

“Xin lỗi, quả thật tôi không biết gì cả, tôi còn một cuộc họp quan trọng, thất lễ...!” Hàn Sơn biết, có những chuyện vĩnh viễn không thể nói ra được.

“Tổng giám đốc Hàn, ông...” Trương Bưu nóng lòng, nhưng người ta đã không hợp tác, hắn cũng chẳng biết làm sao hơn.

“Đội trưởng Trương, tôi hy vọng anh có thể bảo vệ được gia đình tôi, nhanh chóng tìm được chủ mưu phía sau, khi anh phá được án, tôi nhất định sẽ trả ơn hậu hĩnh.” Nói xong câu này, hắn đã vội vàng đứng dậy đi khỏi.

“Vụ án này, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phá được...!” Trương Bưu hướng về phía sau lưng Hàn Sơn hét lớn.

...

Hai ngày sau, một Phương Hạo Vân cứ hôn mê suốt cuối cùng cũng đã tỉnh lại, Trác Nhã và Phương Tử Lân vội vàng thông báo cho bác sĩ. Kết quả kiểm tra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bệnh viện, Phương Họa Vân đã hoàn toàn hồi phục, chỉ là cơ thể có chút suy nhược.

Nhưng có để lại di chứng hay không, vẫn phải chờ kiểm tra và hội chẩn.

“Hạo Vân, con tỉnh rồi à, cuối cùng con cũng đã tỉnh, thật tốt quá...!”

Trác Nhã vui mừng ôm lấy đôi tay của Hạo Vân, mặt đầy xúc động, vui đến chảy cả nước mắt.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: Bà chị mặc áo ngủ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 9: Kí ức đáng sợ