Truyện Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 8: Bà chị Phương Tuyết Di

Tác giả Xích Tuyết
Phương Hạo Vân hiểu rằng câu nói này đại diện cho điều gì, nhưng không hiểu vì sao, tim hắn đột nhiên nhói đau. Hắn phát hiện ra là, hắn không được thoải mái như hắn nghĩ. Chỉ là, đường là do hắn tự chọn lấy, đã đi đến bước này rồi, hắn chẳng còn lý do gì mà quay đầu lại. Mà sự thật là, hắn cũng chẳng thể quay đầu lại được nữa.

“Bảo trọng...!”

Phương Hạo Vân trầm giọng nói.

“Đồ khốn...!”

Nguyệt Như nhẹ giọng mắng một câu, mặt đầy căm phẫn: “Anh biết không, cái mà em muốn nghe không phải là câu xin lỗi và bảo trọng...”

“Anh biết...!”

Phương Hạo Vân nói: “Anh chỉ có thể nói với em những lời này, những lời em muốn nghe, anh không thể nói được. Nguyệt Như, việc đã đến nước này, em nên hiểu rằng, chúng ta vốn không phải là người ở cùng một thế giới. Em...em cứ xem hai chúng ta là hữu duyên vô phận vậy.”

“Duyên do trời định, phận vẫn do người tạo...! Em sẽ không bỏ cuộc đâu.”

Nguyệt Như lau đi giọt lệ trên khóe mắt, bỗng nhiên cười lạnh lùng, nói: “Phương Hạo Vân, Anh nên nhớ rằng, anh vẫn còn nợ em một việc. Sớm muộn gì, em cũng sẽ đến tìm anh.”

Nói xong câu này, cũng chẳng đợi Phương Hạo Vân nói thêm gì, Nguyệt Như đã quay lưng rời khỏi.

Phương Hạo Vân thấy rất rõ, đôi mắt của Nguyệt Như đã giàn giụa nước mắt.

“Giáo quan cũng đã rời khỏi tổ chức...!”

Đi gần đến cửa, Nguyệt Như đột nhiên quay đầu lại, nói một câu lạnh như băng với Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân nghe xong, đã lặng người đi, buồn bã thở dài, hắn nhẹ nhàng hỏi: “Có phải vì việc ra đi của anh không?”

“Anh đi mà hỏi cô ấy...!” Nguyệt Như gắt gỏng trả lời.

“Long đầu nói sao?” Sắc mặt của Phương Hạo Vân không còn vẻ tự nhiên.

“Tốt, tốt lắm...!”

Nguyệt Như lạnh lùng nói: “Ba chỉ nói hai câu rất tốt, rồi chẳng nói thêm gì nữa.”

“Hầy...!”

Phương Hạo Vân thở dài, thầm nghĩ, giáo quan làm vậy để làm gì?

“Chúc hai người hạnh phúc...!”

Thấy Phương Hạo Vân đang trầm tư, Nguyệt Như lại nói một câu không đầu không đuôi, liền mở cửa bước ra.

“Em đã hiểu lầm rồi, anh và giáo quan không có gì cả.!”

Phương Hạo Vân nói với theo một câu, cũng chẳng biết Nguyệt Như rốt cuộc có nghe được không.

Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân nghe được một tiếng rên khẽ, hắn biết rằng, Nguyệt Như đã giết tên thành viên của tổ chức vừa nãy mang hộp trang điểm vào.

Cũng có thể, cho đến trước khi hắn rời khỏi bệnh viện này, sẽ còn có người mất mạng vì hắn.

Đúng Nguyệt Như Như đã dự đoán, ba mẹ của Phương Hạo Vân vào buổi chiều đã bao hẳn một chiếc máy bay tức tốc bay từ nước ngoài về, hai người họ vừa xuống phi trường, lập tức vượt cả đèn đỏ, chạy một mạch đến bệnh viện Tân Văn nơi Phương Hạo Vân đang nằm chữa trị.

“Bác sĩ, Hạo Vân con tôi sao rồi, nhất định phải giữ lại sinh mạng cho nó, cho dù tốn bao nhiêu tiền bạc tôi cũng chịu”

Vừa đến bệnh viện, Trác Nhã đã vội nắm lấy cánh tay của bác sĩ mà tha thiết cầu xin. Đối với đứa con không hề có quan hệ máu mủ này, Trác Nhã trong lòng rất yêu thích. Khi còn ở nước ngoài vừa nghe tin dữ, bà đã ngất đi, trên đường về, bà cứ khóc mãi không ngừng.

“Phương Hạo Vân đã qua thời kỳ nguy hiểm, trước mắt vẫn đang trong thời kỳ hôn mê sâu, nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Còn về việc đến khi nào mới tỉnh lại, tôi vẫn chưa nói trước được. Sau này có thể để lại di chứng gì không, tôi cũng không dám chắc, vẫn phải quan sát một thời gian nữa.”

Bác sĩ Vương chủ trị cho Phương Hạo Vân nói sơ lược về bệnh tình của hắn.

Ngừng một lúc, bác sĩ đột nhiên nói: “Hai vị này, nói một câu không may thì, từ tình trạng ở hiện trường mà nói, Phương Hạo Vân có lẽ đã sớm mất mạng rồi, tuy hiện giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng như vậy đã là trong cái rủi có cái may rồi.”

“Ông là bác sĩ, sao lại không biết đến khi nào nó tỉnh lại chứ?” Trác Nhã không hài lòng với cách trả lời của bác sĩ, mặt đầy kích động.

Bác sĩ Vương nhìn Phương Hạo Vân đang nằm trong phòng cách ly, nhẹ nhàng thở dài: “Bởi vì tôi là bác sĩ, nên tôi mới không dám nói bậy. Nói thật nhé, con của hai vị đúng là phước lớn mạng lớn, tôi nghĩ có thể cậu ấy sẽ không sao cả, nhưng hai vị cũng nên chuẩn bị tâm lý...còn kết luận cụ thể thì, phải chờ ba ngày sau...”

“Tử Lân, chúng ta chuyển viện đi, bệnh viện này không được...chúng ta phải giúp cho con tỉnh lại.” Vẻ mặt của Trác Nhã vẫn rất là kích động.

Phương Tử Lân nắm lấy bàn tay của vợ, nhẹ giọng an ủi: “Trác Nhã, đừng quá xúc động, Hạo Vân sẽ không sao đâu, vị bác sĩ này nói đúng, con mình có thể giữ lại được tính mạng đã là trong cái rủi có cái may rồi. Tôi đã hỏi thăm qua, trình độ của bác sĩ ở bệnh viện này không tệ. Nội tạng của con đã chịu nhiều tổn thương, bây giờ không nên di chuyển, chúng ta hãy nhẫn nại mà chờ đợi...hãy tin vào bác sĩ, tin vào con trai của mình.”

Phương Tử Lân tuy rất lo lắng, nhưng là một người đàn ông, thời trẻ lại từng là quân nhân, nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh.

“Uhm, con trai chúng ta nhất định sẽ không sao.” Trác Nhã nói to một câu.

Phương Tử Lân nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của vợ: “Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Mình đã quên là mạng của Hạo Vân từ nhỏ đã rất cứng cỏi rồi sao, chuyện nhỏ như thế không thể quật ngã được con đâu.”

“Đúng rồi, Tuyết Di đâu? Hạo Vân xảy ra chuyện, mà sao lại không thấy bóng dáng nó đâu cả?” Phương Tử Lân dường như nhớ ra chuyện gì đó, tức giận hỏi.

Trác Nhã trước tiên lặng đi một chút, liền đó vội vàng đi hỏi bác sĩ và y tá, quả nhiên nghe nói là con gái mình chưa từng xuất hiện ở bệnh viện.

“Đồ khốn nạn...!”

Phương Tử Lân giận dữ, nói chính xác hơn, sự kích động của ông đã tìm được chỗ mà phát tiết ra: “Gọi cho Phương Tuyết Di, hỏi nó xem lương tâm của nó có phải đã bị chó ăn mất rồi không.”

Trác Nhã muốn nói đỡ vài lời cho con gái, nhưng nghĩ lại, lần này quả thật nó có chút quá đáng.

“Tử Lân, mình khoan tức giận đã, chắc là Tuyết Di công việc quá bận rộn, cho nên...”

“Im đi...!”

Phương Tử Lân giận dữ hét một tiếng, nói: “Bận công việc cái gì, tập đoàn Thịnh Hâm dù có chuyện lớn đến mấy đi nữa, có thể lớn hơn tánh mạng của Hạo Vân sao? Lần này, tôi nhất định sẽ không tha thứ cho nó.”

Trác Nhã thấy chồng mình giận thật, cũng chẳng dám nói thêm lời nào, vội vàng gọi điện cho Tuyết Di.

Đúng như những gì Phương Tử Lân nói, người chị Phương Tuyết Di này, đến giờ vẫn chẳng biết gì đến chuyện xảy ra với Phương Hạo Vân.

“Đồ khốn nạn, cho mày trong vòng nửa tiếng đồng hồ phải đến bệnh viện ngay, nếu không tao sẽ đánh gãy chân mày.” Phương Tử Lân giận dữ hét to về phía điện thoại. Trước lúc đi xa, hắn đã từng nhiều lần căn dặn Phương Tuyết Di, phải chăm sóc cho em trai thật tốt. Nhưng nay Phương Hạo Vân gặp tai nạn xe, suýt tý nữa là rời khỏi thế gian này, còn nó thì quá sung sướng, lại chẳng hay chẳng biết gì cả, đúng là giao trứng cho ác mà.

“Tử Lân, mình khoan tức giận đã, tôi nghĩ chắc trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, chứ Tuyết Di không thể thế được. Tuyết Di sống gần mình bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ mình không biết sao? Tuy chị em nó bình thường hay có mâu thuẫn với nhau, nhưng trong lòng Tuyết Di rất yêu thương đứa em này.”

Trác Nhã lo lắng cho Phương Hạo Vân, những cũng lo cho đứa con gái ruột của mình. Bà không mong là vì chuyện này mà, ba con họ trở mặt với nhau.

Khi Phương Tuyết Di nhận được điện thoại, là lúc vừa kết thúc xong hội nghị cấp cao ở công ty, vừa thông qua một dự án lớn, vốn dĩ trong lòng cô còn đang nghĩ, đợi đến khi ba trở về, sẽ khoe khoang một chút, ai ngờ, em trai Phương Hạo Vân đã gặp tai nạn, mà còn đang nguy cấp đến tính mạng.

Thật đúng là tiếng sét đánh giữa trời xanh.

Đã trực tiếp đánh Tuyết Di rơi từ trên trời xuống đất.

“Sao có thể thế được? Sao có thể như thế chứ? Thật đáng chết, sao nó có thể không cẩn thận vậy chứ...” Phương Tuyết Di vừa lẩm bẩm, vừa vội vàng từ phòng làm việc của giám đốc tập đoàn Thịnh Hâm chạy ra.

Từ trong điện thoại, cô đã nghe được sự tức giận của ba, cô biết rằng, chuyện này đã làm lớn rồi, nếu giải quyết không tốt, cái chức giám đốc đại diện tập đoàn Thịnh Hâm này xem như hoàn toàn xong rồi.

Những nhân viên trong tập đoàn Thịnh Hâm nhìn thấy giám đốc xinh đẹp với danh hiệu thiết cô nương này đang gấp gáp chạy từ phòng làm việc ra, đều niềm nở tiến lên, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng tất cả đều chỉ nhận được một câu ‘Tránh ra’.

Tâm trạng của Phương Tuyết Di đang rối bời, tuy cô không hề cảm thấy việc Phương Hạo Vân bị tai nạn xe có liên quan gì đến cô, nhưng thân là chị lớn, trong lòng cô vẫn cảm thấy lo lắng và đau đớn. Đương nhiên, lúc này cái mà cô nghĩ đến nhiều nhất chính là làm cách nào để giải thích với ba cô chủ tịch tập đoàn Thịnh Hâm, hy vọng ông sẽ không trút giận sang cô.

Ba năm trước rời khỏi Hoa Hải đến Harvard học, với sự thông minh và chịu đựng khắc khổ hơn người thường, cô đã đạt được học vị tiến sĩ trong ngành quản lý công thương. Sau khi về nước, cô một lòng muốn tạo dựng sự nghiệp trong công ty của ba, khó khăn lắm cô mới thuyết phục được người ba cổ hủ của mình cho cô nhậm chức giám đốc đại diện của tập đoàn Trịnh Hâm. Sự thật đã chứng minh, tài hoa của cô cũng không tệ, chỉ trong vòng bốn tháng ngắn ngủi, mức kinh doanh của tập đoàn Thịnh Hâm đã tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể nói là tuổi trẻ đắc ý, sự nghiệp đang thăng hoa. Cô thật không mong rằng vì chuyện của người khác mà hủy đi tiền đồ của mình.

“Ba, mẹ, em trai sao rồi, có nguy hiểm không?”

Phương Tuyết Di tự lái chiếc Bentley, trên đường đi vượt cả đèn đỏ, chạy như điên cuồng vậy, vốn dĩ phải đến bốn mươi phút mới đến nơi, cô chỉ cần hai mươi phút đã đến.

“Đồ khốn nạn, mày còn biết quan tâm đến sự sống chết của em mày sao.”

Phương Tử Lân chỉ vào đứa con gái mắng: “Trước khi đi, mày đã hứa với tao những gì, tại sao trong mấy ngày Hạo Vân xảy ra tại nạn, mày ngay cả một chút tin tức cũng chẳng biết, trong lòng mày còn có Hạo Vân không, còn có cái nhà này không.”

“Ba, gần đây công ty mới nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, con cứ phải ăn ngủ suốt tại công ty, nên...” Phương Tuyết Di cẩn thận giải thích cho mình.

“Im đi...!”

Nói đến việc công ty bận rộn, Phương Tử Lân càng tức giận hơn, mắng cô: “Mày bận, mày bận à...chuyện của công ty thì quan trọng à? Từ bây giờ trở đi, tao lấy thân phận chủ tịch của tập đoàn Thịnh Hâm tuyên bố, cái chức giám đốc đại diện của mày sẽ bị bãi bỏ.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Kí ức đáng sợ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 8: Bà chị Phương Tuyết Di