Truyện Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 4: Chém giết đẫm máu

Tác giả Xích Tuyết
“Đi, lấy cho tao một chai Lafei!” Phương Hạo Vân gia nhập tổ chức làm ba năm sát thủ đã mắc một chứng tật khó sửa, cũng có thể nói đó là một thói quen, trước khi giết người hắn đều phải uống một chút rượu vang. Trong số các loại rượu vang, hắn thích nhất loại rượu vang Lafei của Pháp. Rượu Lafei thơm lừng, vị cay nồng, rất nhiều người thích uống rượu xưng Lafei là hoàng hậu trong vương quốc rượu vang, Phương Hạo Vân cũng không ngoại lệ.

“Không đi!” Địa bàn của ta do ta làm chủ, dù sao đây cũng là quán bar “Mặt trời đỏ”, tên bồi bàn lấy hết can đảm, lắc đầu từ chối.

“Anh đi lấy rượu lại đây.” Nguyệt Như nheo mắt lại nhìn vào tên bồi bàn, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ, ánh mắt như có luồng điện mê hoặc điều khiển người khác.

Nụ cười đó làm điên đảo người ta, tên bồi bàn ngu ngơ nhìn không chớp mắt vào Nguyệt Như, đầu óc quay cuồng, hai mắt lờ đờ, vội nói: “Vâng, tôi đi liền đây!”

Rất nhanh, tên bồi bàn ôm một chai rượu Lafei sản xuất từ những năm tám mươi thế kỉ hai mươi mang tới, hơn nữa còn tỏ ra ân cần khui ra giùm hai người.

Phương Hạo Vân và Nguyệt Như cũng không thèm khách sáo, đưa ly rượu lên kề môi thưởng thức.

Khi chai rượu vơi đi một nửa, Phương Hạo Vân đột nhiên cầm cả chai lên, uống như uống nước lã, nốc cạn sạch nửa chai Lafei còn lại.

Nguyệt Như ngồi kế bên hiểu rõ, đêm nay hắn nhất định sẽ ra tay giết người đây.

“Hai vị, đại ca của chúng tôi có lời mời!” Khi Phương Hạo Vân đặt cái chai rượu rỗng xuống bàn, tên bảo vệ vừa nãy chưa bị đánh gãy tay lại xuất hiện, vẻ mặt hầm hầm bước tới lên tiếng.

“Trời ơi, chai Lafei vào năm tám bảy, trị giá hai trăm ngàn, tôi phá sản mất thôi...” Tên bồi bàn đến lúc này mới thoát khỏi cơn mê hoặc, khi hắn nhìn thấy chai rượu rỗng trên bàn, lập tức quỳ xuống dưới đất đấm ngực giậm chân, kêu gào lên tiếc của.

Phương Hạo Vân đi lướt qua hắn, cúi xuống lạnh lùng buông một câu: “Cô gái như thế này không phải mày muốn nhìn là được đâu.”

Nguyệt Như khẽ động lòng, tự nhủ thầm, thì ra anh ấy vẫn còn để ý đến mình.

Được tên bảo vệ dẫn đường, Phương Hạo Vân và Nguyệt Như đi đến một căn phòng sang trọng nằm tận cùng trên lầu hai của quán bar. Hai người vừa bước vào trong, tên bảo vệ liền khóa chặt cửa.

Căn phòng khá rộng, được bài trí sang trọng, chỉ là ánh đèn hơi mờ, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy một lũ lưu manh dữ dằn vạm vỡ đứng đầy ra đó, phía chính diện trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật, một gã đàn ông trung niên đang cởi trần ngồi trên đó, khắp cơ thể hắn đều xâm hình lớn bé toàn là rắn đuôi chuông, lúc này trên miệng hắn đang ngậm một điếu xì gà Cuba, lạnh lùng lườm vào hai người Phương Hạo Vân và Nguyệt Như.

Hiển nhiên đây chính là đại ca Rắn đuôi chuông mà Hạo Vân và Nguyệt Như muốn tìm trong nhiệm vụ lần này.

Rắn đuôi chuông nheo mắt, bắn ra một tia nhìn sắc như dao cạo, hất hàm về phía Phương Hạo Vân và Nguyệt Như nói: “Hai vị, nghe nói hai vị tìm đến đây gây sự. Không biết Rắn đuôi chuông này có gì không phải đắc tội với hai vị? Mọi người đều kiếm miếng cơm trên giang hồ, chi bằng nói ra cho rõ ràng, để tôi biết đường đối phó.”

Phương Hạo Vân cười lạnh lùng, ánh mắt đầy sát khí dừng lại trên người Rắn đuôi chuông, khinh khỉnh nói: “Mày chính là Rắn đuôi chuông à?”

Rắn đuôi chuông chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng, hắn co giật một cái, bắt đầu ngấm ngầm đề phòng, hai người này tìm đến không mang ý tốt đây.

“To gan, tên của đại ca tao ai cho chúng mày tùy tiện gọi hả?” Một tên đàn em sau lưng Rắn đuôi chuông giận dữ gầm lên, làm ra tư thế sắp vồ lên dạy dỗ Phương Hạo Vân.

Rắn đuôi chuông vội đưa tay cản lại, làm bộ trách móc: “Khách quý đến nhà, không được vô lễ.”

Nói xong câu này, Rắn đuôi chuông một lần nữa đưa mắt nhìn Phương Hạo Vân, bình thản nói: “Hai vị nhìn có vẻ lạ lắm, không biết có thể xưng họ tên ra không?”

“Không cần vội, đợi khi mày chết rồi tao sẽ nói với mày.” Phương Hạo Vân cao ngạo khiêu khích.

Câu này nói ra, mười mấy tên đàn em của Rắn đuôi chuông lập tức tối sầm mặt, cùng lúc đưa tay nắm lấy súng ngắn giấu trên người, chỉ cần đại ca Rắn đuôi chuông ra lệnh, cặp nam nữ không biết trời cao đất dày này sẽ lập tức biến thành tấm bia cho họ tập bắn.

Phương Hạo Vân và Nguyệt Như tất nhiên nhìn thấu ý định của chúng, nhưng ánh mắt không hề lộ vẻ gì đấy sợ hãi.

“Hai vị, cho dù tôi đáng chết, hai vị cũng nên nói rõ lí do cho tôi biết trước chứ?”

Rắn đuôi chuông lúc này cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng, cặp nam nữ này bị mười mấy tên đàn em của hắn bao vây mà không hề sợ hãi, ngược lại còn bình thản như không có gì xảy ra. Tình huống như thế hắn mới gặp phải lần đầu. Vừa rồi hắn có xem băng ghi hình Phương Hạo Vân ra tay với tên đàn em bảo vệ của hắn, biết chắc hai người này thân thủ bất phàm, nên hắn không khỏi cảm thấy e dè, có chút sợ sệt.

Phương Hạo Vân bước lên một bước, đứng thẳng người lên, nói giọng đều đều: “Rắn đuôi chuông, mày không nên bắt người của tao.”

“Người của anh? Là ai vậy?” Rắn đuôi chuông làm bộ ngơ ngác hỏi.

“Ông chủ tập đoàn Hàn Thị Hàn Sơn!” Nguyệt Như chưa hề lên tiếng lúc này cũng bước lên mấy bước, mấp máy đôi môi anh đào, giọng nói tuy rất ngọt ngào, nhưng từng tiếng từng tiếng đập vào tai Rắn đuôi chuông, mỗi âm sắc đều như sét đâm sấm giật vào màng nhĩ hắn.

“Có phải hai vị có gì nhầm lẫn không? Hàn Sơn gì đó không liên quan đến chúng tôi.” Rắn đuôi chuông một mặt đối đáp với Nguyệt Như, mặt khác nháy mắt ra hiệu, lệnh cho bọn đàn em của hắn động thủ.

Ý đồ của Rắn đuôi chuông sao có thể che giấu được Phương Hạo Vân và Nguyệt Như. Phương Hạo Vân cười mỉa: “Rắn đuôi chuông à, mày muốn giết bọn tao? Tao thấy mày nên từ bỏ ý định đó đi thôi, ngoan ngoãn giao Hàn Sơn ra đây, tao cho mày một cơ hội để tự sát.”

“Thằng ranh ngông cuồng, không biết tốt xấu.” Rắn đuôi chuông biết trong căn phòng này ít nhất có mười lăm cây súng đang chĩa vào hai người này, chỉ cần chúng có hành động khác lạ, lập tức bỏ mạng ngay tại đây.

“Xem ra mày không chịu hợp tác rồi, vậy chúng tao chỉ còn cách tự ra tay làm lấy.”

Nguyệt Như khẽ gật đầu với Phương Hạo Vân, hai người đồng thời nhảy lên hành động.

Cùng lúc đó, đám đàn em của Rắn đuôi chuông cũng rút súng ra bắn loạn xạ, trong căn phòng bỗng chốc đì đùng tiếng đạn, xen vào đó còn có tiếng ti vi, máy tính, bàn kiếng bị đạn bắn vỡ rơi leng keng xuống đất.

“Tất cả ngừng bắn!”

Trong lúc hỗn loạn, chỉ nghe tiếng gào lên của Rắn đuôi chuông, ra lệnh cho đám đàn em của hắn ngưng bắn.

Đám đàn em vội dừng tay không bắn tiếp nữa, nhìn kĩ lại mới phát hiện ra, đại ca của chúng không biết tự bao giờ đã bị cặp nam nữ kia bắt giữ, trên tay cô gái lóe lên một cây đao sáng choang kề vào cổ Rắn đuôi chuông, hình như còn cứa một đường tóe máu ngay cổ hắn nữa.

Ai nấy đều nghệch mặt cả ra, cặp nam nữ này mới rồi còn trong phạm vi bao vây của chúng, cứ tưởng lúc này chúng đã bị bắn đến lủng vài chục lỗ trên người rồi chứ, nhưng ai cũng không ngờ chúng không những không hề hấn gì, ngược lại còn khống chế được đại ca giỏi võ nghệ của chúng.

“Đi dẫn Hàn Sơn ra đây!” Phương Hạo Vân gằn giọng ra lệnh.

“Đám vô dụng các ngươi, không nghe vị đại ca này nói gì hả...” Rắn đuôi chuông sợ hãi gào lên với đám đàn em của hắn.

Mấy tên đàn em lanh lẹ đã vồ lấy điện thoại quay số gọi đi, một lát sau Hàn Sơn đang hấp hối sắp chết được đưa đến.

Phương Hạo Vân bước qua đó đỡ lấy Hàn Sơn, nháy mắt ra hiệu với Nguyệt Như, Nguyệt Như hiểu ý, vung đao lên chém xuống, cái đầu của Rắn đuôi chuông lăn lông lốc dưới đất, máu tươi bắn ra như vòi nước trên cổ hắn, dòng máu nóng tung tóe cả vào đám đàn em.

“Ả đàn bà ác độc, nhát dao quá lợi hại!” Dù sao đám đàn em này cũng là dân giang hồ quen cảnh chém giết máu me, nhưng nhát chém của Nguyệt Như khiến chúng cảm thấy rùng mình khiếp sợ.

“Trả thù cho đại ca!”

Đám đàn em trấn tỉnh lại, chúng gào thét đưa súng lên đuổi bắn Nguyệt Như và Hạo Vân, bọn đàn em của Rắn đuôi chuông mới ùa vào cửa cũng rút súng ra nhảy vào tham chiến.

Phương Hạo Vân tay phải nắm chặt Hàn Sơn, kéo theo ông ta không ngừng di chuyển luồn lách trong đám đông, tay trái lúc này cũng lóe lên một cây đao sáng choang, chỉ nghe vài tiếng rú thảm thiết vang lên, mấy tên đàn em đã đổ gục dưới mũi đao của hắn.

Nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện ra, Phương Hạo Vân giết một người chỉ bằng một nhát chém, cây đao ngắn của hắn chém xuống là liếm nhẹ một vệt máu tươi, đợi khi hắn giết đến người thứ năm, cây đao bóng loáng giờ đã nhuộm đầy máu đỏ.

Phía bên kia Nguyệt Như cũng không hề thua kém, đừng nghĩ cô là phụ nữ, cô ra tay còn có phần ác độc hơn cả Phương Hạo Vân, đao pháp của cô khá nhanh, người khác còn chưa kịp nhìn rõ cô đưa đao lên, chỉ trong tích tắc những tên đàn em áp sát cô đã gục xuống toi mạng, không kịp kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu gào thảm thiết càng lúc càng nhỏ lại, số đàn em của Rắn đuôi chuông còn sống sót trong phòng chẳng còn bao nhiêu tên.

Đôi mắt của Phương Hạo Vân lúc này đã đỏ ngầu, khắp phòng hôi tanh mùi máu, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, đưa đao chém xuống, lại một tên đàn em xấu số bị chém bay mất đầu.

Trong tích tắc, cây đao trên tay hắn đã đỏ càng thêm đỏ hơn.

“Hừ, chúng mày làm nhiều điều ác, hôm nay chúng mày tiêu đời rồi, tất cả đều phải chết!” Phương Hạo Vân giao Hàn Sơn cho Nguyệt Như, hắn đứng chặn ngay cửa, tay lăm lăm cây đao rỉ máu, nhìn trừng trừng vào bốn tên đàn em cuối cùng còn sống sót trong phòng.

Chưa nói dứt câu, Phương Hạo Vân lại lao tới ra tay, máu bắn tung tóe, chỉ trong chớp mắt bốn tên đàn em cuối cùng không một ai thoát khỏi số phận, tất cả đều ngã trên vũng máu, không một ai may mắn sống sót.

Căn phòng vốn sang trọng nay trở nên tan hoang, máu tươi của mấy chục người loang chảy trên tấm thảm màu đỏ phủ dưới nền nhà, sắc đỏ của tấm thảm càng thêm chói mắt.

“Hai người là ai?” Hàn Sơn khó khăn lắm mới mở miệng nói được, từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là cảnh tượng đầy máu me xác chết. Hàn Sơn trước giờ chưa từng giẫm chết một con kiến bỗng thấy buồn nôn, lập tức muốn ói mửa ra sàn, may mà ông ta đã bị bỏ đói hết hai ngày, có ói cũng không còn gì để ói.

“Ông đừng lo, chúng tôi nhận sự ủy thác của con gái ông Hàn Tuyết Nhi tới đây cứu ông, kể từ bây giờ ông đã được an toàn!” Nguyệt Như ném cho Hàn Sơn một nụ cười trấn an.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Vụ án mạng nghiêm trọng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 4: Chém giết đẫm máu