Truyện Hoán Kiểm Trọng Sanh

Chương 24: Cuộc gọi của Bạch Lăng Kỳ

Tác giả Xích Tuyết
Phương Hạo Vân toát mồ hôi hột, cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là “Chân nhân bất lộ tướng”.

Phụ nữ ấy, không phải nhìn bề ngoài đâu à.

“Mai Nhi, sao em rảnh rỗi thế, mau sắp xếp chuẩn bị tài liệu đi, lát nữa còn đi gặp khách hàng với chị.” Tạ Mai Nhi còn định nói thêm câu gì đó, Trương Mỹ Kỳ đứng từ xa hét to gọi cô qua đó.

“Hạo Vân, xem ra chị em mình là đồng đạo đó nha, chị đi lo công việc trước đã, sau này có thời gian chị lại cùng em thảo luận vấn đề Ngựa giống và Nữ hậu cung nhé.” Tạ Mai Nhi đỏ mặt cười e thẹn với gã trai mới lớn trước mặt, xoay lưng bỏ đi, chỉ bỏ lại Phương Hạo Vân một mình ngơ ngác ngồi đó.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, thực ra trên thế giới này, đàn ông và đàn bà đều như nhau cả, đàn ông háo sắc, đàn bà cũng có nhu cầu riêng của họ, chỉ là nhiều khi đàn bà kín đáo hơn, lại biết cách che giấu, còn khi xé bỏ lớp màn che thì ai cũng như ai thôi.

Thế mới nói đàn ông bản tính háo sắc, đàn bà bản tính dâm dật là vậy.

“Thế giới muôn màu muôn vẻ, không cần giải thích nhiều lời!” Phương Hạo Vân thở dài vẻ hiểu ra đạo lí sâu xa, dõi mắt nhìn xung quanh, xác nhận là tổ trưởng Văn Kỳ không ở đó, tiếp tục chúi mũi vào đọc tiếp cuốn tiểu thuyết đang dở dang.

“Mai Nhi, sao em lại dính vào tên Hạo Vân không biết cầu tiến đó vậy? Em không được học theo nó, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng. Em xem, hiện nay vật giá leo thang với tốc độ nhanh như tên lửa, chúng ta không cố gắng làm việc, sau này ấy hả, e là mua gạo nấu cơm cũng thành vấn đề.” Thân là cấp trên, Trương Mỹ Kỳ cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở vị em gái mới đến có vẻ hợp với mình này.

“Chị Mỹ Kỳ, chị quá lo xa rồi, em thấy thực ra Hạo Vân cũng tốt đấy chứ. Chị không biết đó thôi, nó quả thực rất thú vị nhé, mỗi lần nhìn vào em đều đỏ cả mặt.”

Tạ Mai Nhi càng nói càng phấn khích, hình như cô cảm thấy Phương Hạo Vân là một con búp bê dễ thương vậy: “Vừa rồi ấy, em phát hiện nó đang coi tiểu thuyết tình cảm, thì ra nó cũng là đồng đạo của chúng ta đó, sau này có thời gian hay là chúng ta rủ luôn nó cùng bàn luận về vấn đề Ngựa giống trong xã hội hiện đại này nhé...”

“Hứ!”

Trương Mỹ Kỳ ngước nhìn đồng hồ thấy hãy còn sớm, quyết định phải dạy bảo cô em mới tốt nghiệp đại học không sợ trời không sợ đất này một chập, bèn gằn giọng trách mắng: “Mai Nhi, tiểu thuyết chẳng qua chỉ để tiêu khiển mua vui thôi, em không nên si mê vào. Em còn nhỏ có rất nhiều chuyện chưa hiểu, phụ nữ ấy, suốt đời chỉ được có một người đàn ông thôi.”

Tạ Mai Nhi bỏ ngoài tai, le lưỡi tinh nghịch với Trương Mỹ Kỳ, nói: “Tại sao đàn ông thì lăng nhăng được? Em không tin vào số phận đâu.”

“Em đó, tại em chưa gặp được người trong mộng, còn không thì em sẽ không nói vậy đâu. À phải, lát nữa đi gặp khách hàng, nếu có uống rượu em phải đỡ giùm chị nhiều một chút, mấy ngày này chị đang kẹt đèn đỏ, không thể uống rượu...” Trương Mỹ Kỳ hình như nhớ ra điều gì, đỏ mặt dặn dò Tạ Mai Nhi.

“Hô hô, không thành vấn đề.” Tạ Mai Nhi tràn đầy tự tin: “Chị Mỹ Kỳ này, không giấu gì chị, em đây trời sinh đã có tửu lượng khá, rượu đế em nốc ba bốn chai to như uống nước lã. À, nghe nói chị sắp tái hôn với ông chồng cũ, chuyện này có thật không chị?”

Nghe Tạ Mai Nhi hỏi thế, nét ửng đỏ trên khuôn mặt Trương Mỹ Kỳ lập tức tan biến, thay vào đó là một màu trắng bệch, cô cắn chặt môi, nói giọng đều đều: “Ừ, là thật đó.”

“Chị Mỹ Kỳ, chị điên rồi sao? Tưởng Đại Phát là tên...chị sao lại có thể tái hôn với hắn chứ, chị theo hắn sau này sẽ không có hạnh phúc đâu.”

Tạ Mai Nhi và Trương Mỹ Kỳ chơi thân, những mối quan hệ trước đây Trương Mỹ Kỳ hầu hết đều nói cho Tạ Mai Nhi nghe cả, nên Tạ Mai Nhi biết rõ ông chồng cũ của Trương Mỹ Kỳ Tưởng Đại Phát là một người đàn ông bất lực, những chuyện như thế này đối với một phụ nữ là điều quá bất hạnh, nhất là trong xã hội hiện đại này, phụ nữ thành thị có nhu cầu tình dục không thua kém gì đàn ông, lấy phải một ông chồng bất lực, đối với Trương Mỹ Kỳ không khác gì ở góa.

Thở dài ngao ngán, Trương Mỹ Kỳ buồn bã nói: “Mai Nhi, em biết không? Phụ nữ không thể thiếu vắng đàn ông? Phụ nữ sống một mình sẽ rất cô đơn, rất hiu quạnh, rất lẻ loi.”

“Em biết chứ ạ!”

Tạ Mai Nhi tỏ vẻ không hiểu hỏi tiếp: “Nhưng với nhan sắc và điều kiện của chị, chị hoàn toàn có thể lựa chọn một người đàn ông bình thường, thậm chí có thể nói là ưu tú mà. Tại sao chị lại quyết định tái hôn với tên đó?”

Đôi mắt đen láy của Trương Mỹ Kỳ toát lên vẻ đau thương, cô ảm đạm nói: “Mai Nhi, với em chị không còn gì phải giấu giếm hết, tin rằng em cũng nghe được chút đồn đoán về chị, danh tiếng của chị không tốt, đâu có người đàn ông nào chịu lấy chị, nếu không phải đã hết cách, chị cũng không đồng ý tái hôn với Tưởng Đại Phát rồi.”

“Chị Mỹ Kỳ, em biết chị không phải là loại đàn bà đó, trong lòng em chị là một phụ nữ rất tốt rất ưu tú.”

Tạ Mai Nhi bất bình thay cho chị đồng nghiệp, hậm hực nói: “Còn mấy cái lời đồn nhảm nhí đó, chẳng qua là ăn không được thì chê cho bõ ghét của mấy kẻ khùng đó thôi...Chị không cần quan tâm đến nó, vô liêm sỉ, mấy tên đàn ông đó đúng là vô liêm sỉ, nhất là tên Phùng trưởng phòng.”

“Lời nói thánh đâm, nhiều người nói vào là có người tin à.”

Trương Mỹ Kỳ uất ức nói khẽ: “Thôi, cứ mặc cho họ nói sao cũng được, dù sao chị cũng đã quyết định tái hôn, Tưởng Đại Phát tuy bất lực, nhưng chị hiểu rõ hắn yêu chị thật lòng. Hây...hôn nhân không tình dục không phải là không làm được.”

“Chị Mỹ Kỳ, chị phải suy nghĩ cho kĩ đó, có thật là chị chịu chấp nhận cảnh hôn nhân không tình dục không?” Đứng vào góc độ của phụ nữ nghĩ ngợi, Tạ Mai Nhi cảm thấy hôn nhân không tình dục chính là một bi kịch thảm khốc của đời người.

“Mai Nhi, thật ra sống như vậy cũng không có gì là không tốt, chỉ cần hai người thật lòng yêu nhau...” Tuy nói ra như vậy, nhưng trong lòng Trương Mỹ Kỳ lại là một cảm giác chua chát và vô vọng, chỉ là cuộc sống ép cô phải đi đến bước đường này, chỉ là một cô gái bé nhỏ cô còn biết làm gì hơn. Thật ra bây giờ cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên và ấm áp, chỉ là ngay cả bản thân cô cũng không dám chắc cuộc hôn nhân không tình dục này sẽ duy trì được bao lâu?

Ngoại trừ Phương Hạo Vân, tất cả nhân viên của tổ hai phòng thị trường đều bận tối mặt, vì không ai rảnh làm phiền tới hắn, chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ, hắn đã xem hết mấy chương mới của cuốn tiểu thuyết “Hi du hoa tùng”.

Tiện tay đóng trang web lại, Phương Hạo Vân đang phân vân có nên chơi game thêm một lát nữa không, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động reo lên, cầm máy lên xem thử, máy điện thoại hiện số gọi đến là một số lạ gọi từ ngoài tỉnh.

“Chắc là Lăng Kỳ.” Những người biết số máy của Phương Hạo Vân ngoài người thân trong nhà ra thì chỉ còn Bạch Lăng Kỳ, mà thời gian này Bạch Lăng Kỳ đang ở Hàng Châu, nên hắn nghĩ cuộc gọi này nhất định là do Bạch Lăng Kỳ gọi từ Hàng Châu về cho hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Dì Bạch

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hoán Kiểm Trọng Sanh Chương 24: Cuộc gọi của Bạch Lăng Kỳ