Lạnh quá, thân thể lạnh quá, lạnh đến nỗi ngay cả khí lực khóc cũng không có, vì cái gì tâm lại đau như thế này, đau quá, đau đến nỗi cậu không thể mở miệng nói chuyện được…

Diễm, Diễm, Diễm…

“Ô… Ô…”

Cậu muốn… quên đi, không muốn nhớ… để vĩnh viễn không có loại thống khổ như thế này, chính là vì cái gì, vì cái gì? Cậu chỉ có thể bất động, ngay cả bước đi nho nhỏ cũng không thể, Miểu khốn khổ ngồi xuống hai tay ôm chặt lấy thân thể mình, chính là những bông tuyết không vì vậy mà ngừng rơi, khiến cho thân thể đơn bạc ngày càng suy yếu. Duy nhất chỉ có nước mắt là không thể ngừng được mà rơi xuống mặt tuyết.

“Diễm…”

Vì cái gì, vì cái gì Diễm lại đối với cậu làm ra sự tình như vậy, tại sao cậu vẫn như trước nghĩ tới hắn, nhớ hắn, ỷ lại vào hắn…?

Mụ mụ… Ba ba…

Nếu như ngươi còn để ý tới chuyện huyết thống, như vậy ngươi hãy nghe đây, ngươi không phải là ca ca của ta, cũng không phải là thân sinh của ba ba với mụ mụ, ngươi là do bọn họ nhận nuôi! Ngươi rõ chưa? Cho dù ngươi là ca ca của ta đi nữa, cũng không thể thay đổi tình cảm của ta đối với ngươi, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi!

Diễm nói cậu là được nhận nuôi, như vậy… Cậu ngay cả ba mẹ thân sinh cũng không có, cậu chính là cô nhi, như vậy cậu còn có thể quay về nơi nào? Cậu không có nhà, không có nhà…

Thân thể lạnh quá, thật là khó chịu, ngay lúc Miểu muốn ngã xuống thì trong nháy mắt lại ngã vào trong một lòng ngực quen thuộc, chính là… Cậu không còn sức lực nghĩ nhiều nữa, màn đêm đã kéo đến vây trụ bản thân…

Sốt cao tới hai má đỏ bừng, mí mắt thanh tú lúc này gắt gao nhíu lại cho biết khắp người chủ nhân nó khốn khổ như thế nào, Miểu khốn khổ nghĩ muốn mở miệng, lại phát hiện yết hầu đau dữ dội, cái gì cũng không nói được.

Diễm cứ vậy mà nhìn chăm chú vào Miểu, hắn biết nổi thống khổ của cậu, hắn bây giờ rất hối hận chuyện mình đã làm, hắn không thể mất Miểu, cho tới bây giờ hắn chưa từng thừa nhận Miểu là ca ca của hắn, Miểu chính là người hắn yêu sâu đậm. Gắt gao cầm lấy tay Miểu, Diễm hy vọng thông qua nắm tay này cậu có thể hiểu được nỗi lòng của hắn.

Là ai nắm tay mình? Diễm sao?

Tại đây là bóng tối vây trụ, cậu nghĩ muốn tìm một tia sáng, chính là mặc dù cậu tìm như thế nào cũng không thấy, cậu muốn… tìm Diễm. Diễm ngươi đang ở nơi nào? Ngươi nói sẽ không bỏ lại ta mà Diễm!

Ô… Ngay cả ba ba với mụ mụ cũng không thấy, vì cái gì bọn họ lại không bên cạnh cậu? Miểu làm sai điều gì sao? Nhất định là vậy, nhất định là Miểu đã làm sai cho nên Diễm mới bỏ cậu ở lại, Miểu phải nhanh nhanh tìm Diễm giải thích, như vậy hắn sẽ không bỏ cậu ở đây.

Diễm, ngươi ở nơi nào? Nói chuyện a, ta là Miểu, ta là Miểu a!

Ngay khi cậu sắp tuyệt vọng, đột nhiên xa xa xuất hiện một tia sáng, dần dần Diễm đưa tay về phía cậu, mỉm cười nhìn cậu, là Diễm!

Miểu nhanh chóng hướng phía ánh sáng đi tới, chính là vì cái gì cậu càng tới gần Diễm, Diễm lại ngày càng cách xa, cậu cố gắng chạy tới, chính là như thế nào cũng không thể đuổi kịp Diễm, mắt thấy Diễm đã rời xa, Miểu ngày càng nóng vội đuổi theo hắn, nhưng thể lực cậu lại không cho phép, cuối cùng cậu ngã xuống nhưng Diễm vẫn như cũ ngày càng rời xa.

“Diễm, đừng! Đừng đi! Đừng bỏ ta ở lại!”

“Miểu, không phải sợ, ta sẽ không bỏ ngươi ở lại, vĩnh viễn không bỏ ngươi!”

Diễm ôm Miểu mà thì thào, đau lòng hôn lên nước mắt của cậu, hắn ôm chặt người mà mình yêu duy nhất, cho dù khi Miểu tỉnh lại sẽ hận hắn, hắn cũng cam tâm, chỉ cần Miểu bên cạnh hắn. Hắn biết hắn sẽ thống khổ bao nhiêu khi Miểu bỏ hắn mà ra đi.

Cảm giác có người ôm chặt lấy mình, hảo ấm áp, là ai? Là ai ôm cậu?

“Diễm?” Tầm mắt mở ra mơ hồ, liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Diễm. Dường như đã qua một hồi lâu, Miểu mới chậm rãi vươn tay ra, lần đâu tiên cậu vuốt mặt Diễm, Diễm cũng đã từng đối với cậu làm như vậy, nhưng tới bây giờ cậu vẫn không biết đây là hành động mà tình nhân làm với nhau.

Cậu cho tới giờ đều hảo đơn thuần, nhưng thay vì nói đơn thuần hay bằng nói cậu bổn, bổn đến nổi chỉ nghĩ những cử chỉ thân mật như thế chỉ là những hành vi của thể hiện tình cảm huynh đệ bình thường.

Cậu rất thích Diễm, rất thích Diễm, chính là cho tới giờ cậu vẫn không hiểu…? Cậu vẫn không hiểu gì là yêu, nhưng cậu có thể khẳng định được cậu rất thích Diễm, thích đến nỗi khi Diễm xâm phạm, cậu vẫn không thể nào trách mắng. Chính là cậu không thể nói, cậu không thể để cho ba ba cùng với mụ mụ đã thu dưỡng cậu mất đi Diễm, mất đi người con độc nhất của họ.

Cậu đã quyết tâm rời đi, nhưng vì cái gì không thể rời xa Diễm? Ha hả, chỉ có thể đổ thừa cho thân thể yếu ớt này, vì cái gì thân thể cậu lại yếu ớt như vậy?

“Miểu!” Thấy cậu vuốt mặt mình, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương, như tuyệt vọng, làm tim hắn không khỏi căng thẳng. Hắn không hiểu nỗi Miểu vì cái gì làm như vậy, nhưng tiếp theo hắn lại phát hiện cặp mắt xinh đẹp của Miểu lại tràn đầy nước mắt, những giọt nước mắt kia như đánh thẳng vào tâm can hắn, hắn cảm thấy lòng đau xót như dao cắt khi thấy Miểu khóc. Diễm nhẹ nhàng ôm Miểu, ôn nhu hôn lên những giọt nước mắt của Miểu.

“Miểu, đừng khóc, ngươi khóc làm ta rất đau lòng, đừng khóc.” Ôn nhu khuyên Miểu, Diễm thương tiếc ôm chặt thân thể đơn bạc của Miểu vào lòng.

Chính là, hắn lại không thể tưởng được Miểu lại giãy dụa ——

“Không ——” Cố sức thoát khỏi sự ôm ấp của Diễm, nhưng là khí lực của cậu quá yếu, cậu không thể ỷ lại vào Diễm, cậu muốn tự mình độc lập, cậu phải học với những ngày không có Diễm bên cạnh.

“Diễm, ta là ca ca của ngươi, ngươi như vậy là không đúng! Không đúng!”

“Ca ca? Không đúng?”

Giống như nghe một từ xa lạ trước giờ chua từng nghe, Diễm nở nụ cười băng lãnh, cưới đến nổi làm Miểu ngày càng giãy dụa, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ thấy Diễm như thế, Miểu càng sợ hãi càng muốn thoát khỏi, chính là cậu đã quên, cậu có thể trốn được sao? Từ lần đầu gặp mặt thì bánh quay số phận đã chuyển động, từ trong sâu thẳm hai linh hồn đã hòa với nhau thành một, đời đời kiếp kiếp bên nhau.

“Ta tới bâu giờ chưa bao giờ xem ngươi là ca ca của ta, trước kia không phải, hiện tại càng không, chứ nói gì tới tương lai, ta chỉ xem ngươi là nương tử duy nhất của ta, trừ ngươi ra ta không thể yêu bất kỳ người nào! Không đúng? Cái gì gọi là không đúng? Trái với định luật tự nhiên là không đúng sao? Như vậy ta cho ngươi biết khi ta bắt đầu gọi ngươi là Miểu mà không gọi ngươi là ca đã là không đúng rồi, huống chi ngươi với ta không cùng huyết thống! Cho nên cho dù ngươi lấy tình cảm thân tình áp ta cũng vô dụng, ta đối với ngươi không phải là thân tình mà là dục vọng!”

Giống như muốn chứng mình lời của mình, Diễm không nói lời nào nữa mà hôn lên môi cậu, khiêu mở hàm răng, bá đạo cuốn lấy lưỡi của Miểu, giống như muốn hút hết không khí trong người cậu, mãnh liệt hôn, nụ hôn bá đạo.

Nụ hôn này là nụ hôn độc chiếm, đặc biệt hơn làm cho Miểu không thể thở nổi, Miểu chỉ có thể bất lực cho Diễm muốn làm gì thì làm, dần dần buông thả không giãy dụa nữa, mềm maị chấp nhận nụ hôn của Diễm. Cảm nhận cậu không giãy dụa nữa, Diễm mới giảm lực đạo lại, nụ hôn bá đạo thành nụ hôn ôn nhu, đồng dạng vẫn là nụ hôn làm cho cậu không thể thở được.

Đôi môi bị ma sát đến sưng đỏ, Diễm ôn nhu bên tai cậu nói: “Ta không hối hận khi giữ ngươi bên người.” Cảm giác người trong lòng ngực có điểm run rẩy, Diễm lại nhẹ nhàng hôn lên môi của Miểu, “Bởi vì ngươi là người duy nhất ta yêu, Miểu, ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi, chỉ yêu một mình ngươi.”

Nói không cảm động là giả, chính là…

“Vì cái gì?… Vì cái gì?…” Miểu một lần nữa hỏi lại, chính là cậu vẫn chưa thể nào hiểu vấn đề. Cậu không hiểu chính mình muốn hỏi cái gì, vì cái gì lại là cậu? Vì cái gì lại cho bọn họ gặp nhau? Hay là… Vì cái gì cậu lại là nam nhân…?

“Bởi vì ta yêu ngươi, ta biết được khi ta bên ngươi, từ trong sâu thẳm linh hồn của ta luôn theo sát ngươi thẳng đến lúc linh hồn của chúng ta kết hợp mới thôi.Trừ phi ta chết, nếu không ta vĩnh viễn yêu ngươi!”

“Diễm…” Cảm thụ được nhịp tim ngày càng nhanh, chính nhịp tim quen thuộc này luôn làm cho cậu vào một giấc ngủ bình yên. Miểu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Diễm, hắn vẫn như trước ôn nhu như vậy, co lẽ ngay từ đầu cậu đã không thể nào phủ nhận, từ buổi tối trời mưa kia, khi cậu nằm ở trong lòng ngực của hắn thì cậu đã đem lòng yêu tiểu hài tử kém mình hai tuổi này.

Ha hả, vận mệnh thật chớ trêu, khi cậu quyết định rời khỏi thì vận mệnh lại cho cậu hiểu: Cậu yêu người nam nhân này, từ nhỏ cậu đã luôm có cảm giác không bao giờ muốn ly khai khỏi người này.

Cậu tin tưởng hắn, chính là… Làm như vậy sẽ đúng sao?

Giống như biết được cậu bất an, Diễm thấp giọng nói, thanh âm dịu nhẹ như tiếng đàn vi-ô-lông, “Ngươi chỉ cần yêu ta là được rồi, những thứ khác ngươi không cần lo, hãy để ta giải quyết.” Đây không phải là một câu an ủi mà chính là câu khẳng định.

“Diễm…” Miểu gắt gao ôm lấy hắn, ôm lấy người nam nhân làm cậu luôn tin cậy, cậu nghĩ sẽ không lẩn trốn, cậu sẽ không buông tha cho Diễm, không muốn rời xa Diễm, hầu như đã hiểu được tâm tình của mình cho nên cậu quyết định yêu Diễm.

Giờ phút hai người thấu hiểu tình cảm của mình ôm chặt lấy nhau, trời đông giá lạnh cũng giống như bớt đi, có lẽ ông trời cũng không đành lòng mà thời tiết trở nên ấm áp hơn một chút, có lẽ…

“…!”

Y Viên gắt gao bịt miệng mình lại, rất sợ chính mình nhịn không được mà kêu lên, cho dù nàng phát sợ như thế nào vẫn không thể nào phát ra một âm thanh nào. Nàng vừa vặn hồi nãy đi qua phòng của Diễm, liền nghe thấy những lời như thế, nàng vẫn luôn yêu thương hai hài tử của nàng… điều nàng thấy sao có thể làm nàng không khiếp sợ?!

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 7