Năm nay tuyết rơi thật lớn, ngoài cửa sổ đều trắng xóa một mảnh, nhìn những người khác cao hứng vui đùa dưới tuyết, Miểu âm thầm thở dài. Mỗi lần tới mùa tuyết rơi, trong nhà mọi người lại đặc biệt chú ý tới thân thể cậu, chỉ vì thân thể cậu quá kém, chịu còn không nổi dòng nước lạnh, chớ nói gì tới giống những người khác ra ngoài vui chơi.

Từ lần trước đến nay, thiếu nữ kia cũng chưa đến lần nào, tuy rằng sau này cũng sẽ không xuất hiện tình huống giống như vậy, Diễm cũng đã nói hắn sẽ không kết giao bạn gái, nhưng là… vì cái gì tim cậu vẫn cảm thấy bất an? Từ nhỏ cuộc sống rất đơn thuần, cậu chưa từng nghĩ tới Diễm sẽ kết giao bạn gái, phải nói rằng cậu chưa từng lo lắng chuyện đó.

Hôm nay ba ba kêu riêng Diễm ra ngoài cùng ông để nói chuyện làm ăn, nói là cùng công ty đối tác ký hợp đồng, tuy rằng Diễm ra đời sau cậu, cậu phải là người đầu tiên tiếp xúc với sinh ý của gia tộc, nhưng buồn cười chính là Diễm lại là người kế thừa trước. Bất quá cậu cũng không ghen tị với Diễm, một điểm cũng không có, cậu biết rõ tính cách của mình, cậu luôn sợ hãi người lạ sao có thể cùng người khác nói chuyện làm ăn, huống chi là tiếp nhận, cậu chỉ có hy vọng duy nhất là có thể cùng ba ba, mụ mụ còn có Diễm vĩnh viễn cùng một chỗ, như vậy là đủ rồi.

“Tuyết năm nay so với năm trước còn nhiều hơn.”

Thanh âm từ ái phía sau truyền đến, Miểu vừa mới nghĩ muốn quay lại liền phát hiện có người đi tới ôm lấy chình mình, “Mụ mụ.”

“Đang suy nghĩ gì mà nhập thần như thế?” Giúp Miểu ngồi xuống, Y Viên mới yên tâm ngồi sang kế bên, nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ mà nhíu mi, thời tiết biến hóa như thế này, thân thể Miểu sẽ không thể chịu nổi, nàng so với bình thường phải chú ý hơn mới được.

“Ta… ta cũng không rõ đang nghĩ gì…”

“Ha hả, đang lo lắng cho Diễm sao?”

“Ừ, bất quá… dường như cũng không phải.” Ngay cả cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ điều gì, Miểu ảo não nhíu mi.

“Hôm nay Diễm với ba ba cùng bằng hữu ra ngoài ăn cơm.”

“Ừ.”

“Kỳ thật… ba ba của ngươi… muốn cho Diễm kết giao bạn gái.”

“…!” Miểu kinh ngạc nhìn mụ mụ, kết giao? Diễm… Biết không? Hắn… Đồng ý sao?

“Diễm, hắn cũng không biết.” Dường như nhìn thấu được nghi vấn trong ánh mắt của Miểu, Y Viên liền giải thích, “ Nhưng là, cho dù kết giao, e rằng theo tính cách của Diễm hắn cũng không đồng ý, đứa bé này từ trước đến nay đều rất độc đoán.”

“Nếu Diễm kết hôn, như vậy… Miểu ngươi sẽ ra sao?” Vuốt hai má run rẩy của Miểu, Y Viên lo lắng nhìn Miểu, nàng không nghĩ muốn Miểu rơi lệ a! Chính là…

Tâm cảm thấy vô cùng đau đớn, Miểu khó chịu nắm chặt ngực, tầm mắt trở nên mơ hồ, chính là cậu phát hiện nước mắt đã muốn chảy xuống, cho nên cắn môi để nó không rơi xuống, cho dù chảy xuống cũng không thể thay đổi chuyện Diễm sẽ rời xa bản thân.

Với lại cậu không thể ỷ lại Diễm, Diễm sẽ kết giao bạn gái thậm chí kết hôn, mà cậu không thể làm phiền Diễm, nếu không bạn gái hay lão bà của Diễm sẽ mất hứng. Chính mình phải sớm học tự độc lập, không cần tái làm phiền Diễm…

Chính là vì cái gì nước mắt ngày càng nhiều? Tâm ngày càng đau? Đau đến ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn? Thân thể lạnh, lạnh quá… Cậu… có phải hay không sắp chết? Người ta thường nói người chết thân thể sẽ trở nên lạnh lẽo, kia hiện tại thân thể cậu trở nên lạnh như vậy có phải hay không là sắp chết…

“Miểu!” Không nghĩ tới phản ứng của Miểu mạnh như vậy, tuy rằng trước đây mình có nghĩ tới sau khi Miểu nghe sẽ có phản ứng, nhưng nàng trăm triệu lần không thể tưởng tượng… kịch liệt như vậy, Miểu so với trong tưởng tượng của nàng càng ỷ lại vào Diễm.

“Ta… không có việc gì.” Thật vất vả mới nói được vài từ nhưng lại muốn tốn hết phân nửa khí lực, Miểu buộc mình không nên rơi lệ trước mặt mụ mụ, cậu không muốn mình thể hiện sự yếu ớt, ít nhất… ít nhất trong lòng cậu nghĩ như vậy.

“Mụ mụ, ta nghỉ ngơi trước.” Miểu nghĩ có thể ngủ, thần tình của cậu sẽ tốt hơn mà không còn xanh xao như vậy.

“Miểu? Ngươi không đợi Diễm?” Nàng nhất thời không rõ vì cái gì Miểu lại quyết định như vậy, không hề giống như trước luôn kiên trì chờ Diễm về.

Miểu nở nụ cười mờ ảo, giống như chỉ trong giây lát sẽ có thể biến mất, Y Viên bất an nhìn Miểu, mà Miểu chỉ yêu lặng đi lên lầu. Nhưng là không ai ngờ rằng trong lòng Miểu đã hạ quyết định trọng yếu, cậu muốn học cách tự mình độc lập, không ỷ lại Diễm.

Chuyện thứ nhất chính là… trở về phòng của mình, cậu biết từ nay về sau phải ngủ một mình, cho dù sét đánh mưa bão cũng chỉ có thể một mình mà sợ hãi, cậu phải học đối mặt với nó.

Thanh âm phanh xe chói ta làm cho người khác biết chủ nhân của nó đang tức giận, đột nhiên không khí càng trở nên âm trầm, không khí xung quanh Diễm đích thật ngày càng âm trầm, nhất là bình thường hắn sẽ không có ánh mắt băng lãnh như thế, Y Viên bất an nhìn về phía trượng phu của mình.

“Miểu đâu?” Nhìn ghế nằm không thấy Miểu, Diễm kinh ngạc, không khí cũng dịu xuống.

“Miểu đi nghỉ ngơi trước rồi.”

Gật đầu xem như trả lời, Diễm bước đi tới cửa cầu thang, cũng không để ý tới đôi phu phụ đang bất mãn.

Hôm nay hắn thật sự chịu đủ phiền, ba cư nhiên đưa hắn đi kết giao, phải đối mặt với những câu hỏi của nữ nhân kia, Diễm cảm thấy tức giận tới cực điểm, nhưng ngại phu thân hắn không thể không nhẫn, bất quá hắn cũng rất không nể tình mà làm ra một tiếng vang. Nếu sớm biết là phải đi kết giao, một vạn lần hắn cũng không đi cho dù là phụ thân bài bố.

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 5