Trước mặt là một kiến trúc vô cùng đồ sộ, Miểu có chút khẩn trương, cảm thấy có chút sợ hãi, “Miểu, Diễm để quên hồ sơ ở nhà, ngươi đưa đi cho hắn, Trương bá sẽ chở ngươi đến trường học của hắn, nhớ rõ cùng với Diễm cùng nhau trở về nga!”, bên tai vẫn truyền đến những lời dặn của mẫu thân, cậu biết chỉ cần nghe theo, chính là…

Vừa sinh ra, cậu liền được gia đình chiếu cố nên có điểm sợ hãi rụt rè, mãi cho đến khi Diễm được sinh ra, một tiểu hài tử kém cậu 2 tuổi chính là đệ đệ của cậu, hắn học theo mọi người gọi cậu là Miểu mà không phải ca ca, mặc kệ mọi người chung quanh khuyên bảo như thế nào, hắn vẫn luôn cố chấp không thay đổi, mãi về sau cậu nói không sao, sự tình lúc đó mới được giải quyết. Kỳ thật chính cậu không hiểu vì sao lại như vậy, chính là bọn họ đối với cậu tốt lắm, cậu thực sự sợ hãi, thực sự sợ sẽ mất đi bọn họ, cho nên tới bây giờ cậu vẫn luôn ở nhà học tập, mà Diễm lại đến trường mà học.

Cậu rất ít ra khỏi nhà, ba ba cùng mụ mụ biết cậu sợ người lạ cũng không vì vậy mà chán ghét cậu, mụ mụ còn an ủi cậu: “Ở nhà cũng tốt, có thể ở nhà cùng mụ mụ”. Ba ba mướn thầy giáo riêng đến nhà dạy cho cậu, Diễm vẫn giống như trước đối với cậu thật ôn nhu, hết thảy đều làm cho cậu thật cảm kích.

Chính là, cậu hiện tại không hiểu vì sao lại nhờ cậu đi làm việc này?

Diễm so với cậu nhỏ hơn hai tuổi, chính là một chút cũng nhìn không ra hắn nhỏ hơn cậu, từ nhỏ đã tập võ rèn luyện thân nên có một cơ thể rắn chắc, một chút cũng không có sẹo lòi đáng nói, thân thể rất khỏe mạnh. Trái lại, từ nhỏ đến lớn cậu không ngừng đau ốm, thân thể vẫn suy yếu như vậy, mỗi lần Diễm tập võ rèn luyện thân thể thì cậu lại nằm trên giường, đáng giận hơn chính là cậu phải chống cự lại ốm đau.

Nhìn chằm chằm vào hồ sơ trong tay, cậu thật không hiểu lắm, chỉ nghe mụ mụ nói nhất định phải đưa đến tận tay của Diễm, chính là theo cậu biết, Diễm có trí nhớ kinh người, chỉ số thông minh cao đến dọa người, hắn rất sớm vượt qua ca ca này, mội khi có cái gì không hiểu không phải ca ca này dạy hắn mà ngược lại chính là Diễm dạy cho cậu, huống chi Diễm không có khả năng có cái gì không hiểu đi? Hắn sẽ không quên mang đồ vật này nọ, chính là... Miểu lắc lắc đầu, thầm mắng mình một tiếng, như thế nào lại hoài nghi mẫu thân? Có thể là Diễm nhất thời để quên, có thể.

“Miểu, là mụ mụ, tìm được Diễm chưa?”

“Mụ mụ … ta còn chưa tìm được, ta … ta không biết làm sao để tìm được hắn, trường học của Diễm thoạt nhìn thật lớn.”

“…” Có thể tưởng tượng được mụ mụ đầu bên kia điện thoại biểu tình kinh ngạc như thế nào, Miểu có điểm khổ sở mà hạ mắt.

“Mụ mụ, thực xin lỗi, ta…”

“Miểu, ngươi có thể gọi điện thoại di động cho Diễm, mụ mụ không phải cho ngươi số của Diễm rồi sao? Gọi cho hắn, nói hắn đến đón ngươi! Nhớ kỹ nga, không cần nói thật xin lỗi nga, ngươi vừa rồi không làm sai chuyện gì.”

“Ừ.” Miểu cảm động hốc mắt đều phiến đỏ, bọn họ vĩnh viễn đối với cậu bao dung như vậy.

“Miểu, nhớ rõ phải cùng với Diễm trở về nga!”

“Ừ, mụ mụ, ta đã biết.”

Nghe theo lời nói của mụ mụ, Miểu bấm số gọi điện cho Diễm, Miểu cảm thấy trong lòng hiện giờ cảm thấy lo lắng, một cảm giác không yên …

“Ai?” Thanh âm mang chút lạnh lẽo truyền đến bên tai.

“Diễm”

“Miểu?”

Bên đầu kia điện thoại vang lên thanh âm sợ hãi, biểu tình kinh ngạc của Diễm làm cho các hội viên đều vãnh tai lên muốn nghe tột cùng là chuyện gì mà có thể làm cho hội trưởng lãnh khốc không bao giờ có một tia biểu tình kinh ngạc như vậy, chính là vừa muốn nhìn lại thấy ánh mắt băng hàn của của hội trưởng, bọn họ liền dời mắt nhìn đi nơi khác. Bọn họ đều nghiêm chỉnh không dám nói lời nào. Đừng nói giỡn, nếu bị hội trưởng đại nhân để ý, về sau đừng mong có những ngày bình yên.

“Ừ, mụ mụ bảo ta đem hồ sơ đưa tới cho ngươi.” Miểu cố gắng giải thích hết cho Diễm hiểu.

“Hồ sơ?”

Hắn không nhớ rõ trí nhớ của mình tệ đến nỗi lại quên hồ sơ, nếu Miểu nói mụ mụ nói như vậy, nhất định tám phần mẫu thân lại giở trò quỷ. Tuy rằng biết mình nói vậy là không đúng nhưng hắn biết từ ngày hắn đi học, mẫu thân nhàm chán luôn kiếm chuyện để chọc phá mọi người.

Diễm nhịn không được nhíu mày, xem ra nàng lại muốn làm một cái gì thú vị.

“Ngươi hiện tại ở nơi nào?”

“Ta ở trước cửa trường ngươi… Ta không biết phải tìm ngươi như thế nào… Trường học thật là lớn, ta… Mụ mụ nói ta gọi điện cho ngươi, nàng nói… Gọi ngươi đến đón ta, nếu không ngươi… Ngươi nói cho ta biết ngươi ở nơi nào… Ngươi chờ ta ở nơi đó, ta… đi tìm ngươi…”

“Không cần, ngươi đứng nơi đó không được cử động, ta sẽ đến đón ngươi, nhiều nhất năm phút, nghe được không? Miểu, đứng nơi đó không được cử động, ta lập tức sẽ tới.”

Nếu thật sự để Miểu đi tìm hắn, hắn thật không dám khẳng định mình sẽ không phát điên đi tìm cậu. Bởi vì khả năng xác định phương hướng của Miểu cực kém hơn nữa cậu lại sợ người lạ, cho nên cậu cơ hồ không hề ra khỏi nhà, hắn cũng sẽ không đồng ý chứ đừng nói phụ mẫu, trừ phi chính hắn mang cậu ra ngoài. Thân thể từ trước đến nay của Miểu không tốt nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy lại luôn mang đầy nước mắt, làm cho ai thấy lần đầu tiên đều muốn gắt gao bảo hộ ôm vào ngực mà che chở, hắn tuyệt đối không cho ai tổn thương Miểu.

“Nga.”

Sau khi tắt điện thoại, Diễm bắt đầu xử lý mọi chuyện. “Hôm nay họp đến đây thôi, nếu mọi người có gì thắc mắc có thể trao đổi với phó bí thư, đến lúc đó nàng sẽ nói rõ cho mọi người.” Không đợi cho những người khác phản ứng, Diễm liền cầm chìa khóa đi ra ngoài.

“Ai, các người thấy không? Ta lần đầu thấy biểu tình kinh ngạc của hội trưởng, thiên na! Ta không thể tưởng tượng được nam nhân băng lãnh như thế có thể nhíu mày.” Trưởng khoa văn nghệ khoa trương nói với mọi người, đến hiện giờ nàng vẫn còn chưa tin vào cặp mắt của mình.

“Ừ, ta cũng rất ngạc nhiên, nếu không… Hắc hắc.” Mọi người đang tò mò “bảo bối” của hội trưởng.

“Hắc hắc, đồng ý.”

Dọc theo đường đi, Diễm thiếu chút nữa va phải vài người, bất quá hắn chỉ có thể dùng thời gian ngắn nhất để tới cửa trường, cho nên hắn căn bản không để ý những người bên đường đang nhìn hội trường đang dùng tốc độ nhanh nhất mà lái xe thể thao.

Trong ngôi trường quý tộc này có đến năm bãi bóng quốc tế, không thể khó tưởng tượng có nhiều xe thể thao, cho nên bất luận có xe thể thao đắt tiền đi ngang qua cũng chỉ làm họ ngừng lại trong mười giây.

Bất quá mọi người trao đổi nhau một chút vì đó là xe của hội trưởng: thân xe màu bạc xứng với tạo hình của chiếc xe, làm cho người ta cảm giác bắc cực tràn về thái dương ly khai, người đến rất gần nhưng dường như lại xa xôi, làm cho mọi người không thể nào chạm đến, thật xứng với khí chất của hội trưởng băng lãnh, càng tăng thêm vẻ đẹp của chiếc xe. Chính là ngay cả như vậy, số người muốn ngồi cùng vị trí vói vị hội trưởng này thật là không nhỏ.

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 2