Truyện Hỏa Diễm Triền Tình

Chương 13: Phiên ngoại

Tác giả Lăng Tử Minh
“Oanh…”

Đó chính là thanh âm của sét đánh, tại nơi này hoàn toàn yên lặng nên thanh âm sét đánh càng vang, dù sao trời mưa lớn như vậy có giông tố cũng là chuyện bình thường, bất quá đối với một người sợ tiếng sét đánh thì không khác gì thanh âm địa ngục.

“Ô… Ô…”

Từ trong chăn truyền đến thanh âm nức nở báo hiệu chủ nhân thanh âm đó tâm tình đang sợ hãi như thế nào, giống như muốn nghiệm chứng, thanh âm đinh tai nhức óc lại lần thứ hai vang lên cùng với tia chớp nơi chân trời. Chủ nhân của thanh âm nức nở kia cũng chịu không nổi mà chạy tới cửa phòng ngủ cách vách tường.

“Ô!”

Diễm đột nhiên bừng tỉnh, hắn chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy trong lòng ngực mình có người phát run, thân thể trốn trong ngực hắn mà run run làm cho hắn cảm nhận được người đang sợ hãi mà run rẩy này vô cùng quen thuộc với hắn.

“Miểu?” Kinh ngạc nhìn người đang run trong lòng ngực mình chính là ca ca lớn hơn hắn hai tuổi, Diễm nhìn cậu không biết vì sao lại như vậy.

“Sét… Sét…”

“Cái gì?” Thanh âm trong lòng ngực hắn truyền đến bên tai rất nhỏ không đủ để hắn nghe rõ, hắn mới vừa chạm qua Miểu cũng cảm giác được Miểu ôm chặt lấy hắn sợ hãi hắn sẽ đẩy mình ra. Diễm đành phải khổ sở cúi đầu nghe cậu nói.

“Sét… đánh… sét…” Miểu khó khăn hoàn thành câu nói để Diễm hiểu cậu muốn nói cái gì, đáng tiếc cậu đang rất sợ hãi.

Rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Miểu lại sợ hãi như vậy, Diễm học theo người lớn làm vỗ sau lưng Miểu, ôn nhu an ủi.

“Đừng sợ, có ta ở đây, đừng sợ.”

Từ nhỏ Diễm đã tập võ nên dáng người so với Miểu lớn hơn hắn hai tuổi có điểm rắn chắc hơn, một chút cũng không thể nhìn ra hắn chỉ mới 5 tuổi, nhưng cho là những người cùng tuổi với Miểu cũng cường tráng hơn cậu, thật sự thân thể của Miểu yếu đuối đến suy nhuyễn.

Cố gắng hấp thụ sự ấm áp của Diễm, Miểu cuối cùng cũng không còn run rẩy mà chỉ có thanh âm thở nhè nhẹ.

“Ngươi xem, hết mưa rồi, ngoan nga, đừng khóc nga.” Diễm học người lớn làm bộ dáng an ủi Miểu, thanh âm non nớt làm cho người ta không khỏi thả lỏng tinh thần.

Nghe được thanh âm của Diễm, Miểu liền đình chỉ khóc, cậu chỉ hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn Diễm so với cậu khỏe mạnh hơn. Ở trong đêm tối này, Miểu chỉ thấy duy nhất chỉ là đôi mắt đen của Diễm lóe sáng dị thường, cùng với sự ấm áp vây quanh liền làm cho cậu quên mất nỗi sợ hãi.

“…”

Nước mắt chưa khô trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia làm cho người khác thấy thương cảm, nước mắt làm cho đôi mắt kia hoàn toàn trong suốt, Miểu kinh hoàng sợ hãi mà cắn chặt môi dưới khiến nó trở nên trắng bệch, làm cho Diễm thương xót mà ôm chặt lấy Miểu. Giống như muốn tiếp thêm sức cho Miểu để cậu không còn sợ hãi nữa.

Rất khó thể tưởng tưởng tâm tình của hài tử năm tuổi lại phức tạp như thế, ngoài trừ đối với tình cảm huynh đệ, thân tình có lẽ không còn cách nào để giải thích vì sao Diễm lại muốn bảo vệ Miểu như vậy, vĩnh viễn không muốn cho Miểu khóc.

Chính là… Kia có thật chỉ là tình cảm thân tình thôi sao?! Có lẽ đáp án chắc chắn năm sau mới biết được…

HẾT

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 13: Phiên ngoại