Cái gọi là sáng sớm chính là chim chóc có trùng ăn, bất quá chim chóc chưa chắc có trùng ăn!

Sáng sớm dương quang có vẻ đặc biệt chói mắt, không biết có phải liên quan với cơn mưa lớn hôm qua, trong không khí mang theo một chút hơi ẩm, bất quá cũng không ảnh hưởng tới mọi người.

“Ừ…”

Miểu thoải mái xoay người càng thêm lui vào lòng ngực người phía sau mà tiếp tục ngủ, áy náy thức dậy lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp, sau đó dần tỉnh táo lại, vừa mới tỉnh dậy liền thấy Diễm tươi cười, Miểu đáng thương cứ ngốc lăng như vậy mà nhìn.

Kỳ thật Diễm đã sớm tỉnh dậy, bất quá không dám đánh thức Miểu, hắn chính là động cũng không dám động, chính hắn hôm qua làm cậu mệt muốn chết rồi. Nhớ lại thân thể Miểu suy yếu, Diễm hảo tâm muốn giúp Miểu điều chỉnh tư thế ngủ để cậu ngủ thoải mái, bất quá hảo tâm của hắn còn chưa kịp làm, Miểu đã tự mình không ngừng lui vào trong lòng ngực của hắn, điều này không khỏi làm hắn mỉm cười.

“Bảo bối, sớm.”

“Ừ… sớm.”

Ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt luôn trong suốt nhưng hiện tại hoàn toàn mất đi tiêu cự, hiện giờ đầu óc đều trống rỗng, ngay cả cậu cũng không rõ mình đang nói gì, bất quá ánh mắt mông lung kia thật hấp dẫn đối với Diễm, mê hoặc hắn cúi xuống âu yếm.

Đột nhiên trên môi có một cảm giác ấm áp làm cho Miểu hoang mang, bất quá chỉ trong vòng một giây cậu liền lập tức có ý thức, không tự giác đôi tay ôm lấy cổ Diễm làm cho nụ hôn ngày càng sâu.

Nụ hôn vừa kết thúc, Diễm luyến tiếc rời đi, mang theo hương thơm từ đôi môi của Miểu, hắn tinh tế trác nước bọt còn ở đôi môi môi mềm mại của họ, đồng thời xấu xa hướng thân dưới của cậu mà công kích, làn da mềm nhẵn làm cho hắn yêu thích tới không muốn buông tay, không kìm lòng nỗi mà như mưa hôn lên da thịt của Miểu.

“Diễm…”

Dục vọng của Miểu bị khơi mào, đôi mắt mông lung nhìn Diễm, nhiệt lưu chạy khắp cơ thể làm cho cậu sợ hãi mà ôm chặt lấy hai vai Diễm, nghĩ làm như vậy như có thể giảm bớt chút nhiệt độ trong cơ thể, cậu không ý thức được hành động của mình càng khơi mào dục vọng của Diễm. Ngay lúc Diễm muốn tiến thêm một bước yêu thương Miểu, tiếng gõ cửa vang lên, điều này làm cho Diễm tức giận mà nhíu mày, đồng thời làm cho Miểu lập tức tỉnh táo lại thẹn thùng mà trốn trong lòng ngực Diễm.

“Diễm thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Phu nhân phân phó nếu ngài tỉnh liền cùng Miểu thiếu gia sớm xuống ăn điểm tâm.”

“Ừ.” Sự tình cũng đã đến lúc giải quyết.

Khi Diễm cùng với Miểu xuống nhà ăn, Hỏa Di cùng với Y Viên đã ngồi đợi sẵn, thấy khí sắc của Miểu tốt lên rất nhiều, Y Viên cao hứng đứng dậy đến bên người Miểu, vừa định vươn tay ôm lấy Miểu thì Diễm đã sớm hơn nàng một bước mà ôm lấy Miểu, thấy thái độ cự tuyệt của Diễm, Y Viên khổ sở mà quay mặt đi, trong lòng biết nếu nàng không tách bọn họ ra, thì Diễm cũng không đối đãi với nàng như thế.

“Diễm?” Kinh ngạc nhìn thái độ của Diễm đối với mẫu thân, Miểu hoang mang nhìn chăm chú vào Diễm, lại phát hiện biểu tình của Diễm cực kỳ nghiêm túc.

“Không có việc gì”

Bất luận kẻ nào cũng nhận ra được có chuyện xảy ra đâu phải chỉ cần nói “Không có việc gì!” là có thể giải thích mọi chuyện. Mặc kệ cho Miểu đơn thuần như thế nào cũng nhận ra được sự khác thường. Bất quá thắc mắc chưa kịp hỏi ra, Diễm đã ôm cậu lưới qua mẫu thân ngồi lên ghế.

Hỏa Di nhìn chăm chú sự tình, sau đó mới thở dài một hơi mà đứng dậy đến bên thê tử mình vỗ vai nàng rồi kéo nàng ngồi xuống một bên.

Không khí nhà ăn hết sức căng thẳng, điều này làm Miểu có điểm sợ hãi mà nắm chặt tay áo của Diễm, cảm giác được Miểu đang sợ hãi, Diễm không để ý tới sự có mặt của hai người khác mà ôm Miểu vào lòng ngực của mình, bàn tay to lớn ôn nhu xoa nhẹ sau lưng, ôn nhu an ủi cậu.

“Ngoan, đừng sợ, không có việc gì.”

Nhìn Miểu mềm mại nằm trong lòng ngực của Diễm, bởi vì được Diễm an ủi mà không sợ hãi, Y Viên yên tâm mà thở nhẹ ra, đồng thời trong lòng cũng có điểm mất mác, dù nói như thế nào nàng cũng là mẫu thân của Miểu, lại không bằng mấy câu nói của Diễm, cái này gọi là có lão bà liền quên nương chính là như vậy, bất quá nhìn Diễm thì nói hắn là lão công thì chính xác hơn, tuy rằng Miểu lớn hơn Diễm hai tuổi, nhìn bên ngoài cũng đâu ai nghĩ Miểu lớn hơn so với Diễm đâu! Nghĩ đến đây, Y Viên không khỏi ôn nhu mà nói: “Miểu, thân thể tốt hơn nhiều rồi sao?”

“Ừ, tốt hơn nhiều. Mụ mụ, thực xin lỗi, hại người cùng ba ba lo lắng.” Nhìn ba ba cùng mụ mụ bởi vì thân thể cậu mà lo lắng, Miểu có chút tự trách nói.

“Đứa ngốc, ngươi là hài tử của chúng ta, trên thiên hạ có cha mẹ nào không lo lắng cho nhi tử của mình đâu?” Mặc dù là nói cho Miểu nghe, nhưng người thông minh nghe vào cũng biết lời này là nói cho Diễm nghe.

“Miểu, ta và mẫu thân của của ngươi đã quyết định, đem sự thật nói cho ngươi biết.” Hỏa Di liếc mắt nhìn Diễm một cái sau đó nhận ra ánh mắt chăm chú của Miểu.

“Sự thật?” Trong lòng ẩn ẩn nổi bất an, có lẽ ngay cả Miểu cũng không biết mình đang bất an đến nỗi nắm chặt tay của Diễm, đột nhiên cảm giác được Diễm ôm cậu chặt hơn làm cho làm cho Miểu nhìn Diễm tới ngây ngẩn cả người, nhìn thấy được ánh mắt ôn nhu của Diễm hốc mắt của Miểu liền đỏ, Diễm tổng thể biết cậu nghĩ gì cho dù chưa nói ra.

“Ừ, tuy rằng ta và mẫu thân của ngươi cũng không có dự định đem bí mật này nói ra, nhưng là vì chúng ta muốn giấu cũng đã không thể giấu.” Mắt nhìn Y Viên, Hỏa Di tiếp tục nói: “Ngươi không phải là hài tử cốt nhục của chúng ta, chúng ta là trong một trận mưa lớn đã nhặt ngươi về.”

“…” Đêm đó Diễm đã nói cho y biết nhưng lại không nghĩ tới lại nghe chính phụ thân, mẫu thân nói ra, Miểu thật không thể nào hình dung được tâm tình hiện tại của mình. Nhưng bây giờ cậu cũng đã hiểu được vì cái gì mà bây giờ cậu lại sợ sấm sét như vậy, chỉ vì mình khi còn nhỏ đã một mình trong trời mưa và cũng nhờ họ mang mình về.

“Tuy rằng ngươi là do chúng ta ôm về nhưng chúng ta vẫn luôn xem nguơi là hài tử ruột thịt mà đối đãi, điểm ấy ngươi hẳn là hiểu rõ nhất phải không Miểu?”

“Ừ.” Ba ba cùng mụ mụ biết từ nhỏ Miểu sợ tiếp xúc với người lạ nên đã mời người về dạy cậu đọc sách, từ điểm đó có thể thấy nếu họ xem cậu là ngoại nhân thì sẽ không đối xử với cậu như vậy, cho nên cậu vẫn luôn cảm kích ba ba và mụ mụ luôn quan tâm, thương yêu mình.

“Mặt khác… Diễm mấy ngày nay biến mất cũng không phải vì đi công tác… Mà là do chúng ta nhốt hắn ở biệt thự. Đây là lý do mà hắn không gọi điện thoại cho ngươi.” Tuy rằng do dự không biết có nên nói điều này hay không nhưng nếu như đem hết sự tình nói ra thì sẽ có thể mọi khúc mắc đều có thể giải quyết.

“…!” Miểu giật mình nhìn ba ba, cậu không thể tưởng tưởng được ba ba lại có thể nhốt Diễm! “Vì… Vì cái gì?”

“Bởi vì ta muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này.” Miểu nghe Diễm nói, giật mình quay lại nhìn Diễm.

“Rời khỏi nơi này?”

“Ừ, bởi vì ba ba đã biết chuyện của chúng ta.” Chỉ nói ra nguyên nhân đơn giản như thế, Diễm cũng không dự tính đem sự tình làm cho quá mức phức tạp.

“…!” Cậu hẳn phải nên sớm biết bởi vì ba ba đa nhốt Diễm, nếu không đối với tính cách của Diễm chắc chắn làm mọi cách để cho cậu biết, chỉ trách mình quá chậm chạp. Kia… Ba ba cùng mụ mụ… Ý kiến họ thì sao? Miểu lo lắng nhìn ba ba cùng mụ mụ.

“Ba ba… Mụ mụ…”

“Cho dù các ngươi muốn ta rời khỏi Miểu, ta cũng không tái bỏ Miểu.” Ánh mắt của Diễm kiên định nhìn bọn họ, mặc kệ bọn họ giải quyết như thế nào cũng không ảnh hướng đến quyết tâm của hắn.

“Diễm…” Cảm động nhìn sự liều lĩnh và quyết tâm của hắn, Miểu ôm chặt lấy Diễm. Đồng dạng cậu cũng cảm nhận được Diễm cũng đang gắt gao bế mình lên.

“Diễm, sự tình không phải như ngươi nghĩ, ta… cùng ba ba của ngươi quyết định… chúc phúc cho các ngươi.” Y Viên mỉm cười nhìn Miểu.

“Mụ mụ!” Diễm khiếp sợ nhìn mẫu thân của mình, không rõ vì cái gì đột nhiên chúc phúc cho họ? Cũng không phải là không tốt, chính là…

“Mấy ngày nay, ta đã thấy rõ, từ khi ngươi rời đi, Miểu luôn ngồi ở đình viện đợi ngươi về, ban đầu là hy vọng sau này biến thành thất vọng cuối cùng là…tuyệt vọng, trong lòng ta cảm thấy phi thường khó chịu. Chính là… ha hả, ngày hôm qua, Miểu đột nhiên biến mất, cả nhà cao thấp đều đi tìm, kết quả là Miểu ở trong phòng ngươi ôm chặt gối ôm mà trốn ở góc tường. Ta vừa mới đụng, Miểu liền sợ hãi mà lui vào góc tường, khi ngươi tới ta mới biết Miểu sợ cái gì, nói đến ta lại cảm thấy mình thất bại, ta đây là mẫu thân lại không biết con mình sợ điều gì.”

“Mụ mụ…” Miểu nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu không biết mẫu thân…

“Miểu, là mụ mụ không tốt, mụ mụ đem nhốt Diễm lại làm cho ngươi buồn. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi với Diễm.” Y Viên khổ sở lắc lắc đầu.

“Mụ mụ, ngươi không cần tự trách, huống chi là ngươi chỉ muốn tốt cho ta với Miểu.” Diễm nhìn mẫu thân mà tươi cười, cái loại tình cảm phụ mẫu này làm cho Y Viên cao hứng mà rơi nước mắt.

“Ha hả, Diễm đã nói như vậy, ngươi cũng đừng khóc nữa.” Hỏa Di nhìn thê tử vừa khóc vừa cười mà không khỏi buồn cười mà an ủi.

“Ta chỉ là vui mừng quá thôi.” Y Viên đánh nhẹ Hỏa Di.

Nhìn bộ dạng của phụ mẫu, Miểu cao hứng tựa vào lòng ngực của Diễm, chia sẻ hạnh phúc của mình cùng với Diễm. Ba ba với mụ mụ cuối cùng cũng đồng ý cho bọn họ cùng một chỗ, hơn nữa Diễm vẫn yêu thương cậu như vậy.

Ha hả, hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Phiên ngoại

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 12