“Lão công, chúng ta cho Diễm trở về đi!”

Sau cả một buổi chiều suy nghĩ, Y Viên quyết định cho Diễm trở về. Nàng biết sau khi Diễm trở về mọi chuyện sẽ như thế nào, chính là nàng không thể nào nhìn Miểu ngày càng thống khổ, hai người bọn họ là hài tử mà nàng yêu nhất! Nhìn bọn họ thống khổ, lòng nàng đau như cắt, nàng không thể nào nhìn bọn họ ngày càng suy sụp. Nàng biết, hết thảy nàng đã biết, không có khả năng để bọn họ nhận thức nữ nhân.

“Ngươi thật sự quyết định như vậy?” Nhìn thê tử mình thống khổ nhưng lại kiên quyết, Hỏa Di không khó nghĩ vì sao nàng quyết định như thế.

“Ừ, Miểu tuy rằng không phải thân sinh của chúng ra, nhưng chúng ta cũng đã xem Miểu như thân sinh của mình, nhìn Miểu ngày càng gầy yếu ta thật không đành lòng, có trách thì trách chính ta đã quyết định sai lầm khi cho Diễm và Miểu ở bên nhau…”

“Kỳ thật lúc trước ta cũng có chú ý tới, Diễm và Miểu cùng là nam nhân ở chung một phòng có điểm không đúng lắm, có lẽ là Miểu cần người chiếu cố, cho nên ta mới nghĩ Diễm chỉ là bảo hộ người ca ca hơn hắn hai tuổi, ta cũng không nghĩ nhiều, cho dù lớn lên bọn họ không tách ra ngủ riêng như những đứa trẻ ta cũng không nghĩ tới có cái gì bất đồng. Chính là… thẳng đến ta vô tình phát hiện Miểu ở trong lòng ngực Diễm mà ôm chặt hắn ngủ, khi đó ta liền cảm thấy… tình cảm của họ đã vượt qua tình cảm huynh đệ.”

“…!”

Không thể tưởng tượng được Hỏa Di sẽ nói như vậy làm Y Viên chỉ biết thở ra một hơi. Chính là nàng còn muốn nói cái gì, nhưng trước cửa thư phòng lại có tiếng đập cửa dồn dập cắt ngang.

“Phu nhân, lão gia, không tốt rồi! Không tốt rồi!”

“A Mai? Chuyện gì không tốt?”

“Miểu thiếu gia, Miểu thiếu gia không thấy cậu ấy đâu!” Nữ phó A Mai sốt ruột kêu thét lên.

“Cái gì?” Y Viên cùng Hỏa Di giật mình hô to.

“Thật sự, ta vừa mang đồ ăn lên phòng cho Miểu thiếu gia, liền phát hiện trên giường không có ai, ta gấp đến độ tìm khắp nơi trong phòng nhưng vẫn không tìm được Miểu Thiếu gia cho nên chạy nhanh đến nói cho lão gia cùng phu nhân biết.”

“Thiên na, tại sao có thể như thế! Lúc ta đi ra khỏi phòng Miểu còn đang ngủ, như thế nào ta vừa đi liền không thấy tăm hơi đâu?”

“Đừng vội, hiện giờ ngoài trời đang mưa, thân thể Miểu không có khả năng đi xa, mọi người phân công nhau đi tìm, nhất định phải tìm được Miểu!” Hỏa Di bình tĩnh phân tích tình huống liền quyết đoán phân phó mọi người tìm Miểu.

“Vâng thưa lão gia!” Sau khi nhận được mệnh lệnh, cả nhà cao thấp đều phân nhau đi tìm Miểu.

“Lão công, ngươi nói xem, hiện tại Miểu sẽ đi nơi nào? Thân thể Miểu thật suy yếu a! Hơn nữa bên ngoài trời đang mưa sét như vậy, ngươi nói xem Miểu có thể đi nơi nào a?” Y Viên hiện tại thật sự rất rối loạn.

“Ngươi đừng vội, ta nghĩ Miểu vẫn còn ở trong nhà, nói không chừng chúng ta ngồi đây đợi lát sẽ thấy, Miểu căn bản không muốn ra ngoài, cho nên không có khả năng chạy ra bên ngoài, nhất định còn ở trong nhà!”

“Chính là… Ai, nếu Diễm ở —– lão công?” Không chờ Y Viên nói hết câu, Hỏa Di liền chạy nhanh về phía trước.

“Chúng ta nhanh đến phòng của Diễm đi! Nhanh lên!” Hỏa Di vẫn không quay đầu lại mà nói, Hỏa Di có thể xác thưc đươc Miểu nhất định đang ở trong phòng của Miểu.

“Miểu!” Y Viên vừa mở cửa phòng của Diễm ra liền phát hiện Miểu đang ôm gối đầu của Diễm mà lui trong góc tường run rẩy, đôi môi của cậu không ngừng phát ra tiếng nức nở. Chính là ngay lúc nàng muốn ôm Miểu thì phát hiện Miểu càng sợ hãi mà lui sâu vào góc tường.

“Miểu?” Y Viên không hiểu rõ vì sao Miểu lại như vây?

“Miểu, ngươi nhìn đi, ta là mu mụ của ngươi nha, Miểu.”

Mặc kệ nàng giải thích với Miểu như thế nào, Miểu cũng không có phản ứng. Phản ứng duy nhất của cậu chính là khi nàng tiếp cận, Miểu liền sợ hãi mà lui vào trong góc tường. Điều này làm bọn họ không dám tới gần mà chỉ có thể bất lực nhìn Miểu.

“Miểu, đừng sợ ta là mụ mụ của ngươi, đến, mụ mụ sẽ không thương tổn ngươi. Lại đây được không?” Y Viên từng bước một tiếp cận Miểu, ngay tại khi nàng sắp chạm được tới Miểu thì một thân ảnh nhanh hơn nàng ôm lấy Miểu.

“Diễm!” Nhìn chăm chú vào cả thân người ướt đẫm của Diễm, Y Viên không thể nào tin được Diễm như thế nào lại ở đây. Chính là ngay lúc nàng muốn hỏi thì một đạo âm thanh mỏng manh vang lên hấp dẫn nàng.

“Diễm…” Dường như cảm nhận được hơi thở của Diễm, Miểu dần dần vươn hai tay ra ôm lấy Diễm, sau đó lại gắt gao ôm chặt lấy Diễm.

“Miểu, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, đừng sợ, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi ở lại, đừng sợ.” Diễm ôm chặt lấy Miểu như giống đem hắn và Miểu trở thành một. Hắn cảm nhận hơi thở của Miểu, hắn nhớ Miểu đến muốn nổi điên.

“Diễm… sợ… sét…” Mỗi lần trời mưa sét đánh, Miểu đều trốn trong lòng ngực của Diễm nói ra nỗi sợ hãi của mình.

“Đừng sợ, ngoan, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Vĩnh viễn… vĩnh viễn…”Thanh âm trầm thấp ôn nhu bên tai Miểu, bày tay to lớn xoa nhẹ xoa sau lưng cậu, dần dần Miểu không còn sợ hãi nhưng vẫn như cũ nắm chặt vạt áo của Diễm.

Y Viên đã thấy hết mọi chuyện, tuy rằng nàng thật cao hứng khi Miểu không còn sợ hãi nữa, chính là phát hiện ngay cả Miểu sợ cái gì nàng đều không biết chỉ có thể khổ sở nhìn Miểu.

“Miểu…”

Như cảm nhận được có người gọi mình, Miểu càng thêm sợ hãi lui vào trong lòng ngực của Miểu mà phát run, điều này làm cho Diễm càng thêm đau lòng.

Thanh âm của Diễm so với nam cực còn băng lãnh hơn, hắn thật sự khó cam đoan tiếp theo hắn sẽ làm ra những gì.

“Đi ra ngoài.”

“Diễm!” Kinh hãi nhìn dáng vẻ băng lãnh của Diễm, Y Viên khổ sở quay mặt đi chỗ khác, ở trong lòng ngực trượng phu mà khóc.

“Đừng để ta nói lần thứ hai!” Lời nói đồng dạng không hề có tình cảm, chính là so với lần trước càng làm cho người khác cảm thấy được thanh âm càng thêm thâm trầm…

“Đi thôi… Miểu chỉ có thể hạnh phúc khi ở trong lòng ngực của Diễm.” Khi bước tới gần cửa, Hỏa Di cuối cùng cũng đã nói như thế—

“Diễm, ngươi cùng với Miểu đều là hai tử mà chúng ta thương yêu, mặc kệ ai là người bị thương tổn, chúng ta đều không muốn nhìn thấy… Đã thương tổn ngươi cùng Miểu, ta thật xin lỗi.” Cảm giác được phía sau tản ra hơi thở cự tuyệt, Hỏa Di thở dài khép cửa phòng lại.

Hoàn
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hỏa Diễm Triền Tình Chương 10