Truyện Hình Đồ

Chương 3: Bái (1)

Tác giả Canh Tân
Lưu Sơn Quân cũng được coi là một người thành đạt!

  Sơn Quân như hổ, có người nói trước khi hắn sinh ra, lão gia tử mơ thấy một con cọp, lúc tỉnh dậy thì sinh hắn ra, nên đặt tên là Sơn Quân.

  Sinh ra thuộc Quân Lữ Thế gia, tam đại quân nhân, tới đời Lưu Sơn Quân, chị gái hắn cũng thực hiện theo ý nguyện của ông nội, muốn hắn trở thành một quân nhân. Nếu nghe theo an bài đó, Lưu Sơn Quân cũng sẽ trở thành một quân nhân rồi, nhưng lúc đó bởi hắn đang trong tuổi trẻ ngỗ nghịch, nên không muốn theo sự sắp xếp này. Vì vậy, quân nhân thì không làm nhưng lại trở thành một chuyên gia dinh dưỡng quốc tế rất nổi tiếng.

  Chuyên gia dinh dưỡng là gì?

  Tiết tấu cuộc sống người hiện đại quá nhanh, vật chất dư thừa, sinh hoạt thì lạ lùng, làm cho các cơ quan bên trong không khỏe như vẻ bề ngoài.

  Ai cũng mong muốn được muốn được khỏe mạnh, vì vậy mà mới xuất hiện những chuyên gia dinh dưỡng theo xu thế đó. Việc bọn họ làm chính là căn cứ vào tình huống cụ thể của khách, thiết lập cách sống thích hợp cho từng hộ khách. Không chỉ từ thói quen ẩm thực cho đến việc điều trị, thậm chí bao gồm cả phương diện làm việc và nghỉ ngơi trong cuộc sống hàng ngày nữa.

  Lưu Sơn Quân thấy, chuyên gia dinh dưỡng thật ra cũng chính là cố vấn dinh dưỡng. Không hề nghi ngờ, một người bình thường không thể nào thuê được cố vấn dinh dưỡng chuyên nghiệp. Nhóm khách mà Lưu Quân Sơn thường tiếp chính là những đại gia giàu có. Trong tay hắn tổng cộng có sau hộ khách, những sáu hộ khách này hàng năm có thể mang đến thu nhập cho Lưu Sơn Quân với con số trăm vạn bảng Anh.

  Hàng năm, hắn tập trung thời gian bốn tháng để xây dựng kế hoạch dinh dưỡng hoàn thiện cho hộ khách. Nói cách khác, thời gian tám tháng còn lại, hắn có thể làm gì thì làm. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn chỉ có sáu hộ khách. Trong xương cốt của Lưu Sơn Quân thủy chung vẫn chảy xuôi dòng máu tùy tính, hắn thích cuộc sống kích thích, thám hiểm, đi bộ đường xa...Hoạt động làm việc thường xuyên như thế, nên trên bốn mươi tuổi mà nhìn hắn sức sống như thanh niên hai mươi.

  Tuy rằng hắn chưa kết hôn, nhưng bên hắn chưa bao giờ thiếu phụ nữ.

  Trước khi gặp chuyện không may, du thuyền của Lưu Sơn Quân đang dùng được trang bị cực kỳ hiện đại, xuất phát từ Los Angeles, chuẩn bị một mình qua đại dương, về nước gặp cha mẹ. Trên thực tế là hắn đã thành công, thế nhưng lúc đi qua hải vực kinh độ đông 142 độ, vĩ độ Bắc hai mươi lăm độ, toàn bộ máy móc trên du thuyền đồng loạt ngừng hoạt động, đồng thời trong nháy mắt nổ tung, Lưu Sơn Quân chưa kịp thoát khỏi du thuyền thì đã táng thân trong biển lửa.

  Vùng hải vực này vùng với Long Tam giác và Bách Mộ Đại tam giác là những hải vực rất nổi tiếng. Có người nói năm xưa khi Hốt Tất Liệt chinh phạt Nhật Bản, chính là toàn quân đã bị diệt tại vùng hải vực này. Có người nói trong vùng hải vực này có ác long hoành thành. Về phần chân tướng, thì lại là câu đố không một ai giải thích được.

  Lưu Sơn Quân ở trong chiếc du thuyền trong nháy mắt nổ tung, cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không ngờ, hắn lại chưa hết, mà một cảnh tưởng trước mắt làm hắn há hốc mồm mắt trợn trừng. Đây là nơi nào? Sao cách ăn mặc của mọi người lại kỳ lạ như vậy? Còn nữa, người nào cũng cầm binh khí trong tay, thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, không giống như là đang quay phim truyền hình.

  - Yêu nghiệt, chết đi!

  Hán tử giết đấu khuyển là người phản ứng đầu tiên. Tẩu tẩu bị sét đánh chết, thủ lĩnh thì bị ngã vào trong nước bùn hôn mê bất tỉnh, nhìn cũng chẳng khác gì người chết. Hán tử này sau sự kinh hoàng trong chốc lát, đã nhanh chóng tỉnh lại, trong mắt lộ ra sát khi, vung cây gậy to bằng miệng bát trong tay lên thả người đánh tới.

  - Khám, cẩn thận!

  Thiếu nữ cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra, một loạt biến cố kia xuất hiện trong nháy mắt, nhưng chí ít nàng biết rõ ràng một chuyện, đó là Lưu Khám sống lại. Cũng bất chấp người rõ ràng là đã hết, sao đột nhiên lại sống lại, thiếu nữ thất thanh lên tiếng cảnh báo.

  "Khám, là gọi mình sao?"

  Lưu Sơn Quân cảm thấy rất khó tin, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, là cú đập của người bịt mặt kia chỉ sợ không có thiện ý gì đối với hắn.

  Theo bản năng, Lưu Sơn Quân như “cá chép đả đĩnh” bật từ dưới đất lên, đón đỡ cú đập tới của người kia, giẫm chân tại chỗ bay lên trời, một chiêu "phi điểu đầu lâm", song quyền nội hàm, cánh tay sụp mở cây gật, đập vào ngực đối phương. Thân thể còn đang ở không trung, hai tay mở đáp trên đầu đối phương, đề gối trùng kích, đánh vào đầu đối phương.

  Đây là Thái quyền trung, là "phi tất" trong "tất lục thức".

  Ông ngoại của Lưu Sơn Quân là đạo sĩ núi Võ Đang, rất nổi danh tại tông giáo. Trước khi xuất gia, ông có một con gái, chính là mẹ của Lưu Sơn Quân. Khi còn bé, Lưu Sơn Quân bởi vì thân thể không khỏe, nên đã gửi về sống cùng ông ngoại. Tai nghe mắt thấy thành quen, nên hắn vô cùng quen thuộc với kinh điển đạo gia, sau đó lại theo ông ngoại luyện thái cực quyền, đồng thời đã luyện tập nhiều năm rồi. Sai này, Lưu Sơn Quân nghĩ lực sát thương của thái cực quyền thiếu sự cường hãn, nên dã học tiếp thuật bác kích trong quân.

  Sự xuất hiện của bộ phim "Đạo phật tuyến", đã mở ra một cánh cửa khác cho hắn. Thông qua một số quan hệ, hắn bái làm môn hạ của một vị đại sư Cổ thái quyền, tu luyện tròn năm năm. Khi hai mươi tám tuổi, hắn trải qua một loạt thực chiến, nhận được băng bịt đầu màu nâu, tiêu chuẩn bậc tám.

  Thoáng chốc, đối thủ bị đánh ngất đi. Mà Lưu Quân Sơn chỉ cảm thấy cánh tay truyền đến một cơn đau nhức, cánh tay đã bị gãy...

  Ý thức vẫn còn, nhưng thân thể này lại không phải là của hắn nữa. Theo lý mà nói, một chiêu vừa rồi hắn hoàn toàn có thể phá vỡ được sức mạnh của đối thủ, đồng thời sẽ không vì đả thương được đối thủ mà thân hình mình sẽ vững vàng. Nhưng trong nháy mắt đáp xuống đất, chân hắn mềm nhũn, ngã lăn xuống đất.

  Lúc ngã xuống, thân thể giống như không thể khống chế được. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

  Lưu Sơn Quân không hiểu, mà đạo tặc xung quanh cũng bị hoảng sợ. Hán tử bị đánh bại kia là người năng lực nhất trong những người này, không ngờ ngay cả một chiêu của đối thủ cũng không tiếp được, huống chi, sinh tử của thủ lĩnh còn chưa rõ, đại tẩu lại bị thiên lôi đánh biến thành một khối than rồi.

  Không thể đánh tiếp nữa. Quán tiến lên, cõng lấy thủ lĩnh, hét lớn:

  - Lão Chu, dẫn theo đệ tử, rút!

  Hán tử mang cung cầm chùy lúc này cũng đã tỉnh lại, cất bước thả người chạy tới, cõng hán tử hôn mê bất tỉnh lên, một đám đạo tặc lập tức giống như thủy triều cùng rút đi. Mấy nô bộc Lữ gia muốn đuổi theo nhưng lại bị gia chủ Lữ gia tiến lên ngăn cản.

  - Không nên...Giặc cùng đường chớ đuổi, nhanh chóng thanh lý doanh địa...mời Khúc tiên sinh tới!

  - Vâng!

  Nhóm nô bộc cùng đáp lời, lập tức tản ra, quét tước doanh địa. Lúc này, Khám bà nhào tới ôm lấy Lưu Khám vào lòng.

  - Con trai của ta, con hù chết vi nương rồi!

  Thiếu nữ cũng chạy tới, vui sướng nhìn Lưu Sơn Quân:

  - Khám, đệ..đệ...đệ là người hay quỷ? Đệ chưa chết?

  Cô nàng này xinh đẹp quá!

  Thông qua đôi mắt của Lưu Khám, Lưu Sơn Quân thấy rõ dáng dấp của thiếu nữ, tim lập tức đập mạnh, nhưng rồi hắn tức thì phản ứng.

  "Người phụ nữ ôm mình là ai? Sao nói năng lại kỳ lạ đến vậy?"

  Tuy rằng nghe không hiểu lắm khẩu âm địa phương của Khám bà, nhưng Lưu Sơn Quân vẫn loáng thoáng hiểu câu "con của ta".

  "Bà ta là ai? Vì sạo gọi "con của ta"? Còn nữa, vì sao cô gái xinh đẹp kia lại gọi mình là "Khám"? Lẽ nào ta là kẻ ngốc sao?"

  Khám bà lay lay người Lưu Khám, nhưng Lưu Sơn Quân đầu óc đang choáng váng, hỗn loạn, giờ khắc này, hắn hoàn toàn hồ đồ rồi.

  "Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là mình ở trên du thuyền bị nổ tung mà? Mình ....Mình...đã xảy ra chuyện gì vậy?"

  Thiếu nữ ngồi xổm bên cạnh hắn, trong mắt hiện lên tia lo lắng.

  - Khám, đệ sao vậy? Ta là Lữ Trĩ, đệ quên rồi sao? Khi còn bé, đệ vẫn luôn theo sau ta, gọi a tỷ..Đệ nói chuyện đi chứ!

  Lúc này, toàn bộ doanh địa bắt đầu hỗn loạn, thậm chí còn hỗn loạn hơn cả lúc doanh địa bị tập kích.

  Huynh trưởng của thiếu nữ vẻ mặt sợ hãi, ôm đệ đệ và muội muội, không cho họ qua đó. Nhưng người khác thì nhìn cảnh tượng trước mắt như nhìn thấy quỷ, có người khẽ nói:

  - Hình như vừa rồi ta thấy một con bạch long nằm ở trên người Khám....

  Thật ra, Bạch long chỉ là khói sương nổi lên, nhưng bởi mọi người kính quỷ thần, kính thiên địa nên mới nói như vậy.

  Khúc tiên sinh được dẫn tới, đầu tiên ông bắt mạch cho Lưu Khám, lại mở vạt áo hắn lên, kiểm tra thương thế trên ngực hắn, nhìn kỹ, rồi Khúc tiên sinh kêu lên kinh ngạc:

  - Vết thương của Khám không còn nữa rồi!

  Lưu Sơn Quân mở trừng trừng mắt nhìn Khúc tiên sinh sờ sờ nắn nắn trên người mình, đầu óc trống rỗng.

  "Đây không phải là cơ thể mình! Mà nếu đây không phải là cơ thể mình, vậy mình là ai?"

  Hắn tựa như hiểu chuyện đã xảy ra, rồi lại không tin chuyện đã xảy ra. Đích xác, đổi lại là bất kể kẻ nào cũng đều khó chấp nhận được.

  "Di hồn, mình bị di hồn rồi! Hơn nữa còn bị chuyển tới một thời đại không biết là niên đại gì ..Nhưng cũng có một chút khẳng định, đây không phải là niên đại của mình."

  Về phần mọi người đang nói cái gì, Lưu Sơn Quân một câu cũng không nghe lọt.

  Tư duy căn bản đã hỗn loạn rồi, hắn há mồm muốn nói, nhưng lại phát hiện ra căn bản mình không thể nói ra tiếng được.

  - Khúc tiên sinh, Khám bị làm sao vậy?

  Trên thực tế, ai cũng không thể nói rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bao gồm cả Khúc tiên sinh, cũng không thể giải thích được cho gia chủ Lữ gia.

  Lưu Khám rõ ràng đã chết! Vì sao lại...thậm chí ngay cả vết thương của hắn cũng không thấy nữa?

  Bất chợt, Khúc tiên sinh sợ hãi, trong mắt hiện lên tia kinh khủng, nhìn Lưu Sơn Quân, sau một lát, ông đứng lên.

  - Lưu ông, chẳng lẽ là quỷ nhập người?

  - Người nói là...

  - Rất có thể. Chỉ là trước đây ta từng nghe nói, quỷ nhập vào thân người sống, nhưng lại chưa tưng nghe nói quỷ nhập vào thân người chết. Tuy nhiên, chuyện như này ta cũng không rõ, tốt nhất là tìm một phương sĩ tới kiểm tra, nói không chừng Lưu Khám còn sống!

  Trong mắt Lưu ông thoáng cái trở nên âm u lạnh lẽo!

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 4: Bái (2)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hình Đồ Chương 3: Bái (1)