Truyện Hình Đồ

Chương 2: Bạch Long phục thi (2)

Tác giả Canh Tân
Nước mưa rơi vào trên mỏm nham thạch, sao nước bắn khắp nơi. Đây là một nham thạch cổ xưa có vòng tuổi loang lổ, năm tháng đã cọ rửa màu xám của tảng đá, lộ ra màu xanh đen nhàn nhạt, càng làm con người nảy sinh cảm thụ tang thương sâu sắc. Hình dạng nham thạch này không theo quy tắc, xen kẽ cùng nhau, hình thành đủ loại hình dáng. Nhìn vô cùng ghê sợ.

  - Đại ca, đã gần đến giờ rồi, chúng ta có động thủ không?

  Đã gần đến giờ tý, mưa rất lớn, sau gò núi cách địa doanh không xa, một đám người đang tụ tập, cầm đao thương và cung tiễn trong tay.

  Người đàn ông cầm đầu người cao hơn 1m8, khôi ngô cường tráng, khăn che mặt, khoác áo tơi, tay cầm một thanh bảo kiếm. Hắn tựa như không để ý nghe lời đồng bọn nói, mà tay đáp mái che nắng nhìn về xa xa.

  - Lưu Quý, Quán đang hỏi ngươi, sao ngươi không nói gì!

  Người lên tiếng là một phụ nữ, cũng mặc áo tơi màu đen, che mặt, tay cầm bảo kiếm, mặc dù không nhìn rõ tướng mạo nhưng toát lên khí chất anh thư oai hùng hiên ngang. Nàng đi tới bên cạnh người đàn ông kia, có chút oán trách.

  - Tẩu tẩu, đừng thúc giục...chắc hẳn Bang đã có mưu tính rồi, chúng ta chỉ cần nghe sai phái của huynh ấy là được. Nên động thủ thì chắc sẽ động thủ.

  Nhận ra được vị tên là Quán này vô cùng tôn kính đối với thủ lĩnh. Cô gái kia bất mãn nói:

  - Quán, lúc này đã không còn sớm nữa, nếu không động thủ, thì không kịp quay về nữa, sẽ làm nhiều người nghi ngờ.

  Lư Quán còn muốn nói gì nữa nhưng lúc này thủ lĩnh đột nhiên giơ tay lên, làm Quán và cô gái cùng ngậm miệng lại, yên lặng nhìn người đàn ông, mọi người phía sau thoáng cái cũng trở nên yên lặng, trong mắt toát lên thần thái gần như điên cuồng.

  - Động thủ!

  Thủ lĩnh chưa nói dứt lời đã xông ra ngoài. Phía sau y, các đạo phi theo sát...Mây đen che nguyệt, tiếng sấm tiếng mưa rơi tiếng gió thổi hòa cùng nhau, chôn vui tiếng bước chân hỗn độn.

  Mà lúc này, mọi người trong doanh địa vẫn còn đang ngủ say. Ngựa ngột nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, lúc lắc đầu đập không ngừng. Hai Sa Bì Cẩu cao hai thước đang phủ phục trên càng xe bừng mở mắt, sủa liên tục về phía chân trời. Mấy nô bộc ngái ngủ mơ màng đi ra trấn an chó săn vừa ngựa, nhưng đám súc vật này lại không hề bình ổn, trái lại còn càng cáu kỉnh hơn. Những động tĩnh khác thường này làm thiếu nữ chú ý.

  - Thẩm thẩm, bác lên xe trước đi...hình như có gì đó khác lạ.

  Nói xong, thiếu nữ đứng lên, vội vã chạy qua đo, vừa chạy vừa hỏi:

  - Xảy ra chuyện gì vậy? Những con vật này sao ồn ào như thế?

  - Tiểu thư, không biết ạ!

  Nô bộc nắm dây cương, nhảy lên càng xe,

  - Không biết chuyện gì mà đột nhiên chúng cứ nháo lên!

  "Vút"

  Một mũi tên nhọn từ trong bóng tối xuất hiện cắm giữa trán nô bộc. Có thể nhận ra lực đạo trên mũi tên rất lớn, một phát đã bắn xuyên qua đầu người nô bộc này, làm thân hình ông ta từ trên càng xe ngã lăn xuống trong nước bùn lầy, bị ngựa đang gõ móng hoảng loạn giẫm lên, làm máu thịt nát bấy, hòa lẫn với nước bùn, không phân biệt được đâu là máu thịt hay là bùn nhãi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh chết chóc.

  Là đạo phỉ!

  Thiếu nữ lập tức hiểu ra, hét lên:

  - Đạo phỉ, đạo phỉ...có đạo phỉ tập kích!

  Trải qua chiến loạn bốn trăm năm, huyện Bái này vốn chưa từng được coi là bình an, từ rất lâu rồi, nơi này là giao giới giữa hai quốc gia, là nơi xung đột lẫn nhau giữa Tề Sở. Khi thì huyện Bái thuộc quyền sở hữu của Tề quốc, khi thì lại bị Sở quốc nắm giữ, có thể nói là vô cùng hỗn loạn.

  Đối với các quý tộc mà nói, đây chỉ là một khối đất phong, một khối đất phong thơm ngon mà thôi. Mất đi hoặc là giành được, là liên quan đến thể diện, mà vấn đề thể diện này có đôi khi có thể giữ trọn, có đôi khi lại không giữ được, cũng đều bình thường. Cũng bởi vì điều ấy, huyện Bái vẫn là giải đất không ai quản lý, nên đạo phỉ hoành hành. Đạo phỉ từ khắp nơi tụ tập ở đây lớn lớn nhỏ nhỏ, lớn có mấy trăm người, nhỏ thậm chí chỉ có ba bốn người mà thôi.

  Những đạo phỉ này đa phần là dân chúng huyện Bái, ban ngày làm bách tính bình thường, buổi tối đi làm cường đạo, cũng không ai quản lý.

  Thiếu nữ kia la lên một tiếng, làm mọi người trong doanh địa lập tức bừng tỉnh giấc. Mười mấy người vọt lên càng xe, nắm binh khí, đám đạo phỉ đã xông tới. Người đàn ông cầm đầu hét lớn một tiếng, thả người nhảy lên trên càng xe, bảo kiếm trong tay lóe ra hàn quang, chém hai nô bộc ngã trong vũng máu.

  - Đại Hắc, ngăn cản hắn!

  Thiếu nữ quay lại chó săn Sa Da quát to một tiếng, hai con chó săn lao ra trước người thiếu nữ, nhún mình nhào tới.

  Loại chó săn bởi có bộ da vô cùng nhão, lúc cắn đấu không dễ dàng bị làm cắn thương, cho nên thường được người ta nuôi để làm chó tranh đấu.

  Mà hai con Sa Da trong nhà thiếu nữ cũng là loại đấu khuyển, hung mãnh dị thường.

  Thủ lĩnh che mặt này mặc dù có chút võ nghệ, nhưng đối mặt với sự công kích của hai đấu khuyển này thì lại có chút khó khăn. Đúng lúc này, một nam tử cường tráng cao lớn vọt tới, không nói hai lời bước dài tiến lên, miệng rống to như hổ gầm, một quyền đánh bay đấu khuyển bắn ra ngoài. Đấu khuyển kia ngã trong nước bùn, miệng rên ư ử, tứ chi co giật hai cái rồi tuyệt khí.

  Tráng hán múa một cây gậy đen nhánh, đập vào đầu một con đấu khuyển khác óc vỡ toang. Từ đầu tới cuối, người này ngoại từ rống lên một tiếng như hổ gầm ra, thì hầu như không nói gì. Mà thủ lĩnh kia lại càng phấn chấn, tráng hán kia vừa xuất hiện, y căn bản không lo lắng đám đấu khuyển kia, vô cùng rõ ràng, y cực kỳ tin tưởng đối với tráng hán đó, hơn nữa cũng cực kỳ tín nhiệm.

  Chỉ là nô bộc trong địa doanh tất cả đều là những người tham gia các trận chém giết thảm liệt, nên người nào cũng không hề tầm thường. Nhân số của đạo phỉ mặc dù có nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Gia chủ của Lữ gia ngăn chặn sự công kích của thủ lĩnh, đồng thời la hét những người khác tới hỗ trợ. Nhưng cứ như vậy, sức chiến đấu của Lữ gia đều tập trung ở chính diện, bất giác đã lộ ra kẽ hở.

  Mà nữ tặc kia mang theo mười mấy người vòng qua chính diện doanh địa, từ sườn đột nhập vào. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu, tiếng la hét, tiếng khóc hòa quện với nhau. Gia chủ Lữ gia đang chống đỡ trong doanh địa lập tức luống cuống, múa thanh kiếm sắc bén, quát to:

  - Các ngươi là ai, dưới gầm trời thiên hạ mà dám làm loại việc này, không sợ quan phủ truy cứu sao?

  Trong đám đạo tặc có người cười nói:

  - Truy cứu? Ai truy cứu? Sở quốc đã diệt vong, Tề quốc cũng không còn nữa...Về phân đại quân Tần quốc cũng không rảnh bận tâm ở đây. Hắc hắc, giết các ngươi, chúng ta vẫn tiêu dao khoái hoạt. Về phần sau đó sẽ làm sao, thì có liên quan gì tới chúng ta?

  Người nói chuyện lưng đeo cường cung lớn năm thước, tay cầm một chùy đồng to bằng miệng bát, máu tươi từ chùy đồng rơi xuống.

  Ngay lúc gã đang nói chuyện, chùy đồng đã tiếp tục đập lên hai người, rồi vọt tới trước gia chủ Lữ gia:

  - Bang, nhanh chóng động thủ đi, người này hãy giao cho tiểu đệ và Đồ tử đối phó là được.

  Thủ lĩnh cười ha ha, cũng không trả lời, xoay người nhảy vào trong doanh địa.

  Thiếu nữ lúc này đang cùng huynh trưởng cầm binh khí, đang bị đám đạo tặc bao vây ở trong doanh địa. Thủ lĩnh mang theo mười mấy người vọt vào trong doanh địa, quay về phía thiếu nữ đang khó khăn đối phó với đạo tặc, hô to:

  - Quán, không nên dây dưa, cô gái này cứ giao cho ta đối phó.

  Ngụ ý nói, mau chóng động thủ cướp đoạt của cải đi!

  Thủ lĩnh kia vừa xuất hiện, làm doanh địa vốn đã hỗn loạn càng trở nên không thể khống chế. Y chặn thiếu nữ và huynh trưởng của nàng, bảo kiếm mở rộng, đánh giết hai huynh muội. Đừng nhìn thủ lĩnh này không đối phó được những ngừi khác, nhưng nếu đối phó với hai huynh muội này thì lại rất thành thạo. Về phần y mang đạo tặc đến, cũng đều là hảo thủ, tất cả tiến lên ngăn cản hộ vệ trong doanh địa. Cũng bởi vậy mà đạo tặc lúc trước xông vào dưới sự dẫn dắt của nữ tăc kia bắt đầu đi cướp của cải.

  - Tiểu mỹ nhân, tội gì làm khổ mình chứ? Sao không buông binh khí đi, chúng ta chỉ cầu tài, dù gì các ngươi cũng có nhiều tài vật, sao không chia cho chúng ta một ít?

  Trong giọng nói của thủ lĩnh đầy sự bỡn cợt.

  Thiếu nữ không trả lời, mà chỉ tức giận cố gắng chống đỡ sự tấn công của thủ lĩnh.

  - Ngươi muốn làm gì, đừng hòng động đến con trai ta.

  Một tiếng la chói tai vang lên, thiếu nữ nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Thì ra, Khám bà bà không nghe theo lời thiếu nữ mà vẫn ở bên cạnh canh giữ thi thể của con trai mình. Nữ tặc kia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà đánh về phía thi thể của Lưu Khám.

  Khám lão bà tiến lên ngăn cản, lại bị nữ tặc một cước đá ngã xuống mặt đất.

  - Một người đã chết, sao lại còn dùng tơ lụa trắng quý như vậy chứ? Không bằng đưa cho lão nương may hai bộ quần áo mới đi!

  Nữ tặc nhìn trúng cẩm bạch trên thi thể của Lưu Khám, muốn đoạt lấy, nhưng Khám bà sao cho phép ả ta chạm vào thi thể của con trai mình, liền nhào lên ôm chặt lấy người nữ tặc, hét:

  - Không được động vào con trai ta, Không được động vào con trai ta.

  - Lão tặc bà muốn chết!

  Nữ tặc giận tím mặt, đẩy thím Khám ngã trên mặt đất, giơ bảo kiếm lên muốn chém giết bà.

  Thiếu nữ không khỏi kinh hãi kêu:

  - Dừng tay!

  Tâm trạng bị phân tâm, nàng bị thủ lĩnh kia chém một kiếm ngã xuống đất. Nhưng chuyện kỳ quái xảy ra, cũng đúng lúc này, trong mây đen truyền đến tiếng sét đánh, ngân xà trên tầng mây thoắt ẩn thoắt hiện.

  Một tia chớp xé rách mây đen, luông bạch quang sáng rực từ trên trời giáng xuống trúng ngay thanh kiếm trong tay nữ tặc.

  Ầm ầm -

  Lôi điện có uy năng thật lớn đánh nữ tặc cháy thành than, ngã thẳng tắp vào trong nước bùn. Biến cố xảy ra thình lình, làm tất cả mọi người đều hoảng sợ. Thủ lĩnh là người phản ứng đầu tiên, quát to một tiếng, chạy về phía nữ tặc, nhưng người tên Quán thì lại biến sắc.

  - Đại ca, cẩn thận!

  Còn chưa dứt lời, tiếng sấm liên tiếp nổ vang, mây đen trên bầu trời hình thành một khối hình dạng vòng tròn thật lớn liên tục xoay tròn.

  Tầng mây trùng trùng điệp điệp xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, ngân xà trong mây đen tụ thành một đạo trụ quang sáng rực, từ giữa vòng tròn lao xuống, âm thanh ầm vang chấn động làm mọi người choáng váng. Tia điện đánh vào cây đại thụ, đại thụ che trời rộng bốn người ôm lập tức bị chém thành hai nửa, đồng thời dấy lên ngọn lửa hừng hực, giống như một cây đuốc lớn xuất hiện trong mưa đêm.

  Một chùm tia sáng chiếu lên thi thể của Lưu Khám.

  Thủ lĩnh như bị một bàn tay to lớn vô hình đập trúng, cả người bắn ra ngoài, hộc ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

  Nước mưa rơi vào cây đại thụ đang bốc cháy, bốc lên làn khói tầng tầng cuồn cuộn.

  Làn khói kia cực kỳ cổ quái, từng đường, từng nhánh, một tia, từng sợi hội tụ với nhau rơi xuống bơi lội trên mặt đất.

  Cảnh tượng quỷ dị đó làm tất cả mọi người đều sợ hãi.

  Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra còn khiến mọi người hết hồn sởn tóc gáy hơn vạn lần.

  Chỉ thấy trong làn khói tích tụ kia, thi thể Lưu Khám đang nằm dưới đất đột nhiên bật dậy.

 
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: Bái (1)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hình Đồ Chương 2: Bạch Long phục thi (2)