Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 7: Vả mặt Lâm thị

Tác giả Mục Bạch
Tử Nhàn đi Trường Bạch sơn tu hành, tháng chạp hàng năm về nhà một lần, đến nay còn một tháng liền cuối năm, Hứa lão thái thái lúc này mới hỏi một câu như vậy.

Hứa Trường Tông không thích Hứa Tử Nhàn bà cũng biết chút, hài tử này mệnh khổ, từ nhỏ không có thân nương. Tuổi còn nhỏ, lại quá mức độc lập một mình, trong nhà không chấp nhận được nó, liền theo người đi Trường Bạch sơn tuyết đọng quanh năm không tan.

Dù sao cũng là con cháu Hứa gia, bà vẫn có mấy phần nhớ mong.

“Mẫu thân yên tâm, ” Hứa lão thái thái là người thiện tâm, Vương thị rất tôn kính bà, “Tháng trước từng nhận được thư của nó, phỏng chừng vài ngày nữa liền về nhà.”

Hứa lão thái thái vui mừng gật gật đầu, “Vậy thì tốt, hài tử kia ở bên ngoài chắc ăn không ít khổ, nó lần này trở về con dâu con phải chăm sóc tốt nó nhiều hơn.”

“Con dâu đỡ phải, nó là nữ nhi của ta, ta không thương thì ai thương. Con dâu một năm này rất nhớ mong nó.” Lại gần một năm không gặp, cũng không biết Tử Nhàn ra ngoài thành dạng gì.

Hứa Tử Nhai bị quái bệnh qua một ngày, uống thuốc của Bách Thảo đường, cũng không có chút khởi sắc.

Vương thái y vào giờ Mùi buổi chiều đến Hứa phủ, vừa nghe Vương thái y đức cao vọng trọng của Thái Y viện tự mình thăm hỏi, dù là Hứa lão thái thái tuổi già cũng phải ra ngoài.

Bởi vì bệnh nhân không thích hoàn cảnh người nhiều ồn ào, hơn nữa do bản thân bệnh khí mọi người đều rất kiêng dè, người bên ngoài cũng không ra nghênh.

Chỉ có Hứa lão thái thái, Hứa Trường Tông cùng Lâm thị cộng thêm nha đầu Thúy Bình cung kính đón Vương thái y vào Hứa phủ.

Lúc ấy Hứa Từ còn đang trong giấc mộng, liền bị Niệm Bạch Niệm Hiếu từ trên giường kéo lên.

Hứa Từ vốn còn mơ mơ màng màng, chợt vừa nghe Vương thái y đến đây, “bẹp” vừa từ trên giường nhảy xuống, “Hừ hừ, vở kịch hay như vậy, nào có thể thiếu ta đây đi xem diễn.”

Vội vội vàng vàng mặc đồ xong liền ra cửa, đến gần đám người họ. Từ xa thấy Hứa Từ, Vương thái y mới lộ ra nụ cười nhẹ đầu tiên khi đi đến Hứa phủ, “Hứa thiếu gia đến đây.”

Hai má phấn nộn trắng nõn như tuyết lộ ra màu đỏ phấn đô đô, dáng người Hứa Từ có chút béo lùn chắc nịch, cười nho tựa như ánh mắt phá lệ chói mắt sáng ngời, cậu hành lễ, “Vãn bối tiếp kiến Vương thái y.”

Vương thái y đã hơn năm mươi tuổi, tóc râu xám trắng, xem như là lão thái y lai lịch thâm hậu trong Thái Y viện.

Hứa Trường Tông khi chờ người mới bắt đầu cũng không ôm nhiều kỳ vọng, dù có thể thỉng thái y Thái Y viện đến, cũng chỉ là chút tuổi nhỏ, lai lịch kém. Lại không nghĩ rằng đến lại là thái y ngự dụng của thái tử điện hạ Vương thái y, Lâm thị vui mừng khôn xiết.

Hứa Trường Tông lần này cũng có chút vừa lòng với Hứa Từ, thấy cậu cũng ra sức, có thể nói được thái tử thỉnh vị lão thái y này đến.

Vương thái y sau khi chào hỏi Hứa Từ, cũng không khách sáo nhiều với người khác, không nói hai câu liền trực tiếp tới phòng Hứa Tử Nhai.

Trong phòng có mùi oi bức tanh hôi nghẹn người, Hứa Từ bận rộn dùng khăn che miệng mũi. Vương thái y xưa nay vì những người cao quý như bệ hạ cùng thái tử chẩn trị, tính tình cũng có chút ngạo mạn, thấy tình cảnh vậy, không khỏi nổi lên gân xanh, gầm một tiếng: “Vì sao không mở cửa sổ, thông gió gạt hanh?!”

Chức quan của Vương thái y là từ Ngũ phẩm, vị trí ở dưới Hứa Trường Tông. Nhưng Hứa Trường Tông hôm nay vì Hứa Tử Nhai chỉ có thể khom người giải thích: “Thái y không biết, ngu tử mấy ngày trước từng rơi xuống hồ, bị phong hàn, hôn mê mấy ngày. Tôn đại phu ở Bách Thảo đường sau khi xem thì nói phải dùng lò sưởi quay trong phòng, mới có thể hấp đi hàn khí trong cơ thể nó.”

“Ngu muội! Ngu xuẩn!” Vương thái y rất có y đức, mùi trong phòng tuy không dễ ngửi, ông cũng không so đo, mắng hai tiếng liền xách hòm thuốc đi đến trước giường Hứa Tử Nhai.

Hứa Tử Nhai đã tỉnh, cả người hắn sưng phù đo đỏ một mảnh, mặt nhìn không ra bộ dạng anh tuấn trước kia, ánh mắt sáng sủa cũng bị mí mắt cực kì sưng phù che không thấy bóng dáng. Biểu tình hắn vặn vẹo, rất là kinh sợ, “Thần y cứu cứu ta.”

Vương thái y bắt mạch một lát, đột nhiên phất tay áo, cũng không để ý người chung quanh, một cước đá đổ lò sưởi cạnh chân, phát ra tiếng nổ “Bành”, “Nếu muốn tính mạng của tiểu tử này, thì nhanh chóng mang hết mấy thứ này đi! Mở cửa sổ ra!”

Hứa Trường Tông không dám không theo, trong nháy mắt nhanh chóng để Lâm thị sai người mang hết đồ ra.

Cửa sổ mở ra, gió hơi lạnh ngoài phòng nhẹ nhàng khoan khoái thổi vào, mang đi mùi hôi ướt dính khô nóng trong phòng ra không ít, trong phòng nháy mắt thông suốt hơn nhiều, Vương thái y tiếp tục nghiêm mặt mở hình thức độc miệng, “Ngu phụ! Lang băm! Kẻ này thân thể khỏe mạnh, nơi nào có hàn khí nhập thể gì chứ! Ngược lại ta thấy, nhiều ngày còn ăn các loại thuốc bổ không ít, thân thể hỏa độc công thân, đồ ngu các ngươi không cho nó uống dược hạ sốt, cư nhiên còn bưng lò sưởi quay trong này.”

Hứa Trường Tông sắc mặt âm tình bất định, lại chỉ có thể cúi đầu bị mắng, một tiếng không dám nói ra.

Vương thái y mắng sảng khoái, mới quay đầu hỏi Hứa Tử Nhai: “Bệnh này của ngươi bắt đầu từ khi nào?”

Hứa Tử Nhai như bắt được cọng cỏ cứu mạng, “Trưa hôm qua, liền bắt đầu đột nhiên bị như vậy.”

“Cả ngày hôm qua ngươi ở trong phòng có chạm qua thứ gì mà ngươi bình thường không chạm qua hay không? Hoặc là côn trùng vật sống nào bay vào đây?” Tay Vương thái y đặt ở sau lưng, bước đi thong thả dạo quanh một vòng trong phòng, như là đang tìm thứ gì, “Ngươi đừng có mà giấu diếm lão phu một chút gì. Sai một ly, đi một ngàn dặm. Ngươi giấu diếm, có lẽ liền sẽ lấy đi mạng nhỏ của ngươi. Việc không toàn diện, phải nói rõ ràng.”

Hứa Tử Nhai chần chờ một lát, cuối cùng cũng cắn cắn răng, nói, “Hôm qua khoảng giờ Tỵ, không biết từ chỗ nào lại chạy ra một con mèo hoang, vừa vào liền nhào lên giường vãn bối tung tăng nhảy nhót, đuổi nó không đi. Qua một hồi lâu, vãn bối phí nhiều sức, mới bắt được nó ném ra ngoài.”

Hứa Trường Tông nghe lời này, có chút suy nghĩ, trong mắt đen tối không rõ, ánh mắt âm hàn lãnh khốc. Ông nếu bây giờ còn không hiểu thâm ý trong đó, vậy Bảng Nhãn khoa văn của ông liền thi uổng.

Nếu Hứa Tử Nhai vẫn đang hôn mê, thì nó sao có thể cảm giác được có mèo vào phòng. Nếu là hư thoát vô lực, thì sao có thể dùng sức mạnh mẽ linh hoạt để bắt mèo.

Vừa rồi Vương thái y cũng nói, Hứa Tử Nhai vẫn chưa chịu hàn khí thấp gì, rơi xuống nước là thật, đông thương (tổn thương do giá rét) hôn mê lại là giả. Lại nhớ nhiều ngày nay Lâm thị ở bên gối mình thổi gió thoảng bên tai, nhất thời tức giận nội hỏa nhắm thẳng nhảy lên trên mặt.

Lâm thị không ngừng hối hận, không ngừng bất bình cho thứ tử, lại giật giây ông trách phạt Hứa Từ, còn bảo ông phạt Vương thị bế quan, chủ ý lấy đi quyền chủ gia của nàng.

Hai tên vô sỉ này! Cư nhiên liên hợp để lừa ông, vu hãm Hứa Từ, còn muốn mượn tay ông chèn ép Vương thị.

Còn có Tôn đại phu của Bách Thảo đường kia, sợ là cũng bị Lâm thị thu mua, giúp họ lừa gạt mình.

Đúng là đùa bỡn gia chủ ông đây trong lòng bàn tay! Đám tiện nhân này!

Vương thái y nghe lời Hứa Tử Nhai, lại nghĩ tới vừa nãy Hứa Trường Tông mới nói chuyện Hứa Tử Nhai rơi xuống nước hôn mê, cảm thấy nhất thời như gương sáng, ông cười nhạo một tiếng, “Tiểu nhân nhiều tác quái.”

Mặt Lâm thị trắng bệch, run cầm cập lui vào trong góc.

“Nâng hài tử này vào một gian phòng sạch sẽ, mở cửa sổ thông gió, đây là phương thuốc, ” Vương thái y khai một phương thuốc, đưa cho Hứa Trường Tông, “Chiếu theo phương thuốc này đi bốc thuốc. Một ngày hai lần, uống vào giờ Tỵ cùng giờ Mùi. Ba ngày sau, bệnh sẽ khỏi.”

Hứa Trường Tông lại tạ ơn một trận, nhanh chóng giao phương thuốc cho nha hoàn Thúy Bình bên người Lâm thị, lạnh nhạt nói, “Còn không mau đi bốc thuốc, nhớ kỹ, đừng đi bốc ở Bách Thảo đường!”

Thúy Bình run rẩy, đáp lời vội vàng lui ra.

Hiện tại ông biết ái tử Hứa Tử Nhai có thể khỏi hẳn, lại không có mấy phần vui sướng, nhiều hơn lại là thầm oán cùng tức giận với Lâm thị và Tử Nhai.

Vương thái y vừa đến liền hấp tấp xem bệnh, cũng chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi. Ông đến nay nghênh Vương thái y vào phòng khách, chuẩn bị mang lên Tín Dương Mao Tiêm tốt nhất trong nhà.

Tín Dương Mao Tiêm mảnh dài mượt mà bóng loáng, hương khí cao nhã, hương vị tươi nồng ngọt sảng.

Phẩm mấy miếng, tâm tình Vương thái y lúc này mới thư hoãn lại, không giống phẫn nộ như lúc xem bệnh mới nãy.

Ông xưa nay nhanh mồm nhanh miệng, liền khuyên Hứa Trường Tông một câu, “Hứa đại nhân, nhà chưa quét, thì sao quét thiên hạ? Bệ hạ ngày thường cực kỳ nể trọng ông. Nhưng nếu biết được việc này, thì sao có thể trọng dụng ông được nữa?”

“Đúng, đúng, Vương thái y nhắc rất phải, là Hứa mỗ ngày thường sơ sót.” Hứa Trường Tông nhất thời sắc mặt trắng bệch, vội cúi người, “Còn mong thái y thứ lỗi nhiều hơn, sau khi hồi cung nói tốt vài câu trước mặt bệ hạ.”

“Một lễ này của đại nhân cũng quá tín phục hạ quan, hạ quan chỉ là xem bệnh. Lần này hạ quan nhận quân chỉ của thái tử điện hạ mà đến, chuyện hôm nay sẽ không báo cho bất kì ai, Hứa đại nhân phải tự giải quyết cho tốt.” Râu xám trắng của Vương thái y run run, liền một ngụm uốn cạn Mao Tiêm, vẻ mặt phấn khởi cười với Hứa Từ.

Hứa Từ bôi phấn Sinh Cơ Nhục Cốt hai ngày, mông đã tốt hơn nhiều, ngồi cũng không cảm thấy đau.

Nhận thấy được Vương thái y cười mi cong râu vểnh, cậu đánh cái rùng mình, rồi rụt lui cơ thể, lò sưởi trong phòng ấm áp dễ chịu, sao lại cảm giác mát nhè nhẹ.

Vương thái y tươi cười chét hai tay: “Hứa nhị gia, ta nghe nói thái tử điện hạ hôm trước có cho ngài một lọ kỳ dược chuyên trị ngoại thương.”

Hứa Từ ừ gật đầu: “Hồi Vương thái y, là có chuyện như vậy.”

Vương thái y cười càng ngọt ngào: “Ta còn nghe nói Hứa nhị gia hôm trước đi đường khó khăn, liên lụy cũng không dám ngồi. Hôm nay xem ra, dược này quả nhiên thần kỳ.” Ông chỉ là Hứa Từ hôm nay vui vẻ, còn có thể ngồi xuống.

Hứa Từ tâm như gương sáng, vội tâng bốc nói: “Vãn bối biết dược này thần kỳ, nhưng lại rất ít ỏi. Nếu Vương thái y ngài có thể nghiên cứu ra phối phương của dược này, vậy còn không phải là tạo phúc cho thế nhân sao, chuyện tốt công đức vô lượng a!”

“Lời này là thật?!” Vương thái y vô cùng vui mừng.

“Đó là tự nhiên.” Nói Hứa Từ đi đến trước mặt Vương thái y, từ trong cổ tay áo lấy ra lọ thuốc phấn Sinh Cơ Nhục Cốt.

Lọ thuốc chỉ có một bình nhỏ trong lòng bàn tay, đồ sứ Thanh Hoa, dễ vỡ.

Vương thái y thấy thế mắt sáng rực lên, ông nhanh chóng ngồi dậy, từ trong hòm thuốc bên người lấy ra một cái bình sứ rỗng, nhận lọ thuốc phấn Sinh Cơ Nhục Cốt, thật cẩn thận dùng que trúc gảy một tí, đổ vào bình sứ rỗng.

Đậy tốt bình sứ rỗng, Vương thái y lưu luyến phấn Sinh Cơ Nhục Cốt không rời đưa lại cho Hứa Từ, “Hứa nhị gia phúc khí tốt, được thái tử điện hạ ưu ái như thế.”

“Cũng phải, không biết vãn bối tích được đức gì kiếp trước.”

Hai người không coi ai ra gì nhìn nhau cười, Vương thái y có được bột thuốc phấn Sinh Cơ Nhục Cốt, cũng không lưu lại lâu, lại dặn dò mấy việc cần chú ý của Hứa Tử Nhai, liền vội vàng cáo từ rời đi.

Hứa Trường Tông muốn tới cửa đưa tiễn, Vương thái y từ chối, mấy người nhìn theo hạ nhân đưa Vương thái y ra ngoài tầm mắt, mới lần nữa trở lại trong đại sảnh.

Vương thái y vừa đi, Hứa Trường Tông nhất thời phóng ra lửa giận mình che giấu đã lâu, ông mặt đen như than, trong mắt có ngọn lửa hừng hực cháy thẳng lên đầu óc.

“Chát” một tiếng, một bàn tay hung hăng tát lên mặt Lâm thị, trực tiếp đánh ả ngã xuống đất, “Tiện nhân!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Khiển trách hai người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 7: Vả mặt Lâm thị