Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 25: Tiến vào Dương Châu

Tác giả Mục Bạch
Trong xe ngựa Nhan Tứ vén rèm thấy Hứa Từ thân thể khó chịu, rất thức thời túm A Ngưu xuống xe, hai người mỗi người một con dắt dây cương của Đạp Viêm cùng Diễm Hỏa. Lý Hạo Sâm nhìn hai người họ một cái, nâng Hứa Từ liền ngồi vào trong xe ngựa.

Xe ngựa lại bắt đầu đi về trước, Đạp Viêm cùng Diễm Hỏa trừ chủ nhân chúng nó đều không cho phép người ngoài cưỡi ở trên người, A Tứ A Ngưu đành phải dắt đi, Mặc Dạ thấy thế liền đánh xe thật chậm.

Bà lão kia họ Hoàng, Hoàng đại nương đã từ trong kích động vừa nãy tỉnh lại tinh thần, tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt, thấy hai người ngồi đối diện mình, liền nghiêng đầu mắt lộ tò mò đánh giá hai người.

Hai đứa trẻ bộ dáng đều cực kì dễ nhìn, chàng trai lớn tuổi cao lớn ôn nhu dựa đứa bé phấn phấn nộn nộn trên người mình, ánh mắt kia thật là nhu tình như nước.

Đứa bé phấn mềm mại sắc mặt tái nhợt tiều tụy, khiến Hoàng đại nương nhìn cũng có chút đau lòng.

Bà si ngốc ngây ngốc, khi thì thanh tỉnh, khi thì đần độn.

Lúc này bà còn thanh tỉnh mấy phần, liền lo lắng nhíu nhíu mi, nói với Lý Hạo Sâm: “Nương tử của ngươi đi đường mệt nhọc, phải nghỉ ngơi mới được.”

Bà thấy Hứa Từ bộ dạng trắng trắng mềm mềm, mặt mũi lại rất xinh đẹp tuấn tú, liền nghĩ là con gái. Mà chàng trai lại thân mật với nàng như thế, trừ phu thê thì bà cũng không nghĩ khác.

Lý Hạo Sâm đang đặt tay sau lưng Hứa Từ nhẹ nhàng truyền nội lực, để hóa giải Hứa Từ khó chịu. Nghe Hoàng đại nương nói vậy, tay không thể xét một chút, khó được mở miệng giải thích: “Cậu ấy là nam.”

Trận khó chịu này của Hứa Từ tới mạnh đi nhanh, áp chế tâm tình bất lực kiếp trước, sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

Lúc này nghe Hoàng đại nương nói thế, trên mặt tái nhợt của cậu liền lộ ra một tia ý cười nhợt nhạt.

Lý Hạo Sâm tuy giải thích, đại nương lại không tin.

Tân nương tử nũng nịu như thế, sợ là chàng trai không muốn nương tử bị người bên ngoài mơ ước, mới bảo nàng trang điểm cải trang thành nam, nhưng làn da mềm mềm mại mại thì thế nào cũng không giấu được.

Đại nương lộ ra biểu tình nghiêm túc ‘Ta biết ngươi’, nhìn hai người rúc vào cùng nhau, cũng không phản bác gì nữa, nghiêm túc gật gật đầu: “Hảo, hảo. Ngươi nói là nam, liền là thế.”

Không biết sao, Lý Hạo Sâm nghe lời này, không tự giác cúi đầu nhìn xuống Hứa Từ sắc mặt tái nhợt lại không thể giấu được dung nhan tuấn mỹ, đột nhiên cảm thấy nơi mình dán lên Hứa Từ nóng hừng hực như lửa.

Ở quân doanh năm năm, các tướng sĩ mỗi khi đều có lúc tinh lực tràn đầy, trong quân đội tự nhiên là có quân kỹ (kỹ nữ trong quân đội) cung cấp cho mọi người phát tiết.

Nhưng vừa đến hắn vốn có bệnh sạch sẽ, không thích người bên ngoài đụng chạm; thứ hai trong lòng hắn luôn bốc lên sát lục, bỏ qua nam dục đồ bỏ kia, thường cần hồ lạnh kiềm nén.

Cho nên tuy rằng hắn giờ đã mười chín, lại giữ mình trong sạch, vẫn là một người còn non.

Đặt ở bình thường, có người nào dám nói chuyện như vậy với sát thần Lý Hạo Sâm.

Nhưng hôm nay bên cạnh hắn có Hứa Từ, hắn vừa nhìn Hứa Từ ánh mắt liền ôn nhu sủng nịch, nào còn có nửa phần âm lãnh lạnh lùng.

Hơn nữa Hoàng đại nương thần chí không rõ, cảm nhận khí tức quanh thân Lý Hạo Sâm không quá rõ ràng.

Bà chỉ nhìn thấy Lý Hạo Sâm quan tâm đầy đủ Hứa Từ, coi họ như là vợ chồng son tân hôn yến nhĩ, nhu tình mật ý.

Hoàng đại nương nói chuyện lại là đầy mặt nghiêm túc biểu tình chuyên chú, Lý Hạo Sâm thế nhưng sinh ra một loại cảm giác tú tài gặp gỡ binh lính vô lực thất bại, đối với một bà lão á khẩu không trả lời được.

Hứa Từ cúi đầu buồn cười, trong lòng không ngừng vỗ tay nói tốt.

Đại nương, làm tốt lắm.

“Di, chàng trai, ta nói nương tử ngươi suy yếu như vậy, chẳng lẽ có thai?” Hoàng đại nương không biết nên tự nhận là thiện ngôn thiện ngữ trêu chọc hai người, dừng một hồi thì “Di” một tiếng lại tiếp tục lửa đốt nhựa đường, “Ta năm đó khi vừa mang Nguyệt nhi, thân thể cũng rất suy yếu, ta lúc ấy còn không biết, xuống ruộng làm việc thì té xỉu mới biết. Ai, chàng trai, các ngươi nếu không thì vào thành mời đại phu bắt mạch cho phu nhân ngươi, xem xem có phải có hỉ hay không?”

Hứa Từ cực kì lúng túng, nhanh chóng đánh gãy lời Hoàng đại nương: “Đại nương, ngài trong thành Dương Châu còn chỗ ở hay không?”

Hoàng đại nương vừa nghe lời này thì thần sắc nhất thời ảm đạm, “Không gạt cô nương, ta đã hơn hai năm không vào thành Dương Châu. Lúc trước ở Thành Nam thật là có căn nhà cỏ tranh, nhưng hôm nay qua hơn hai năm, cũng không biết còn ở đấy hay không.”

Hứa Từ bị câu “Cô nương” này biến thành dở khóc dở cười, nhìn thấy Hoàng đại nương đầy mặt nghiêm túc, lại không tốt mở miệng phản bác. Chỉ có thể bày ra biểu tình càng thêm nghiêm túc, “Đại nương, ta là nam, nhớ kỹ!”

Hoàng đại nương ngốc ngốc gật gật đầu, xem như biết.

Bảy người đi một buổi sáng, rốt cuộc đi tới ngoài cửa thành Dương Châu. Chỉ thấy ngoài đại môn Dương Châu, xếp một đội ngũ thật dài. Tuy nói thành Dương Châu là đại thành thượng châu, giàu có phồn hoa, nhưng cũng không nên nhiều người như vậy.

Nhan Tứ thừa dịp xếp hàng, hỏi thăm người phía trước một phen.

Thì ra qua năm ngày nữa liền là tiết Mẫu Đơn mỗi năm một lần của thành Dương Châu, năm nay tiết Mẫu Đơn không chỉ chọn ra vua Mẫu Đơn, còn sẽ chọn ra tiên tử Mẫu Đơn.

Các huyện các thành chung quanh lần lượt nghe tin mà đến, có chút là thuần túy đến xem náo nhiệt.

Có chút là mang theo Mẫu Đơn được dày công vun bón, tiến đến tham gia cuộc thi vua Mẫu Đơn. Còn có thì là mang theo con gái đến tham gia cuộc thi tiên tử Mẫu Đơn, nếu có thể vào tam giáp, thì sau này cũng có thể đính hôn cho nhà chồng không bình thường, bay đến đầu cành làm Phượng Hoàng.

Còn lại nha, liền là thấy khi tiết Mẫu Đơn thì thành Dương Châu nhiều người, tính đến làm chút sinh ý nhỏ buôn đi bán lại.

Người vào thành nhiều hơn, thủ vệ liền lơi lỏng lại.

Binh lính thủ thành Dương Châu chỉ sau khi thu thành phí, liền cho mấy người vào thành.

Thứ sử đi tuần, vốn nên có Tri Phủ địa phương hoặc là huyện lệnh tiếp đãi. Nhưng mấy người lấy Lý Hạo Sâm cầm đầu, Lý Hạo Sâm nói ở khách sạn, bọn họ liền đi khách sạn.

Mấy người vốn định chọn khách sạn hạng trung để ở, nhưng Nhan Tứ hỏi bốn năm nhà, không phải đã đầy khách, thì cũng là đã đặt trước. Đi tới đi lui, mấy người liền đi tới khách sạn lớn nhất Dương Châu —— “Khách sạn Di Hương cư”.

Tiểu nhị của khách sạn Di Hương cư cũng đều là gặp qua quen mặt người, tuy nói quần áo mấy người trước mắt có thể dùng mộc mạc để hình dung, nhưng hai con ngựa bọn họ dắt trong tay, đó nhưng là Bảo Mã lương câu thượng thượng đẳng, đoàn người này nhất định là bạn bè công tử quần áo đơn giản ra ngoài.

Hai tiểu nhị đón khách thấy thế nhanh chóng lên đón, tiếp dây dương trong tay Nhan Tứ A Ngưu.

Nhan Tứ đi vào hỏi một chút, khách sạn này cuối cùng còn dư tám gian phòng khách, họ bây giờ bảy người, cũng có còn thừa. Nhan Tứ nhanh chóng thanh toán tiền, sợ chậm một cái thì người sau đoạt trước.

Phân phó tiểu nhị dắt ngựa đến trong chuồng ngựa hậu viện thì phải chăm sóc tốt, Nhan Tứ lúc này mới đi đến trước xe ngựa mời hai vị chủ tử xuống ngựa.

Hứa Từ ở trong xe dùng một tấm thảm phủ Hoàng đại nương từ đầu tới đuôi, chỉ lộ ra một đôi mắt đục ngầu.

Chuyện con gái của Hoàng đại nương bọn họ không biết ở Dương Châu đã ầm ĩ đến trình độ nào, nhưng từ điểm bà ngay cả cửa thành cũng không dám đến để xem, sợ là chuyện này lúc ấy ầm ĩ động tĩnh khẳng định không nhỏ, bằng không Tri Phủ cũng sẽ không vận dụng nha dịch cả thành để tìm người.

Hứa Từ sợ đại nương bị nhận ra, đơn giản giấu bà đi, không để người nhìn ra manh mối.

Dọn dẹp như vậy liền chậm trễ chút công phu, đợi mấy người xuống ngựa vào khách sạn, liền thấy A Ngưu cùng mấy người tranh chấp.

Đối phương là ba nam hai nữ, đều là một thân cẩm bào hoa lệ, phú quý bức người.

A Ngưu không giỏi ăn nói, tranh giành đến mặt đỏ tai hồng. Nhan Tứ thấy thế tiến lên, kéo A Ngưu ra sau, trên mặt bộ dáng ôn nhu nho nhã, hỏi: “Mấy vị đây có chuyện gì thế?”

Trong đó một vị nữ tử xiêm y màu hồng thấy Hứa Từ, Lý Hạo Sâm cũng đến bên này, liền chỉ vào A Ngưu phía sau Nhan Tứ giọng the thé nói: “Ngươi nam nhân này, thật nhỏ mọn. Các ngươi mấy người đều là đại nam nhân, sao không chen qua chen lại hai gian phòng rồi nhường lại cho chúng ta đi?”

Hứa Từ nghe thì mày vừa chọn, náo loạn nửa ngày, thì ra là đoạt phòng, “Ngươi tiểu nha đầu này, quá là rất không phân rõ phải trái. Mọi việc chú ý thứ tự trước sau, chúng ta thanh toán tiền phòng trước, sao lại phải cho các ngươi.”

Nam tử lớn tuổi nhất của đối phương đánh giá đám người Lý Hạo Sâm, thấy bọn họ quần áo tầm thường phổ thông, liền nhẹ nhàng thở ra.

Hắn vừa nãy cũng muốn cho đối phương nhường lại hai gian phòng, nhưng cũng sợ đối phương là quan to hiển quý họ không đắc tội nỗi, vì thế liền cho tiểu muội ồn ào, dù sao cũng chỉ là một cô bé không rành thế sự.

Nếu đối phương thân phận bất phàm, hắn liền giáo huấn tiểu muội một hai. Nếu đối phương thân phận có thể ức hiếp, hắn liền tiếp tục cho tiểu muội làm ầm ĩ.

Giờ thấy bọn họ ăn mặc mộc mạc, liền suy đoán mấy người cũng chỉ là người nhà tầm thường, liền không tính toán mở miệng ngăn lại tiểu muội, ngược lại tiến lên bênh vực, “Vị công tử này, còn mời ngươi châm chước nhiều hơn, phân ra ba gian phòng khách cho ta, tiền phòng ngài trả Phương mỗ ta sẽ trả lại gấp bội như thế nào?” Hắn lời này là hướng về phía Lý Hạo Sâm, chỉ vì khí thế quanh thân người này giống chủ nhân nhất. Hắn tuy trong miệng khách khí, nhưng vẻ mặt kiêu căng, lễ không đạt lòng, cực kỳ có lệ.

“Vừa rồi nói hai gian, sao đến chỗ ngươi liền thành tam gian?” Công Tôn Ngự cũng không phải ăn chay, dọc theo đường đi ngồi cùng với Mặc Dạ hũ nút, ngay cả cái rắm cũng không thả, hắn đã sớm hết sức buồn bực, hắn dứt lời liền muốn kéo tay áo tiến lên đánh người.

Lý Hạo Sâm lại không thèm để ý bọn họ, liếc trưởng nam tử ấy một cái, liền chỉ chỉ cầu thang nói với Hứa Từ: “Đi, đi lên nghỉ ngơi.” Mấy người chỉ vâng theo lời thái tử, cũng không để ý tới năm người kia, đi thẳng lên lầu.

Có vài lúc, đối phó với người không thể nói lý, không cần cãi nhau, chỉ cần không nhìn bọn họ, coi họ như thả rắm, mới là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất.

Phương gia Tô Châu hôm nay đến đây năm người, giờ Di Hương cư chỉ có một phòng, bọn họ sao có thể ở.

Ăn canh bế môn của Lý Hạo Sâm, mấy người đành phải phẫn nộ rời đi, tính tới khách sạn khác.

Phương gia ở Tô Châu làm buôn bán ngọc khí để sống, trong nhà giàu có, nhưng cũng chỉ là nhà thương nhân, trong nhà vẫn chưa có nửa chức quan qua.

Tiểu muội Phương gia tính tình nóng nảy, bị đối phương bức vài lần, rất là tức giận. Ở trên đường vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ, bỏ mấy người Phương gia xa xa ở phía sau.

Nàng cũng không nhìn đường, chạy chạy liền “Ai u” một tiếng đụng vào người.

Tiểu muội Phương gia tâm tình vốn không tốt, bị đụng càng đầy mặt phẫn uất, đang muốn ngẩng đầu mắng chửi người, vừa vào mắt, liền là một đôi mị nhãn đào hoa, nàng nháy mắt liền dại ra.

Lâm Bách Phú vốn đang ở trong thành vơ vét mỹ nhân, hai năm này bởi vì chuyện của con quỷ nhỏ kia mà làm hại hắn bị Lâm phụ nhốt trong nhà đóng cửa tránh tiếng gió hai năm, đến nay mới bị thả ra.

Bình thường có dục niệm thì chỉ có thể lấy nha hoàn bên người để giải tiết hỏa cho đỡ thèm, nha hoàn chơi lâu liền nhàm chán, hai năm này cũng làm hắn nghẹn đến hỏng.

Tìm một vòng cũng không tìm được cô nương mình thấy vừa mắt, đang muốn tiếp tục đi xuống một con phố.

Vừa mới xoay người, thế nhưng liền có một con quỷ nhỏ miệng thối muốn chết, mà khuôn mặt lại xinh đẹp như tiên nhân đụng phải, thật là có được không uổng công phu.

Đại ca Phương gia ở phía sau nghe được tiếng kêu của tiểu muội, nhanh chóng xông lên trước, liền nhìn thấy một nam tử mị nhãn câu hồn diện mạo âm nhu nửa kéo nửa ôm tiểu muội Phương gia vào lòng. Nhất thời tức giận, một tiễn xông lên, kéo tiểu muội Phương gia ra phía sau, nổi giận đùng đùng nói, “Đăng đồ tử từ đâu đến, dám trêu đùa muội tử nhà ta?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: Tú cầu chọn rể

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 25: Tiến vào Dương Châu