Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 21: Trả lại ấn soái

Tác giả Mục Bạch
Các triều các đại, chức nguyên soái tam quân đều là Hoàng Thượng tạm thời trao tặng. Một khi chiến sự chấm dứt, nguyên soái phải vào kinh diện thánh bỏ đi chức vụ, trả lại soái ấn.

Ngay ngày thái tử điện hạ hồi kinh đã đúng lúc nộp ấn soái lên trên, bỏ chức nguyên soái, giờ chỉ có danh hiệu thái tử.

Năm năm trước hắn làm thái tử tuy quý, vây cánh Phí thị dễ dàng liền dám buộc tội hắn.

Trước khác nay khác, bây giờ, hắn mang sát mà về, tuy bỏ chức cầm quyền, đã không còn thực quyền, lại sớm thanh danh lan xa, một thân khí thế không ai dám coi thường.

Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, sau lưng hắn có tám mươi vạn đại quân chỗ dựa vững chắc và quốc dân bốn mươi bảy thành Bắc quan kính yêu, năm năm đồng sinh cộng tử cũng làm mấy hán tử thiết tranh tranh kia cam tâm bái phục.

Trong lúc nhất thời trên triều đình trừ khen ngợi thái tử cùng với ba vị tướng lĩnh, không còn lời của hắn.

Thái Khang đế vừa lòng gật đầu, Công Tôn Thác tuy là trung thành tận tâm với mình, nhưng bản thân có thói kiêu ngạo.

Mặc dù là ông lệnh Công Tôn Thác phụ tá thái tử, Công Tôn Thác cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, không phải thật tình thật lòng.

Sâm nhi dùng thời gian năm năm, đoàn kết tam quân lại một lòng, xát đay thành thừng. Ngoài lui Già Lâu, trong hàng tướng lĩnh, đúng là không dễ.

Mà hắn tuy đầy người sát khí làm người bình thường e ngại không thôi, nhưng cũng không được sủng mà kiêu, ngày đó về triều liền bỏ chức nộp ấn, làm Phí đảng bắt không được thóp.

Đại Diệu hoàng cung, Ngự Thư phòng

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Thái tử điện hạ đã thay chiến giáp màu đen, đổi thành một thân y phục lụa màu trắng, một thân sát khí kia hơi hơi thu liễm mấy phần.

Thái Khang đế lúc này mới thật lòng cười, vội triệu hắn đứng dậy ban tòa.

“Sâm nhi, ngươi năm năm này làm vô cùng tốt, phụ hoàng rất vừa lòng.” Thái Khang đế tinh tế đánh giá trên dưới Lý Hạo Sâm đã trưởng thành, lòng vui sướng càng sâu.

Hinh nhi, ngươi trên trời có linh, nhi tử của chúng ta đã trưởng thành, làm việc độc lập, ngươi có nhìn thấy không?

“Có thể vì phụ hoàng phân ưu là may mắn của nhi thần, chỉ là phụ hoàng, nhi thần có một khẩn cầu.” Lý Hạo Sâm chưa đứng dậy, ý cung kính càng sâu.

“Ấy, chuyện gì? Cứ nói đừng ngại.” Thái Khang đế giờ đây hưng trí, nhướn nhướn mày anh tuấn hỏi.

“Bốn mươi bảy thành Bắc quan bị chiến hỏa ảnh hưởng năm năm, dân chúng lầm than. Nhi thần trước khi đi, từng hứa hẹn họ sau khi hồi kinh sẽ thỉnh cầu phụ hoàng, thi hành phương pháp nghỉ ngơi lấy lại sức hậu đãi nhất cho họ, để bảo đảm họ nhanh chóng tiến vào quỹ đạo sinh hoạt, còn thỉnh phụ hoàng trách phạt nhi thần làm việc vượt quyền!”

Việc này vốn nên là quan viên địa phương dâng tấu chương, không nên là lời thái tử hắn nói.

Chuyện này Thái Khang đế sớm đã biết, lại cố ý không đề cập tới, là tồn tâm tùy cơ ứng biến.

Bây giờ Lý Hạo Sâm nói đến việc này, ông giả vờ không biết, chấn động, sau lại gật gật đầu: “Ngươi làm không sai, nên như thế. Chỉ là Sâm nhi vì sao lại có ý tưởng này?”

“Nhi thần trước khi đi từng đi tế bái mộ liệt sĩ gần Long Thành qua, mộ liệt sĩ có chút là binh lính bị chôn, có chút là dân chúng quan thành tự mình vùi lấp. Nhiều là mộ không họ không tên, chỉ có lấp lên đất vàng, chứng minh cuộc đời này đã qua.”

“Họ đều là nam đinh (đàn ông trưởng thành) đến từ các hương các huyện, năm sông bốn biển, vốn nên nuôi nhà sống qua ngày, lại do chiến loạn mà gặp kiếp nạn này. Mà trong đó, có vô số là nam tử Bắc quan. Hoàng thất chúng ta vì bảo vệ cương thổ bù lại mặt mũi, kéo họ ra trận xung phong, đất đai nơi đó hoang phế, quốc dân đói khổ lạnh lẽo.”

“Đại Diệu quốc có được ích lợi từ họ bảo vệ lãnh thổ, mà nay lại sau khi chiến loạn chấm dứt lại thu thuế má từ tay góa phụ lão phụ. Nếu thật như thế, nhân dân Bắc quan chẳng phải lạnh lòng. Một tướng thành, vạn cốt khô. Mọi người nhìn thấy chiến tranh thắng lợi, nhưng cũng không nên quên chiến tranh tàn khốc. Phụ hoàng lấy nhân hiếu trị thiên hạ, nhi thần trước kia không hiểu, lúc ấy cũng đã hiểu.”

“Chiến tranh vì cương, tĩnh dưỡng vì nhu, một cương một nhu, mới có thể lâu dài. Nhi thần cảm khái dân chúng phương Bắc chưa từng bị chiến tranh tra tấn đến chết, lại phải bị chinh thuế làm khó một hồi, liền chưa báo phụ hoàng ngài, tùy hứng làm bậy.”

Thái tử hiếm khi nói nhiều như vậy, nghe lời nói dài này, mày vẫn nhíu chặt của Thái Khang hoàng đế hơi hơi giãn ra, “Thái tử làm, chẳng những không quá, mà còn có công. Chuyện này trẫm nên sớm nghĩ đến, ngược lại là trẫm ngày thường thu tin chiến thắng, cao hứng sơ sót. Nhanh đứng lên đi, ngồi xuống lại nói.”

“Tạ phụ hoàng ân điển.” Thái tử điện hạ lúc này mới đứng lên, đoan chính ngối xổm trên bàn ở bên.

“Trẫm hôm nay vốn định triệu ngươi lại đây, không nghĩ tới Sâm nhi lại đây trước. Cũng đỡ cho trẫm lại truyền cho ngươi.” Thái Khang hoàng đế nhấp một ngụm trà, lung lay tấu chương trong tay, “Đây là tam giáp tân khoa năm nay, Trạng Nguyên Hứa Từ, Bảng Nhãn Hứa Tử Nhai, Thám Hoa là một vị hàn môn đệ tử.”

“Hứa Từ làm thư đồng của ngươi, năm đó trẫm đúng là không thấy tốt. Nhưng ngươi nhất định muốn, trẫm cũng theo. Nhưng lại không nghĩ tới cuối cùng đúng là trẫm trông nhầm, trẫm chỉ coi nó là một hỗn tử bướng bỉnh ngu dốt, không nghĩ tới vật đổi sao dời, còn tuổi nhỏ, lại thành tân khoa Trạng Nguyên. Trẫm phái ám vệ đi hỏi thăm qua, hài tử này ở phố Đông thanh danh bây giờ cực tốt, tam đệ của Công Tôn Thác Công Tôn Ngự cũng không tệ, là Võ Trạng Nguyên năm nay.”

“Trẫm cố ý bồi dưỡng hai người họ thành tay trái tay phải của ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Nhắc tới Hứa Từ, trên mặt nghiêm trang của Lý Hạo Sâm toát ra vài tia ấm áp, ngay cả Thái Khang đế nhìn cũng có chút đố kỵ.

Lý Hạo Sâm chắp tay, “Vậy nhi thần liền ở đây tạ phụ hoàng trước.”

Bây giờ trong triều, lão trung thanh tam đại, quan viên lớn tuổi dần dần rời khỏi triều đình, Phí Viễn Chinh thừa dịp Lý Hạo Sâm rời đi năm năm này không ngừng phát triển thế lực, mà ông cần mượn dùng Phí Viễn Chinh chống lại đại Nguyệt quốc, đối việc này chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.

Việc này không khác gì uống rượu độc giải khát.

Hai năm trước Phí Viễn Chinh bắt giữ một vị hoàng tử tự mình tới chiến trận của đại Nguyệt quốc, lấy hoàng tử làm trao đổi, đổi về tứ hoàng tử Lý Hạo Thịnh làm chất tử mười lăm năm ở đại Nguyệt quốc.

Ông năm đó dùng hàn môn đệ tử để chế hành sức mạnh thị tộc, đến nay chỉ có thừa tướng một người còn có thể trọng dụng, người khác đã sớm bắt đầu xuống dốc, hoàng đế ông đây càng ngày càng uất ức.

Phí Viễn Chinh cũng không phải kẻ ngốc, hắn tuy có tâm đẩy Lý Hạo Thịnh làm thái tử, nhưng Lý Hạo Sâm do ở chiến trường, hắn nếu đưa ra trước, chỉ biết hoàn toàn ngược lại.

Đến nay thái tử trở về, thanh danh chính vượng, sau lưng cũng có tám mươi vạn đại quân có thể chống lại. Ông làm phụ hoàng muốn thừa thắng xông lên, củng cố địa vị thái tử. Bằng không ngày nào đó Phí Viễn Chinh thấy Sâm nhi mất thế, muốn đẩy hắn xuống đài, phát động vây cánh buộc tội, cũng là chuyện dễ dàng.

Hai cha con lại nói chuyện hồi lâu, Lý Hạo Sâm lúc này mới khom người cáo lui.

Thấy Lý Hạo Sâm đi xa, Thái Khang đế thở dài, gọi một tiếng trong Ngự Thư phòng, “Phổ Huệ đại sư thỉnh mau ra đây.”

Thái Khang đế vừa dứt lời, nội gian liền đi ra một vị tăng nhân thanh y, râu hạc mặt trẻ, mặt mũi hiền lành, đỉnh đầu có vết chín vòng tròn, chính là cao tăng đắc đạo Phổ Huệ đại sư ở Chung Nam sơn.

Phổ Huệ đại sư “A Di Đà Phật” một tiếng, “Bần tăng ở đây.”

“Đại sư thấy tướng mạo của thái tử ta đây như thế nào?”

“Sát lục quá nặng, đầy người sát khí, nhưng do tồn mấy phần thiện ý. Thái tử có thể nhớ rõ bần dân giãy dụa trong nghèo khổ, cực kỳ không dễ. Lúc điện hạ sinh ra, bần tăng từng thay thái tử xem qua bát tự, thái tử là sao Tham Lang rơi xuống gặp phải hung tinh, thành Tham Lang sát tinh, mệnh đồ nhiều sai, chú định cô độc cả đời, khơi mào chiến sự, không thể chết già.”

Thái Khang đế nghe xong mây đen trải rộng trên mặt càng thêm tối tăm, “Có cách phá giải không?”

“Này… Thứ bần tăng học nghệ không tinh, tạm không có cách phá giải.” Cách phá giải ngược lại là có, nhưng không thể lộ Thiên Cơ.

Hai năm trước ông đêm xem tinh tượng, phát hiện sao Tử Vi sáng rực, Tham Lang sát tinh cùng sao Tử Vi tranh nhau hô ứng, rất có thái độ ganh đua cao thấp.

Nếu làm sao Tử Vi rơi xuống, Tham Lang hung tinh có thể sửa được mệnh đạo này, chiếm mệnh cách của sao Tử Vi, xưng đế vi hoàng, vĩnh viễn hưởng thụ thái bình thịnh thế.

Nhưng cái giá để làm như thế, thì phải nghịch thiên sửa mệnh, giết người vốn là chân mệnh thiên tử, đây là làm trái lẽ trời, sẽ bị trời phạt.

“Bất quá bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, bần tăng bây giờ tuy không có cách phá giải, lại có cách giảm bớt.” Phổ Huệ đại sư không đành lòng đế vương một thế hệ nhăn mi buồn rầu, thấp giọng khuyên nhủ.

“Đại sư thỉnh mau mau giảng, sao có thể giảm bớt?”

“Bần tăng đêm xem tinh tượng, ở bên cạnh Tham Lang sát tinh vốn nên một mảnh hư không, lại xuất hiện một viên sao Văn Khúc lớn cỡ hạt đậu. Sao Văn Khúc này tuy ánh sáng mỏng manh, nhưng kéo dài không dứt, biểu hiện sinh cơ bừng bừng. Tham Lang sát tinh cùng sao Văn Khúc cùng nhau, thì thân sát khí màu đỏ cũng yếu bớt mấy phần. Bệ hạ không bằng cho sao Văn Khúc này luôn luôn đi theo bên người thái tử, có thể giảm bớt lệ khí trên người thái tử.”

“Sao Văn Khúc, sao Văn Khúc, ” Thái Khang đế vuốt râu nghĩ lại, “Chẳng lẽ là đương kim tân khoa Trạng Nguyên Hứa Từ?” Đôi mắt ông phóng ra tia sáng kỳ dị, cao hứng nói.

Đúng, nhất định là Hứa Từ kia, thái tử vừa nhìn thấy nó, hàn khí cả người đều thu liễm.

Phổ Huệ đại sư hai tay tạo thành chữ thập, gật đầu cười khẽ, “A Di Đà Phật, chính là người này.”

Nghe Phổ Huệ đại sư nói thế, Thái Khang đế đã có tính toán trong lòng.

Hứa Từ dưới Niệm Bạch, Niệm Hiếu hầu hạ thay hỉ phục màu đỏ của tân khoa Trạng Nguyên, tóc cột cao cao cuộn thành một cái búi thu vào trong mũ sa, từ một thiếu niên xinh đẹp nghiễm nhiên biến thân thành giai công tử thành thục.

Niệm Bạch cười thẳng hắc hắc, Tống Thái công nhìn khen không dứt miệng, “Không tệ không tệ, cực kỳ trang trọng, nhanh chút theo ta tiến cung diện thánh đi.”

Hôm nay là ngày bệ hạ triệu tập tam giáp văn võ diện thánh, Tống Thái công yêu cháu sốt ruột, muốn đích thân đi cùng. Hứa Từ không lay chuyển được ông, chỉ có thể dặn Niệm Bạch, Niệm Hiếu phải đỡ Tống Thái công.

Tống Thái công đã hơn bảy mươi tuổi, thân thể như cũ cường tráng, răng miệng dạ dày tốt. Cũng là Vương thị ở nhà hầu hạ tốt, hai năm này ngược lại càng thấy trẻ tuổi.

Ở trước cửa hoàng cung, Hứa Từ ngẫu ngộ Lâm thị cùng Hứa Tử Nhai, bây giờ Lâm thị đã thành chính thê của Hứa Trường Tông, nhưng cũng không vênh mặt hất hàm sai khiến, cẩm y ngọc thực, lãng phí cuộc sống khi ở Hứa phủ lúc trước.

Mấy bổng lộc của Hứa Trường Tông, trừ mua ăn mua đồ, mấy số tiền còn lại căn bản mua không được mấy nha hoàn. Bây giờ Hứa phủ ở phố Tây chỉ mua mấy bà tử giặt quần áo nấu cơm cùng gia đinh trông cửa, loại sinh hoạt phu nhân trước kia đã sớm cách xa họ.

Bây giờ quần áo Lâm thị tự nhiên khéo léo, nhưng cũng chỉ là quần áo bình thường, lại không phải Vân Cẩm Nghê Thường trước kia.

Lâm thị nhìn thấy Hứa Từ, trên mặt tràn đầy xấu hổ, ả giả vờ không thấy Hứa Từ, dặn Hứa Tử Nhai hai câu, liền về xe ngựa.

Mà Hứa Tử Nhai đã trải qua biến hóa từ gia cảnh giàu có nháy mắt biến thành bình thường, mới biết mình trước kia hưởng thụ tất cả vinh hoa đều là dính ánh sáng của Hứa Từ. Năm năm qua tâm cảnh biến hóa rất nhiều, cũng không còn là thiếu niên cổ hủ năm đó.

Hắn thấy Hứa Từ, còn mỉm cười chào hỏi, rất có mấy phần ý tứ muốn tan biến hiềm khích trước kia.

Hứa Từ gật đầu đáp lễ, đỡ Tống Thái công đi ở phía trước.

Hứa Tử Nhai không dám vượt qua Tống Thái công, chỉ phải ở phía sau nhắm mắt theo đuôi chậm rãi cùng đi, một đường không lời.

Chờ bọn họ đến trên đại điện, bốn người còn lại sớm đã đến, thái giám thông truyền thấy sáu người đến đủ, mới vào sau điện bẩm báo Hoàng Thượng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Thái tử Tiển Mã

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 21: Trả lại ấn soái