Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 17: Thái tử thỉnh lệnh

Tác giả Mục Bạch
Thiệp mời này vào ngày đầu tiên Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần Chu công công liền đưa tới cho cậu, cậu khi đó ở bên ngoài, vừa vặn gặp phải Chu công công, cho nên việc này không kinh động bất kì ai trong Hứa phủ.

Nếu Hứa Trường Tông còn tôn trọng đích tử cậu đây, cậu cũng sẽ cho lưu lại mặt mũi cho ông ta, nói cho ông ta chuyện này.

Nhưng thật đáng tiếc, Hứa Trường Tông bị vả mặt tự mình tìm.

Hứa Trường Tông lúc này trên mặt đỏ bừng, vội cúi đầu che dấu âm lãnh oán độc trong đôi mắt.

Ông vừa nãy đã nói qua với không ít đồng nghiệp là Hứa Từ đang bế môn tư quá, bây giờ Hứa Từ trống rỗng xuất hiện, lấy loại phương thức đơn giản trực tiếp, chưa từng nói một lời, liền dễ dàng đánh nát lời ông, định thật lời bàn ông bạc đãi đích tử.

Ông xanh mặt, hai tay giấu trong ống rộng nắm chặt. Ngay cả Hứa Tử Nhai cùng Hứa Tử Dĩnh luôn nhu thuận đi theo Hứa Trường Tông cũng thay đổi sắc mặt.

Hứa Tử Dĩnh tự hỏi một lát, đột nhiên nhu thuận dịu ngoan vỗ vỗ lưng cho Hứa Trường Tông, am hiểu ý người nói: “Phụ thân, uống ngụm trà xanh, đừng để giận rồi lại bệnh. Ai…” Nói xong lại nhăn mi u oán liếc nhìn Hứa Từ, ý tứ kia không cần nói cũng biết, là Hứa Từ làm Hứa Trường Tông giận đến bệnh.

Lại chỉ đổi về tiếng hừ lạnh của Hứa Từ, rồi ngượng ngùng thu hồi tầm mắt.

Hứa Trường Tông sắc mặt hơi hoãn, ở dưới bậc thang, làm bộ ho khan hai tiếng, “Vẫn là Tử Dĩnh hiểu chuyện.”

Mọi người tự mình lướt qua tuyết trước cửa, không muốn tham gia chuyện nhà người khác, cũng chỉ lát sau, đại điện quạnh quẽo trở về cười nói yến yến, thân thiện lại.

Tới sớm bình thường đều là quan viên phẩm giai thấp, chờ khi mấy vương gia Thái công chờ các trọng thần đều lần lượt đến đủ vào ngồi, liền nhìn thấy thái giám cận thị bên người hoàng thượng từ trong điện đi ra, thanh âm trong điện mới dần dần nhỏ lại, lần lượt đứng dậy.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

“Thái tử giá lâm!”

“Đại hoàng tử giá lâm!”

“Tam hoàng tử giá lâm!”

“Ngũ hoàng tử giá lâm!”

Theo lời nói hạ xuống, chỉ thấy năm thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Người cầm đầu ung dung lộng lẫy, một thân thường phục bằng gấm vóc màu vàng tôn lên thân thể cao ngất cường tráng đến vô cùng uy nghiêm.

Theo sát phía sau là thiếu niên anh tuấn làm người ta không thể rời khỏi tầm mắt, hắn cũng là một thân thường phục màu vàng, trên trang phục thêu lại là con mãng xà đen bốn vuốt. Khác với Hoàng Thượng uy nghiêm, hắn cho người cảm giác lãnh liệt cao ngạo, cả người tản ra lãnh ý bức nhân, chính là Lý Hạo Sâm. Dùng đều là dược liệu thượng đẳng nhất của Thái Y viện, vết thương trên chân hắn đã khỏi hết.

Mọi người trong sảnh hành lễ quân thần, Thái Khang đế nhìn quét một phen, mới nói: “Bình thân, miễn lễ ban tòa.” Dứt lời liền ngồi xuống ghế đầu tiên, vài vị hoàng tử cũng lần lượt vào ngồi, chúng thần mới lại đi tạ ơn lễ, chậm rãi ngồi. Thái tử đến gần thủ tung thứ hai, vừa thấy Hứa Từ, cả người khí lạnh nháy mắt hòa tan như gió xuân tháng hai, ôn nhu lưu luyến. Lại lần nữa làm đại thần chậc chậc tán dương, thì ra thái tử tốt với thư đồng của mình như vậy.

“Năm nay là năm Đại Diệu quốc ta được mùa, trẫm thiết kế yến hội, một vì cảm tạ ơn huệ của trời xanh; hai vì khao công lao bảo vệ nước của chư vị ái khanh. Người tới, ban rượu.” Dứt lời một ngụm uống cạn rượu ngon trong chén, tiểu thái giám tùy thị lập tức rót đầy.

Các vị đại thần vội cầm lấy chén rượu, cùng nói “Tạ chủ long ân!”, liền đồng loạt ngửa đầu uống sạch rượu.

“Tháng trước thu được tin tháng trận, quân Phí gia của Đại Diệu quốc ta thắng lớn Nguyệt quốc quân. Trẫm tin tưởng ít ngày nữa liền có thể đuổi quân Nguyệt quốc xâm chiếm Đại Diệu quốc ta ra, ở đây trẫm cố ý kính Phí ái khanh một ly.”

Hán tử trung niên ở vị trí thủ tung hàng ba của võ quan giơ lên chén rượu, một ngụm uống cạn, mới tản mạn nói: “Tạ Thánh Thượng.”

Phí Viễn Chinh là võ quan đứng đầu đương triều, Phiêu Kị đại tướng quân, phụ trách trấn thủ đất phương Tây của Đại Diệu quốc. Do giành thắng lợi hai năm nay, mà có chút được sủng mà kiêu.

Đại Diệu quốc mười hai năm trước tai họa nạn đói liên tục không ngừng, ngựa gầy binh tàn, lo ngoài lo trong, đại Nguyệt quốc phương Tây khi nó yếu đuối, nhân cơ hội xâm chiếm. Thái Khang hoàng đế chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức, dâng ra năm mươi tòa thành cho Nguyệt quốc làm giá, đổi lấy kỳ ngừng chiến mười năm.

Mà Nguyệt quốc càng táo tợn thêm, càng điểm danh muốn tứ hoàng tử còn trong tã lót làm chất tử.

Tứ hoàng tử là Lệ phi sinh, mà mẫu gia của Lệ phi chính là Phí gia, phụ thân nàng chính là Phí Viễn Chinh.

Phí Viễn Chinh bởi vậy mà bị kích thích lớn, tính tình đại biến. Hắn vốn là chủ tướng khu vực Quan Trung, vì chuyện này mà tự thỉnh đi biên quan, chống cự quân Nguyệt quốc.

Mười năm đến chiến quả hiển hách, mà Thái Khang hoàng đế lại thấy thẹn cho Phí gia, đặc biệt nâng hắn lên chính nhất phẩm Phiêu Kị đại tướng quân, lại đưa Phí thị từ một tần phi nho nhỏ lên thành Lệ phi.

Mà hai năm trước chấm dứt ngừng chiến, quân Nguyệt quốc lần nữa như hổ rình mồi, liên tiếp xâm chiếm.

Quân Phí gia tuy nhiều lần thắng hiểm, nhưng vẫn là người thua trận nhiều. Mà bắt đầu từ năm nay, quân Phí gia bắt đầu chiến tích liên tục, từ thắng hiểm đến thắng mưa lược, lại đến thắng lớn, cơ hồ đánh quân Nguyệt quốc liên tiếp bại lui.

Phí Viễn Chinh tự cao tự đại, biểu hiện có chút đắc ý, lại bắt đầu ngay cả Thái Khang hoàng đế cũng không xem vào mắt.

Đương nhiên, Phí Viễn Chinh có một phần tư tâm, hắn cũng là đang tạo áp lực cho Hoàng Thượng, ép ông đón tứ hoàng tử từ Nguyệt quốc về Diệu quốc.

Hắn mấy năm nay thu nạp không ít vây cánh, có cơ hội liền buộc tội thái tử, lấy điều này để tạo áp lực. Hắn bây giờ tay cầm tám mươi vạn đại quân, không người nào trong nước có thể chống lại, Thái Khang đế cũng không dám động vào hắn mảy may.

Hoàng Thượng sớm đã quen hành động của Phí Viễn Chinh, ông cũng không hơn biểu tình. Nhưng chờ chén rượu buông xuống, Thái Khang đế lời vừa chuyển, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, “Khu vực Tây Quan tuy có tin thắng trận, nhưng Già Lâu quốc nước láng giềng của Đại Diệu quốc ở phương Bắc lại nhân cơ hội muốn mổ nước ta. Trẫm trưa hôm nay vừa lấy được tin cấp báo từ tám trăm dặm Bắc quan, Già Lâu quốc thừa dịp phương Bắc nhiều tuyết rơi mà đánh lén vào, đã xâm chiếm nghìn trượng biên giới của Đại Diệu quốc ta, bức thẳng ta đến thành biên ải —— Long Thành.”

“Các nhi thần của ta, còn có các chư vị ái khanh, có cao kiến gì với việc này?”

Bổn ý của ông là mở tiệc chiêu đãi khao chúng ái khanh, nhưng hôm nay thu được chiến báo này, ông sao có thể nuốt trôi cơm. Ông ăn không vô, vậy cũng phải gây khó dễ cho mấy quần thần đáng ghét này, miễn cho cả ngày giống như người vô sự, chỉ biết đấu tranh nội bộ.

Chúng thần tử kêu rên trong lòng, đây mà là thịnh yến gì, mẹ nó rõ ràng là Hồng Môn yến (*)!

(*) Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Bên chỗ quan văn không ai ra, thừa tướng đang muốn đứng lên làm gương. Liền thấy thái tử đứng lên, đi đến trong thảm đỏ, “Nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu, đi Bắc quan trước, thẳng kích quân Già Lâu.”

Hoàng Thượng híp mắt, không nói chuyện. Ngược lại là Tống Thái công vội vàng lên tiếng ngăn lại, “Vạn vạn không được, thái tử còn tuổi nhỏ, chưa từng vào quân đội qua, nếu bình thường đến tiền tuyến lịch lãm cũng liền thôi, nhưng hôm nay là hai quân giao chiến, cũng không phải trò đùa, sao có thể đi. Thái tử thân phận tôn quý, không thể có bất kì sơ xuất.”

Hoàng Thượng nghe xong gật gật đầu, “Có lý, thái tử. Ngươi còn lời muốn nói?”

“Phụ hoàng, nhi thần dù chưa từng tòng quân, nhưng nhi thần có thể làm lên từ tiểu binh, nếu không cất nhắc ý của toàn bộ tướng lĩnh xem. Vào lúc chiến loạn, từ người già sáu mươi, cho tới trẻ con sáu tuổi đều phải đi sung quân cống hiến một phần lực. Bọn họ còn như thế, nhi thần vì sao không thể. Hơn nữa nhi thần là thái tử một nước, hoàng tử vốn nên là gương của Hoàng gia, nhi thần đi, nhất định sẽ phấn chấn lòng người, cổ vũ sĩ khí.”

“Ha ha, “, Hoàng Thượng ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, “Nói hay, không hổ là con cháu Lý gia ta. Ngươi phải nghĩ kĩ, đi cũng không phải là nói về liền có thể về.” Hắn nếu muốn đi, trẫm tự nhiên sẽ lén hạ lệnh Công Tôn Thác bảo vệ hắn kín không kẽ hở, nhưng không thể nói ở đây. Ông chính là muốn thái tử ngẩng đầu trước mặt quần thần, xẻ da mặt của những người đó.

“Nhi thần sớm đã nghĩ cặn kẽ qua, không thắng không về.”

Chỉ một tháng, thanh âm buộc tội của vây cánh Phí thị đối với mình càng ngày càng cao. Đến nay Phí thị một nhà độc đại, Công Tôn gia cùng Tống gia liên thủ cũng không thể chống lại. Hàn môn đệ tử lại mỗi người cảm thấy bất an, chỉ có thể trở thành vật hi sinh.

Cầu phú quý trong hiểm, hắn chiều nay nghe được Bắc quan cấp báo, liền có lòng đến biên quan khi còn sống.

Mẫu hậu của hắn là đích nữ của Tống gia, Tống gia mấy năm nay tàn bại, tuy là ra lực cho hắn, lại không có tác dụng lớn. Mặc dù có phụ hoàng tạo thế, hắn đến nay ở trong triều vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. Cùng với ở trong triều đường như đi trên miếng băng mỏng này, bận rộn tính kế, không bằng đi tiền tuyến, sắp thành lại bại, ngay tại lúc này.

Hứa Tử Nhàn gần sát Hứa Từ, dùng nội lực truyền âm nói, “Thật là người lớn mật bao nhiêu, của có nhiều bấy nhiêu.” (chém)

Hứa Từ trừng mắt nhìn nó một cái, hốc mắt đỏ rực, rất giống một con ác quỷ ăn thịt người, dọa làm cho Hứa Tử Nhàn nhanh chóng cúi đầu.

“Tốt, nếu như thế. Công Tôn ái khanh, ta liền giao trả thái tử cho ngươi, ngươi có dị nghị gì không?”

Công Tôn Thác đứng dậy, khom người nói: “Thần không dị nghị, thần tuân chỉ!”

Giống như Phí gia bảo vệ Tây Quan, Công Tôn gia bảo vệ khu vực phương Bắc, qua mấy năm, thật vất vả về nhà một chuyến gặp đệ đệ đã lâu không gặp, lại ăn mệt từ Già Lâu quốc kia, hắn sao lại không giận, lần này trở về, nhất định phải xe xát lòng hăng hái của Già Lâu quốc!

Phất phất tay ý bảo họ đều về ngồi, Thái Khang hoàng đế lúc này mới dịu đi không khí ngưng trọng: “Chư vị ái khanh, hôm nay là thịnh yến tốt đẹp, các ngươi không cần câu nệ, chỉ cần để ý ăn uống. Ra khỏi Bảo Hòa điện không xa liền là Mai Viên, không thích uống rượu cũng có thể tự đi thưởng mai. Trẫm còn có việc, liền không bồi chư vị.”

Mọi người lại cùng nhau đứng dậy hành lễ đưa tiễn, Thái Khang đế mới chậm rãi đứng dậy, dưới thái giám cung nữ vây quanh đi xuống bậc thang, dưới lễ nhìn chăm chú của các thần tử, chậm rì rì từ cửa trước mà ra.

Khi Lý Hạo Sâm trở lại chỗ ngồi, liền nhìn thấy Hứa Từ uống một ly một ly, vốn còn tưởng rằng là nước trà. Đoạt lại ngửi, lại là rượu Bạch Ngọc dữu ngọt lành thuần hương. Lý Hạo Sâm không khỏi bỗng bật cười, nhéo đầu má phấn nộn nộn của cậu, nhẹ giọng gọi: “Tiểu Từ, say rồi sao?”

Hứa Từ hai mắt mông lung bình tĩnh nhìn Lý Hạo Sâm, nhìn nhìn, không khỏi trào nước mắt, “Oa” một tiếng, khóc nỉ non. Tiếng khóc kinh thiên động địa, làm các thần tử vừa mới thoát khỏi uy thế còn lại của Thiên Tử lại hoảng sợ.

Tập trung nhìn, thì ra là thư đồng bên người thái tử đang khóc, nhất định là không nỡ để thái tử rời đi. Quan hệ của thư đồng thái tử cùng thái tử còn thân thiết hơn cả huynh đệ a.

Lý Hạo Sâm bị tiếng khóc không hiểu của Hứa Từ chấn động, vội kéo cậu vào trong lòng, vừa khẽ vuốt sau lưng để an ủi, vừa đứng dậy mang cậu ra bên ngoài.

Hắn từ trước đến nay không thích yến hội hỗn loạn, Hứa Từ lại như vậy, lúc này không đi còn đợi đến khi nào.

Quay đầu mắt nhìn Hứa Tử Nhàn còn đang vui vẻ ăn, chỉ thấy nó tùy tay vẫy vẫy, “Ta có võ công bàng thân, tự mình biết trở về, không cần lo lắng.” Chuyển kiếp sắp mười năm mà không may mắn được uống rượu, đêm nay nếu không uống đến sảng khoái, nó sẽ không phải là hảo hán!

Nghe nó nói như vậy, Lý Hạo Sâm cũng lười quản nó, một tay nâng mông Hứa Từ, một tay vòng qua lưng Hứa Từ, giống như ôm tiểu hài tử ôm Hứa Từ say như chết đi ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: Nỗi buồn ly biệt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 17: Thái tử thỉnh lệnh