Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 14: Thu mua lòng người

Tác giả Mục Bạch
A Tứ theo tam tiểu thư Hứa gia Hứa Tử Nhàn đánh nhau vài ngày, đánh nhiều ngày không có thời gian đi phố đông giật tiền.

Hôm đó, mặt trời lặn ở phía tây, đã xế chiều, nó mới kéo cả người thương tích hùng hùng hổ hổ từ Hứa phủ về nhà.

Mẹ nó, về nhà muộn như vậy, bà nội sẽ lo lắng.

A Tứ ở tận trong góc khu vực biên giới của phố đông, chỗ đó tốp năm tốp ba tọa lạc mấy căn nhà vô cùng đơn sơ rách nát, xem như là khu dân nghèo ở phố đông phồn hoa.

Vừa mới vào khu dân nghèo, A Tứ đã ngửi được mùi cơm mê người.

Cái bụng sớm đã đói vang lên tiếng kêu “rột rột” thảm thiết, sờ sờ bụng xẹp. Trước mắt A Tứ sáng lên, mùi thịt gà thơm quá, cũng không biết là nhà ai mở tiệc lớn. Ánh mắt lập tức lại ảm đạm, nhà ai thì liên quan gì đến nó, nhà nó đến nay ấm no thôi cũng thành vấn đề.

Nó mới chỉ có mười ba tuổi, muốn sức không có sức, muốn năng lực không có năng lực, căn bản không ai muốn nó làm công, mà trong nhà còn có một bà nội già, tám mươi tuổi tuổi cao, người cũng bị bệnh tật, thường xuyên ốm đau không dậy nổi.

Vì giúp bà nội xem bệnh bốc thuốc, nó chỉ có thể cùng mấy huynh đệ ở phố đông giật tiền mà sống.

Ha ha, kẻ ăn không hết, người lần không ra.

A Tứ bĩu bĩu môi, trong lòng cười lạnh: Hứa Từ đáng chết kia, quá lắm thì coi bản thân như người chịu khuất, cư nhiên còn dạy dỗ mấy huynh đệ họ.

Nếu không phải nhìn đầu óc cậu thiếu gân, lấy lòng vài câu liền vui đến quên cả trời đất, thân phận lại quý giá có thể làm hậu trường cho mấy huynh đệ họ, ai lại nguyện ý theo cậu lá mặt lá trái.

Nó thuở nhỏ lớn lên trong phố phường, tâm tư có thể nói là thông minh lanh lợi, cũng hiểu được không ít nhân tình khôn khéo, là quân sư của năm huynh đệ kết bái. Bọn họ hoành hành phố phường, tất nhiên là chướng mắt Hứa Từ ỷ vào bối cảnh mà càn rỡ vô độ. Nhưng họ có thể lợi dụng cậu giúp họ chống nạn chống khó, có thể kéo cậu làm kẻ chết thay cho mấy ca.

Chủ ý nhận Hứa Từ làm lão đại này, chính là nó ra.

Lúc ấy A Ngưu không đồng ý, nhưng từ khi treo tên tuổi Hứa Từ, sau mỗi ngày đi ra giật tiền đánh nhau đều thành công, A Ngưu cũng nếm được chủ ý này tốt.

Tên ngốc Hứa Từ kia còn thật coi mình là lão đại của họ, chẳng hay biết bọn họ chỉ là lợi dụng cậu thôi, bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Thử nghĩ nếu thật lòng bái một người vi tôn, thì sao lại không biết thu liễm mà chỉ biết là rước họa cho người này, hắt nước bẩn lên trên người của người này?

A Tứ nó nếu thật có thể bái phục một người, nó nhất định sẽ đem hết khả năng, vì hắn làm việc.

Nhưng chỉ sợ là không ai có thể khống chế một tên côn đồ hành tích xấu xa nó đây.

Nó vừa mắng Hứa Từ trong lòng, vừa vào trong nhà. Mùi thịt kia không tiêu tan mà còn nồng hơn, dường như từ trong nhà mình truyền ra.

A Tứ giật mình, nâng chân lên liền chạy vào nhà.

Vừa vào căn nhà nhỏ rách nát, liền thấy trên bàn gỗ đen như mực, đang có một bát lớn gà hầm khoai tây tản ra mùi thịt nồng đậm và hai chén cháo mồng tám tháng chạp.

Đúng, hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp.

Sắc trời đã đen, trên cái giường nho nhỏ ở góc phòng ánh lên màu mờ nhạt của chiếc đèn dầu, bà nội già tóc hoa râm đang cúi đầu may đồ.

A Tứ ngạc nhiên, lát sau thì căng thẳng tiến lên, “Bà nội! Ngài không hảo hảo nằm sao lại đứng lên?” Trên mặt sắp khóc, nhưng lại chặn ngay khóc lóc.

Thường Ngôn nói: người trước khi chết có ánh sáng lóe lên.

Chẳng lẽ bà nội sắp không được rồi?

Cha mẹ nó mất sớm, đến nay chỉ còn lại có bà nội và mình sống nương tựa lẫn nhau. Bà nội yêu thương nó có thêm, nếu bà nội cũng đi…

Nghĩ đến đây, A Tứ không khỏi lã chã rơi lệ.

Bà nội A Tứ tuổi lớn, lỗ tai có chút không thính. Không nghe được tiếng A Tứ vào cửa, đến nay vừa nhấc đầu, thấy A Tứ khóc đẫm nước mắt, không khỏi căng thẳng hỏi: “Đây là thế nào, Tứ nhi, ở ngoài bị người bắt nạt? Nói cho bà nội, bà nội thay ngươi dạy dỗ chúng!”

A Tứ lau nước mắt, ngược lại hỏi: “Bà nội sao lại đứng lên?” Nhìn thấy bà nội tinh thần khỏe mạnh hơn xưa, A Tứ trong lòng càng khó qua.

“Áo! Đúng rồi, ” Bà nội A Tứ vỗ ót, nhớ lại gì đó, “Tứ nhi trưởng thành, tuổi còn nhỏ thì đã có thể tìm được việc làm tốt, còn gạt nãi nãi, cho bà già ta một kinh hỉ, ha ha, thực tăng thể diện cho bà nội.”

A Tứ ngưng mi khó hiểu: “Ngươi đang nói gì thế bà nội?”

“Còn muốn gạt ta, ” Bà nội A Tứ trừng hai mắt, nói, “Người ta sáng hôm nay đến đây, tặng cho nhà chúng ta áo bông giày bông vải cho mùa đông, thức ăn thức uống, còn cho bà nội ta một lọ dược hoàn, nói là có thể cường thân kiện thể. Ta giữa trưa ăn một viên, đến buổi chiều thì cả người khoan khoái, có thể xuống giường.”

Bà nội A Tứ nói liền từ dưới cái gối bẩn đen lấy ra một bình sứ màu trắng.

A Tứ nhăn mi lấy lại, mở ra nắp bình ngửi ngửi, trong lòng giật mình.

Nó thường xuyên đi bốc thuốc cho bà nội, tất nhiên là ngửi qua không ít dược liệu. Đầu óc nó cực kỳ thông minh, đã gặp qua là không quên được, ngửi mùi thôi liền có thể biết là dược liệu gì, trong đó vật hiếm lạ nhân sâm trăm năm trân quý hiếm có nó đã từng may mắn ngửi qua một lần trong hiệu thuốc bắc.

Trong dược hoàn cư nhiên có nhân sâm trăm năm, hơn nữa số lượng còn không ít!

Lúc trước đại phu từng xem bệnh có nói qua, bệnh tật của bà nội là mệt mà ra, cần phải dùng nhân sâm tẩm bổ, bệnh tật mới có thể khỏi hơn. Nhưng nếu không có nhâm sâm bổ dưỡng, bà nội sẽ không sống qua được mùa đông lần này.

Nhưng nhân sâm trân quý cỡ nào, nó sao có thể mua được, thậm chí từng động qua ý niệm trộm dược về, nhưng nhân sâm đều khóa ở dưới quầy, nó căn bản không biết xuống tay từ đâu.

Đến nay dược hoàn nhân sâm liên thành này ở trong tay mình, nhưng lại là ngoài trăm năm.

Đến cùng là ai?

Trong lòng sục sôi, hình như có đáp án, lại không thể tin được, cuối cùng là kiềm chế không được, A Tứ thật cẩn thận hỏi: “Bà nội, người đưa thứ này đến có lưu lại tính danh hay không? Còn nữa người kia nói cái gì?”

Thấy bộ dáng A Tứ thật cẩn thận, lòng bà nội cũng thấp thỏm bất an, “Đúng rồi, nhìn cái trí nhớ này của ta, áo đúng, người kia nói là phụng lệnh của Hứa nhị gia. Nói Hứa gia gần đây thiếu mấy tiểu tư làm việc vặt, thấy mấy hài tử như ngươi cùng A Ngưu thành thật có thể làm, nên muốn mời. Ký vẫn là văn khế cầm cố (có thể chuộc lại), nói đi thì có thể là loại này.”

“Nói đây là dự chi cho tiền công tháng đầu của ngươi. Ta liền hỏi tiền công cũng không thể nhiều như vậy nha, người kia nói với ta bởi vì tháng chạp bắt đầu làm việc, làm việc sinh hoạt cũng vất vả chút mệt mỏi chút, tiền công tự nhiên hơn bình thường gấp mấy lần. Ta nghe cũng có lý, lại nói người kia còn nói thứ này là ngươi xin đưa tới, bà nội lúc đó mới nhận.”

“Chẳng lẽ ngươi không biết? Chẳng lẽ là đưa sai người?! Vậy ta cũng không thể muốn, Tứ nhi, ngươi có biết nhà Hứa nhị gia kia ở chỗ nào không? Sáng mai nhanh chóng đưa lại cho người ta đi! Nhưng ta đã hầm gà luôn rồi, nên làm sao đây nha?” Bà nội A Tứ gấp như là kiến bò trên chảo nóng.

A Tứ cảm thấy tỉnh ngộ, tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn trấn an cầm tay bà nội, trên mặt nở nụ cười to: “Bà nội, ta hôm nay bận cả ngày quên mất, mấy hàng tết này thật là tiền công Hứa nhị gia đưa trước. Mà bình dược này, là Hứa nhị gia đưa cho bà nội. Bà nội phải ăn đúng hạn, không thể cô phụ sự quan tâm của Hứa nhị gia.”

“Ai, ngươi hài tử này, ” Nghe A Tứ thừa nhận, bà nội A Tứ treo tâm mới thoáng phóng vào trong bụng, “Ngươi không gạt ta?”

“Vâng!” A Tứ ngẩng lồng ngực, “Bà nội chờ thân thể ngươi tốt rồi thì đi hỏi thăm, ai mà không biết Hứa nhị gia là lão đại mà ta cùng bọn huynh đệ A Ngưu bái phụng!”

“Vậy thì tốt, bà già ta cũng sống một bó tuổi to, tuy hài tử đến tặng đồ kia nói là trả tiền công nhiều, nhưng tiền công của tiểu tư nhà ai lại có thể mua nhiều đồ như vậy. Tứ nhi ngươi cũng không biết, đó là phải dùng cả một cái xe ba gác để kéo qua, đầy cả một xe, lão Vương cách vách nhìn mà mắt đều đỏ.” Bà run rẩy xuống giường, nắm tay A Tứ tới sài phòng cạnh hậu viện.

Cửa sài phòng vừa mở ra, A Tứ thấy hoa mắt, trước mặt chồng chất đống áo bông, giày bông vải, chăn bông, còn có thịt sấy, thịt đông, rau dưa, quả khô treo dưới mái hiên.

Sống lớn như thế, nó còn chưa bao giờ thấy qua nhiều hàng tết như vậy.

Nước mắt A Tứ vốn ngừng lại bừng lên, một cỗ hạnh phúc ấm áp không thể nói nên lời tràn đầy trong lòng thật lâu không thể tiêu tan.

Ân rãnh nhõ giọt, sẽ báo đáp ở ngã ba sống. (chém)

Tuy không biết Hứa Từ nghĩ gì, nhưng cử chỉ của cậu đích xác cứu nãi nãi một mạng, còn cứu nhà họ từ trong nước lửa.

Hôm nay ngươi cứu ta nãi nãi, ngày khác A Tứ ta dùng mạng trả cho ngươi.

“Mấy hài tử các ngươi, xưa nay bướng bỉnh hơn hài tử bình thương, nhưng bà nội biết, các ngươi lòng dạ không xấu. Hứa nhị gia là người tốt, hắn đây là giúp chúng ta. Riêng bình dược hoàn kia, ta uống thảo dược lâu như vậy mà thân thể cũng không tốt, dược kia ăn vào liền tốt hơn.”

“Bà nội nghĩ dược kia cực kỳ trân quý, là thứ mà cả đời ta mua cũng không nổi. Đồ tốt như vậy, người ta liền tặng không cho chúng ta.” Bà nội nắm tay A Tứ ngồi trước bàn ăn, “Tứ nhi a, ngươi phải hảo hảo báo đáp ân tình của Hứa nhị gia, đừng vong ân phụ nghĩa. Chúng ta tuy nghèo không có tiền, nhưng ta không thể không có tâm.”

A Tứ uống canh gà hầm thơm phức mà bà nội nấu, gật gật đầu.

Hứa phủ, thư phòng Hứa Từ.

Niệm Bạch, Niệm Hiếu thở hồng hộc trở lại thư phòng, hai người đưa mắt nhìn nhau, Niệm Bạch hỏi: “Hứa nhị gia, chuyện ngài phân phó đều làm tốt, nhưng Niệm Bạch có một chuyện không rõ.”

Hứa Từ buông sách trong tay, nâng mắt không chút để ý nói: “Chuyện gì không rõ?”

“Năm người này lúc trước khắp nơi lợi dụng nhị gia, bôi đen ngài không ít. Nhị gia nên nghiêm trị chúng mới phải, vì sao hiện tại lại tốt với chúng như vậy?” Hai người họ vốn tưởng rằng nhị gia mang mấy người về để theo nhị tiểu thư luận bàn là có lòng dạy dỗ chúng, nhưng không nghĩ tới đã nhiều ngày vậy mà nhị gia chỉ cho họ đứng trước các nhà các họ, đưa đi những vật cứu tế khác nhau.

Giá trị của bình nhân sâm trăm năm tốt nhất kia tròn năm trăm lượng hoàng kim, hoàng kim a! Rất thay Hứa nhị gia chẳng đáng.

Hứa Từ biết trong lòng họ có chỗ khó hiểu, cậu bưng chén trà bên bàn lên, lướt qua bọt trà, uống ngụm trà nhuận nhuận cổ mới chậm rãi nói: “Mấy người họ tuy luôn lấy cờ hiệu của ta đi lừa gạt vơ vét tài sản, nhưng chưa từng chạm đến điểm mấu chốt của ta, chỉ là đánh ít làm ít vẫn chưa làm người bị thương.”

“Các ngươi cũng biết, mấy người này hai năm trước làm việc càn rỡ, hình tượng của ta ở phố đông có thể nói là xuống dốc không phanh, mà ta hôm đó ở trước mặt mọi người tỏ vẻ muốn cải tạo mấy người này. Nếu qua một đoạn thời gian, mọi người phát hiện người vốn xấu biến thành người tốt, loại tương phản này, có phải rất kinh ngạc hay không?”

“Ta nếu bỏ họ mà đi, mọi người chỉ biết nói Hứa Từ ta hoàn toàn tỉnh ngộ hoặc là quý trọng danh dự.”

“Nhưng nếu ta cải tạo họ, thì mọi người sẽ nói Hứa Từ ta là một người không rời không bỏ huynh đệ, người hiền đức thiện lương có thể phó thác, là chủ tử mà ai ai cũng ái mộ đi theo. Ta ngay cả chuyện họ lấy ơn báo oán cũng tiếp nhận được, thì sao không tiếp nhận được người khác? Dân chúng tiện đà sẽ đổi mới cách nhìn về ta, cho rằng đồn đãi của ta lúc trước cũng không chân thật, không đủ để tin.”

“Hơn nữa các ngươi cũng thấy được, nhà của mỗi người họ đều là cảnh bần hàn, cơ hồ ngay cả ấm no cũng không thể thỏa mãn, ra ngoài cướp tiền kỳ thực chỉ là hành động bất đắc dĩ. Số tiền cướp được kia cũng không tiêu xài, mà là cầm về nhà chăm sóc người nhà, có thể thấy được bọn họ cũng không phải là người quá ác độc, còn có cơ hội hối cải.”

“Đã có cơ hội, làm lão đại của họ, ta sao lại không thể ở trên vách núi kéo họ lên? Với ta mà nói, vốn chính là chuyện có đủ khả năng.”

Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, kéo họ từ trong đường cùng, hơn xa là theo tình huống mà đẩy họ từ phía sau.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Đại yến quần thần

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 14: Thu mua lòng người