Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 13: Một sân diễn của năm tên côn đồ

Tác giả Mục Bạch
Hai người Hứa Từ, Hứa Tử Nhàn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi phủ Tướng Quân tìm Tam công tử Công Tôn Ngự kia, lại ngay cả đại môn của người ta cũng không vào được. Người trông cửa nhớ rõ kĩ lời của đại công tử. Ai cũng có thể vào, duy nhất chỉ có đứa con càn rỡ của Hứa gia là không được vào!

Hứa Từ cực kì lúng túng, xem ra đã đắc tội với đại công tử Công tôn đối đãi em trai như bảo bối không nhẹ nha.

Hai người vô công mà phản, đường phố Đông tiếng người ồn ào, người đến người đi.

Nhưng đám người náo nhiệt mỗi khi đụng tới hai người Hứa Từ, có mấy người quen biết cậu đều nhanh chóng giảm thanh âm, tự động nhường đường.

Họ sợ đứa bé mười tuổi nhìn phấn điêu ngọc mài này, đứa bé xinh đẹp này tuy rằng không lớn, nhưng họ kiêng kị mấy tên tay sai cáo mượn oai hùm của cậu.

Hứa Từ đi trong con đường mà mọi người tạo ra, trong lòng dở khóc dở cười. Cậu sống lại gần một tháng, vẫn chạy hai bên hoàng cung trong nhà, chưa từng ra ngoài dạo qua.

Lúc này cậu tuy sắp mười tuổi, ảnh hưởng xây dựng cũng đã quá sâu, người ngoài đã coi cậu như là tên côn đồ cực kì hung dữ.

Dân chúng còn cho mình một cái danh hiệu rất khí phách: tiểu Bá Vương (kẻ ngang ngược) phố Đông.

Không chỉ dân chúng tránh như rắn rết, ngay cả bạn tốt cũng không muốn nhìn thấy mình.

Yên lặng thở dài một hơi trong lòng, khi mình còn chưa nghĩ nên đắp nặn hình tượng hiền lương một nơi như thế nào, hình tượng ban đầu của cậu kỳ thật đã sớm không xong.

Hứa Tử Nhàn an ủi vỗ vỗ bả vai Hứa Từ, “Tiểu Bá Vương phố Đông, danh không hợp thực a.”

Trên ngã tư đường náo nhiệt, có một góc hẻm nhỏ không hợp với không khí náo nhiệt này, Hứa Từ nhăn mi nhìn nơi phát ra tiếng quyền đấm cước đá “Binh bốp”.

Tiếng đánh chửi vang liên tiếp, loáng thoáng nghe được thanh âm mấy thiếu niên bá đạo kiêu ngạo:

“Nhanh chút lấy tiền ra!”

“Trừng nè! Trừng nữa lão tử móc mắt ngươi!”

“Cho ngươi không nhìn nổi lão tử, biết lão đại của bọn lão tử là ai không?”

“Đó là thư đồng được thái tử đặc biệt chỉ điểm, hồng nhân trước mặt thái tử, nhị gia Hứa gia.”

“Ngay cả chúng ta mà cũng dám đắc tội, ngươi mẹ nó không muốn sống sao?”

Hứa Tử Nhàn nhiệt tình sớm đã tiến lên, rầm rầm vài tiếng, liền thấy mấy thân ảnh từ trong ngõ nhỏ bay ra. Hoàn mỹ chồng người chồng chất ở giữa đường.

Hứa Từ nheo mắt nhìn đám người, đó chính là mấy hồ bằng cẩu hữu (bạn bè không tốt) bái mình làm lão đại.

Mấy người bị Hứa Tử Nhàn ném một người tiếp một người ra như ném bao tải, mặt mũi lướt nhanh, không nhịn được hùng hùng hổ hổ. Trong miệng lời bẩn lời xấu, đều ân cần thăm hỏi tổ tông Hứa gia.

Mấy người bên đó chửi liền hăng, Hứa Từ nơi nào chịu để cho họ như nguyện, cậu vài bước đi qua, bốp bốp mấy đá đạp qua. Đạp hết mấy tên côn đồ sắp đứng lên xuống mặt đất.

Cậu sờ sờ mũi, không nói gì nhìn trời: phát hiện sau khi sống lại càng ngày càng thích đạp người.

“Là tên khốn nào dám đạp lão tử?!”

“Xú tiểu tử đừng chạy, lão tử đứng lên nhìn xem có bóc da ngươi hay không!”

“Ngươi tên khốn… A, Hứa nhị gia, không, lão đại!”

Tên côn đồ vốn còn đang mắng chửi người ngẩng đầu vừa nhìn, người vươn ma chân với mình cư nhiên là lão đại của mình, đều chấn động cả người, lần lượt che miệng.

Hứa Từ thầm cười, mũi chân chấm đất, nhẹ nhàng xoay xoay chân, “Trong mắt các ngươi còn có lão đại ta sao? Vừa nãy không phải còn muốn lật phần mộ tổ tiên của tiểu gia sao?”

Cầm đầu lớn nhất của năm tên côn đồ là thiếu niên tên A Ngưu, mười lăm tuổi, thuở nhỏ tang mẹ tang cha, bản thân một mình mang theo hai đệ đệ, rất tin chắc, sớm đã học được đạo lý đối nhân xử thế.

Hắn thấy thế, vội cúi đầu cúi người run rẩy lấy lòng nói: “Sao có thể a, Hứa nhị gia, A Ngưu ta là lật phần mộ tổ tiên nhà mình, cũng không dám động nhà ngài nha, ngài nhưng là lão đại của chúng ta!”

“Có phải lão đại nói cái gì, các ngươi liền nghe cái đó hay không?” Cúi đầu nghĩ nghĩ, Hứa Từ rốt cuộc nghĩ ra kế sách vạn toàn. Vừa có thể đổi mới cách nhìn của người phố Đông với mình, lại có thể ở nhà bên tai thanh tịnh.

“Vâng, vâng!”

“Tử Nhàn, ngươi hôm qua không phải nói trở lại Kinh thành luyện võ luôn không như ý, thiếu người luận bàn sao?” Hứa Từ nói với Hứa Tử Nhàn đỡ một thiếu niên từ trong ngõ nhỏ ra, cậu chỉ chỉ năm tên côn đồ đang chồng chất lên nhau, “Mấy tên này thế nào?”

Ánh mắt Hứa Tử Nhàn sáng lên, đúng rồi, những người này cả ngày đánh nhau, bị thương không ngừng, nhất định là khá chịu đòn. Một không sợ đánh chết họ, hai còn có thể giáo dục họ, cả ngày đều rãnh đến đau trứng, đến nơi nơi quấy rối.

Ánh mắt nó sáng rực, nhìn Hứa Từ cười, “Đây đúng là cực tốt!”

“Các người vào đoạn thời gian quá càn rỡ, không bằng hảo hảo học làm người với Tử Nhàn trước, thuận tiện để Tử Nhàn dạy võ công cho các ngươi.” Hứa Từ cười thoạt nhìn rất ôn nhu, hạ thấp người, xoa đầu A Ngưu như xoa cún con, “Sau này đắc tội ai, thì cũng sẽ bị thoải mái ném ra như hôm nay.”

Đám côn đồ đang chồng chất lên nhau nghe vậy kêu rên khắp nơi. Thiếu niên thoạt nhìn gầy gầy nhỏ nhỏ động tay thật quá độc ác, cánh tay quả thực còn cứng hơn sắc, luận bàn với nó, quả thực là đơn phương bị ngược được không?!

Dân chúng chung quanh nhìn mấy người này sao lại đột nhiên đấu tranh nội bộ, nhưng cũng vui như mở cờ, từng người dừng bước vây xem chuyện, thấy tiểu thiếu niên ( Tử Nhàn mặc đồ con trai) đen gầy mảnh khảnh thoải mái trừng trị năm tên côn đồ, rất là kinh ngạc. Lại thấy tiểu Bá Vương phố Đông đầu sỏ đám côn đồ đang dạy dỗ họ, trực giác đấu tranh nội bộ, thật là rất rất tốt.

Mọi người còn đang nói tốt trong lòng, đứa bé Hứa Từ phấn điêu ngọc mài ngọc đã đứng lên, xoay người, liền khom chín mươi độ cung với dân chúng chung quanh, “Đám huynh đệ của ta mấy ngày nay không người dạy dỗ, mất lễ nghi, Hứa Từ ở đây nhận lỗi với các vị hương thân phụ lão. Mấy tên tạm bợ này gian xảo quá đáng, sinh sự nơi nơi, thật sự là Hứa Từ không biết chỉ bảo. Từ hôm nay trở đi, ta lần nữa chỉ bảo mấy người này đạo lý xử thế làm người, tranh làm thiếu niên tốt của chủ phố. Còn thỉnh các vị hương thân phụ lão mỏi mắt mong chờ!”

Dứt lời lại đưa cho thiếu niên được Hứa Tử Nhàn đỡ nén bạc: “Đắc tội nhiều, ta thay thủ hạ của ta xin lỗi tiểu công tử. Đây là quà xin lỗi nho nhỏ, còn hi vọng tiểu công tử chớ trách mấy huynh đệ của ta.”

Hứa Từ ít đi đầu làm loạn, mọi người phố Đông chỉ biết cầm đầu năm người này là một gia hỏa lợi hại, là hồng nhân bên người thái tử, lại chưa từng nhìn thấy cậu, chỉ cho rằng thủ hạ như thế, lão đại nhất định là ngoan đồng vô cùng xấu xa.

Nhưng hôm nay Hứa Từ đột nhiên, thái độ nhún nhường có lễ, lễ nghi tiến lùi có độ, khí thế không kiêu ngạo không siểm nịnh, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, tất cả đều đả động tâm của đại thúc đại mụ. Hơn nữa đám côn đồ kia tuy luôn quấy rối, nhưng đều là lỗi nhỏ, cũng không mang họa lớn, tất cả mọi người phố Đông động lòng trắc ẩn, nơi nào cam lòng chỉ trích đứa bé xinh đẹp như ngọc này.

Hơn nữa người ta không phải nói rồi sao, muốn sửa đổi đám côn đồ này, xem ra gây chuyện đều là đám côn đồ kia, lại không phải đứa bé như ngọc này. Ai, đáng thương đứa bé phấn điêu ngọc mài, còn tuổi nhỏ, thân phận không thấp, còn phải cúi đầu khom lưng cười nói áy náy với dân chúng bình thường thấp kém ở phố Đông như họ. Thay mấy tên không bớt lo chùi mông, thật là một lão đại tốt.

Trong lúc nhất thời, mọi người không chỉ không muốn chỉ trích cậu, còn đều lần lượt đồng tình với cậu.

Dân chúng rất là khai sáng không có bất kỳ từ nào chỉ trích Hứa Từ, từng người chỉ vào năm côn đồ kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Các ngươi gặp được lão đại tốt, sau này phải hảo hảo hối cải!”

“Gặp phải thủ hạ không bớt lo như các ngươi, thực thay lão đại các ngươi chẳng đáng!”

“Các ngươi nhất định phải một lòng hướng thiện, hảo hảo báo đáp các ân sửa đổi của lão đại các ngươi.”

Vì thế, Hứa Từ không có ngăn cản nào, liền mang theo đám côn đồ kia về Hứa gia.

Để lại đám A Ngưu cho Hứa Tử Nhàn mài, Hứa Từ cảm thấy có chút mệt lòng, thật sự nhìn không được Hứa Tử Nhàn đơn phương ngược đãi năm người, liền trở về thư phòng trong tiểu viện.

Chuyện hôm nay coi như là tẩy trắng chút cho hình tượng của cậu, nhưng nước chảy đá mòn, đám thủ hạ của cậu làm loạn hai năm, sớm đã cắm rễ trong lòng dân chúng phố Đông. Cũng không phải cậu nói hai ba câu liền hóa giải, nếu muốn dân chúng sau này quả thực đổi mới, cậu còn phải tích tiểu thành đại, từ từ toan tính.

Nếu muốn như thế, mấy thiếu niên này không thể làm chuyện bắt nạt người yếu xúc phạm người yếu nữa.

Đám thiếu niên này cậu còn có chút ấn tượng, đi đầu là A Ngưu cha mẹ chết sớm, chỉ có hắn mang theo hai đệ đệ. Vì cầu tự bảo vệ mình, không thể không dùng bạo lực kinh sợ bốn phía.

Còn có tên gọi A Tứ kia, trong nhà chỉ có một lão nãi (bà nội già), đứa nhóc này coi như hiếu thuận.

Mấy người này hoặc nhiều hoặc ít gia đình đều có tổn thương, không thể không dùng lạnh lùng bạo lực để ngụy trang bản thân, dần dà thành thói quen, cũng thật sự biến xấu.

Đến nay họ còn không tính ác liệt, dưới ân uy, thì có thể thay đổi.

Nghĩ đến đây, cậu gọi Niệm Bạch Niệm Hiếu đến, khe khẽ nói nhỏ một phen. Hai người nghe xong tuy khó hiểu, nhưng cũng vâng mệnh mà đi.

Sai hai người đi, Hứa Từ mới từ trong ngăn kéo rút ra một quyển 《 Quy tắc chung của thi viện 》, đến mùa xuân tháng hai sang năm liền là thi viện mỗi năm một lần, cậu đời này nếu tính làm một hiền thần có thể phụ tá thái tử, thì cũng không thể luôn dựa vào thái tử mà sống sót.

Đời trước cậu vẫn chưa tham dự cuộc thi ân khoa nào, chỉ có một câu của thái tử, cậu liền nhanh chóng biến hóa, thành chính Tam phẩm thứ sử Dương Châu ngay cả phụ thân cũng đỏ mắt. Nhưng do cậu không có căn cơ, chỉ trông vào một mình thái tử, khi cậu giám sát chuyện ở Dương Châu, Dương Châu Tri Phủ đều qua loa cho xong chuyện, cũng không đem đặt cậu vào mắt.

Cậu đi rất nhiều đường vòng, mới thắng được địa vị, lại mất đi lập trường thân tín của thái tử.

Đến nay sống lại, cậu nhất định phải có trụ cột tốt, có thể không dựa vào thái tử liền không dựa vào thái tử, một bước một dấu chân, chậm rãi tiến lên. Như thế vừa không bị người ghen ghét, cũng có thể kết nhiều thiện duyên.

Thi viện cử hành vào tháng ba hàng năm, thi qua có thể làm tú tài; tú tài có thể tham gia thi hương cử hàng vào tháng bảy hàng năm, tháng tám hạ bảng, trên bảng trúng cử, phải là cử nhân. Thành cử nhân, mới có tư cách tham gia thi hội ba năm một lần, người trên bảng liền là tiến sĩ, đến lúc đó mới được chân chính vào triều làm quan.

Cậu kiếp trước mấy trình tự này một cái cũng không đi, đến nay từ từ làm lại, xác thực phải hảo sinh đối đãi.

Cậu hiểu được rất nhiều bàng môn tả đạo, cơ quan tính kế, nhất là biết lòng người thượng vị. Cho nên phương thức dự thi đáp đề cũng không nói chơi, nhưng phải chuẩn bị đầy đủ, mới không uổng công đi.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14: Thu mua lòng người

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 13: Một sân diễn của năm tên côn đồ