Truyện Hiền Thần Nan Vi

Chương 11: Phiên ngoại — Cuộc đời của Hứa Tử Nhàn

Tác giả Mục Bạch
Khi hắn tỉnh lại quả thực muốn hỏng mất, tự dưng xuyên không thì không nói, còn từ hảo hán hai mươi mấy tuổi biến thành một bé gái phấn đô đô.

Cái quỷ gì chứ, là mình điên rồi hay là thế giới này điên rồi?

Ký ức cuối cùng trong đầu, là hắn vừa mới tham gia xong trận chiến treo mạng kia.

Hắn đi theo đội đặc công lục chiến ở biên cảnh C quốc cùng Y quốc chỗ của trùm ma túy cùng với đội tiến hành một trận chiến liều chết, sau ba ngày ba đêm đánh nhau chết sống, rốt cuộc diệt tận gốc hang ổ trùm ma túy, đang định về bộ đội tắm rửa thỏa thích đầm đìa, liền mất đi tri giác.

Chờ khi tỉnh lại, liền thành bé gái phấn đô đô chưa đầy tháng này.

Bởi vì còn là em bé, hắn không chỉ không thể khống chế bài tiết của thân thể này, một ngày còn phải bị cởi đồ mười mấy lần, còn cần nhũ mẫu đút sữa. Loại tình trạng quẫn bách này đối với đại lão gia xưa nay tự mình động tay cơm no áo ấm như mình mà nói, quả thực là không xong!

Nhưng qua vài ngày quan sát, hắn cơ bản hiểu rõ tình huống của thân thể này.

Bé gái tên là Hứa Tử Nhàn, là tên mà Hứa gia đại phu nhân đặt. Mà mẹ ruột của bé, là tiểu thiếp Hứa gia, do khó sinh mà chết, bé gái cũng đi theo đại phu nhân.

Điều kiện gia đình này vẫn không tệ, gia chủ là mệnh quan Tứ phẩm của triều đình, tôi tớ trong nhà nửa trăm người. Đây nếu đặt ở hiện đại, bé gái chính là quan nhị đại thêm phú nhị đại, tuyệt đối tiễn sát một đống người bên ngoài.

Nhưng không may nơi này là xã hội phong kiến cổ đại, con gái trong loại gia đình này, nhất định sẽ bị bồi dưỡng thành một cô gái khuê các cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà càng bi ai là mình còn thành bé gái này.

Ngẫm lại tương lai tăm tối, hắn chỉ nghĩ đến một từ: bi kịch trần gian a!

Tính cách hắn thô lỗ tâm tư đơn giản, binh lính ở bộ đội ngẩn ngơ gần mười năm, quen ngày liếm máu trên mũi đao, cãi nhau ầm ĩ cuồng dã, đâu có thể làm được thục nữ khuê các nũng nịu thời cổ đại.

Nhưng ngày vẫn phải từng ngày qua đi. Thời gian qua lâu, hắn cũng dần dần thích ứng thân thể bé gái này, cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận hiện thực.

Hắn dần dần quên mất cái tên ban đầu của mình, kế thừa cái tên Hứa Tử Nhàn này. Nhưng duy nhất hắn còn giữ lại bản tâm của mình, dù có thế nào cũng không thể thay đổi nội tâm hán tử mười phần mười của mình.

Nó tiếp nhận thân thể con gái, nhưng nội tâm nó, vẫn là hán chỉ giống như mãnh hổ!

Vạn hạnh trong bất hạnh là, nó còn một tiểu ca ca Hỗn Thế Ma Vương cùng mình ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, cư nhiên cũng không thể hiện tính cách đặc biệt kỳ quái của mình.

Trước khi nó chưa xuyên qua đây, chưa bao giờ biết nội trạch cư nhiên nhiều tranh đấu gay gắt như vậy.

Tiểu ca ca này của nó ngày thường luôn giả vờ hung hãn, khi nó còn chưa biết đi, thì hung hăng công kích mấy hạ nhân ức hiếp nó, bảo vệ nó dưới cánh chim của cậu. Sau này nàng biết, mấy hạ nhân ngạo mạn vô lễ đều là người của Lâm thị.

Như thế cũng tốt, do hạ nhân luôn ức hiếp nó, nó sau này khi hiển lộ bản tính cũng sẽ không biểu hiện quá đột ngột. Nó vẫn chưa nghĩ tới nên trả thù Lâm thị như thế nào, chung quy mình là một đại lão gia, không đáng chấp nhặt với một thiếu nữ tử.

Nhưng nó cũng chưa từng để Lâm thị vào mắt qua, người nhà Hứa Tử Nhàn tán thành đời này, chỉ có hai người, Vương thị coi nó như con mình cùng Hứa Tử Thanh đủ loại quan tâm nó.

Nhưng Hứa Tử Nhàn vẫn rất đau lòng tiểu ca ca này của mình, tâm tư tinh thuần, đơn giản chỉ là tính cách hiếu động, liền không được Hứa Trường Tông thích.

Nó có thể phát hiện được ánh mắt trông mong của Hứa Tử Thanh khi nhìn Hứa phụ, cùng vẻ mặt trầm thấp cô đơn mỗi lần khi Hứa phụ giận dữ mắng cậu.

Mỗi khi lúc này, tính cách của Hứa Tử Thanh liền sẽ càng ngang ngược một phần, nó có thể làm cũng chỉ là cùng cậu tiếp tục điên. Tuy rằng Hứa Tử Nhàn cảm thấy Hứa phụ cũng không đáng để Hứa Tử Thanh coi trọng như thế, đó chỉ là ngụy quân tử hám lợi đen lòng mà thôi.

Qua hai năm, khi Hứa Từ sáu tuổi, nó bốn tuổi, Hứa Từ được chọn làm thư đồng thái tử, nó rốt cuộc cũng tĩnh tâm, tính toán một lần nữa tập lại võ thuật cùng cầm nã của kiếp trước.

Vốn tưởng rằng ngày như thế liền qua, chờ khi nó đến mười mấy tuổi, liền trộm chuồn ra khỏi Hứa phủ, nam phẫn nữ trang, lang bạt giang hồ.

Nhưng khi Hứa Tử Nhàn sáu tuổi, nó gặp gỡ tình nhân trong mộng cùng quý nhân của mình đời này!

Hôm đó vừa vặn Hứa Từ cùng người ta đánh nhau có chút ầm ĩ, bị người chắn ở đầu tường, mấy hồ bằng cẩu hữu (bạn bè chó má) ngày thường cùng Hứa Từ xưng huynh gọi đệ liền sợ hãi bỏ cậu chạy trốn.

Chỉ còn ba người Hứa Từ, Hứa Tử Nhàn cùng Tam công tử phủ Tướng Quân bị tám, chín đại nam hài mười mấy tuổi vây ở bên trong.

Ba người cũng không lộ ra khiếp sợ, tính toán đến cái tuyệt địa phản kích, nam nhi nào trước đây không lưu tí máu.

Tám, chín tên côn đồ kia lại chuyên chọn quả hồng mềm dễ nắn, thấy nó bộ dạng nhỏ nhất, còn là con gái, liền đi đến phía nó. Mới đầu nó còn có thể dựa vào cầm nã cùng võ thuật tập hai năm này để thoải mái né tránh một hai, nhưng thời gian lâu, thân thể trẻ con chung quy không đủ thể lực, dần dần liền có xu thế bủn rủn.

Trong đối phương có một cậu bé ánh mắt nham hiểm, nháy mắt nhìn thấy sơ hở của nó, một quyền xông qua.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nó vội vàng chồng hai cánh tay bảo vệ ở mặt trước. Một lát sau, lại không bị đánh cùng đau đớn trong tưởng tượng nên có. Chờ nó nâng mắt nhìn lại, thấy được nữ nhân quý trọng nhất của nó đời này.

Đó là một nữ nhân cao quý lãnh diễm, đẹp không gì sánh nổi, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, một thân hồng y đơn giản kiều diễm tùy ý bay lượn, giống một ngọn lửa bùng cháy hừng hực, cũng đốt cháy cả trái tim của Hứa Tử Nhàn.

Tình! Nhân! Trong! Mộng!

Bốn chữ lớn, in vào trong đầu nó.

Nữ nhân kiêu dương như lửa kia một giây liền đánh mấy tên côn đồ kia nằm bò, sau đó lập tức đi về phía nó, cũng không nói nhiều lời, đi lên liền đặt lên nhị mạch nhâm đốc của nó, từ kinh mạch sờ soạng một vòng.

Hứa Tử Nhàn bị sờ liền tim đập gia tốc, mặt đỏ tai hồng.

Nữ nhân sờ soạng một hồi, trong mắt lãnh liệt đột nhiên phát sáng rạng rỡ, “Đúng là một cơ thể nghịch mạch!”

Thanh âm thanh lãnh tú lệ, mềm đến cơ thể Hứa Tử Nhàn đều tê rần.

Võ học độc môn mà Bách Lý Tích Yên tu luyện chính là cần cơ thể nghịch mạch mới có thể tu luyện, nàng mấy năm nay hàng năm đều phải xuống núi một lần, tìm kiếm thiếu nữ cơ thể nghịch mạch đến kế thừa võ học của nàng, tìm hơn ba mươi năm, cuối cùng không có kết quả. Mắt thấy một thân võ học độc môn của mình liền phải bị mang vào trong quan tài, ông trời đột nhiên nện xuống cho nàng một cái bánh nhân thịt lớn như vậy.

Ông trời không tệ với nàng a. Vào năm nàng tuổi xế chiều, cuối cùng cũng đưa đồ đệ đến trước mặt nàng.

Bách Lý Tích Yên du thuyết vài lần, liền thuận lợi mang đi Hứa Tử Nhàn. Đương nhiên, đây là Hứa Tử Nhàn cam chịu.

Vừa có thể cùng tình nhân trong mộng sớm chiều sống chung, lại có thể tu luyện tuyệt thế võ công trong truyền thuyết ở kiếp trước, cách giấc mộng trừng ác dương thiện của nó trong võ lâm lại thêm một bước, quả thực không thể may mắn hơn được nữa!

Hứa Tử Nhàn kiếp trước mười mấy tuổi còn vị thành niên liền đi bộ đội, ngẩn ngơ chính là gần mười năm, trong bộ đội đều là mấy hán tử hảo hán, rất ít có nữ nhân, cho nên trước khi chết nó vẫn là một xử nam, cũng không sống chung với nữ nhân qua.

Bây giờ Hứa Tử Nhàn không có bất cứ kinh nghiệm tán gái, ở trước mặt tình nhân trong mộng Bách Lý Tích Yên, quả thực là một con mèo nhỏ mềm yếu, dịu ngoan thẹn thùng đến ghê gớm.

Bách Lý Tích Yên cảm thấy tính tình đứa bé này tuy là mềm yếu, lại làm cho người ta thích, nhưng liền quá thẹn thùng. Chỉ tắm suối nước nóng chung thôi, mà cũng thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào nàng, mặt đỏ cũng có thể nhỏ ra máu.

Tính cách này nếu lang bạt giang hồ, chẳng phải là bị nam nhân ăn sạch sẽ còn phải giúp đếm tiền? Đó là không thể được, Bách Lý Tích Yên nheo lại mắt, oán hận nghĩ. Tính cách này về sau còn phải sửa chữa nhiều nhiều.

Vì thế do hiểu lầm mỹ lệ này, Bách Lý Tích Yên mỗi ngày đều kéo Hứa Tử Nhàn cùng nhau tắm suối nước nóng. Hứa Tử Nhàn khóc không ra nước mắt, hình ảnh ướt át dưới sương mù mờ mịt của suối nước nóng kia, nó tránh cũng không thể tránh, mỗi lần đều xấu mặt. Vì không bị Bách Lý Tích Yên ghét bỏ, cuối cùng trải qua rất nhiều lần, Hứa Tử Nhàn không chảy máu mũi nữa, chuyện cùng tắm suối nước nóng mới thoáng thu lại.

Hứa Tử Nhàn chỉ cảm thấy cùng Bách Lý Tích Yên ở Trường Bạch sơn này mười năm, là mười năm hạnh phúc nhất trong kiếp này của nó.

Nó mười năm này dần dần lớn lên, mà dung mạo của Bách Lý Tích Yên lại mảy may không đổi. Vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, vô cùng cao quý khi mới gặp, làm người ta không dám tiết độc một chút nào.

Mười năm sau, nó thuận lợi xuất sư, Bách Lý Tích Yên nhẫn tâm lạnh mặt đuổi nó ra khỏi Trường Bạch sơn, nói cho nó nếu ở trong giang hồ không xông ra thành quả, cả đời này đừng đặt chân lên sườn núi nửa bước.

Hứa Tử Nhàn rưng rưng rời đi, lưu lạc giang hồ.

Từ nay về sau, trên đời ít đi một tiểu thư nhà quan, nhiều thêm một nữ hiệp sắc bén chính khí.

Võ học mà Bách Lý Tích Yên giao cho nó là tuyệt học cực phẩm, nó chỉ học mười năm, đã có thể nhìn công lực của người bên ngoài qua bóng lưng. Mà chiêu thức của nó càng sắc bén độc ác, đối đãi ác đồ càng sẽ không nhân từ nương tay, ngắn ngủi ba năm, tên tuổi của nó đã truyền ra trong ma đạo. Tà ma oai giáo nghe thanh danh của nó, tất cả đều run sợ trong lòng, nhanh chóng chạy trốn.

Ân oán của Hứa Tử Nhàn cùng cung chủ Ma cung Lạc Thiên Tuyết, còn phải nói từ một lần thảm án diệt môn, lúc ấy nó đã ở giang hồ trà trộn hơn một năm, cũng có chút danh tiếng. Nó vừa lúc du lịch đến Dương Châu, liền gặp phải thảm án diệt môn một trăm chín mươi sáu người Phương gia không một ai còn sống.

Nó kiếp trước là bộ đội chính quy, tư tưởng phục vụ cho nhân dân đã ăn sâu bén rễ, một thân chính khí. Sau này đi theo sư phụ tu luyện võ công, bước vào võ lâm, cũng là trừng ác dương thiện, cứu sống nơi nơi. Nhìn thấy thảm kịch này, sao có thể làm như không thấy.

Một đường truy tra, nó liền đuổi tới chỗ Ma Giáo.

Nó lẻ loi một mình bước vào cung điện của giáo chủ Ma Giáo, không phát hiện giáo chủ Ma Giáo cực kì hung ác kia, lại ở trong màn nhìn thấy một cô gái nhu nhược tuyệt mỹ sắc mặt trắng bệch, trong miệng tràn ra máu tươi. Cô gái kia tuy là một thân đồ nam nhẹ nhàng phiêu dật, cũng không giấu được khuôn mặt kiều mỵ động lòng người kia.

Đây là cô gái duy nhất có thể so sánh với sư phụ nó mà nó nhìn thấy trong đời này, thậm chí giữa mi mắt còn đẹp hơn cả sư phụ.

Chỉ là sư phụ nó là loại hình cao quý lãnh diễm, cô gái này vừa thấy liền là loại hình nhu nhược kiều diễm.

Thầm nghĩ cô gái này nhất định là con gái nhà lành bị giáo chủ Ma Giáo hung tàn kia bắt đến, sợ là cô gái này không chịu theo sự chi phối, dưới cơn giận của giáo chủ liền bị thương, cảm thấy càng chán ghét giáo chủ Ma Giáo kia mấy phần. Quyết không thể để cô gái này ở đây chịu tội, nghĩ thế, toàn thân nó liền lặng yên không một tiếng động phiêu nhiên hạ xuống.

Cô gái kia suy yếu miệng không thể nói, một đôi mắt tan rã đề phòng nhìn phía nó.

Hứa Tử Nhàn cũng không nói nhiều, trực tiếp ôm lấy nàng, nhẹ giọng trấn an: “Cô nương, ở đây không thích hợp ở lâu, ta cứu ngươi ra trước.” Cô nương này đẹp thì đẹp, chỉ là nặng chút.

Hứa Tử Nhàn nhịn không được so sánh nàng với tình nhân trong mộng của mình, quả nhiên vẫn là sư phụ hoàn mỹ nhất.

Cô gái cuối cùng cũng nhịn không được đau đớn, ngất đi, Hứa Tử Nhàn cũng không chần chờ nữa, ôm lấy nàng liền như một trận khói nhẹ, bay ra.

Nó mang theo cô gái núp vào một sơn động, bên trong nó là một nam nhân, chung quy nam nữ khác biệt, Hứa Tử Nhàn vẫn không cởi đồ thay cô gái xem xét, chỉ là cho nàng ăn Hồi Xuân đan, lại rót vào không ít nội lực cho nàng.

Một ngày qua đi, cô gái mới từ từ chuyển tỉnh, thanh âm từ tính khàn khàn: “Ngươi là người phương nào?”

Hứa Tử Nhàn không nghi ngờ nàng, tươi cười thân thiết cởi mở, “Tại hạ Hứa Tử Nhàn, cô nương có tốt hơn không?”

Cô gái kia nghe thấy cái tên này đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó suy yếu dùng cánh tay chống đỡ dậy, cười hiên nhiên, “Thì ra là Quỷ Kiến Sầu Hứa nữ hiệp, tiểu nữ tử thất lễ.”

Hứa Tử Nhàn vừa mới trà trộn giang hồ một năm, không nghĩ tới có người nghe qua danh hiệu của nó, nghe vậy liền ngượng ngùng gãi gãi đầu, tươi cười có chút xấu hổ. Cái danh Quỷ Kiến Sầu này là người trong giang hồ đặt, nó cảm thấy rất trang bức thể hiện khốc cao điệu, mỗi lần nhắc tới đều rất ngượng.

“Đó đều là hư danh mà bạn bè giang hồ đặt. Không biết tên của cô nương, nhà ở nơi nào? Ta cũng phải đưa cô nương về nhà.”

“Tiểu nữ tên là… Tiết Thiên Thủy.” Cô gái kia suy nghĩ một lát, liễm xuống mí mắt, dùng giọng nói mang theo từ tính nhẹ giọng nói, “Giáo chủ Ma Giáo kia mơ ước sắc đẹp của tiểu nữ, vì khiến ta chết tâm ở trong Ma Giáo, liền sát hại người nhà tiểu nữ. Tiểu nữ sớm đã một thân một mình, lại không có người quen.” Nói liền rơi lệ, bộ dáng lê hoa đái vũ lã chã chực khóc, thật chọc người thương tiếc.

Hứa Tử Nhàn không thể nhìn mỹ nhân rơi lệ, nó vội vàng vụng về an ủi: “Cô nương đừng khóc.”

“Còn hi vọng nữ hiệp có thể lưu tiểu nữ ở bên người ngài hầu hạ một hai, giáo chủ Ma Giáo kia nếu thấy ta trốn thoát, nhất định sẽ không để yên. Ngươi lúc này có thể cứu ta nhất thời, nhưng chờ sau khi ngươi đi, nếu giáo chủ kia tìm đến, ta chỉ sẽ càng thêm khổ không nói nổi, đau không muốn sống.”

Cảm thấy Tiết Thiên Thủy nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng mình lang bạt giang hồ, ăn bữa hôm lo bữa mai, mang nàng đi với mình cũng không phải chuyện tốt, nghĩ liền muốn cự tuyệt. Nhưng thấy hai mắt phượng của cô gái đẫm lệ mông lung, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như tuyết, lời cự tuyệt đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Cắn răng một cái, gật đầu nói: “Vậy cũng được, ngươi tạm thời đi theo cạnh ta, đợi đến kinh đô, ta giao ngươi cho ca ca ta, hắn sẽ sắp xếp tốt cho ngươi.”

Tiết Thiên Thủy nghe vậy, nín khóc mà cười.

Trong lúc nhất thời, Hứa Tử Nhàn chỉ cảm thấy Tiết Thiên Thủy tựa như Thiên Sứ cánh chim trắng nõn trong thần thoại phương Tây, thánh khiết xinh đẹp chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Kết cục của Ngụy tài tử

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hiền Thần Nan Vi Chương 11: Phiên ngoại — Cuộc đời của Hứa Tử Nhàn