Truyện Hey! What Do You Mean?

Chương Ngoại Truyện 3:

Tác giả Trang Sơ
T/g: Ờm... Sơ thấy bộ này đạt mốc 10k(Bên wattpad) là điều không tưởng nên quyết định sẽ thêm 1 ngoại truyện cũng không tưởng chúc mừng.

Cám ơn các bạn đã ủng hộ ^^.

Truyện không có chuẩn bị trước, chỉ là thấy hứng lên liền 1 mạch viết xong.

_____________

Theo như kinh nghiệm sống 25 năm trên quả đất này, Thu Vũ Vũ nhận định rằng việc này là vô cùng nguy hiểm, nguy hại đến tinh thần và tính mạng.

Theo như kinh nghiệm sống 27 năm trên quả đất này, Mục Dương Lâm nhận định rằng việc này là vô cùng thú vị, kích thích mọi giác quan!

"Thế nha, anh về nhà em, em về nhà anh. Bai bii bồ nhí nà <3!"

Bỏ ngoài tai tiếng gào thét réo tên mình phía sau, Dương Lâm hí hửng mở điện thoại, nhấn ngay số 1 mà gọi.

Lập tức bên kia bắt máy.

"A nhô!! Lãnh yêu!! Anh yêu ơi anh ơi anh, anh đang nàm gì thế?"

Sở Vương Lãnh bủn rủn cả tay chân, nghi ngờ bên kia thực sự có phải là cậu gọi không, thực sự giọng này là của cậu.

"Anh đang ở nhà, hỏi lạ. 7 giờ rồi còn chưa chịu về?"

"Hí hí anh nhớ em muốn chết rồi chứ gì!!! Đồ ngốc! Trừ phi mày... lộn, trừ phi anh quỳ xuống van xin em mới về aaaa!!! Nè nè nè anh có nghe không thế?? Lãnh ơi!! Này nà--+"

Ngay khi đập vào tai là ngữ điệu này, Vương Lãnh phản xạ có điều kiện tắt ngay đi. Bình tĩnh nhìn lại màn hình điện thoại... rõ ràng là "Cún nhỏ" Vũ Vũ nhà mình, thế nào mà cứ như thằng Lâm kia nhỉ?

Đưa tay nhu nhu trán trấn an tinh thần, Vương Lãnh vẫn là bấm gọi lại.

"Em xin lỗi chồng à... nãy em phấn khích quá a.... Chồng ơi chồng à, anh qua đây đón em đi nà..."

....

"Em lấy xe anh ra ngoài cơ mà?"

"Ơ... thật à? Em đùa chút thôi, thử độ minh mẫn của chồng yêu ý mà, đợi em nhé nhé nhé!!"

Run run nhét điện thoại vào túi, Dương Lâm mở to đôi mắt bồ câu nhìn Vũ Vũ, hai tay không tự chủ ông chặt eo cậu.

"Cho anh chừa, haizzz kể ra như vậy cũng tốt, chăm lo cho 2 cái tên Sở kia em muốn phát điên rồi. Hoy nha, em đi liền đây, chào bồ nhí hahahaha!!!"

Bỏ lại Dương Lâm ngồi bệt dưới đất vươn tay cố nắm lấy chân mình, Vũ Vũ phi thường thỏa mãn hahaha!! Ông trời giúp ta rồi a! Khi không được hoán thân xác thế này!! Hảo hảo tận hưởng cuộc sống chìm trong bể cực lạc mà!!

Bỗng điện thoại reo, cậu nhìn điện thoại thấy hiện "Lãnh bẩn tính" liền hiểu.

"Sao vậy?"

"Mày dạy hư em ấy đúng không?"

Em ấy là cái vẹo gì???

"Em ấy là ai?"

"Giả ngu mày ăn dép. Nói nhanh."

Cậu bất ngờ với cái kiểu trò chuyện kẻ đòi mạng kẻ cống mạng của hai người này. Cậu hiểu sâu sắc với cái tính nhây nhây, lầy lầy kia thì Dương Lâm mới chơi thân được với hắn.

Nhưng mà vấn đề là!! Em ấy là đứa nào??? Hắn có bồ?? Hắn ngoại tình a?????

"Ừ. Thì sao?"

Tôi sẽ điều tra tận gốc vụ này!! Sở Vương Lãnh anh chết chắc!

"Mua sẵn quan tài, đang giảm giá."

"Cút dùm."

"Mày nói lại."

"Tôi nói cút dùm."

Không đợi phản hồi tiếp theo, Vũ Vũ liền tắt máy. Cậu rất giận dữ aaa!! Hai tay nắm chặt, mắt nảy lửa, đang tính đi đến nhà Dương Lâm liền quay ngoắt lại, túm lấy tay Dương Lâm lôi đi, nhét vào xe, hung hăng đóng cửa xe lại.

"Bồ nhí à, em thật là bá đạo!"

"Em ấy là ai?"

"Em ấy?........ sao em hỏi anh?"

"Lãnh gọi cho anh, hỏi "em ấy" có bị anh dạy hư hay không, "em ấy" ở đây là ai?"

Dương Lâm không quá 2 giây liền hiểu ra vấn đề, đưa tay che miệng, hai mắt híp lại tạo ra kiểu nén cười đểu cáng không chịu được! Vũ Vũ chẳng ngờ cái gương mặt của mình rơi vào tay Dương Lâm sao lại có thể thô bỉ đến thế!

"Anh nói đi!" - Cậu nóng nảy hối thúc.

"Không nói đâu hihi, thay vì hỏi anh, em tự điều tra sẽ rất kích thích luôn!"

Suýt nữa thì cái đấm rơi vào mặt Dương Lâm, lại rút điện thoại ra, hiện lên màn hình là "Du yêu dấu - Lão công mạnh mẽ" liền hiểu.

Bất giác cong khóe miệng mặc cho cái tên vừa lạm dụng trái phép, làm xấu gương mặt cậu đang ngồi bên chắp tay van xin.

"Em đang ở đâu đấy?"

Đây là Hắc Trúc Du - Chức vụ: Chồng kiêm ô sin của Mục Dương Lâm.

"Em hôm nay sang nhà...." - Cậu dừng lại nhớ xem cách xưng hô của Dương Lâm...

Dương Lâm bên cạnh dơ lên mẩu giấy:"Chồng yêu, đêm nay em không về. Ngoại tình với Lãnh đẹp trai đây!!".

Dù biết chỉ là Dương Lâm nói đùa nhưng cậu vẫn có chút tức tức.

"Chồng yêu, đêm nay em không về. Ngoại tình với Lãnh đẹp trai đây."

Trúc Du nửa ngày mới đáp lại một tiếng "Ừ." rồi ngẩn người ra... Đúng cách nói chuyện cợt nhả của Dương Lâm... Nhưng mà, giọng điệu không hề cợt nhả... lại còn nghiêm túc... rất là lạ.

Không suy nghĩ nhiều, liền nói tiếp:"Anh cũng sang."

.... Hai người ngồi trong xe nghe rõ rành rành câu này, Dương Lâm mới đầu cắn cắn ngón tay cứ lẩm bẩm cầu chúa... Một lúc sau vỗ đùi cười ha há. Vũ Vũ đã sớm ghi nhận Dương Lâm thuộc một tầng lớp động vật dị biến nào đó vượt xa tầm hiểu biết của con người... Thôi cũng mặc kệ.

Xe dừng trước cửa nhà, Dương Lâm vội vội mở cửa chạy ra... Vâng, là chạy với tốc độ ánh sáng vồ tới Trúc Du đang đứng chờ sẵn....

Ok, vợ chồng ôm nhau, bình thường thôi, nhưng mà....

Cũng chạy bán sống bán chết đuổi theo, không kịp mất rồi...

"Thu Vũ Vũ" đang âu yếm ôm eo Trúc Du ngay trước mặt Vương Lãnh.... Vương Lãnh hắn mắt cứ dại ra, không tin vào mắt mình, miệng cứ há xong ngậm, cái gì cũng không nói ra được.

Đậu xanh!!! Cái tên Gỗ Mục não tôm này chết vì trai mà!!!! Ôi má ơi nó quên luôn đang trưng dụng thân xác của mình ôi trời ơi!! Mặt hắn hóa đen rồi kìa!!!

Vội vàng lao tới cố kéo "Vũ Vũ" ra... mà không nổi!! Gì mà bám chặt như keo dính chuột thế bố!!

Đành cười trừ, hướng Vương Lãnh, nói.

"Hahaha đừng hiểu lầm, bọn họ không có ý gì với nhau đâu. Hahahaha...."

Vâng, đây là tính huống hết sức bi hài.

Này các cháu, các cháu gặp loại tình huống: Vợ mình cư nhiên ôm chồng người ta thắm thiết, mà, vợ người ta không những chẳng thèm ghen, còn đi tới thanh minh giúp????

"Vũ Vũ a... em ôm chồng anh làm gì?" - Cậu nghiêm túc nhấn mạnh chữ "Vũ Vũ", răng nghiến ken két.

"Thì chồ...." - Ngước lên nhìn ánh mắt rối loạn của Trúc Du, sắc đen đít nồi của Vương Lãnh, Dương

Lâm mới ngộ ra vấn đề, đành cười hì hì, vuốt vuốt ngực Trúc Du vài cái rồi thối lui, vội vàng thanh minh -"Này là, thử xem cơ ngực Du với Lãnh ai chắc hơn.".

Hahaha... may mà kịp thức thời đấy, không thì cậu lại cho vài cái vả!

Mặt hắn lúc này mới giãn ra chút, song, ghen thì vẫn phải ghen!

"Thu Vũ Vũ" lưu luyến rời Trúc Du, tính âu yếm Vương Lãnh thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của "Mục Dương Lâm"... đành chép miệng mời mọi người vào nhà.

Vừa bước vào nhà người ta, "Mục Dương Lâm" đã kêu to tên cậu quý tử nhà họ Sở.

"Mẹ mẹ càu nh.... Chú Lâm???"

"Mục Dương Lâm" vài giây thất thố, vẫn không quên hướng Vương Lãnh cười trừ, bất lực nhìn Vương Thư đỏng đảnh đỏng đảnh... Lại nhịn không được đi tới nói nhỏ "Thu Vũ Vũ" nhắc nhở con của mình. Ấy mà, "Thu Vũ Vũ" không hề quát tháo như mọi hôm, đi tới xoa đầu khích lệ Vương Thư nên quẩy kinh hơn, làm cho Vương Thư.... không hề cảm thấy vui, ngược lại còn đần cái mặt ra, đánh rơi siêu nhân xuống, miệng há, lại khép, cái gì cũng không nói ra.

Đến bữa tối, "Thu Vũ Vũ" cứ mải chơi game với con trai bơ hết tất thảy. Vương Lãnh hắn thấy vậy thì đôi mày cau lại thật rõ, hắn thấy Vũ Vũ nhà hắn ngày càng giống tác phong cái thằng cẩu bằng hữu, rất nhởn nha, lười biếng! Đó là thói xấu!

Vũ Vũ thấy việc mình đến đây là may, chứ cứ để tên Gỗ Mục kia tác oai tác quái chắc nát cả cái nhà, nhanh chóng lăn vào nhà bếp nấu cơm.

Đỉnh điểm của độ nặng dấm chua là vào bữa ăn.

"A, a ăn đi nà nà!"

"Thu Vũ Vũ" không hề kiêng nể ánh mắt âm tỉ độ của Vương Lãnh, rất tự nhiên gắp rau cho Trúc Du ăn, đến cả chỗ ngồi ban đầu là cạnh hắn, song, giờ là đối diện với hắn, bám dính lấy Trúc Du!

Còn "Mục Dương Lâm" chú tâm lo con trai của bạn mình việc ăn uống thêm đàng hoàng.

Vương Lãnh hắn, nãy giờ còn chưa động đũa, thấy một màn như vậy không khỏi bối rối, quan ngại hết sức!

"Vũ Vũ, ra đây nói chuyện."

Dương Lâm mải mê chăm bẵm Trúc Du mà bỏ ngoài tai. Thật ra là cố tình! Dương lâm muốn cái thằng chuyên bắt nạt mình hôm nay phải sặc chết vì dấm!

Hắn... Hắn thật sự giận rồi!!! Hùng hổ đi tới giữ chặt lấy tay đang cầm đũa gắp thịt của Dương Lâm, lôi đi xềnh xệch.

Vũ Vũ thật thấy thế cũng đi theo, thấy "Dương Lâm" đi Trúc Du cũng đi theo, Vương Thư thấy tất cả đi rồi cũng đi theo.

Thành ra, mọi người chỉ là chuyển địa điểm ăn đến phòng khách!

Thật ra thì, chuyện vợ chồng nhà người ta không nên xen vào, nhưng mà Hắc Trúc Du cả ngày hôm nay cứ thấy Dương Lâm thì cẩn thận giữ khoảng cách với anh, còn Vũ Vũ thì rất tự nhiên quấn lấy mình hệt như Dương Lâm... Mà suốt bữa ăn cứ ngỡ ngồi cạnh mình không phải là vợ của Vương Lãnh... Nên là vẫn ra hóng.

"Hai người... phiền ra ngoài được không?" - Hắn nói.

"Dương Lâm" cùng Trúc Du lắc lắc đầu từ chối.

Bốn người quyết định ngồi xuống giải quyết, Dương Lâm theo thế nhảy tót ra ngồi cạnh Trúc Du.

Cậu thì thuận thế, ngồi cạnh hắn.

Vương Lãnh đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ!!! Vũ Vũ nhà hắn mà lại làm ra ba cái chuyện này sao??? Dám bày ra gian tình trước mặt hắn??? Lười biếng hết sức! Còn có thằng Dương Lâm sao hôm nay ngoan quá thế! Biết nấu cơm! Nấu hệt như Vũ Vũ! Còn thay cho Vũ Vũ quản Vương Thư!!

Rốt cuộc là thế nào????

. . . . . . . . .

Bế tắc quá đi!

"Bây giờ con nói, bố Vũ Vũ cùng chú Lâm kia, hai người... hoán thân xác cho nhau à?" - Đi ngang qua, Vương Thư vu vơ nói như vậy rồi bỏ đi.

.... .... ....

"Thật sao?" - Cái này là Trúc Du, Vương Lãnh đồng thanh nói.

Không ngoài dự liệu, tên Gỗ Mục kia gật đầu như giã tỏi, đường đường chính chính ôm eo Trúc Du...

Quay sang nhìn "Dương Lâm" ngồi cạnh.

"Em sao không nói sớm??"

"Thì... thì em còn có việc phải điều tra!"

"Điều tra cái gì?"

"Vụ anh ngoại tình!"

"Anh không có!"

"Anh đừng có chối!"

"Anh nói anh không có!"

"Anh có đó!"

"Đã nói không có!"

"Vậy "em ấy" là ai?"

"Đã nói không... Hả??"

Hai người kia thức thời đã ra ngoài để cho cậu và hắn ngồi riêng ở đây, nên là Vũ Vũ vội bồ nhào tới khóc lóc ăn vạ rất thảm thương hại cho Vương Lãnh nói đến líu cả lưỡi mới làm cho cậu tin rằng "em ấy" chính là cậu a!

"Oa...oa...oa..."

"Mẹ... mẹ... dậy dậy mau! Vương Ngân tè dầm rồi!!"

... Mi mắt khẽ động... Mở mắt ra, đập vào mặt là bản mặt cau có của thằng con láo toét, tay nó đang bế Vương Ngân. Mệt mỏi ngồi dậy, lắc lắc cái đầu cho thanh tỉnh, đi vào nhà tắm, nhìn vào gương... A chính xác là thân xác của mình.

Ngẫm lại giấc mơ quái dị khi nãy, ngẫm lại mấy điểm bất hợp lí.

"Bây giờ đã 30 mất rồi còn đâu 25, trời ạ."

Bất thình lình, hắn từ sau chộp tới ôm chặt lấy eo cậu, sống mũi cao cao cứ liên tục cọ cọ gáy cậu, cọ chán lại đổi sang lấy cằm cọ cọ, râu của hắn làm cậu ngứa phát run!

"Tên này mà ngoại tình được sao?"

"Vợ nói gì?"

Quay đầu sang trái liền thấy ngay cái môi đang dẩu ra của Vương Lãnh, âu yếm đặt lên cái hôn.

"Không có khả năng."

"Vợ nói cái gì?"

Vương Thư tính tự mình thay tã cho Vương Ngân, bước vào nhà tắm chưa gì đã thấy cảnh mù mắt chó thế này!! Mặc cho em trai đang bốc mùi vẫn dí nó sâu vào lòng hơn. Nghiến răng nghiến lợi đóng sầm cửa lại làm cho Vũ Vũ cùng Vương Lãnh đang tình nồng ý mặn, nửa trên đã thoát y giật bắn.

________


Ý Kiến

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
kieuphong

có truyên nào hay tương tự như vậy không mọi người
vo minh tien

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay
lethibichthuy

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
bui thi hanh

chắc đợi full rồi mới đọc quátác giả cố lên - rán ra nhiều nhiều
vi thi hai yen

Đọc mấy chương đầu ko hiểu lắm=_=
asd

Khi nào ra tiếp nửa vay
phan văn hiền

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
kaka

Đã đọc
duybacvn2012

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
nguenngoaminhquyen

Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hey! What Do You Mean? Chương Ngoại Truyện 3: