Truyện Hey! What Do You Mean?

Chương Ngoại Truyện 2: A! Chúc Mừng Lãnh Vũ!

Tác giả Trang Sơ

Gần đây Vũ Vũ tâm tình không được tốt. Đúng! Không hề tốt aaa!!!!

Cái kiểu bí bách khó chịu... Nóng trong người mà không biết nguyên do... Thực mụ nội nó bực mình quá mà!!!! Cái cảm giác toàn thân vô cùng mệt mỏi... Tinh thần sa sút trầm trọng thế này! Chẳng khác nào mấy chị em đến tháng cả!

" Thầy Vũ!"

Thu Vũ Vũ lúc này mới định thần lại.

" Xin lỗi hiệu trưởng... Đề thi lần này sai sót là lỗi của tôi..."

Hiệu trưởng thấy sắc mặt của Vũ Vũ không mấy tươi tỉnh nên cũng chẳng trách móc thêm.

" Thầy Vũ!"

Thu Vũ Vũ lại 1 lần nữa mới kéo hồn trở về được.

" Sao em!?... Ôi chết! Thầy xin lỗi... Đây, em cầm lấy"

Cháu bé tiểu học nhận lấy quyển vở từ thầy giáo, thấy mấy ngày nay tinh thần thầy tuột dốc không phanh... Không khỏi xót lòng! Thầy giáo Vũ Vũ đáng yêu của bé bị sao thế nhỉ!? Bệnh a?

_____________________ ____________ ________

A.... Suốt đoạn đường về nhà, Vương Thư thường xuyên nhìn lén cậu.

" Làm sao!?"

" Mẹ..... A.. Không có gì đâu"

Bước vào nhà, cậu hệt cái xác sống, đờ đẫn lao thẳng nhà bếp nấu cơm mà không thèm thay quần áo, cũng chẳng buồn miệng tống cổ Vương Thư đi tắm!

... A... Căn nhà ngày ngày ồn ào bỗng chốc trở nên an tĩnh lạ thường khiến Vương Thư lạnh cả xương sống! May ra bố Lãnh về thì mới chấm dứt cái tình trạng đáng báo động cấp độ S này!

" Vương Thư"

Đang ăn vụng miếng đùi gà, vừa há miệng chuẩn bị tặng cho chiếc đùi gà béo bở quyến rũ cái ấn kí thì bị cậu bắt tại trận!

" Ách... Mẹ mẹ.... Con c--"

" Bố thất vọng về mày... Con trai ạ... Thật sự..." - Cậu trầm giọng xuống - " Cha nào con nấy... Ha! Quá thất vọng! Con sâu đục khoét ngân khố nước nhà!"

" Mẹ.. Con con c--"

" Còn cãi! Đúng là... Gia môn bất hạnh!!!!"

" Nhưng mà mẹ c---"

" Bố luôn đúng! Không ý kiến! Trời ơi là trời.. Số tôi nó khổ thế này đây... Ahuhuhuhu...."

Sở Vương Thư đây là lần đầu tiên đấu không lại cậu! Tinh thần phải chịu 1 cú đả kích mang tính sát thương cực lớn!! HP chỉ còn -00 !!!!

" Cạch" - " Bố về rồi đây"

Yeah!!!! Vương Thư chỉ chờ có giây phút này thôi!!! Lập tức thi triển lăng ba vi bộ phi ra cửa nhà!!

........ Liền chứng kiến cảnh tượng 2 vợ chồng nào-đó-ai-cũng-biết đang say sưa ghì chặt lấy nhau! Hah! Chói lóa mù mắt tiểu cẩu rồi đấy!? Hai người vừa lòng chưa!?

Sở Vương Lãnh ban đầu cứ nghĩ là Vương Thư nhào đến... Không ngờ lại là cậu! Liền ngó ra sau! Chậc ... Chậc nhìn cái bản mặt cau có như bị táo bón lâu ngày của thằng con kìa... Có khác nào phi tần bị thất sủng không!?

" Nào... Vương Thư lại đây bố ôm, đừng giận dỗi... Ngo--"

" Vương Lãnh chết tiệt! Đồ hỗn đản!!!"

Sở Vương Lãnh cả kinh!! Không thể tin được đang yên đang lãnh bị ăn chửi! Lại còn là bị cậu chửi!!! Chưa kịp ú ớ hỏi thì đã bị cậu vô tình đẩy ra!

Hai mắt Thu Vũ Vũ ngấn lệ ướt... Vẻ mặt thập phần ủy khuất cứ thế mà trưng ra!

" Hay lắm.. Hay lắm... Tôi nói... Bố con 2 người.. Hức.. Bố con hai người... hức... Đều chỉ nghĩ đến nhau thôi! Căn bản không coi tôi ra gì! Tôi chịu đựng quá nhiều rồi! Tôi phải rời khỏi đây!!"

Mặc dù không hiểu cậu cáu bẳn cái gì nhưng mà Vương Lãnh vẫn thuận thế kéo lấy tay, ôm trọn cả thân hình mảnh mai của cậu.

" Ôi ô.. Hức hức... Haha.. Hức.... Tôi ghét anh... Huhuhu"

" Ngoan ngoan chồng thương... Nga..." - Vương Lãnh hết sức kiên nhẫn dỗ dành rồi thì lau lau chùi chùi nước mắt của cậu.

Trực tiếp giao tiếp bằng ánh mắt với thằng con.

Sở đầu to: Mẹ con sao vậy!?

Sở đầu nhỏ: Giá như con biết -_-

Sở đầu to : Thôi không phải dỗi, cái mặt than của con mà dỗi nhìn thốn lắm.

Sở đầu nhỏ: Con thèm vào. Bố lo mà dỗ dành nữ vương, con đi đây. Bảo trọng. Còn có, cái mặt nồi của bố đi dỗ ngọt con nít thì ngầu lắm sao?

Sở đầu to: Quân bán nước!!!

Thật là, may cái tính thằng Thư mang hơi hướng người lớn... Chứ cứ trẻ con như Vũ Vũ chắc hắn điên đầu! Xoa xoa hai gò má ửng hồng của bà xã, hắn cẩn thận hôn lên.

" Sao nào!? Hờn dỗi cái gì đây!?"

Cậu sụt sịt rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn... Trong lòng ít nhiều cũng đã thoải mái hơn.

" Vợ thấy không được khỏe"

" Cụ thể?"

Cậu càng rúc sâu hơn, cái tay rảnh rỗi cứ thể chọt chọt lên ngực hắn.

" Cả người cứ mệt mệt, không thể tập trung lâu dài vào việc nào đó... Còn có... Rất dễ nổi giận không lí do... như ... vừa nãy"

Ra là còn nhận thức được là vừa nãy giận dỗi không lí do!

" Mai theo anh đi khám" - Vương Lãnh thơm nhẹ lên trán bà xã - " Xem, quần áo em còn chưa thay đấy"

" Chồng... cũng đã thay đâu, thôi đi tắm đi còn ăn cơm"

Cậu xoay gót bước đi liền bị hắn bá đạo ôm trở lại, bế xốc lên theo kiểu công chúa.

" Tắm chung 1 thể đi"

Hắn dịu dàng như vậy, cậu không nửa lời phản kháng, gật đầu chấp thuận.

Hắn thầm cười rộ trong lòng, hôm nay cậu cáu giận như vậy mà cuối cùng vẫn ngoan ngoãn như cún con như vậy... Siêu cấp đáng yêu quá mà!!!

_____ ______ _______ ________ ________

" Dậy "

" Mẹ.. Cho con 5 phút để ngủ đi..."

" Bố quẳng con ra đường"

" Gừ... Khó tính..."

" Đi bộ đến trường" -" Rầm"

Cánh cửa phòng không thương tiếc đóng lại khiến Vương Thư giật bắn!!! Giờ mới để ý cái chất giọng với cái kiểu gọi dậy cụt lủn nghèo tình thương vừa nãy căn bản không phải của cậu!!! Thế thì còn ai ngoài Vương Lãnh nữa!!!!

Ủ rũ tự mình thực hiện vệ sinh cá nhân, thay quần áo... Thật mệt mỏi... Muốn có Vũ Vũ làm cho hết cơ... Lắc lắc cái đầu! Không được... Mình đã lớp 3! Rất lớn rồi!

Vừa ngồi vào bàn ăn, Vương Thư suýt đánh rơi mắt!!!

" Bố... Bố Lãnh đấy à?"

Vương Lãnh bước ra từ nhà bếp, 1 thân cao to lực lưỡng đi kèm với khuôn mặt góc cạnh đầy nam tình luôn giữ vững sắc thái lạnh như tiền... Mà lại mặc cái tạp dề màu hường in hình Hello Kitty.

Song, dù muốn leo lên nóc nhà mà cười thì vẫn phải kìm nén lại. Vương Lãnh khác với Vũ Vũ, không nhờn được đâu! Vũ Vũ bình thường hay nổi giận nhưng mà giận vu vơ trách mắng càng dễ bắt nạt! Vương Lãnh bình thường trầm ổn ôn nhu, hiếm khi nổi giận! Mà chọc phải lúc nổi giận thì tốt nhất tự giác ôm chiếu lăn 1 vòng xuống sông!

" Mẹ đâu rồi bố?"

" Mệt, tí nhờ chú Nam đưa đi học, bố đưa mẹ đi khám"

Vương Thư gật đầu ra điều hiểu... Tự túc ăn hết bữa sáng. Thật may là Vương Lãnh úp mì tôm... Chứ nấu cháo hay vân vân gì đấy chắc chết!

" Ọe... Hự... ọe... ọe"

Từ trong nhà WC truyền đến tiếng nôn thê lương, Vương Lãnh và Thư vội vàng chạy đến thì thấy cậu mặt xanh như tàu lá chuối, sống chết nôn thốc nôn tháo.

" Lập tức theo anh đến bệnh viện!!"

" Như kiểu mẹ có thai ý"

Ngay tức thì, Vương Thư chịu cái nhìn dao kéo của Vũ Vũ.

" A phii! Cả nhà mi mới có thai!!"

" Mẹ là người nhà con mà"

" Ta ghi thù bố con nhà ngươi!"

Cái này là Vương Thư học của hắn. Vương Lãnh ôm bụng nén cười.

___ ____________ ___________ _______ _________

" Cậu nói gần đây đều có biểu hiện như vậy?"

" Vâng thưa bác sĩ"

Lão bác sĩ nhìn thật lâu tấm ảnh siêu âm.

" Mặc dù không thể tin nổi nhưng mà..."

Sắc mặt Vương Lãnh trầm hẳn xuống.

" Bác sĩ nói thẳng"

Lão bác sĩ đắn đo ngập ngừng càng khiến cho hắn thêm lo lắng.

" Chính là vị nhà cậu... "

" Bác sĩ!"

Thu Vũ Vũ dựa vào lòng hắn ngồi nghe... Tình cảnh này sao giống phân đoạn bác sĩ tuyên bố bệnh giai đoạn cuối không thể cứu chữa thế ...

Hắn thấy sự hỗn loạn trong đôi mắt của cậu, càng thêm gấp gáp, không ngừng vuốt vuốt lưng trấn an Vũ Vũ.

" Hai người cần chuẩn bị tâm lí..."

Nghe đến đây, tim cậu giật thót, hai tay không tự chủ được mà ghì thật sâu lên cánh tay của hắn. Hắn không có quá đau, ra sức ép cậu nép sát mình hơn.

" Cậu Thu Vũ Vũ... Đã có thai được 2 tuần nay rồi"

"........ " - Sắc mặt hắn biến hóa đủ thứ màu.

" Tôi là nam nhân a!! Nói điêu nói láo! Tin tôi phóng hỏa thiêu rụi cái bệnh viện này không!?"

Cậu nổi đóa! Liều mạng lao đến bóp cổ lão bác sĩ liền bị hắn giam lại trong lòng! Làm hết hồn chim én!!! Tưởng bị phán bệnh ung thư nan y ai ngờ bị troll!!!!

Sau khi dằn mặt lão bác sĩ đã đời, cậu liền chuyển đến bệnh viện khác để khám.

Song, thu về vẫn là mấy lời chó má nói cậu mang thai mới uất ức!

" Hừ! Ngành y tế bây giờ quá mức nát! Lừa đảo quá thể! Cái gì chứ!! Em mà có thể có thai sao!? Hư cấu! Quá sức hư cấu mà!! Em nói... Bla.. Blo..."

Vương Lãnh coi như tai điếc mặc cho cậu phun tào, cầm trên tay hơn chục tờ giấy khám bệnh... Đều chuẩn đoán mang thai... Lòng hắn cư nhiên là vui rồi! Là kinh hỉ! Mặc dù hơi khó tin nhưng hắn vẫn tin!!!

________ ______ ________ _________

Tầm 3 tháng sau, bụng cậu bắt đầu biến hóa to lên.

" Ha, con nói đâu có sai, mẹ có thai rồi"

" Nhà ngươi không nói không ai bảo mi câm! Ta là đang béo lên thôi!!"

Cậu đang tính sổ thêm 1 tràng thì được hắn dùng môi khóa lại, không hề kiêng nể ánh mắt trợn tròn của thằng con. Cứ thế mà tùy tiện xoa xoa cái bùng tròn tròn của cậu.

" Anh này làm cái gì!!!?"

Hắn chẳng nói gì, dùng ánh mắt cực kì sủng nịnh mà nhìn cậu.

Gần đây mọi việc trong nhà hầu như hắn không để cậu đụng tay đụng chân! Lúc hắn vắng nhà thì để giúp việc làm chứ 1 khi ở nhà là tranh hết việc với cậu. Và tất nhiên với cơ thể như vậy bắt buộc cậu phải xin nghỉ làm ở nhà. Thực buồn chán!

" Em muốn ăn ô mai"

" Đây"

" Xoài "

" Đây"

" Dứa"

" Đây"

Hắn như con Đôrêmon muốn gì có nấy.

" Bố mỏi vai"

" Vâng thưa bố"

" Nhẹ chút"

" Vâng ạ"

" Mỏi chân"

" Để con lấy nước bố ngâm chân"

" Ừ, nhanh lên"

Vương Thư với thằng culi không có bao nhiêu sai lệch.

Nhìn 2 con người ngày ngày sung sướng dưới sự hầu hạ của mình bây giờ đang chịu sự sai khiến... Lòng cậu phi thường thỏa mãn.. Không có nửa phần chán ghét cái bụng này.

Cho đến 1 ngày đẹp trời, cậu đau dữ dội phát ngất, trên trán là 1 trận mồ hôi lạnh.

________ _______ _________ _______________

" Cứ bám chặt lấy anh, sắp đến rồi..."

Thu Vũ Vũ gào thét đau đớn muốn chết!

Hắn là 1 trận đau xót tin gan, trực tiếp xắn tay áo, để tay ngang miệng cho cậu cắn phát tiết.

" Ask!...Anh đến bệnh viện gần đây nhất, đi không cần quá vội, cẩn thận nhìn đường"

" Vâng thưa cậu chủ"

Vương Thư nhìn qua gương chiếu hậu... Rùng hết cả mình...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

" Vương Lãnh... Em... Em sợ... Không đâu... Em muốn về... Em không thể có thai đâu.. về đi anh..."

Cậu gấp gáp thở dốc, gắt gao níu chặt hắn không buông.

" Đừng sợ, đích thị là em có, ngoan, sẽ không đau... Ôi ô đừng khóc... Anh yêu em... Ngoan.. Thương em nhất..."

" Mẹ yếu đuối quá đi! Không thể trách tiểu đệ đệ của con mai này bạc nhược!"

" A.... Còn lâu nhé!"

Luyến tiếc rời hắn và Vương Thư để đưa vào phòng mổ, mắt cậu dịu đi phần nào... Cam lòng chấp nhận sự thật.

____________ ____________ ______________

" Mama mama"

" Là baba nha con yêu"

" Mama mama"

" Baba baba chứ!"

Vương Lãnh đầy âu yếm nhìn hai mẹ con Vũ Vũ và Vương Ngân.

Vương Thư ngồi kế Vương Lãnh, thấy rất tự hào về tiểu đệ! Thật có tài năng mà! Mai này huấn luyện 1 chút là 2 anh em nhà này quậy tới bến!

" Bố Lãnh"

" Hả!?"

" Bố đi cạo râu đi... Nhìn như ông già 50 ý"

Vương Lãnh tinh thần cực kì hương phấn.

" Vẫn điển trai ăn đứt Beckham"

Vương Thư nghiêng nghiêng ngả ngả nằm lên sofa, sụt sịt không thành tiếng.

" ....... Ôi ô... Con bị bố mẹ vứt ra rệ đường... Thất sủng rồi... Ôi ô!!"

Vũ Vũ nghe thấy tưởng thật, đi đến cẩn thận để Vương Thư ẵm Vương Lăng.

" Vớ vẩn! Nói linh tinh cái gì!?"

Vương Thư trìu mến nhìn tiểu đệ bé bỏng trong vòng tay của mình... Liền mềm nhũn cả lòng... Đáng yêu chết người! Mai này phải giấu thật kĩ!! Cấm cho bố con nhà nào đụng đến Vương Ngân! Hừ!! Anh trai này quyết 1 trận sống mái với nó!!!

" Phụt! Mặt mi ngu hết sức con ạ... Hahaha..."

Vương Lãnh ân cần đặt cậu ngồi trên đùi mình, cứ vậy mà cọ cọ má.

" Vợ này"

Cậu cũng cọ cọ lại, xúc cảm thật tốt!

" A?"

" Sinh thêm cho anh 1 tiểu thư đi..."

" Cấm dục 3 tháng!"

" Ơ này" - Hắn bế cậu vào trong phòng, vùi đầu bên cần cổ trắng ngần thơm ngát - " Đúng là yêu ma... Làm anh chết mê chết mệt em"

" Đồ ác ma nhà anh tốt hơn em sao?"

___________ END

(Sơ: Xin tí cmt khó... vậy sao?)


Ý Kiến

1 ngày ra bn chap v
ghhgg

Trc khi đọc chuyện tại hạ có thói quen đọc comment trc......
Doan Duy

Sao chưa có chương mới nữa vậy tác giả? Em đợi lâu lắm rồi đó
singleperson

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
bi

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
chinguyen

Cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới cầu chương mới
Vũ Huy Hải

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
thanhhat

có ai có truyện nào hay như truyện này nữa k mình xin
nguyenthienthach

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
Đỗ Long

Hay quá trời má ơi
Nguyễn Văn Hưng

Loading...

Đọc Tiếp Chương Ngoại Truyện 3:

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hey! What Do You Mean? Chương Ngoại Truyện 2: A! Chúc Mừng Lãnh Vũ!